Chương 3: Tâm sự(Anhuynh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeeennnggggg..."-Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, tôi lười nhác vươn mình, nhìn số người trong lớp ngày càng ít đi thì tôi mới dọn dẹp cặp sách.

-Này, chờ tớ một chút nhé, tớ ra ngay đây-Một bạn học nói với bạn của mình.

"Chờ sao...? Sino này, liệu tôi có đủ kiên nhẫn để chờ cậu không? Đã trôi qua mấy trăm năm, nay gặp lại, không ngờ em lại căm ghét tôi. Liệu em còn nhớ được một chút gì trong quá khứ không? Liệu tôi còn xứng để ở bên cạnh em không...?"- Đến đây tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.

[...]

Đường về nhà hắn là một nơi đẹp đẽ và nên thơ. Những bông hoa mà tím rũ dài xuống bên vệ đường tạo nên một khung cảnh lãng mạng, sự kiều diễm của những bông hoa tím đó đã làm say đắm biết bao nhiêu người. Nhưng sao hôm nay hắn lại thấy những bông hoa đó thoáng đượm buồn, có phải do tâm trạng hôm nay hắn không được vui hay không?

Ánh nắng xế chiều của hoàng hôn rọi lên đôi mắt ánh kim của hắn, trông nó thật rực rỡ biết bao, vậy mà trên mặt người con trai ấy không một chút cảm xúc vẫn đang đi lặng lẽ về nhà. Đáy mắt phảng phất một màu u tối trên khuôn mặt điển trai của hắn, khiến hắn như một người mất hồn lang thang trên đường.

-------------------------

Về đến nhà, thấy cửa bị mở khóa hắn liền nhăn mặt lại, vì biết rằng có một người không mời mà tới.

-Yo bạn hiền! Khỏe không?

Một chàng thanh niên đang ngồi đung đưa mấy chiếc đuôi của mình có mái tóc bạch kim dài cùng với đôi mắt màu hổ phách khiến cậu ta nhìn trông rất xảo nguyệt, ngồi tựa vào ghế sofa êm ái. Đó là Yu, nguời bạn "thân" của Anhuynh.

-Đúng là đồ hồ ly tinh! Mi hay tự tiện nhỉ? Người yêu mi đâu mà để mi chạy qua nhà ta thế hả?- Anhuynh giận dữ nói. Đưa mắt liếc nhìn Yu một cái rồi quăng cặp vào một xó, ngồi đối diện Yu.

-Ài dà, đi qua xem bạn tôi có ổn sau ngày đầu tiên đi học thôi mà. Coi bộ ngươi vô tâm dữ, người ta có lòng tốt đến thăm mà ngươi phũ quá đấy~ - Yu ăn nói cợt nhả với Anhuynh, làm hắn tức giận.

-Ngươi im được rồi đó Yu! - Nói rồi hắn chả buồn nhìn đến cậu thanh niên kia.

-Đúng là~ người đau khổ lại muốn người khác đau khổ mà fu..fu...

-Ai mượn mi quan tâm!

-Giỡn đủ rồi~ giờ vào vấn đề chính. Ngươi gặp lại người đó chưa? Mà thôi khỏi, nguyên cả ngày hôm nay ta quan sát người là biết ngươi đã gặp người ấy rồi fu..fu.. ;) - Yu cười cợt người bạn của mình - Cơ mà cậu ta không nhận ra ngươi nhỉ?

-Haizzz... Đúng vậy. Thậm chí cậu ấy còn ghét tôi nữa cơ. - Anhuynh cúi gầm mặt xuống vì chán nản - Mi Làm sao mà Haru nhớ ra mi hay vậy? Giúp ta với.

-Nghe ngươi nói cứ như ta là thần ấy! - Yu giật nảy, ngac nhiên nhìn cậu bạn mình - Ta chỉ cho Haru mơ thấy kiếp trước của cậu ta thôi:))). Ta có làm cái gì đâu=33

-Hỏi ngươi cũng chả được gì. Ta nhớ vì cậu ta mà mấy ngàn năm về trước ngươi đã bị mất tận ba cái đuôi để bảo vệ cậu ta. - Hắn nhăn mặt lại để nhớ lại - Nhưng ta không có may mắn được như mi nhỉ?

Yu nhìn cậu bạn trước mặt mình đã tiều tụy đi rất nhiều sau mấy ngàn năm chỉ để kiếm người mình thương. "Đúng là loài rồng mà. Lúc giận lên thì có thể hô mưa gọi gió, chấn động cả một khu vực lớn. Lúc buồn thì chỉ biết rúc vào một góc để khóc." Cậu thầm nghĩ "Anhuynh ơi~ Anhuynh à~ sao mi lại ngốc đến thế chứ~ Sino là con người thì sớm muộn gì, cậu ta cũng sẽ chết thôi. Sinh mạng của con người ngắn ngủi lắm, đâu có sống lâu được như chúng ta đâu mà sao ngươi cứ cố chấp thế."

-Này, ngươi có bao giờ nghe người khác nói ngươi như đóa cẩm tú cầu chưa?-Yu ngồi nghiêm chỉnh hỏi Anhuynh

-Cẩm tú cầu ư?-Hắn ngẫm một lúc-Có lẽ là rồi. Người ta lúc nào cũng nói ta như đóa hoa cẩm tú cầu vậy, nhưng ta lại không hiểu ý nghĩa ý của loài hoa đó. Có khi nào người ta nhìn tới mái tóc, mái tóc, đôi mắt và ngoại hình của ta, khiến họ có suy nghĩ ta nhìn giống đóa hoa đó vì sự quý phái và xinh đẹp?

-Không đâu ngốc ạ.-Yu cười xòa-Ngươi nên biết rằng, nếu hoa hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời thì cẩm tú cầu lại là tri kỉ của những cơn mưa.

-Là sao-Anhuynh ngơ ngác-Tch...ta không hiểu mi đang nói gì. Chậc, đó là lý do khiến ta ghét mi đấy, đồ hồ ly. Chẳng bao giờ nói rõ ràng mà chỉ toàn dùng những câu nói ẩn dụ khiến ta phát cáu.

-Khục khục... rồi rồi. Ngươi không thấy sao? Sino như đóa hoa hướng dương vậy luôn hướng về đến ánh sáng, bỏ lại những bóng tối phía sau. Còn ngươi là hoa cẩm tú cầu đó, luôn kề bên những cơn mưa trong màn đêm.-Yu nói tiếp-Điều đó có thể hiểu Sino là con người còn ngươi là rồng không phải là người. Cái chết sẽ đến với cậu ta, không có cách nào thay đổi được điều đó. Cậu ta sẽ chết đi và đầu thai, bỏ mặc lại quá khứ đằng sau. Còn ngươi, ngươi là rồng. Ngươi vẫn sẽ sống mãi không thể chết đi, vì lí do đó ngươi vẫn luôn nhớ về quá khứ, khiến ngươi ngày càng phiền muộn. Ngoài ra, tình cảm mà ngươi dành cho Sino là một tình yêu thầm lặng.

-...-Anhuyng câm lặng.

-Ha-a...Đúng là như vậy nhỉ.-Hắn ta lấy tay xoa lên trán-Thế còn ý nghĩa của loài hoa đó? Ngươi có biết không?

-Biết chứ. Hoa cẩm tú cầu xanh có nghĩa là lạnh lùng, vô tâm. Nhưng có còn một ý nghĩa khác nữa là những lời xin lỗi muộn màng, hối hận.-Yu giải thích-Ngươi chính là đóa cẩm tú cầu xanh đó.

-Ra là vậy...-Anhuynh im lặng một lúc rồi nói-Ngươi có thể đi dạo cùng ta một lát được không?

-Ây nhô~ Không được đâu. Tôi sẽ bị ăn tẩn nếu không về nhà sớm. Còn nữa, đi với ngươi lỡ người ta nghĩ tôi đi ngoại tình thì sao~ Vợ tôi sẽ đánh tôi mất=,)-Yu đứng dậy-Nên là, tạm biệt ngươi nhé. Đồ si tình~

-Mi...

Chưa kịp nói hết câu, trước mặt hắn đã trống không."Biến đi nhanh đấy"hắn nghĩ. Ngước nhìn lên đồng hồ đã chỉ chín giờ đêm, hắn tặc lưỡi vài cái rồi đứng dậy đi tắm."Không ngờ nói chuyện với con hồ ly kia lâu thật"Hắn cười thầm.

------------------------

Mười một giờ đêm, nằm trằn trọc trên giường, hắn không tài nào ngủ được. Vốn hắn chẳng có một giấc ngủ nào ra hồn cả, cứ ngủ là sẽ bị giật mình dậy và sau đó không có cách nào để vào giấc lại nữa. Thế là hắn quyết định ngồi dậy, lấy cái áo khoác được vắt trên giá treo mặc vào để đi dạo một chút.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy khu phố, ánh trăng tỏa ra những ánh sáng nhẹ nhàng xuống mặt đường, ánh đèn mờ ảo rọi đường cho cái người đang thơ thẩn đi dạo ấy. Một làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tóc người thanh thiên khiến lòng anh ta trở nên lạnh lẽo hơn. Đột nhiên, hắn thấy một bóng người rất đỗi quen thuộc đang khập khiễng đi thì bất ngờ ngã khuỵu xuống. Hắn bàng hoàng chạy đến đở người đó đứng dậy.

-Này, cậu có sao không?-Vừa nói hắn vừa đỡ cậu ta đứng dậy. Thật ngạc nhiên khi người đó chính là Sino!!

-Si-Sino!?! Này cậu có ổn không? Đợi tớ một chút, tớ đưa cậu về nhà tớ nhé?-Nói rồi hắn ẵm cậu lên rồi chạy như bay về nhà.

Đến nhà, hắn đặt cậu lên giường của hắn, chỉnh lại quần áo của cậu rồi đi ra phòng....

Tbc.

--------------------------

Viết có chỗ nào mình không ổn thì các bạn cứ nhận xét. Truyện cách một tuần là ra chương mới nheee mà tự nhiên mấy nay lười viết quá=))) nhưng ráng viết tiếp cho các bác đọc nè. Lại một lần nữa, đọc nhớ bình luận và bình chọn cho truyện của tớ nhé=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro