2. Được dịp mình ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa Thiên Đàng sáng rạng ngợi đến mức Chaeyoung chói nhắm tịt mắt, đứng chôn chân lại lấy tay che bớt tầm mắt đi...

Cố nheo mắt tìm kiếm Thiên Chúa, bỗng nhiên Thiên Sứ từ hai cánh kéo đến cùng trống kèn, hát vang:
"Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!"

Sau đó là một màn tối mịt trước mắt, nàng thấy chân mình trơ trọi không có gì bám víu, đám mây cho nàng đứng vững đâu mất tiêu rồi...

Liền ngay sau đó hai bên tai gió lồng lộng, ù đi. Cơ thể nàng khom lại thành chữ U in hoa rồi rơi thỏm xuống...

Chaeyoung thái dương đổ mồ hôi như suối, môi mấp máy, hơi thở gấp gáp nằm trên sofa quơ tay, đá chân loạn xạ

Hạnh động kia đã khiến nàng vô tình tự đập tay mình lên bàn trà, bị đau nàng lập tức choàng tỉnh, than lên:
"Uiza!"

Sau đó, nhìn thấy đèn trần pha lê quen thuộc, nàng nửa mê nửa tỉnh nhưng ý thức được đó là đèn trần trong phòng khách nhà mình

Mà khoan đã...
Dừng lại khoảng chừng là 200 giây...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Chaeyoung hét lên đến cửa cửa kính cũng muốn nát ra. Nàng liền bật dậy ôm lấy đầu rê xuống mặt mũi, rồi tới thân thể mình sờ sờ từ đùi lên bụng, kì lạ nàng cảm giác rõ rệt sự đau đớn dư âm khi chiếc xe tải cản qua thân mà...

Không phải mình đã lìa đời rồi sao?
Sắp lên gặp Chúa rồi...không phải sao?

Nhìn thân thể mình nguyên vẹn, trước tủ kính có cái gương phản chiếu, khớp hàm nàng căng cứng miệng rung rẫy mấp mấy thốt lên:
"Cái...cái quần què gì...gì đây diễn ra vậy?"

Nói xong, nàng nghĩ hay là mình chỉ nằm mơ là đã chết? Cũng không phải, vì cảm giác cùng mọi thứ diễn ra như vậy mà, rõ ràng là thế mà lại còn quá đỗi chân thật cơ mà!

"Điện...điện thoại..."
Nàng muốn kiểm chứng liệu thời gian có phải hay không

Hất tung mọi thứ lên, nàng dường như sắp kích động thì chợt sờ túi quần liền thấy nó

Chiếc điện thoại iphone 14 rơi không thương tiếc xuống nền nhà,  Chaeyoung cũng theo đó mà ngã quỵ xuống lắc đầu bàng hoàng mơ hồ, miệng nói:
"Là...là ngày 9.11.2010 sao?"

Tức là trước ngày nàng đi về nơi Thiên Chúa!?

Mình...
Mình là đang mơ hay là được trọng sinh như trong mấy bộ truyện mình hay đọc???

Nhưng...
Rõ ràng mình đã chết ngày 10.11.2010 rồi mà, ngày đó mình còn nhớ như in, hôm đó Rosa nhập viện lúc làm thủ tục mình ký tên có tính toán xem liệu Rosa nhập viện như thế có kịp đón sinh nhật 10 tuổi hay không?

Sau đó là mẹ Lisa, bà Lily đã biết hết sự thật và nàng bị ăn một bạt tai cùng với yêu cầu buộc phải ly hôn!
Nàng thê lương, luỵ tình chạy theo van nài và rồi...Chaeyoung nàng bị chiếc xe tải tông và càng bi thương là bị tên tài xế tàn ác cán qua thân...

Chaeyoung cả thân rung rẫy, hoang mang lẫn kinh hãi nhớ lại...

*tingting*
Tiếng chuông tin nhắn reo lên lúc này

Nàng thoát ra, lia mắt cầm lên chiếc điện thoại khi nảy rơi may mắn là vẫn không hư, còn tín hiệu sáng đèn

Nhấp vào là một tin nhắn ảnh và tên liên hệ, nàng nhớ không lầm là một tên thám tử nàng thuê âm thầm theo dõi người chung chăn gối

Là một bức ảnh kèm vài chữ như sau:
"Lisa hôm nay cùng nữ idol Minnie đi khu thương mại và mua một cặp dây chuyền đôi đeo như ảnh"

Chaeyoung nhìn tình huống này quá đỗi thân thuộc, cảm giác đã trãi qua rồi nếu cá cược nàng sẽ cược lớn vì biết chắc mình thắng vì sau khi xem bức hình này nàng đã khóc rất rất nhiều. Nhưng ngay sau đó thì nàng liền đi tắm sạch sẽ giấu nhẹm tâm tình mình, ra sofa đợi Lisa đi làm về vui tươi chào đón như không có chuyện gì sảy ra...

Thật đáng thương!!!

Chaeyoung nhắm mắt khép lại sự việc tội nghiệp kia, rồi mở mắt một ánh mắt căm hờn cùng kiên cường...

Đó là, nếu Chúa đã cho nàng thêm một cơ hội sống thì nàng sẽ sống thật tốt không bạc đãi bản thân và đặc biệt là không luỵ Lisa nữa!

Nở một nụ cười nhếch một bên, nàng ngước nhìn tấm ảnh cưới gượng gạo trịnh thượng được treo sừng sững giữa phòng khách một hồi lâu rồi đứng lên...

Bên ngoài lúc này là tiếng xe hơi quen thuộc được lái vào gara, tiếp theo là tiếng mở cửa nhà đi vào

Chaeyoung hít một hơi thật sâu thở ra chẩn chỉnh tâm tình mình thật ổn định với sự sống lại bất ngờ này, nàng quay lại nhìn Lisa lên tiếng chào hỏi:
"Về rồi?"

Lisa bước chân sượng lại, liếc nhìn vợ mình đứng chôn chân nơi sofa khoanh tay hỏi mình trống không, chủ ngữ đâu rồi???

Thật không giống mọi ngày!

Thường thì về liền ra hồ hỡi đón chào, xách túi lấy áo khoát hỏi han mình cơ mà sao nay lại vậy???

"Có phải tới tháng hay không?
Mà lạ vậy em?"
Lisa miễn cưỡng tự mình đi cất túi cùng treo áo khoát lên sào, vừa nói

Ngó lơ câu hỏi kia mà xoay người ngồi xuống sofa, Chaeyoung nắm chặt vạt áo mình mạnh dạn hỏi móc:
"Dây chuyền mới mua sao?
Đẹp đấy!"

Lisa như thường lệ về nhà liền muốn ngồi xuống sofa rót một tách trà hoa lài uống, nghe nàng đánh gan phất lờ câu mình hỏi, lại chêm câu hỏi khác lấy làm khó chịu cũng vậy mà tay nhấc tách trà uống một hơi đặt xuống dĩa hơi có hơi mạnh

"Bị sao vậy?
Em bệnh à?"
Vừa nói vừa muốn vươn tay sờ trán nàng coi có sốt hay không

Liền sau đó là sững sốt, trợn mắt nhìn lấy nàng vì tay mình chưa kịp đụng đã bị hất mạnh ra cùng lời tố cáo:
"Đừng có dùng cái tay đeo dây chuyền cho tình nhân của chị chạm vào em!"

Nếu là lúc trước cái thời nàng u mê ngu muội luỵ Lisa có nhảy xuống biển lữa, nàng cũng không dám gan nói móc mỉa Lisa nói chi là tố Lisa gian díu như bây giờ

Lisa dậy sóng khó hiểu, không nhịn được Lisa nhíu chặt mày hỏi:
"Chayeoung ah~ có phải là em đó không?
Sao...sao nay em ăn nói với chị như vậy, có phải là có bệnh đâu đó không?"

"Em hỏi chị có phải chị đang qua lại với Minnie à không cả Nancy, Sara gì gì nữa quên rồi có phải không?"

Lisa trố mắt to lên trăm phần kinh ngạc, Chaeyoung nói không trật một tên đúng là những ả ta là những người Lisa thường xuyên lui tới

"Em...ừ thì sao tự nhiên em lại quan tâm, em là đang điều tra chị sao?
Lúc trước em đâu vậy?"

Chaeyoung bất chợt nghe xong, nhếch môi cười khinh bỉ hướng tới đùi Lisa ngồi lên, tay vuốt ve khuôn mặt bảo:
"Là do lúc trước em có bệnh, là bệnh ngu bệnh luỵ...Thật vui mừng khi nay em đã hoàn chữa trị xong!
Lisa ah~em dứt...bệnh...rồi!"

Mấy chữ cuối nhẹ nhàng nghiến từ chữ kéo rê, Lisa sau ót rùng mình một cái khắp thân nói da gà tay đang vịn ở eo nàng run lên, môi mấp mấy:
"Em...em nói vậy là sao?
Đừng làm chị...chị...sợ, chị yếu bóng vía..."

Lấy ngón tay mạnh dạn chặn lời nói trên môi Lisa, nàng day mũi mình cùng mũi Lisa thì thào đáng sợ:
"Cũng sắp tới sinh nhật 10 tuổi của Rosa rồi, được dịp mình ly hôn đi!"







❣️Lần đầu viết và thử sức thể loại trọng sinh, ước mong có thể mang đến mọi người cảm thụ tốt ạ💕
❣️Nếu có thiếu sót mọi người nhớ góp ý cho mình nha💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro