14. Được, dù sao em cũng đã đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vào cửa hàng bán quà lưu niệm lớn nhất ở trung tâm mua sắm
Cửa hàng đó như gặp thời, nhân viên tư vấn cái gì Lisa cũng gật cho vào giỏ

Thành ra, quà sinh nhật mua cho Rosa rất nhiều nào là đầm, váy, áo thun, giày, gấu bông,...

Và con gấu bông là món quà sinh nhật mà Rosa thích nhất!

Sau khi thấy nụ cười mãn nguyện của Rosa ôm con gấu bông ấy mà ngủ, cả hai lui khỏi

Tiếng đóng cửa phòng Rosa vang lên, Chaeyoung liền nói:
"Chị cùng em nói chuyện một chút!"

Lisa nhướn mày, liền đáp:
"Chị cũng muốn nói..."

Sau đó vào phòng ngủ nơi mà cả hai đầu ấp tay gối, Chaeyoung ngồi trên sofa hất mặt phía đối diện ý muốn Lisa ngồi ở đó

Thở dài, Lisa miễn cưỡng theo ý vợ đang ghẻ lạnh mà ngồi xuống

"Như em có đề nghị trước đó, sinh nhật Rosa chúng ta..."

"STOP!
Chị đã nói không mà em?"
Biết những lời nàng sắp nói là những con dao găm vào tim mình, Lisa khẩn trương ngăn chặn

"Đến nước này, chị vẫn luôn muốn mọi sự theo ý chị, chị nói không em liền ngoan ngoãn nghe theo?"
Chaeyoung có chút kích động mà đứng lên phản biện

Lisa lính quýnh mà đứng dậy theo, đến bên nàng, ân cần phân tích:
"Không phải mà em, chị không có ý đó!
Chị không muốn, chị không muốn ly hôn mà em...
Huống chi, chị thương em mà, Chaeng~"

Chaeyoung ngẩng mặt nhìn lấy Lisa cười khẩy, đáp:
"Thương em?
Chị nói không biết xấu hổ sao?
Cùng em chung sống hơn 10 năm, tuyệt nhiên chị không biết vợ mình bị dị ứng với bò?"

Biết lỗi nằm ở mình, Lisa khốn đốn ôm lấy nàng, tay xoa xoa lưng dỗ dành:
"Chị xin lỗi vì đã không tinh tế nhận ra cũng là vì em che đậy, giấu kỹ như vậy làm sao có thể quy chụp chị được!
Suy xét lại đi em, chị còn biết em thích ăn gỏi cuốn không cuốn hẹ nữa mà!"

Chaeyoung không bài xích việc Lisa ôm lấy mình, cả thân thờ ơ, sắc mặt lạnh lùng nói:
"So với những gì chị vô tâm không biết như vạn lý trường thành dài không kể hết, chị nghĩ em làm sao suy xét hả?"

Dứt lời, vòng tay ôm lấy nàng cũng dần buông ra, trái tim của Lisa rỉ rã đau đớn, sự thất bại thua cuộc không ngừng dấy lên...

Không biết phải bào chữa như nào cho bản thân mình nữa, Lisa tha thiết gọi tên nàng:
"Chaeng ah~..."

Bên tai là giọng ấm áp của Lisa gọi mình cùng đôi mắt đầy chật vật, đáng thương kia khiến Chaeyoung suýt mềm lòng nhưng nó sẽ sảy ra nếu là lần sống khốn đốn thứ nhất, còn hiện tại nàng có cơ hội trọng sinh thì hà cớ gì phải ngu ngốc, ngược đãi bản thân mình chứ!

Nghĩ rồi, Chaeyoung vội nhắm mắt mình lại, hít một hơi thật sâu mạnh mẽ, quyết tâm nói ra:
"Chị không chịu ly hôn thì ly thân đi trước đi!
Em không thể để chị suốt ngày ngủ sofa, em tìm được một căn hộ gần đây..."

"Chị không sao, em đừng lo cho chị ngủ sofa nha!
Mai chị kêu người làm đến dọn dẹp phòng cho khách, chị sẽ ở đó..."
Lisa liền thay đổi sắc mặt vui mừng ngay, đến lời nàng đang nói cũng muốn chen ngang

Tựa hồ Lisa nghĩ có lẽ vì lo lắng cái ở cho mình nên nàng mới đòi ly thân thôi. Đến cùng nàng vẫn còn quan tâm mình, cho nên sắc mặt kia liền thay đổi, cả tâm tình phấn chấn đầy hy vọng!

"Em lo cho chị?
Chưa có ngủ, chị đã vội nằm mơ hay sao?
Nhà này vốn là của chị thì chị ở đi huống chi ly thân là mạnh ai nấy sống mà, em tìm nơi khác trú ngụ là lẽ đương nhiên rồi!"

Mạnh miệng nói ra, cũng là đau nhói cả con tim nhưng sắc mặt nàng vẫn thờ ơ, lời nói ra đầy sự tuyệt tình. Tức khắc trái tim Lisa liên tục bóp nghẹn, đến thở cũng khó khăn, sự bực tức không thể phát tiết. Lisa đem cái sự vừa hớn hở vui mừng kia lấp xuống đất, sâu tận địa ngục tối tăm kia đi!

Cả thế giới này đang đua nhau chống lại mình hay sao???
Gia đình thì bất mãn, vợ thì ghẻ lạnh nằng nặc đòi ly hôn. Sự nghiệp đang trên đà tấn tới đột ngột trì trệ, dính scandal, đền biết bao hợp đồng, mất lòng tin các nhà tài trợ, người hâm mộ thất vọng không ít...

"Lisa, cô đừng ỷ có La gia chống lưng thì đại náo thiên cung coi trời bằng vung!
Mấy ngày nay, đã huỷ tổng 11 hợp đồng thiệt hại không chỉ tiền, mà còn là mặt mũi của Kang tổng tôi và còn tiếng tăm của cô nữa đó!
Nếu chuyện này còn tái diễn, tôi tin La gia cũng như tôi ra sức kêu cô giải nghệ đi!"

Lên voi xuống chó, đời không như mơ!
Một bước lên mây, một đời sâu xuống đại dương...

"Chaeng...
Chuyện mình ly thân, đợi chị đi công tác về giải quyết có được không em?"
Trầm tư một lúc lâu, Lisa nặng nề khó khăn lên tiếng

Biết thân biết phận, biết mình đang rơi vào tình trạng gì cho nên Lisa mới nén sự bất mãn, bực tức, nóng nảy bản tính vốn có của mình lại mà hoà hoãn cùng nàng. Cũng là biết kết cục dẫu như nào đi nữa, cả hai càng nói càng đi vào hẻm cục không lối thoát, cũng khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi!

"Chị đi mấy ngày?"

"1 tuần ở Paris"

"Được, dù sao em cũng đã đợi ngần ấy năm đợi thêm xíu nữa cũng không chết!"

Lisa sao lại không hiểu ý nàng cơ chứ, lòng mất mát mỗi ngày càng lớn...


Lisa mở toang tủ đồ ở tầng trệt, nơi được cho là kho tàng quần áo, giày, phụ kiện của riêng bản thân mình.
Vì tính chất công việc người mẫu cũng là sở thích sắm sửa, chau chuốt bản thân

Có thể hình dung nơi ấy gấp đôi phòng ngủ của cả hai, chiếm hết một tầng trệt chỉ chừa một chỗ trống gần ban công mà thôi. Và hiện tại chỗ đó, Chaeyoung mới lấy nó để cây đàn piano

Bình thường việc lựa đồ cũng như từ cái quần áo nhỏ của Lisa, Chaeyoung cũng là người lấy sẵn và chuẩn bị

Lần này thì toi rồi!
Nhìn khắp phòng mà chóng mặt hoa mắt không biết quần chỗ nào, áo sơmi ở đâu. Và mọi thứ, Lisa như gà mờ!

Cảm giác tủi thân vô cùng, Lisa chua sót trong lòng thật nhiều!
Có không biết trân trọng để giờ...

Tức giận chính bản thân lúc này vô dụng! Lisa đá cái vali ngã đập xuống nền nhà, gọi điện thoại cho Jennie người quản lý của mình mà an bài việc mang quần áo đi công tác

Vừa nhăn nhó mở cửa đi ra, Lisa bắt gặp hình ảnh Chaeyoung lau tỉ mỉ từng phím đàn piano

Lúc này, Lisa mới nhận ra đã lâu rồi và dường như mình đã quên vợ mình từng là một nàng thơ trên những phím đàn piano...

Lòng bỗng dâng lên một cổ cảm xúc áy náy tột cùng, đúng vậy việc mình quên cũng là do mình ích kỷ không cho nàng theo đuổi ước mơ kia mà!

Chaeyoung xoay lại vừa vặn chạm đôi mắt áy náy, thương tiếc của Lisa

Nàng nhếch môi cười, cơ hồ cũng đoán được đi!

Bắt lấy tay nàng, khi Chaeyoung muốn rời đi ngang qua mình

Nàng nhìn tay mình bị níu lại, ngẩng mặt nhíu mày đậm, Lisa liền buông vội nói:
"Em...em trở lại đánh đàn đi!"

"Không cản nữa sao?
Không còn khinh miệt em không có tài năng nữa sao?"

Lisa hoảng hốt với hai từ /khinh miệt/ sao lại chì chiết đến thế, mình từng như thế sao!?

"Chị...chị..."

"Qua rồi, nói lại có ích gì?
Sắp ly thân rồi, cũng không còn cơ hội xen vào hay khinh chê nhau nữa đâu!"
Đúng rồi, bây giờ mà chị còn hóng hách ngăn hay chê cũng không tới lượt nữa đâu

Lisa khẩn trương, nắm hai cầu vai nàng cuống quýt nói:
"Không phải chị cùng em đã nói, sau công tác sẽ giải quyết sao?
Chưa gì em đã..."

Chaeyoung bực bội, nhất quyết đẩy hai tay Lisa ra khỏi, lùi một bước, thẳng thắn ngắt lời:
"Dù chị có đi công tác hay không, thì em cũng đã có đáp án cho mình!"







❣️Sẽ có người mới thay Lisa yêu Chaeng nhà chúng ta, có ai đoán được hem🤔🤔🤔
❣️Nhớ năng nổ nhấn 🌟 cho Au nha, động lực lắm đó❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro