3. Mặt mũi để đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành đòi ly hôn vào ngày sinh nhật 10 tuổi của con mình???

Chưa kể quái quỷ gì, còn bắt ngủ ngoài sofa phòng khách hoặc qua phòng dành cho khách ghé chơi???

Lisa tức điếng người, lại còn gặp xui xẻo không biết chìa khoá xơi cua ở đâu mà mở cửa phòng ra. Vốn cái nhà một khắc cũng không biết cái gì, cái nọ để đầu toàn bộ đều một tay Chaeyoung sắp xếp, cần gì nàng liền biết chỗ để mà lấy cho

Tay chân thân thể cũng lấy hết sức để đẩy cửa, gây tiếng ồn cho nàng mở ra chỉ tiếc Chaeyoung phất lờ đắp mền ngủ một giấc ngon lành

Đuối sức mệt mỏi, Lisa không thể để tay chân thân thể đẹp đẽ kiếm tiền này chịu thêm cái đau nào nữa, đành phải lết ra sofa nằm ngủ

Cả đêm bâng khuâng khó hiểu, bức rức không nguôi với những gì đã sảy ra lúc ngày hôm nay...

Chaeyoung vợ mình bị làm sao thể nhỉ???



Cả đêm phát hoả không có chỗ xả, Lisa nhíu mày mở đôi mắt thâm quầng ra khi mũi ngửi thấy mùi đồ ăn ở phòng bếp sát vát phòng khách toả ra

Mùi sốt cà chua thịt bò bằm yêu thích, cùng sandwich nướng bơ tỏi...

Lisa ê ẩm ngồi dậy, đường đường là người con độc nhất La gia chăn êm nệm ấm lần đâu trong đời bị vợ bắt ngủ sofa. Đáng ghim hận thật mà!!!

Liếc mắt tới phòng ăn một cái sau đó hậm hực bỏ vào phòng làm vệ sinh cá nhân, cũng may Chaeyoung không có chốt cửa phòng nữa

Vừa đánh răng vừa nhìn đôi mắt thâm quần, Lisa trong lòng thầm trách Chaeyoung không biết thương hoa tiếc ngọc, đôi mắt này hái ra tiền đó trời!

Xong xuôi, thân sơmi ngựa vằn cổ vest cùng quần kaki màu cam loè loẹt nước hoa ngập ngụa đi xuống

"Mama ah~
Nay Mama không ăn sáng với mẹ và con sao?"
Rosa thấy Lisa xuống, nhịn không được hỏi

Lisa chân bước tới bàn ăn chậm mấy phần, nhíu mày không hiểu ý tứ kia của con gái mình hỏi thì Chaeyoung nàng một bên thư thái căn miếng sandwich bơ tỏi giòn rụm nuốt xuống, lên tiếng giải đáp:
"Không phải mẹ đã nói mama con nay bận hay sao?
Mama con có hẹn với đối tác cho nên sẵn dùng bữa sáng bên ngoài"

Dứt lời, Chaeyoung còn lén lút trừng mắt với Lisa yêu cầu phối hợp nhịp nhàng

Lisa đủ thông minh để hiểu, ý nàng là qua đòi ly hôn nay không thèm làm đồ ăn sáng cho mình còn nói dối con bắt mình phối hợp!?

Chaeyoung, em là bị điên rồi!

Vì muốn giải quyết chuyện hai người không nên luyên luỵ đến đứa trẻ, Lisa cắn răng nhịn xuống nờ nụ cười không thể miễn cưỡng hơn đáp:
"Đúng đúng, thật đáng buồn khi hôm nay không cùng mẹ và công chúa Rosa của mama dùng bữa sáng rồi!"

"Mau ăn đi Rosa, nay mẹ đã xin cho con nghỉ học hôm nay để đi thư giãn cùng mẹ đến buổi hoà nhạc...
Rosa, có thích không nè?"
Vừa nói Chaeyoung vừa liếc xem thái độ của Lisa

Rosa đôi mắt sáng lên, gật gù ngoan ngoãn liền ăn

Lúc trước, nàng chỉ là một sinh viên ưu tú chuyên ngành piano, mọi người trong trường ai cũng tiếc hùi hụi khi nàng sớm quá, lui về yên bề gia thất khi sự nghiệp thăng hoa phía trước đang chờ!

Cũng vì Lisa, nàng ngày ngày lo liệu việc nhà rồi thui thủi chăm con chỉ có thể mon men nhìn trên màn hình tivi những buổi hoà nhạc thôi chứ xem trực tiếp làm gì có thời gian. Thêm vào đó, Lisa còn ích kỷ tự cho mình là hay bảo với nàng:
"Chị đây dư sức lo cho em hà tất gì theo đuổi cái ước mơ đó làm gì?
Em cứ an phận lo con cái cho chị là được rồi, tóm lại chị không muốn em khổ thôi!"

Từ đó, nàng đem ước mơ hoài của cất vào tủ đóng lại khoá chặt xem như tròn bổn phận làm vợ làm mẹ đi!

Còn bây giờ, Chúa giàu lòng vị tha yêu thương nàng cho nàng một cơ hội sống thì nàng mắc gì phải làm khổ bản thân cơ chứ, cứ sống cho bản thân thôi làm việc mình yêu thích!

Cũng là, hôm nay như đã sảy ra lúc trước là Rosa đi học sẽ té cầu thang sau đó là gì gì thảm hại đó. Nàng không muốn sảy ra, nàng kinh hãi cho nên hẳn xin phép cho Rosa nghỉ học luôn

Lisa ngớ người, tưởng hừng cái ước mơ ấy của nàng đã từ lâu quên đi nay hẳn còn rủ rê con mình cúp học đi xem???

Em lại muốn giở trò gì đây Chaeyoung?

Nhịn không được, Lisa lên tiếng bảo:
"Chaeyoung, em vào phòng một lát chị có chuyện muốn nói!"

Đúng lúc, Chaeyoung lau miệng dùng xong bữa sáng nghe nói liền nhúng vai đứng lên

Cả hai vào phòng, người ngồi ở bàn trang điểm là nàng thờ ơ dậm phấn còn Lisa một bên phẫn nộ nói:
"Không phải chị đã nói em vớ vẫn dẹp ngay cái ý nghĩ ly hôn kia đi sao?
Tối qua bắt chị ngủ sofa sáng ra còn không thèm làm bữa sáng cho chị, em là đang muốn cái gì đây?"

"Muốn gì không phải chị rõ hơn ai hết hay sao, em cưới về để làm osin cho chị mấy năm qua em mệt rồi!
Ly hôn đi ạ!"

"Ly hôn?
Em cũng thật buồn cười, nếu có ly hôn đi nữa cũng chẳng để người như em nói ra, mặt mũi chị để đâu?

Thở hắc một cái nhìn biểu hiện Lisa hiện tại vẫn cứ ngông cuồng sĩ diện phát ghét, nàng hận vô cùng đóng mạnh hộp phấn trên tay đặt xuống bàn đứng lên chứ kịp phun ra mấy tiếng chửi bới thì Lisa đã sấn tói bóp lấy cầm nàng, hùng hỗ trừng mắt bảo:
"Chaeyoung, lời cuối nhé!
Mơ đi, nếu ly hôn thì phải để chị nói ra chứ em không có cửa nói!"

Dứt lời, buông ra nhếch môi cười một cái rồi rời khỏi phòng...

Tiếng cửa đóng lại vang lên, nàng liền ngồi thụp xuống ghế thẫn thờ, tay ôm lấy phần bụng mình miệng lẩm bẩm:
"Không được...phải mạnh mẽ lên...
Đúng vậy...phải mạnh mẽ lên..."



Tại nhà hát, hôm nay là một buổi biểu diễn vi-ô-lông của một vị tiền bối mà Chaeyoung rất thích đó là Kim Jisoo

Vị tiền bối này là người nở nụ cười tán dương với nàng trong lần thi cuối kỳ lần đầu tiên nàng bước vào trường Đại học Tài năng&Nghệ thuật BP

Mới hồi tưởng đôi chút thì đã thấy phía khán vỗ tay kết thúc buổi biểu diễn, Rosa lay lay tay mẹ bảo:
"Mẹ, mẹ ơi con cũng muốn học nhạc cụ đó, kéo kéo phát ra âm thanh đấy ạ!"

Nhìn theo hướng tay chỉ, Chaeyoung thấy Jisoo đứng trên sân khấu tay còn cầm đàn vi-ô-lông cuối chào mọi người. Đúng lúc Jisoo ngẩng lên liền chạm mắt Chaeyoung ở hàng ghế thứ hai chưa đứng lên ra về cũng đăm đăm nhìn mình

Jisoo nheo mắt nhẹ tựa hồ muốn nhìn cho kỹ cũng như xác nhận và rồi nở một nụ cười...

Và, chính nụ cười ấy khiến Chaeyoung một lần nữa đắm chìm vào kí ức đẹp đẽ cũ...

Ngay sau đó, cũng gật đầu đầu tương tác lại nàng ngại ngùng quay lại nói với Rosa:
"Được, mẹ sẽ cho con học nhưng vẫn ưu tiên việc học trên trường được không?"

Rosa sáng mắt vui vẻ nhưng chợt nhận ra gì đó thì bĩu môi cuối gầm mặt nói:
"Nhưng...nhưng còn mama...con sợ..."

Chaeyoung tắt ngủm nụ cười thoải mái của mình thay vào là sự sửng sốt. Đúng rồi, như lúc trước Lisa tuyệt đối không cho Rosa theo mình học mấy cái nhạc cụ vớ vẫn cho rằng rất tốn thời gian phải năn nỉ ĩ ôi dữ lắm đến mức Rosa khóc đến sốt Lisa mới cho học đàn ukulele
Vì vậy, nếu giờ học thêm vi-ô-lông thì có phải là chạm tới bóng ma tâm lý cho Rosa hay sao?

Chaeyoung đăm chiêu nghĩ, càng nghĩ càng uất ức vì sao lúc trước mình và con khổ sở đến vậy!
Đến khi sống lần hai mới nhận ra mình cùng con như bị chói chặt giam cầm vậy!

Mù quáng thật sự!
Chaeyoung dấy trong ánh mắt sự căm ghét, rồi nhanh dịu xuống quyết tâm nói với Rosa:
"Con không lo lắng hay sợ gì cả?
Lúc trước mama cho con học ukulele rồi thì vi-ô-lông cũng phải cho chứ, con yên tâm việc này mẹ sẽ lo!"

Rosa thoáng kinh ngạc một chút, có lẽ mẹ hình như khác khác gì đấy...Nhưng vội xua đi, gật gù với mẹ

"Tiểu công chúa đây muốn học vi-ô-lông sao?"
Một giọng nói thanh trầm mà nhẹ nhàng phía sau nàng cất lên

Chaeyoung liền quay lại, Jisoo nở cười nhướn mày một cái bảo:
"Park Chaeyoung hậu bối, em khoẻ không?"







❤️‍🔥Thả 🌟 và bình luận không tốn chút phí nào luôn á, cho nên mọi người đừng ki bo với mình nhe😜 Hãy để số lượng 🌟 và số lượt bình luận chấp cánh cho ngòi bút viết fic của mình với nhé💕

❤️‍🔥Tự nhiên thích Jisoo là kẻ thứ ba ghê😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro