Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi trên ghế sofa, hắn không biết vì sao cậu lại đi ra đường vào giờ này. Điều gì lại khiến cậu mệt đến mức ngất đi? Hắn không biết. Chắc phải đợi cậu tỉnh lại thì may ra còn hỏi được. Nhìn đồng hồ, kim đã chỉ mười hai giờ đêm. "Trễ như vậy rồi sao?" Hắn nghĩ "Giờ có nên đi ngủ không nhỉ? Thôi khỏi đi, vốn mình không có ngủ cũng chẳng sao."

     Anhuynh đứng dậy, đi đến phòng mình để xem bạn nhỏ của hắn bây giờ như thế nào rồi. Hé cửa phòng, hắn thấy cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của hắn. Tiếng thở đều đều của cậu khiến hắn yên tâm mà đóng cửa ra ngoài.

     Bầu trời đêm vắng lặng đầy sao, những bông hoa cẩm tú cầu trông đêm nhìn trông thật đẹp mắt. Hắn có cả một vườn hoa cẩm tú trước nhà, nếu có ai đi ngang qua thì người nào cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của vườn hoa đó. Nhìn đóa cẩm tú cầu trong vườn, hắn không khỏi nghĩ sao mà có thể trùng hợp đến như vậy? Yu nói hắn là cẩm tú cầu xanh, trùng hợp thay, trong vườn hoa nhà hắn cũng chỉ toàn là những bông hoa màu xanh đó. Đang thẫn thờ nhìn những bông cẩm tú, hắn không biết rằng cậu bạn nhỏ của hắn đã tỉnh giấc từ lúc nào.

      -------------------------------------

     Tỉnh dậy, Sino không biết mình đang ở đâu. Trước mặt cậu là một căn phòng xa lạ, một căn phòng chỉ có những gam màu xanh biển nhạt pha chút trắng khiến cậu có cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh. Ngồi dậy, cậu ngơ ngác tự hỏi đây là đâu. Ngẫm lại một chút thì không phải là hồi nãy cậu đã ngất sao? Người tốt bụng nào đó đã đưa cậu về, một tí nữa gặp họ phải cám ơn người ta mới được.

     Bước khỏi phòng, bỗng cậu cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng vẫn cố đi tiếp. Xuống lầu, cậu không thấy một bóng người nào cả. "Chẳng nhẽ cậu bị ma bắt đi hả trời?" Cậu nghĩ. Đột nhiên nhác thấy có bóng người ở ngoài vườn, không biết vì sao cậu lại nghĩ ngay đến hắn-người mà cậu ghét-đang ở ngoài đó. Cái mái tóc màu xanh tựa như bầu trời không thể nào nhầm lẫn được với ai khác. Anhuynh đưa cậu về nhà sao? Cậu ngạc nhiên khi nghĩ tới điều đó.

     Cậu đi đến vườn hoa trong vô thức giống như có một thứ gì đó bên trong cậu, thôi thúc cậu bước đến cái chàng thanh niên đang ngẩn ngơ nhìn những bông hoa màu xanh. Dường như cảm nhận được có người ở sau mình, Anhuynh quay người lại thấy Sino đang đứng gần hắn. Hắn bất ngờ khi thấy cậu ở đây, đáng lẽ ra giừo này cậu phải đang ở trong phòng mới đúng chứ. Mắt chạm mắt làm bầu không khí xung quanh hai người trở nên gượng gạo. Để giải tỏa bầu không khí hắn hỏi:

-Cậu dậy rồi à, người có cảm thấy mệt không?

Sino đang ngơ ngác thì giật mình, lắp bắp trả lời:

-À ừ, tôi không sao.

-Vậy à. Đang đi dạo thì tôi bắt gặp cậu ngất trên đường nên tôi đã đưa cậu về nhà. Nếu cậu không thấy phiền, tôi có thể hỏi cậu vì sao cậu lại ra đường vào giờ này vậy? Lỡ như lúc đó tôi không đi dạo vào giờ đó thì chắc cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.

-À, do tôi đi làm thêm ấy. Chắc do hôm nay tôi tăng ca và làm việc quá sức nên hơi mệt. Làm việc xong định đi mua thuốc thì lạc đường... sau đó thì tôi không nhớ chuyện gì đã xãy ra tiếp theo. Tỉnh dậy thì đã thấy tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ.

-Ồ...-Anhuynh quay qua nhìn Sino-Cậu có muốn vô nhà không? Bây giờ cũng muộn rồi, mai còn đi học nữa nên là...

-Được rồi, vô nhà thôi An An. Trời bắt đầu trở lạnh rồi.-Sino ngắt lời Anhuynh nói, cậu đứng dậy đi vô nhà.

Anhuynh chỉ cười rồi đứng lên theo cậu vào nhà.

     "Có vẻ như cậu ta không xấu tính cho lắm."-Sino nghĩ."Gia tộc Hime (Himenoto được gọi tắc là Hime) lớn mạnh như vậy mà cậu ta lại ở một căn nhà nhỏ chỉ có ba lầu, với một cái vườn trước nhà. Bô cậu ấy có vấn đề với gia đình hay tự bỏ nhà đi?" Sino bắt đầu tò mò về gia đình Anhuynh. Theo hiểu biết của cậu, nếu bi trục xuất khỏi gia tộc hay tự ý bỏ nhà thì sẽ không còn mang họ nữa. Dằng này, hắn ta lại ở riêng mà vẫn mang họ Hime. "Chắc là do có sự đồng ý của cha mẹ chăng?"-Sino nghĩ.

-Sino nè, giờ cậu muốn ngủ ở đâu? Mấy phòng kia tôi chưa có dọn nên nó khá bụi.-Anhuynh nói, cắt ngang mặc suy nghĩ của cậu.

-Ngủ ở đâu à?

-Ừ, hay cậu ngủ chung với tôi? Giường cũng rộng. Chứ để khách đến nhà mà ngủ ở sofa cũng kì. Nếu ngủ chung với tôi, cậu muốn nằm trong hay nằm ngoài? Hay cậu ngủ ở trên giường tôi nằm dưới đất?-Anhuynh hỏi một tràng dài.

-...-Sino cạn lời, không biết nói gì thêm với Anhuynh.

     Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai quyết định nằm ngủ trên giường (với lí do để chủ hay khách nằm đất thì cũng kì=)))) ). Sino nằm trong góc, Anhuynh nằm ngoài (để đề phòng kẻ xấu đột nhập). Màn đem buông xuống-đối với cả hai, lằn quằn nãy giờ đã được một sáng, chỉ còn năm tiếng để ngủ. Vừa nằm xuống cậu đã ngủ ngay, riêng hắn thì còn thức canh cậu ngủ. "Lúc ngủ, cậu lúc nào cũng dễ thương nhỉ?" Hắn cười phì với suy nghĩ của mình.

         -----------------------------

     Khi ngủ ở bên Anhuynh, cậu cảm nhận được sự ấm áp và yên bình khi ở bên hắn. Không biết vì sao, tuy là cậu ghét gia tộc Himenoto nhưng bây giờ cậu đã có cái nhìn khác về gia tộc đó nhờ hắn. Gia tộc Hime chẳng phải đã cho gia tộc cậu một đường sống sao? Nếu muốn họ có thể giết cả gia tộc cậu. Gia tộc của cậu ắt hẳn đã đắc tội với gia tộc Hime thì mới gây ra cớ sự này. Cậu cũng chưa được nghe về lí do vì sao gia tộc Hime lại làm vậy mà đã có cai nhìn phiến diện về người khác rồi. Nghĩ một lúc, cậu rất muốn biết về gia tộc của Anhuynh và gia đình của cậu. Mãi suy nghĩ cậu đã vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

           ----------------------------

     Hắn nhìn bạn nhỏ ngủ, tay vô thức chạm lên mái tóc mềm mại của cậu. Nhìn qua cửa sổ, hắn liền đanh mặt lại. Có một chàng thanh niên đang ngồi ngay cửa sổ, mái tóc dài phất trong gió cùng với đôi mắt hổ phách đang nhìn Anhuynh cười đểu, đung đưa mấy chiếc của đuôi của mình rồi hỏi Anhuynh:

-Sẳn sàng hết chưa?

Tbc...

__________________________

Viết có chỗ nào mình không ổn thì các bạn cứ nhận xét.

Mà mấy cậu cứu tác giả với, bị điểm kém môn toán ở GHK II tí nữa là ra đảo ngồi rồi. Tớ mà ra đảo ngồi là sẽ không viết ruyện được nữa=,) nhưng hên một cái là tớ chưa ra đảo nên viết tiếp cho các bạn đọc nè=33

 Lại một lần nữa, đọc nhớ bình luận và bình chọn cho truyện của tớ nhé=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro