Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


51. Tôi từng hỏi hắn mối tình đầu của hắn là năm bao nhiêu tuổi. Mặc kệ bị hắn lườm thì tôi vẫn kiên trì hỏi tiếp chủ đề bản thân tò mò

"Không có từng yêu người khác sao?"

"Có em rồi còn phải tìm người nào nữa mà yêu?"

"Vậy em là tình đầu hay tình cuối của anh?"

"Đồ ngốc"

Hắn lườm tôi rồi lại chăm chú làm việc nhưng trong lúc tôi không phục thì nghe hắn lẩm ba lẩm bẩm giọng chỉ nhỏ để tôi nghe

"Em là mối tình duy nhất của anh còn muốn tình đầu tình cuối gì đây? Thật ngốc"

Hắn mới ngốc. Ai bảo hắn ưu tú như vậy tôi mới tò mò, tôi chỉ muốn biết trước đây hắn có dành mọi sủng nịnh này cho ai khác hay không thôi. Nếu có, tôi sẽ có chút đau lòng...

*****

52. Tôi từng nghĩ nếu không gặp được đồ khó ưa thì cuộc đời của tôi thế nào

Chắc sẽ chẳng được tùy ý ngang ngược, sẽ chẳng được là chính mình như bây giờ

Có lẽ gặp hắn là may mắn cả đời của tôi...

Hắn có thể không ăn ngon không mua cho bản thân những bộ quần áo mới thật đắt tiền nhưng luôn dành cho tôi những bộ quần áo mới thật xinh đẹp dành cho tôi những món ăn ngon nhất

Hắn sẽ không cảm thấy phiền khi tôi bừa bộn, sẽ không tức giận khi tôi tùy ý, càng sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi một mình

Chỉ cần tôi vui vẻ hắn đều chiều theo ý tôi. Hắn ở đây, mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp

Vì quá tốt đẹp vì quá may mắn nên tôi rất sợ mất đi, sợ hắn rời tôi đi, sợ yêu thương của hắn lại dành cho người khác...

Nhưng có lần tôi lại cãi nhau với hắn, tôi cũng chẳng xa lạ gì những lần cãi vã như vậy giữa tôi và hắn. Hầu hết những lần trước đều là hắn mua đồ ngon dụ dỗ tôi nguôi giận, nhưng lần này hắn lại mặc kệ tôi

Dù là ở chung nhà nhưng hắn có thể xem tôi như không khí, nấu ăn cũng chẳng nấu cho tôi, phòng tắm đầy tóc cũng chẳng thèm dọn, ngay cả phòng sách hắn cũng khóa lại

Tôi lúc đó chẳng biết đã nghĩ được gì, cũng chẳng biết bản thân lấy ra được bao nhiêu can đảm mà bỏ đi nữa

Chẳng thèm về nhà mẹ mình, cũng chẳng liên hệ với bạn bè gì cả, trong đêm cứ thế mua vé tàu đi thẳng đến Phượng Hoàng Cổ trấn để vui chơi

Tôi chẳng thèm đem theo đồ đạc gì cả ngoài trừ thẻ và điện thoại, tất cả thứ khác ra bên ngoài đều mua mới cả

Tôi đến Trấn Cổ trong tâm trạng vui vẻ, không ai biết tôi ở đâu không ai quản tôi làm gì, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu

Trong khi tôi tung tăng khắp nơi, thì hắn cũng bận rộn tìm kiếm tôi. Bao nhiêu tin nhắn weibo đều là của hắn nhắn cho tôi

[Bà xã, anh sai rồi. Em ở đâu, anh đến đón em]

[Bà xã, anh mua rất nhiều đồ ngon chờ em về]

[Bà xã, anh nhớ em chết mất]

[Bà xã...]

...

[Bà xã...]

Tôi đây thèm trả lời tin nhắn cùa hắn sao? Lúc tôi ở nhà hắn để ý đến tôi sao? Tôi mới là không cần hắn nữa

Tôi vui chơi hết một tuần thì quay về nhà, mặc kệ kẻ nào đó vừa mới thấy tôi bước vào nhà đã chạy đến ôm chặt tôi

"Buông ra"

Hắn vẫn mặc kệ lời tôi nói mà ôm chặt lấy tôi, mặt dụi vào cổ tôi như trẻ con

Tôi cảm thấy cổ mình vừa ướt vừa ấm ấm, tôi kéo mặt hắn ra để nhìn xem thì... Kẻ nào đó mặt mày toàn nước mắt uất ức nhìn tôi

"Sao lại khóc?"

Tôi lau nước mắt cho hắn, muốn cười lắm nhưng phải nhịn xuống mà dỗ dành hắn

"Anh sợ em bỏ anh. Sau này em đừng đi như vậy nữa có được không?"

"Coi thái độ của anh thôi"

Hắn lại ôm chặt lấy tôi. Lòng tôi lúc đó bừa bộn lắm, yêu thương hắn một ngày càng nhiều hơn một chút

Tôi biết lần này mình sai, nhưng tôi cũng biết người đàn ông này cả đời chính là nghịch lân của tôi, một khi đã mất đi cả đời sẽ hối hận

*****

53. Vào một ngày chủ nhật như bao ngày, hình như là ngày lễ tình nhân thì phải

Nhưng tên nào đó vẫn bận rộn từ sáng đến tối, còn chẳng thấy mặt mũi hắn nơi đâu

Cái gì mà lễ chứ? Ngay cả một câu chúc còn chẳng có

Đến khi hắn xuất hiện đã là 11 giờ khuya, tôi cứ hi vọng hắn xuất hiện sẽ tạo cho tôi một bất ngờ

Nhưng không, hắn vẫn như bình thường mặc kệ tôi mong chờ. Hắn đi tắm sau đó lại làm tiếp công việc còn sót lại hôm nay, còn tôi lại cứ chờ mong hắn

"Ông xã, anh biết hôm nay ngày gì không?"

"Lễ tình nhân. Sao thế bảo bối?"

Rõ ràng là hắn nhớ ngày sao lại chẳng cho tôi một bất ngờ nào?  Hay là đã không còn như lúc mới yêu?

"Không có gì. Anh đi ngủ sớm á"

Sau đó tôi cũng mặc kệ mà trèo lên giường ngủ. Không có quà thì thôi, tôi cũng chẳng cần

"Giận anh sao?"

Hắn ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi, vẫn ấm áp như vậy

"Đối với anh ngày nào bên em cũng là ngày lễ. Tài khoản của anh không phải đều trong tay em sao, muốn mua gì còn cần anh sao?"

Ờ cũng đúng nhỉ? Đúng là tất cả thẻ của hắn tôi đều giữ, bình thường tôi đều mua sắm thoải mái, chỉ cần tôi thêm vào giỏ hàng thì có tên nào đó sẽ giúp tôi đặt hàng

Đúng vậy, mỗi ngày chúng tôi bên nhau đều là một ngày lễ. Đều ấm áp và bình yên như thế

Tôi không cần lo vì mọi chuyện hắn đều lo thay tôi

*****

54. Tôi và hắn sẽ luôn dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Vì hắn sợ tôi không có cảm giác an toàn, còn tôi sợ hắn sẽ cô đơn

Chúng tôi bên nhau từng ấy năm chưa từng hỏi đối phương đi với ai, làm gì. Vì đó là sự tin tưởng trân trọng mà chúng tôi dành cho nhau

Tôi sẽ dành cho hắn những khoảng riêng tư, sẽ không kiểm tra điện thoại của hắn và hắn cũng dành cho tôi những điều như vậy

Tôi lười hắn siêng, thế là được rồi. Một nhà không cần hai người cùng siêng nhễ?

Hắn có thể dành ra thời gian đút tôi ăn, bóc vỏ tôm cho tôi, cứ chiều tôi như đứa trẻ

Ra đường lại nắm tay tôi sợ tôi đi lạc, sợ tôi đi không nhìn đường

Hình như cũng chỉ mỗi hắn chịu nỗi tính khí thất thường của tôi, cưng chiều tôi đến hư mà không phàn nàn

Đời này gặp hắn chính là may mắn lớn nhất của tôi

*****

55. Tôi có nhiều tính xấu, nhất là những lúc bà dì tôi đến thăm. Tôi sẽ tức giận vô cớ, tôi sẽ cáu bẩn nhiều thứ chẳng liên quan

Vậy mà tên nào đó vẫn cứ lo lắng cho tôi đủ thứ. Dù tôi có giận hờn thì hắn cũng sẽ ôm tôi dỗ dành tôi, lúc nào cũng vuốt lưng giúp tôi dễ ngủ

Khi tôi đau bụng thì hắn sẽ đun nước để vào túi chườm cho tôi. Khi tôi đau đến phát khóc thì hắn cũng đứng ngồi không yên vì tôi

Bình thường tôi đã hay ăn vặt, vậy mà đến tháng còn muốn ane nhiều thứ hơn. Nhưng ai kia lại lo đủ thứ nên không cho tôi ăn vặt, thế là tôi lại giận hắn

Tôi nằm một góc nép vào tường, ôm gấu bông xem hoạt hình nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào với hắn

Hắn ôm tôi thì tôi sẽ tự cắn mình. Đừng nói tui ngốc, vì tôi biết rõ hắn sẽ không dám đến gần vì sợ tôi làm đau mình

Tôi biết mình được cưng nên muốn làm gì thì làm nấy, hắn cũng chỉ có thể chiều theo tôi

Tôi giận thì hắn sẽ mua đồ ăn ngon về dỗ dành. Mà mỗi lần được ăn ngon tôi lại quên mình đang giận hắn. Thế là chúng tôi lại huề

Thật ra tôi chỉ hờn vu vơ vậy thôi, còn hắn biết rõ tính tôi được ăn sẽ không có gì nữa

Thế là chúng tôi bên nhau đến bây giờ...


#Ps: Bị đòi truyện vài cũng ngại á!! Mà nói chung vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nâuuuu mấy năm qua...

Cảm ơn duyên phận đã cho mọi người biết đến Nâuuu biết đến truyện của Nâu ❤

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro