11. Mẹ con ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hai ngày Chaeyoung bất tỉnh nhân sự, nằm yên vị trên giường bệnh

Lisa dường như mất kiêng nhẫn, cứ vài phút là đến gõ cửa bác sĩ

"Bị ngất đột ngột do trung gian thần kinh: Hay còn được gọi là ngất phế vị, là nguyên nhân thường gặp nhất ở người bệnh, có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau như quá sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn hoặc suy sụp tinh thần,..."

"Ông nói nhiều thế làm gì?
Tôi chỉ cần biết khi nào thì vợ tôi tỉnh dậy???"
Lisa ngán đến phát chán khi phải nghe và biết những kiến thức về bệnh lý này rồi

"Mong cô bình tĩnh, tôi phân tích về việc vợ cô đột ngột ngất xỉu nhưng có lẽ trong tiềm thức, ý thức của cô ấy không muốn tỉnh dậy...
Cái đó chúng tôi không thể..."

Không để bác sĩ tiếp tục nói dong nói dài, Lisa lao tới nắm cổ áo bác sĩ mà trừng mắt đỏ ngầu 3 phần tức giận mà 7 phần bất lực xen ngang:
"Không thể chữa được chứ gì?
Phải phụ thuộc vào cô ấy muốn hay không, đúng chứ!
M* khiếp, vậy các người làm bác sĩ làm cái gì vậy?"

Bác sĩ mặt cắt không giọt máu, trước đây còn thấy Lisa sải bước trên sàn hay xuất hiện trên các trang bìa thì thầm nghĩ người hay tượng sao mà đẹp, đã vậy trên các show ăn nói cũng được lòng nhưng ngay lúc này liền đem ý nghĩ kia chôn vùi

Đẹp mà cái nết hung quá trời!!!

Ngay lúc tình hình căng thẳng, bà La nắm tay Rosa chạy tới báo tin là Chaeyoung đã mở mắt, đã tỉnh dậy rồi

Lisa đang hung tợn nghe xong liền như kẻ đa nhân cách, ôm chặt lấy bác sĩ miệng không ngừng cảm ơn

Bác sĩ run rẫy nhìn Lisa rời đi mà chưa kịp định hình những gì đang sảy ra, nhấn nút điện thoại báo với y tá hôm nay mình nghỉ sớm...



Lisa nối đuôi theo sau bà La và Rosa vào phòng bệnh, sự vui mừng hớn hở trên khuôn mặt bỗng rơi xuống nền gạch lạnh kia mà tan ra khi trước mắt là...

Là Jisoo bạn nàng, tiền bối gì đó đã từng thấy qua ở nhà hát hôm muốn đến đón nàng

Người ta đang ân cần đỡ nàng ngồi dậy, sắc mặt nàng tươi lên không ít còn mỉm mỉm cười cười không kiêng dè để người ta giúp đỡ...

Tiếp đến còn nghe Rosa ngây thơ nói nhưng lại là những miếng chanh chua chát chà sát vào trái tim của Lisa, con bé nói:
"Jisoo cô là một thần y nha, vào thăm mẹ nói có vài lời, mẹ con liền cựa mình tỉnh dậy!"

Lúc này, bà La mới giựt áo lôi tay Lisa mau đến bên giường bệnh. Bà cũng vì trong lòng lo lắng người bạn kia của nàng sẽ nhân cơ hội gia đình lục đục mà thả câu

Chaeyoung định mở miệng đáp với cô con gái, lại thấy Lisa y nguyên bộ đồ trước lúc nàng ngất tới giờ, có chút không tin...

Không phải là người ưu thích sạch sẽ hay sao???

"Chaeyoung em..."

Không muốn nghe Lisa giả tạo gọi tên mình hay nói những lời dối lừa quan tâm hỏi thăm, nàng đánh nhanh mắt hướng đến Jisoo xen ngang:
"Jisoo, phiền chị đến thăm em rồi..."

"Không phiền mà em, bệnh tật đâu ai muốn!
Chị là nên sớm biết tin đến mà thăm em, đâu để ngày thứ hai mới tới thế này!"
Vừa nói, vừa tự nhiên gọt miếng táo đưa đến nàng

Bà La sốt ruột, nhìn tình hình không mấy khả quan này liền mở miệng, giúp đứa con ngu xuẩn của mình:
"Chaeyoung con, thật phước thay khi con tỉnh lại không thì người làm mẹ này sẽ đau lòng mà chết khi con dâu không tỉnh mà con ruột sống không bằng chết...
Con coi Lisa nó lo cho con đến tắm rửa, ăn uống cũng mặc kệ..."

"Đúng đúng mẹ ơi, mama chỉ uống nước thôi...
Mà con đi học, cô giáo dạy con người không thể nhịn ăn như vậy, không tốt cho sức khoẻ ạ!"

Chaeyoung lơ đi ánh mắt mong chờ ủi an của Lisa đối với mình, nàng xoa đầu Rosa mà khách sáo nói với mẹ chồng:
"Ngại quá, con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!
Mẹ, mẹ cũng về nghỉ ngơi nhé!
Chị cũng vậy đi..."

Lisa siết chặt tay mình, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến rát khi những sự mong đợi lại chơi vơi...

Tức giận là điều không đáng có lúc này, sự đáng thương và những gì mình lo lắng cho nàng đều không có hiệu lực

Lisa ngậm ngùi, xoay người rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Bà áy náy cười trừ rồi lịch sự mấy câu với Jisoo và dặn dò với Chayeoung mấy điều, sau đó cũng theo Lisa

Lisa bần thân ngồi ngoài hàng ghế như hai ngày qua, bà lại ngồi xuống liền nói:
"Con ngốc sao Lisa?
Con để vợ con cho người ta chăm sóc hả, mẹ thấy..."

"Con ngốc nên em ấy mới rời xa con!"

"Rời xa cái gì?
Con phấn chấn lên cho mẹ, thời khắc này không thể bỏ cuộc được!
Đứa con háo thắng của mẹ đâu rồi, hả?
Con lăn lộn trong giới chân dài kia bản lĩnh lắm mà, sao giờ trước cuộc hôn nhân cả đời của mình, con lại hèn hạ như vậy?"

Lisa sóng mũi càng cay, hai mắt ngấn lệ gào lên dường như bao uỷ khuất đè nén:
"Mẹ, mẹ muốn con phải làm gì đây?
Con là con oan ức, con không có lên giường với bất kì cô gái nào hết, chỉ qua lại tán tỉnh thôi...
Nhưng em ấy không tin con, là hết thương con có phải không còn đòi ly hôn!
Mẹ...mẹ nói xem con phải làm sao đây?"

"Thật hay giả, đâu chỉ bằng một lời nói giải thích đâu con?
Trước mắt, con dồn tâm trí sức lực hàn gắn với con bé đi...
Mẹ tin con bé còn thương con nhiều lắm!"

Lisa hít một hơi thật sâu ghi nhận ý kiến của mẹ mình

Mặc khác, Chaeyoung ở phòng bệnh mặc dầu đã tỉnh nhưng đầu óc cứ thơ thơ lẫn thẫn...

Jisoo đã về, Rosa lúc này bên cạnh mẹ mình tủ cạnh giường làm bàn mà vẽ mấy bức tranh, đến khi tô màu lại thắc mắc gì đó mà hỏi:
"Mẹ ah~
Sao con không thấy hình con lúc mới chào đời vậy mẹ?"

Chaeyoung bị hỏi đang thẫn thờ làm cho choàng tỉnh, nhìn sự thắc mắc ngây thơ của bé con bao nhiêu thì lòng nàng lại nặng nề bấy nhiêu...

Mẹ là xin con ở trại mồ côi, làm sao có hình lúc bé của con được...!

Nghĩ tới lòng xót xa vô cùng, lại ấy nấy trăm bề khổ đau làm cho sóng mũi cay xè, nước mắt yếu ớt trực trào...

Đợi mãi mà chẳng thấy mẹ mình đáp, Rosa tính mở miệng nhắc lại bị phía cửa làm phiền đẩy vào, là Lisa

"Vì lúc sinh con ra có một khoảng thời gian chuyển nhà cho nên album ảnh thất lạc mất rồi!"
Đi vào liền đáp thay nàng, tựa hồ khi nảy ở trước cửa đã nghe

Nói xong, hướng đến nàng mà Chayeoung lại nhắm mắt định tâm hít một thở ra, mắt cũng mở mà theo lao:
"Đúng vậy, Rosa đừng buồn nha!
Mẹ con ta mai mốt sẽ chụp lại, chụp từng khoảnh khắc luôn bù lại nha!"

Từ "Mẹ con ta" vỏn vẹn ba chữ mà khiến Lisa chao đảo, điệu bộ muốn ngồi xuống bên giường lưng trừng trong gian vừa buồn cười, vừa đáng thương

Buồn tủi và mất mát vô cùng!!!







❣️Không có lửa làm sao có khói, nếu Lisa lạnh nhạt với Chaeyoung như vậy chắc chắn phải có nguyên do...🤔🤔🤔
❣Để xem lái như thế nào đây, mọi người nhớ đội nón bảo hiểm nhé🤣🤣🤣
❣️Ít 🌟 nên tuần 1 chap thui 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro