12. Con đừng đợi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngủ một đêm, sáng liền muốn xuất viện cũng là muốn chuẩn bị cho ngày 15/11/2010 tức là sinh nhật 10 tuổi của Rosa

Lisa bận bịu tối mặt tối mày vì mớ hỗn độn bản thân gây ra mấy ngày qua, bồi thường không ít hợp đồng.
Vì vậy, việc vợ mình xuất viện Lisa không hề biết. Đến lúc sắp xếp ổn thoả là xế chiều, tất bật đi mua món phở Chaeyoung thích nhất đến thăm nàng, thì y tá báo sáng đã xuất viện rồi

"Cô ấy tự mình, một thân xuất viện hay sao?"

"Không, có bạn cô ấy nữa cái người nữ đeo kính gọng vàng ấy!
Đúng rồi, là nghệ sĩ dương cầm Kim Jisoo ấy!"

Lisa siết chặt túi đồ ăn của mình mà lòng sôi sục tức giận cũng là ghen tuông, chẳng buồn đáp lời gì lại với cô y tá mà xoay người rời đi

Mà Chaeyoung thì đang ở nhà được Jisoo chu đáo nấu bữa tối cho, Rosa thì chăm chú nhìn Chaeyoung bay bỏng những ngón tay trên phím đàn piano

Đến khi, Jisoo vọng lên tầng lững gọi mẹ con nàng xuống ăn cũng là lúc phía cửa không khách xáo mở ra...

Là Lisa mang theo sát khí đóng sầm cửa lại, liền hỏi:
"Đây không phải cái chợ hay nhà hoang chết chủ, cô đến đây làm gì?"

"À...tôi sáng đến thăm Chaeyoung sẵn em ấy xuất viện nên tôi giúp một tay!
Để cảm ơn, em ấy mời tôi vào nhà ăn..."

"Nhưng tôi là chủ nhà này, mời đi cho!" 
Lisa hung hăng xen ngang

Chaeyoung cùng Rosa trên lầu đi xuống liền chứng kiến hết, nàng thở dài ngao ngán Lisa mà xấu hổ với Jisoo vô cùng

"Ngại quá đã để chị cất công rồi, hay vầy mình cùng nhau ra ngoài ăn đi em mời chị nhé!"

Nói xong, cũng hướng tới cây sào gần đó lấy áo khoác cho mình và Rosa lướt ngang, xem Lisa như vô hình

Giựt mạnh cổ tay nàng lại, Lisa máu dồn lên não, tức giận phun trào nghiến răng trừng mắt quát nàng:
"EM ĐỪNG CÓ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN CHỊ!"

Rosa khiếp sợ khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Lisa, lại nhìn thấy cổ tay mẹ mình bị siết lại đến tím đỏ, thì mếu máo kêu lên:
"Mama...
Mama làm mẹ đau đó...đau tay đó!"

Dứt lời, Jisoo cũng nhanh chóng bắt lấy tay Lisa can ra mà khuyên:
"Có gì hai người lớn từ từ nói, có Rosa con bé ở đây!"

Lời Jisoo nói như cảnh tỉnh cả hai, Lisa lặp tức buông tay nàng ra nhưng ánh mắt phẫn nộ kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chaeyoung rít một tiếng, cổ tay đau vô cùng tựa hồ bị trật khớp cổ tay vậy, xem ra Lisa phát điên rồi!

Jisoo tiếp đó liền quan tâm, muốn bắt lấy tay nàng mà thăm hỏi nhưng chưa gì đã thấy Lisa hướng tới mình xách cổ áo mình lên, mặc kệ gương xấu mà cảnh cáo:
"Cô đừng có mà chiêu trò, tốt nhất yên phận một chút!
Đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi mà làm trà xanh!"

Đáng lý Lisa nói quạch tẹt ra là đừng hòng cướp Chaeyoung, đừng thừa cơ mái ấm lục đục mà thả câu, làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc nhưng đầu óc còn tỉnh táo ý thứ, được có Rosa ở đây nên nói tránh nói giảm

Cuối cùng, Jisoo miễn cưỡng rời khỏi bằng một câu hứa hẹn của Chaeyoung sẽ mời một bữa

Rosa lui về phòng riêng mình, hoàn thành bài tập theo lời của mẹ Chaeyoung sau khi trấn an được con bé

Xong xuôi mới thở hắc một cái đầy mệt mỏi, bước vào phòng nhìn thấy
Lisa ngồi chễm trệ trên sofa, khắp người toả khí nóng hừng hực

"Chị hay rồi Lisa!
Ngày hôm nay sinh nhật 10 tuổi của Rosa mà chị để con bé thấy được mama nó hung tợn, nói chuyện bằng bạo lực nắm cổ áo, siết tay, đây là món quà chị đã cất công chuẩn bị sao?"

Lisa nghe xong, tai ù đi, như người trên mây rơi xuống không kiềm được miệng thốt lên:
"Nay...ngày mấy rồi?
Gì chứ, là ngày sinh nhật Rosa sao?"

Vừa nói tay rung lên bật điện thoại, ngày tháng năm rõ rệt hiện lên làm Lisa không chấp nhận được!

Chaeyoung khẽ nhếch môi cười chua chát mà nói trào phúng:
"Chị bày vẻ mặt đó ra làm gì?
Sao không như mọi năm, thờ ơ quăng thẻ giao phó cho em chuẩn bị đi?"

Lisa vội vàng nhét điện thoại vào túi, cả người bật dậy khẩn trương đến bên nàng hoàn toàn vứt bỏ vẻ mặt sát khí kia mà hoà hoãn rất nhiều

"Chaeyoung...em nghe chị giải thích đã, chị không phải vô tâm không nhớ đâu...
Em biết đó, gần đây chị bị phốt do bỏ bê công việc vì chuyện chúng ta cũng là tận lực chăm sóc em, cho nên..."

Chưa hết ý, Chaeyoung lùi hai bước tránh xa tay Lisa đang có ý giương ra muốn ôm dỗ dành mình mà chề môi nói:
"Em biết?
Chị nhầm lẫn gì rồi, em từ lâu đã không còn để tâm, theo dõi chị cho nên mấy điều kia xem như giải thích vô ích rồi!
Còn nữa, việc em nằm viện em có nài nĩ chị chăm sóc sao, để giờ chị trách móc lấy lí do đó ra mà nguỵ biện?"

"Không phải mà em...
Rõ ý chị không phải như vậy mà, chị là chồng em đương nhiên chăm sóc em rồi làm sao có thể trách móc, ý chị là chị nhất thời vì nhiều chuyện sảy đến cùng lúc nên đã vô tình quên đi mà thôi!"

"Vậy em hỏi chị, những năm trước thì sao?
Cũng là vô tình quên đi hay sao?
Lisa, chị đáo để thật!"

Một khoảng lặng đau đến thấu xương bao trùm lấy cả hai sau câu nói của nàng, Lisa cắn chặt răng mình, mắt đã phủ một màng sương thất vọng chính mình...



Lisa lái xe băng băng trên đường trong vô thức, khuôn mặt ướt đẫm lệ rơi...

Vì sao lại đến kết cục này???
Lisa tại sao lại có ngày này!?

Ngày mà vợ hợp pháp ghét bỏ một chút để ý cũng không có!
Ngày mà chính bản thân nhận ra mình không ra dáng một người mama!

Nay sinh nhật con mình mà mình quên...nhưng dù có nhớ cũng là bỏ lơ, Lisa nhận ra những năm trước mình là vậy, thoáng chốc ghê sợ bản thân mình!

Người ta nói một khi đã sai thì chính bản thân dường như mù quáng, cố chấp không nhận ra bản thân mình đang sai và đã sai...

Lisa là thế đó, đến khi nhận ra thì đã mất tất cả!

Chaeyoung bên này cố nén đau lòng mất mác khi nhìn Lisa chật vật rời đi, nàng chấn chỉnh tâm tình cùng Rosa đón sinh nhật

Rosa năm sau đã lên cấp hai độ tuổi này có thể nói nhạy bén và vô cùng tính ý, làm sao mà không biết mẹ cùng mama lục đục cơ chứ. Với cả chuyện xung đột sảy ra lúc xế chiều đã phần nào nói lên tất cả rồi sao...?
Nhưng vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô bé Rosa này chỉ để trong lòng cố để bản thân tự nhiên nhất để mẹ yên tâm đỡ phải lo lắng

Nhìn mẹ chăm chú làm chiếc bánh tiramisu mình thích nhất ở bếp, cô bé cũng thay phiên nhìn đồng hồ trông ngóng, không biết mama có về cùng mình đón sinh nhật hay không...

Loại cảm xúc và hành động kia, Rosa từ lâu đã hình thành vì những năm sinh nhật trước mama không dự cũng là đến trễ ơi là trễ, là lúc con bé đã ngủ và qua ngày mới rồi...

"Mẹ ơi~
Mama..."

Chaeyoung động tác gắn trái dâu tây lên mặt chiếc bánh ngừng lại, ngẩng mặt miễn cưỡng cười cười biết ý mà nói:
"Con đừng đợi!"







❣️Chắc có mình Au thấy Lisa tội nghiệp thôi quá 😜 Nói chớ Lisa biết lũi òi, hông ấy Chaeng bỏ qua cho Lisa đi, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu đi!
❣️"Cho đi sẽ được nhận lại" vì vậy có ra chap thì nhớ 🌟 cho mình để có động lực nghen❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro