10. Lisa, chị buông tha cho em đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*
Tiếng tát vang lên xám hồn đến từ vị trí của ông La

Sau khi gọi cho Lisa về gấp, bà La cũng đã gọi cho chồng mình tạm gác công việc mà tức tốc chạy về ngay

Khi Lisa chật vật hối hả chạy vào, chưa kịp nhìn lấy ai trong nhà đã bị ba mình vung tay không nhân nhượng  một cái tát hạ xuống

Cái tát này là cái tát đầu tiên của Lisa sau ngần ấy năm ông bà La nuôi dưỡng, có thể thấy lần này Lisa phạm tội trọng rồi!

Chaeyoung sững sốt, âm thanh kia dường như xé nát tim nàng...

Dẫu Lisa có đối với nàng nhiều năm hờ hững đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình si mê bị tát đến hỏng như vậy

Bà La một bên lòng dạ người mẹ xót xa vô cùng, nhưng vì câu nói "Con hư tại mẹ" bà liền nhắm mắt thôi can

Tay tát đến nóng lên, ông La nén đau lòng mà nhìn năm dấu tay trên mặt đứa con độc nhất này mà nghiến răng hỏi:
"Lisa, con đang làm cái trò gì đây?"

Lisa từ lúc bước vào nhà chưa kịp định hình lên bị giáng cho một cú đến đầu óc hỗn loạn, nghe ba mình hỏi dần dần lấy lại ý thức

Nhìn theo hướng tay ba mình chỉ sấp hình, Lisa tức điếng người trong đầu còn hình thành ý nghĩ nếu gặp Bella ở đây, liền giết ả ta không tha!

Lisa khổ sỡ lắc đầu, tay chân lính quýnh giải thích:
"Con không có, đó chỉ là hình ghép
Ba thừa biết con làm nghề gì, loại chuyện đó chỉ là chiêu trò hãm hại"

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt!
Con tưởng ba như Chaeyoung để con lấp liếm, qua mặt hay sao?
Không có lữa làm sao có khói?
Ba tưởng chừng con sẽ nói, thật thà khai báo nhưng xem ra ba nhìn lầm con!"

Trên đường về La gia, ông đã liên hệ gấp với Kang tổng yêu cầu tóm gọn sự việc này. Ngoài ra, còn gọi Jennie hỏi cho rõ mọi sự không được bao che nể tình bạn thân gì cả...

Jennie khó xử vô cùng, nhưng đến cuối cùng cũng là bị hình ảnh đôi mắt buồn phiền của Chaeyoung vợ Lisa làm cho thêm can đảm kể hết ra...

Ông La nghe xong phải uống mấy viên thuốc chống nhồi máu cơ tim!!!
Và giờ đây, ông lại đem số thuốc kia đổ xuống xong khi chính đứa con mình ngoan cố, không chịu nhận lỗi

Dứt lời, ông ôm lấy một bên tim mình vì kích động mà nhói lên. Bà La lặp tức đến bên, địu ông

Chaeyoung hốt hoảng, khẩn trương rót trà cho ông mà miệng vội trấn an:
"Xin ba bớt nóng giận..."

Lisa đứng đó như pho tượng, cắn môi ấm ức đến mức nghẹn ở cổ họng không thể nói và biện minh cái gì, vì tất cả dường như chống đối lại mình!

"Ba mẹ!
Chuyện này ai trong chúng con cũng có lỗi cả, truy cứu ai sai ai đúng cũng chỉ thêm xấu hổ La gia mình thôi!
Coi như thương con, đừng lầm ầm ĩ tụi con quyết định ly hôn trong êm đềm...
Cũng là cách..."

"KHÔNG, CHAEYOUNG AH~"
Lisa nhào đến nàng ôm chặt và hét lên, nhất quyết không để nàng nói ra những lời đau lòng kia nữa...

Buông nàng ra, hai tay siết chặt vai nàng tức giận hằn đỏ đôi mắt mà hung hăng nói:
"Tụi con quyết định cái gì, chỉ có mỗi em hồ đồ nói bậy!
Chị không muốn cùng em ly hôn, em nghe không hiểu hay sao?"

Chaeyoung bị lực mạnh ở vai Lisa đang siết truyền đến đau, nàng nhăn nhó đẩy đẩy Lisa ra bảo:
"Chị đang làm đau em đấy!
Bỏ ra..."

Nghe lời buông vai nàng ra, Lía bất lực lớn tiếng với nàng nhưng lời lẽ lại thiết tha, đáng thương vô cùng:
"VẬY EM NGHĨ CHỊ SẮT ĐÁ KHÔNG ĐAU HAY SAO HẢ?
TRÁI TIM CHỊ ĐÂY NÀY, NÓ ĐANG RẤT ĐAU!"

Chaeyoung sốc trước những lời lẻ cho tiền cũng không dám nghĩ, dám mơ...
Lần sống thứ hai này , Lisa khiến nàng thấy được một khía cạnh khác về con người chung chăn gối ngần ấy năm khổ đau..

Chưa để Chaeyoung nàng định hình, thì đã thấy Lisa bỗng dưng quỳ xuống trước mặt

"Đúng, con lăng nhăn gái gú đến nay vẫn chưa bỏ!
Chuyện thành ra như vậy,  con biết rõ nhưng vẫn ngoan cố không thừa nhận lỗi sai nhưng con cũng không thể để con oan uổng được!
Con có qua lại với cô ta nhưng chưa lên giường như trong những bức ảnh đỏ mặt đó..."

Bà La không để ý những gì Lisa ăn năn hối lỗi mà hướng đến Chaeyoung nàng hỏi:
"Chaeng Chaeng...con mau nói cho ta biết, thói hư tật xấu này của nó đã khiến con thiệt thòi bao lâu rồi?"

"Con..."

Nhìn Chaeyoung ấp úng không dám nói, ông La phẫn nộ càng hơn với chính đứa con mình mà nói:
"Có không giữ mất đừng tìm!
Lisa con luôn đắc thắng trong sự nghiệp ấy vậy ngay chính hôn nhân gia đình con lại thất bại thê thảm!
Ngày hôm nay, Chaeng con bé đã đề nghị ly hôn không phải vì hết yêu con hay là vì sấp hình chiêu trò bẩn thỉu ấy, mà là vì sự tổn thương đã quá nhiều rồi!"

"Chaeyoung ah...
Chị..."

"Đừng xin lỗi em khi nó không ý nghĩa gì trong lúc này!
Lisa, chị buông tha cho em đi..."

"Kìa con...Chaeng...
Đừng mà con, Ro...Rosa con bé sẽ..."
Bà La sốt sắn lấy niềm tin còn sót lại mà hy vọng cả hai đừng tan đàn xẻ nghé

Chỉ tiếc, cái bà cho rằng là vũ khí sẽ cứu vãn tình thế này lại là hồi chuông nhắc nhở cho Chaeyoung nên tiết lộ sự thật kia, đem tất cả gói gọn chấm hết trong ngày hôm nay!

Lúc nàng mấp mấy môi nói ra bỗng cả thân cứng đờ, phần bụng âm ĩ đau hàng loạt hình ảnh khủng khiếp ấy xong thẳng vào đại não nàng...

Cô nàng mái tóc vàng óng ả trong bộ đầm trắng bị hất tung lên không trung...

Chiếc xe tải tàn nhẫn, tên tài tàn ác đạp phanh cán qua...

Máu...
Máu loan ra nhiều đến mức chiếc đầm trắng nhuộm màu đỏ tươi, cả mặt đường cũng thấm đẫm...

Đau...rất đau, rất bi thảm!

Mặt mũi tái méc, thái dương đổ mồ hôi hột, Chaeyoung ôm lấy bụng mình chân run rẫy không đứng vững miệng đau thương thốt lên:
"Đừng...đau...AAAAAAAAAAAA"

"Chaeyoung em!"

"Chaeng con!"




Lisa chầu trực bên giường bệnh nhìn Chaeyoung người chung chăn gối bao năm, cũng là người sắp tới đây sẽ cùng mình nhất quyết ly hôn...

Tại sao lại tới mức như vậy???
Lisa kiêng quyết không tin là không thể chấp nhận được việc này!!!

Đúng, đúng là Lisa nhiều năm cùng Chayeoung đã nhiều lần chán nản nhưng không hề có ý nghĩ tách nhau!
Vốn tình yêu có nhiều giai đoạn mà, có nồng nàn cũng có lúc nhạt nhoà...

Tính cao ngạo thích mới mẻ lại ưa chinh phục và đắc thắng, cho nên tính lăng nhăn từ đó mà sinh ra...

Đá mắt liếc mắt tính tứ, hay phóng khoáng mua phất tay cà thẻ, mua này mua nọ cho các tiểu tình nhân miệng ngọt sâu răng kia...

Nghĩ tới đây, Lisa nhìn một lượt Chaeyoung nằm trên giường bệnh hai bên tai xuống cổ rồi xuống hai bên cổ tay, tiếp là ngón tay chỉ vỏn vẹn đúng chiếc nhẫn cưới ngoài ra không có một trang sức nào khác...

Không khỏi sững sốt đến thắt cả tim, Lisa nhận ra bản thân từ khi nào và tại sao lại keo kiệt với vợ mình, không mua nỗi cho vợ mình trang sức đeo hay sao!?

Không, không phải!
Mình không như vậy, mà là chính nàng cơ mà...

"Thôi em không quen đeo đâu với cả ở nhà lo cơm nước, chăm con ít ra ngoài đeo cho ai coi!"

Chỉ vì một câu từ chối khéo khi mới về sống chung sau ít ngày cưới, mà Lisa đem nó thành mặc định về sau cũng không thèm hỏi, cũng chẳng thèm mua tặng gì!

Nhưng Lisa đâu biết, con gái nói không là có đâu

Sự thiếu tinh tế đã vô tình khiến chúng ta nảy sinh sự xa cách...








❣️Nhớ 🌟 cho mình để có động lực ra chap đều nè 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro