Chương 5: Giấc mơ(Sino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tua lại về cuộc nói chuyện giữa Yu và Anhuynh]

[Sau khi giải thích về cẩm tú cầu...]

-Ngươi có chắc không?-Yu nói-Nếu làm vậy ngươi sẽ bị giảm tuổi thọ đó.

-Giờ không làm vậy thì đâu còn cách nào khác. Năng lực của ngươi là thích hợp nhất.-Anhuynh nghiêm túc nhìn Yu. -Ngươi đã làm vậy với Haru rồi còn gì. Cho dù biết là phạm luật trời mà ngươi vẫn cố chấp hậu quả là mất đi một cái đuôi và bị giam, xích lại trên núi. Nếu lúc đó ta mà không đàm phám lại với Ngọc Hoàng Thượng Đế thì còn lâu ngươi mới thoát ra được khỏi đó.

-Thôiiii... chuyện cũ nhắc lại làm chi cậu ơi=,)-Yu mè nheo.

-Ngươi mất đi tận ba cái đuôi vì Haru rồi đó. Giờ ta chuyển cho ngươi 100 năm tuổi thọ. Ngươi dùng số tuổi đó để khơi lại ký ức cho Sino. Hậu quả thì...ta sẽ gánh, ngươi không cần phải lo.

-Nhưng hiện tại, ta chỉ mới mọc lại được một đuôi mà thôi. Như vậy thì...-Yu ngập ngừng.

Hắn nhìn qua những chiếc đuôi của Yu. Bất ngờ khi cậu ta chỉ có bảy cái đuôi.

-Ta phải đưa cho ngươi 200 tuổi? Lúc đó ngươi sẽ là hồ tiên khi đủ chín đuôi? Thì khi đó ngươi mới có hoàn toàn được sức mạnh?-Anhuynh đưa ra một loạt câu hỏi cho Yu.

-Có thể nói như vậy.-Yu thong thả trả lời.

- ...-Anhuynh hơi lưỡng lự, nhưng hắn chỉ cần chuyển có 200 tuổi thôi mà, hắn nghĩ.-Cứ vậy đi, ta sẽ đưa cho ngươi 200 tuổi.

-Được thôi. Nhưng làm sao ngươi biết Sino sẽ đến đây?-Yu thắc mắc.

-Trực giác?

-...-Yu không biết nói gì thêm.

-Cậu ta là nemo* của ngươi à?-Yu cười khẩy hỏi Anhuynh.

(*) là thứ không để đánh mất 

-Nếu không phải thì sao ta phải cực đến vậy?-Anhuynh trả lời Yu.

-Èo. Ta nghĩ ngươi đang La douleur exquise** đó.

(**) Nỗi thống khổ của tình đơn phương

-Thì sao nào? Ngươi cản được ta chứ?-Anhuynh cười lạnh.

-Hah...có nói hay cản ngươi cũng như không.

Sau đó Anhuynh đã chuyển 200 tuổi thọ qua cho Yu...

[Quay về thực tại]

-Sẵn sàng hết rồi. Cậu ấy đã ngủ say rồi đó. Mau chóng thực hiện theo kế hoạch đi.-Anhuynh nói.

-Từ từ bạn, bạn vội vàng quá vậy.-Yu chọc Anhuynh.

-Có làm không thì bảo?-Hắn cười rồi cầm con dao ở trên bàn nói-Có vẻ như Haru của ngươi thích ăn mì Udon cáo lắm đấy~ hay để ta chế biến rồi tặng cho cậu ta.

-A...ha...ha...có gì chúng mình nói chuyện chứ đừng manh động thế cậu ơi.-Yu ái ngại nhìn con dao trên tay Anhuynh.

-Hửm?-Anhuynh nhìn Yu.

-Tôi làm ngay đâyyyyyy! Đừng có giết tôi rồi đưa cho Haruuuuuuuuuuuuu!-Yu vội vàng đi đến bên Sino.

     Một luồn sáng bao trùm lấy cả người Yu và Sino. Anhuynh nín thở nhìn từng hành động của Yu, hắn mong sao cuộc khơi lại ký ức thành công. Nhưng đời làm gì như mơ! Tất cả đều theo kế hoạch của hắn nhưng hắn vẫn có cảm giác chẳng lành, cứ như là có ai đang theo dõi tất cả những cử chỉ, hành động của hắn và Yu, làm hắn vô thức nhìn qua cửa sổ...

             --------------------------------------

[Sino]

     Tôi đang ở đâu đây? Mọi thứ xung quanh tôi trở nên rất xa lạ. Tôi nhớ rằng mình đang trong phòng của Anhuynh, chẵng nhẽ tôi đang mơ sao? 

-Ta không đồng ý cho cuộc tình này!!-Một tiếng nói cất lên.

Tôi giật mình, quay về phía phát ra tiếng nói. Bất ngờ thay, tôi nhìn thấy có hai người đang bị chửi bởi một ông chú, nhưng tôi không chú ý đến ông chú, tôi chỉ thấy kỳ lạ ở người đang bị ăn mắng. Họ nhìn trông rất quen thuộc, cứ như thể đó là tôi và Anhuynh vậy...

-Tại sao con không được yêu cậu ấy!?-Người con trai tóc đen lên tiếng.

-Mày câm cái mồm mày lại! Gia tộc của tao không chứa những đứa dị hợm như mày! Mày là nỗi ô nhục của cả gia tộc! Liệu hồn mà nghe theo tao đi cưới một cô gái đàng hoàng chứ không phải là một thằng con trai ghê tởm này!-Ông đánh một cái liếc mắt về phía chàng trai có mái tóc dài màu xanh tựa bầu trời.

     Nói rồi ông ta lật bàn lên, những đồ vật trên bàn văng tứ tung khiến chàng trai tóc đen sợ hãi lùi ra về sau một chút nhưng vẫn cứng rắn nhìn người đàn ông trước mặt.

-Cha! Con thật sự yêu cậu ấy! Nếu cha không chấp nhận thì cũng chẳng thay đổi được tình cảm của con dành cho cậu ấy đâu!-Cậu ta nghiến răng trả lời.

"Thì ra người đàn ông đó là cha của anh ta."-Tôi nghĩ rồi tiếp tục theo dõi sự việc.

-Kuro!-Người cha hét lên.

"Kuro sao?" Tôi nghĩ. "Vậy họ của anh ta là gì nhỉ?" Tôi thắc mắc.

-Con không nghe cha nói gì cả. Mình đi thôi Anhuynh, không cần quan tâm đến những người này đâu! Họ là những người bị trói buộc bởi định kiến của xã hội nên cứ kệ đi.-Kuro quay qua nắm tay chàng trai tóc xanh nãy giờ đang chết đứng tại chỗ. Nghe vậy anh ta định đi theo nhưng đã bị Kuro kéo đi.

"Cái gì! Mình có nghe nhầm không? Đó là Anhuynh á!" Tôi ngạc nhiên. Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức cả tên lẫn ngoại hình đều giống Anhuynh (của hiện tại). Tôi liền đi theo sau Kuro và Anhuynh (của quá khứ) thì đột nhiên cảnh vật xung quanh tôi thay đổi. Trước mắt tôi hiện tại là một khung cảnh loạn lạc của chiến tranh, người người chạy toán loạn đi trốn. Tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

     "Đó chẳng phải là Kuro sao?" Tôi bất ngờ khi thấy bên cạnh Kuro còn có Anhuynh. "Họ chuẩn bị ra trận sao?" Tôi tự hỏi.

-Đúng vậy. Họ phải ra chiến trường đẫm máu để đem lại sự độc lập và tự cho quê hương, đất nước.-Một giọng nói cất lên.

Tôi quay phắt lại thì thấy một thanh niên với vóc dáng cao ráo. Cậu ta là một con hồ ly ba đuôi cùng với mái tóc bạch kim xõa ngang vai và đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn tôi.

-Cậu là ai?-Nhìn thanh niên trước mặt, tôi hỏi.

-Tôi sao?-Cậu ta cười.-Tôi là Satou Yue, cứ gọi tôi là Yue là được rồi.

-Sao cậu lại ở đây? Sao cậu thấy được tôi?-Tôi cảnh giác nhìn Yue.

-Nào, cậu không cần cảnh giác với tôi đâu. Cậu cứ thoải mái đi.

[Cùng lúc đó ở bên ngoài]

     -Yu...Yu...YU! YU! YU! Ngươi có nghe thấy ta không? YU!!!-Anhuynh hét lên vì hắn ta thấy Yu đang thi triển phép thì mặt đột nhiên biến sắc rồi bất tỉnh nằm lăn ra sàn.

-An-An-Anhuynh?-Yu từ từ mở mắt.-Chết!-Cậu ta đột ngột la lên.

-Có chuyện gì sao?-Anhuynh lo lắng nhìn Yu.

-Có người xâm nhập vào giấc mơ của Sino.-Yu nói.

-Sao có thể?!

-Tất cả trường hợp đều có thể xảy ra mà, kể cả những điều vô lý nhất.

-Hừ! Giờ phải làm sao đây?-Anhuynh bồn chồn hỏi.

-Bây giờ ta không thể làm được gì cả. Vì một khi thân chủ đang tìm kiếm lại ký ức mà chúng ta ở ngoài tác động thêm thì sẽ làm rối loạn ký ức của thân chủ. Đặc biệt nếu có người thâm nhập vào giấc mơ của thân chủ thì hãy cứ để yên nếu không thân chủ sẽ mất luôn ký ức tiền kiếp và hiện tại.-Yu giải thích.

-...-Anhuynh im lặng.

Hắn nhìn Sino đang nằm ngủ, thầm mong rằng trong giấc mơ cậu vẫn được an toàn.

[Quay lại với giấc mơ của Sino]

     Sau một hồi nói chuyện với Yue, tôi lơ anh ta đi và tiếp tục theo dõi cuộc chiến tranh. Tiếng đánh, chém của kiếm vang lên cùng với những tiếng nổ do bom đạn. Cuộc chiến thật khốc liệt! Người chết như ngã rạ!

"Xẹt" Âm thanh của thanh kiếm vang lên. Tôi nhìn thấy có một người đâm phía sau Kuro, sắc mặt của Anhuynh tái mét chạy như lao đến chỗ Kuro...Một lần nữa, khung cảnh xung quanh tôi lại thay đổi. Lần này, có rất nhiều người mặc áo màu đen đang đứng vây quanh một quan tài. Tôi lại gần bia của người nằm trong chiếc quan tài đó và thấy được tên của họ.

-Ko-Komodo Kuro?-Tôi gần như chết đứng ngay tại chỗ khi thấy đầy đủ họ tên của Kuro. Cậu ta là tổ tiên của tôi sao? Không có lý do gì mà tôi lại nhìn trông giống y đúc cậu ấy! Vậy không lẽ...

-Đúng rồi đó Sino. Kuro chính là cậu ở kiếp trước.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Thật không ngờ là nãy giờ Yue vẫn đi theo tôi.

-Thật sao?-Tôi nghi ngờ hỏi Yue.

-Đó là sự thật không tin cậu nhìn diễn biến tiếp theo đi.

Tôi nghe theo Yue nhìn tiếp sự việc. Cứ từng sự việc này đi qua sự việc khác khiến tôi bị quay như chong chóng. Tôi đang nhìn thấy Anhuynh khắc một ký hiệu ở gáy của Kuro. Không còn nghi ngờ gì nữa! Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu ta đã hỏi tôi rằng "Hình như phía sau cổ cậu có hình gì đúng không?" là tôi đã nghi ngờ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bất động, không nói được gì. Bất ngờ, tôi nghe thấy được giọng hát cất lên:

"Đám ma nàng tiền vàng đưa tang.
 Đường thiên lý hôm nay đã đoạn.
 Khúc chiêu hồn thỉnh nàng qua sông.

Mộ cốt mới còn chưa đắp xong.
Nếu như hồng trần là xa xăm.
Đừng mong sẽ âm dương tương phùng.
Nhấc chung rượu ngày nàng bước đi.

Hương khói che lên thân bạch y.
Tuyết rơi lạnh mộ phần thê lương.
Rượu đục vẫn mang mang tiễn người.
Khúc vãn cầm giờ vạn lý xa.

Kẻ khăn trắng đầu xanh cắm hoa.
Bên sông này vạn dặm tang ma.
Còn bên ấy pháo hoa bái đường.

Trước linh đường tề tựu tế hương.
Nước mắt rơi thương cho hồng nương.
Áo trắng kẻ mặn nồng tang thương.
Còn người đã âm dương đoạn trường.
Chút giấy tiền rải đường bay đi.

Lệ nhi nữ phủ lên giá y.
Phấn son điểm hồng nàng tô hương.
Rượu cay đón tân nương trống kèn.

Tấm quan tài đậy lại vết thương.
Ba nén nhang thay cho hồng nương.
Bước lên kiệu đỏ lệ hoa vương.
Trần gian cũng âm dương cách biệt.

Đến đây thủy hỏa đoạn càn khôn.
Kiệu hoa tám người khiêng cốt xương.

Tuyết bao phủ vạn trượng hương thôn.
Nàng đưa bốn ngón tay ước thề.
400 dặm một mùi máu tanh.
Oán khí vương trong đêm nhập quan.

Mõ vẫn tụng một đoạn thê lương.
Bài vị cắm trên tay bái đường.
Em theo người về làm tân nương.
Một mình hắn lặng đưa đám tang.
Cũng đã từng một thời thanh hương.

Từng tuyết lãnh kim ba đối ẩm.
Đến nay thì một người cắm hương.
Ai sẽ đi qua cương thường đây?

Nếu một người một đời bi thương.
Một người sẽ an nhiên vĩnh hằng.
Khóc cho nàng ?vạn thủy thiên sương.

Hồng nhan khúc ngọa thủy đã vương.
Chắc chắn là đoạn tuyệt âm dương.
Hồn thiêng cũng thiên thu vĩnh biệt.

Đám tang nàng mờ mịt tuyết sương.
Ai cắt đi dây tơ còn vương?"

     Bài hát như đang chất chứa những nỗi tuyệt vọng của người hát. Tôi ngờ rằng, giọng hát đó là của Anhuynh...

Tbc...

    ------------------------------

Trời ơi cứu tôi trời ơi=,)

Mình đã gãy tay sau khi đánh hết chương này.

Các bạn có thấy lời bài hát quen không? Vâng đó chính là bài "Lữ khách qua thời gian đó"=333 vì tôi thấy hợp nên cho vô=33.

Một lần nữa, các bạn có nhận xét hay đánh giá thì nhớ bình luận và bình chọn cho truyện của tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro