Chương 1.2: Khí Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: thu_gà_nhà_nuôi
Beta: QR2

Ngày mười tám tháng bảy, là một ngày may mắn, thích hợp cho việc cưới gả.

Bên ngoài Phủ Viễn Quốc Công vô cùng náo nhiệt, người chủ trì mặc cẩm bào nhìn đoàn người đang không ngừng khiêng lễ vật ra vào, hắn dùng hết sức lực từ khi bú sữa đến giờ hét to thông báo, cơ bản là báo tên từng quan viên trong triều hết một lần, cho đến khi lễ vật của hoàng thượng được đưa đến không khí đã đạt tới cao trào.

"Đây thật là...Thiên ân cuồn cuộn mà…" Tên gia đinh ưỡn thẳng lưng, giấu không được vẻ mặt vui mừng.

Cấm quân trong kinh thành giới nghiêm tất cả các ngã tư đường nhưng không ngăn được sự hiếu kỳ của dân chúng muốn xem náo nhiệt, pháo nổ, chiêng trống vang trời, tuấn mã dẫn đầu đội ngũ đón dâu đã trở về.

"Nhìn kìa...Đó là công tử Thẩm gia..."

Nhân vật truyền kỳ xuất hiện kèm theo từng đợt huyên náo, dân chúng mãnh liệt xô đẩy, làm cấm quân cũng muốn ngã trái ngã phải. Công tử ngồi trên ngựa mặc một thân trang phục đỏ tươi, dưới ánh mắt trời khuôn mặt càng thêm chói mắt khiến người xem không thể nhìn thẳng.

Phía sau là bốn kiệu phu nâng hỉ kiệu, phía trước kiệu là chữ “hỉ” to được thêu bằng chỉ vàng nổi bật trên tấm rèm đỏ chói, bốn góc kiệu treo ban vải nhiều màu sắc, lúc đi lại đung đưa dưới ánh nắng phát ra màu sắc rực rỡ chiếu rọi bốn phía, các cô nương có mặt tại đây vừa hâm mộ vừa ghen tị đến đỏ mắt.

"Ta...Nếu có thể ngồi trên một cái kiệu như vậy cho dù có chết cũng nguyện ý…"

Có cô nương hô to đưa tới một tràng tiếng cười. Nhưng trong đó lại xen lẫn tiếng cười giễu cợt của một người, tiếng cười có mấy phần thê lương, đối lập với không khí đang vui mừng.

"...Nhìn thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc…"

Một lão giả đầu tóc bạc trắng, sâu kín thở dài. Người chung quanh liền nghe thấy, người biết nội tình thì cảm thấy buồn rầu, người không biết thì vội vàng hỏi thăm.

"Nói vậy, vị Thẩm công tử này đã từng thú thê rồi?"

Lời còn chưa dứt đã nghe phía bên kia có tiếng ồn ào náo loạn. Càng có nhiều náo nhiệt, dân chúng càng sôi trào giống như thủy triều mạnh mẽ vượt qua.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước cửa Phủ Viễn Quốc Công. Trên mặt mọi người đều chấn kinh, đội đưa dâu đã gần bước lên đại môn lúc này cùng phải dừng chân lại. Một nữ tử mặc một bộ váy trắng đứng phía trước đại môn, lưng quay về phía mọi người, mọi người không ai nhìn thấy dung nhan của nàng, chỉ thấy thân thể nhỏ bé và yếu ớt đang không ngừng lay động giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.

Tân lang chinh chiến sa trường,  khuôn mặt thô ráp lại càng thô ráp hơn, chân mày cau lại, môi mỏng mím thành đường thẳng, hắn nhìn nữ tử trước mắt, chậm rãi nâng cằm lên.

"Cố thị, ngươi thế này là muốn thế nào?"

Giọng nói của tân lang vang lên, giống như tiếng binh khí va chạm trên chiến trường, lạnh băng lại không hề có tình cảm.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh