Chương 23: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bành Nhất Châm thấy nàng đáp sảng khoái như vậy liền khẽ gật đầu, hắn nói:

"Đáng giá, rất đáng giá, bào chế nói ảnh hưởng nhỏ là tới dược liệu, nói lớn là quan hệ sinh tử đó, chúng ta tuy là đại phu chỉ chuẩn đoán bệnh của đối phương, còn công hiệu chữa bệnh cao hay thấp vẫn là quyết định bởi dược liệu tốt hay dở..."
Hắn than thở nói chuyện: "Mấy năm trước có một đại phu chữa bệnh khiến người bệnh mất mạng, bị quan phủ phán tội là thầy thuốc lang băm coi mạng người như cỏ rác, đánh gãy một chân hắn, lão đại phu luôn miệng kêu oan, oan khuất cùng tức giận tích tụ mà chết, kỳ thực hắn là không cam tâm, vậy nên một đơn thuốc chữa bệnh này ta nghiên cứu mất ba năm, rốt cuộc phát hiện ra hết thảy lai lịch là tại trên dược..."

"Dược ra sao?" Cố Thanh Nương vội hỏi.

"Vì ba đậu sương." Bành Nhất Châm căm giận nói: 

"Vấn đề nằm trên hạt ba đậu dùng trong thuốc, tiểu nương tử cháu có biết hạt ba đậu có tính nóng, rất độc với người dùng không?"

*Ba đậu Sương: cây Mần Để

Ba đậu sương thường dùng dưới hình thức hạt, nghĩa là hạt Ba Đậu đã ép hết dầu, sao vàng chế thành viên hoặc chế cao. Cố Thanh Nương gật đầu, những điều cơ bản này nàng dĩ nhiên biết, nàng tiếp lời nói:  

"Cho nên thúc mới mất ba năm giải nỗi oan cho lão đại phu kia." Bành Nhất Châm khen ngợi gật đầu:

" Không sai, đúng là như thế "

Hắn lại chợt than thở: "Đạo lý về bào chế dược người nào cũng biết, nhưng sống trên đời vẫn có người không thèm đếm xỉa dược có bào chế tốt hay không, lão đại phu cho người dùng hạt Ba Đậu, người chế dược lại không phát huy được công hiệu mà ngược lại làm cho người bệnh đi đời nhà ma..."

Nói xong hắn thở hắt ra, tựa hồ thay lão đại phu kể nỗi oan khuất trong lòng. Cố Mười Tám Nương im lặng khẽ gật đầu, Tào thị ngje vậy cũng than thở thương cảm.

"Tiểu nương tử, thúc xem con là người có trình độ, nên tìm một danh sư bào chế..." Bành Nhất Châm nghiêm nghị nói, lời chưa dứt liền thấy sắc mặt Tào thị cứng ngắc.

Hắn đột nhiên nhớ đến Cố gia tuy rằng tàn lụi, nhưng vẫn không kém dòng dõi con cháu nhà quan, mà vị Cố tiểu nương tử này lại chân chính là thiên kim tiểu thư. Một thiên kim tiểu thư lại có thể đi bái sư học bào chế sao, vậy là cùng với việc hái thuốc mưu sinh tính chất hoàn toàn bất đồng, một khi bái sư là ngang hàng với bọn hắn, trở thành thợ thủ công đê tiện, thành thương nhân thấp hèn rồi. Mình nghĩ gì mà đi khuyên tiểu thư nhà quan đi bái sư học nghề, đây không phải nhục nhã nhà người ta sao.

Bành Nhất Châm vội vàng nhận lỗi, Tào thị mắt cũng không nhìn hắn, nói lời cáo từ muốn rời đi.

"Thanh Nương?" Bà thấy nàng tinh thần nặng trĩu, không khỏi ân cần hỏi han: "Con mệt mỏi sao?"

Cố Thanh Nương lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: "Con không mệt, không mệt, chỉ là nghĩ đến vài chuyện.."

"Sao? Con nghĩ cái gì?" Tào thị cười nói.

Nghĩ đến Đổng lão gia, nghĩ đến bào chế dược liệu sao lại thần kỳ đến thế, nghĩ đến vừa nãy mỗi người đều tranh nhau mua dược... Tài nghệ, thì ra lại thần kỳ đến vậy.

"Nương, con thấy thật hiếu kỳ..." Cố Thanh Nương hé miệng nói.

"Hiếu kỳ ...?" Tào thị cười hỏi, sau lại chần chờ một chút mới lên tiếng: "Thế nào, con mơ ước được học cái gì sao?"

Cố Thanh Nương không nói chuyện, nàng động tâm, thật sự động tâm, học được cái nghề, còn sợ không kiếm được ra tiền sao?

"Thanh Nương, con còn phải lập gia đình.." Tào thị nghiêm nghị nói.

Hai từ lấy chồng phát ra, làm xuyên thấu cả nội tâm Cố Thanh Nương, nàng không khỏi giật mình, hô hấp có chút dồn dập.

"Nương..." Nàng choàng tay qua cánh tay của Tào thị, nhẹ giọng hỏi bà: "Con có phải có một mối hôn sự định sẵn?"

Nàng nhớ được lúc trước nhà nàng cùng Thẩm gia có hôn ước. Hiện tại nghiêm túc nhớ tới, lúc mẫu thân cùng ca ca qua đời, nhị thúc liền chủ động đề xuất nhận nàng làm con nuôi, chỉ sợ cũng là bởi vì lý do này.

Thẩm gia tại Kiến Khang tuy rằng không tính có bao nhiêu quý giá, nhưng có quan hệ mật thiết với đệ nhất phủ Viễn Công tại kinh thành. Có một chỗ dựa lớn như vậy, tại Kiến Khanh cho dù bản địa thần Phật cũng phải nể bọn hắn ba phần. Huống chi, thời điểm đó phủ Viễn Công đã có ý muốn nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự nối dõi. Thẩm tam lão gia gia có hai đứa con trai, dĩ nhiên cơ hội sẽ lớn hơn, ai cũng không đoán được Thẩm tam lão gia có thể một bước lên trời hay không.

Nàng nhớ lúc đó nhị thúc đối đãi chính mình không tính là tốt, nhưng ngoài mặt cũng có thể qua được, nhưng lúc nàng mười lăm tuổi, nhị thẩm đến thăm Thẩm gia, lúc trở về thì cách đối đãi với nàng đã thay đổi nhanh chóng, mắng nàng một nhà lừa người, ăn không phải trả tiền, vân vân.

Từ miệng hạ nhân, nàng nghe được hôn ước của mình là giả, chính nàng hoảng loạn không biết phải làm thế nào, sau người Thẩm gia lại tới, nàng vẫn là gả nhập Thẩm gia.. Chuyện hôn ước tới cùng là thế nào? Là thật hay giả? Tào thị thấy nữ nhi không chút kiêng dè nói, trên mặt vừa kinh ngạc cũng hơi chần chờ.

"Nương?" Cố Thanh Nương trong lòng muốn biết, lắc lắc cánh tay mẫu thân.

"Có.." Tào thị do dự đáp, thấy sắc mặt nữ nhi tức thì tái nhợt, không khỏi giật mình.

 "Thanh Nương? Con không sao chớ?" Bà vội vàng đỡ nàng ngồi trên tảng đá ven đường.

"Có phải là... Thẩm gia tại Kiến Khang?" Cố Thanh Nương hít thở mấy hơi nhìn Tào thị hỏi.

Tào thị cảm thấy thật kinh ngạc, chuyện này chính là trượng phu nói cho nàng nghe chỉ một lần, không nghĩ đến nữ nhi thế nhưng cũng biết.

"Phụ thân con kể cho con nghe sao sao?"

Cố Thanh Nương gật đầu trả lời, sắc mặt lại hết sức phức tạp, phức tạp còn mang theo...hận ý.

Hài tử này sao lại vậy? Theo lẽ thường, tiểu nữ nhi trong nhà khi nghe đến chuyện chung thân đại sự của chính mình, phải là thẹn thùng, xem bộ dáng nữ nhi nhưng không giống thẹn thùng một chút nào:

"Là thật, đương nhiên phụ thân con cùng Thẩm tam lão gia là cùng trường, nói tới cũng có chút buồn cười.." Tào thị ôn nhu cười nói, nói ra lại khiến nàng nhớ đến trượng phu lúc sống, trên mặt không khỏi buồn vui cùng đến.

Cố phụ bằng tuổi Cố Thanh Nương đã theo phụ thân ly khai Kiến Khang, gia gia Cố Thanh Nương từng làm huyện lệnh Tiên Nhân huyện, nhưng con đường làm quan gặp nhiều trắc trở cũng không đạt được tiền đồ to lớn gì, đến cuối ông liền từ quan về quê, mang một nhà già trẻ định cư tại Tiên Nhân huyện. Trước mười tuổi Cố phụ sinh sống tại Kiến Khang, sau mười tuổi bị cha đưa đến Tiên Nhân huyện, mười sáu tuổi đến trường lại trở lại thân tộc ở Kiến khang đọc sách, học kinh thư chuẩn bị tham gia thi cử.

"Thẩm tam lão gia là tam đệ đệ của Phủ Viễn Công, tư danh kêu là Thẩm Xương Ngộ...Hắn so với phụ thân con nhiều hơn vài tuổi, thời điểm đi thi thì kết bạn.." Tào thị thủ thì nói, nắm tay Cố Thanh Nương, cố gắng nới lỏng bàn tay nhỏ bé của nàng.

Cố phụ lúc trẻ tư chất bình thường, mà vị Thẩm tam lão gia cũng thế, bằng không cũng sẽ không trở thành một phòng không được sủng. Lúc đầu hai người cũng không có giao tình gì, nhưng sau một cuộc thi, hai người ngoài ý muốn thi rớt, vừa lúc đến tửu lầu uống rượu gặp gỡ nhau, cũng cảnh ngộ lận đận, hai người càng nói càng hợp, hận không gặp nhau sớm hơn, như vậy thành huynh đệ chí giao. Đến cuộc thi thứ hai, hai người lại thi rớt, uống say, hai người chỉ điểm giang sơn sau này, thế nhưng định ra nhân duyên nữ nhi.

"Lúc đó Thẩm tam lão gia đã có trưởng tử, mà nương mới gả cho phụ thân con..." Tào thị khóe miệng mỉm cười, như đang nghĩ tới thời điểm tân hôn.

"Thẩm An Lâm.."  Cố Thanh Nương lẩm bẩm nói.

"Thẩm An Lâm? Đúng, hài tử đó chính là tên này..Phụ thân con chỉ nói qua một lần, nương còn không nhớ rõ..." Tào thị cười nói  

"Hài tử đó so với con lớn hơn vài tuổi đó." Nàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Năm tuổi" Cố Thanh Nương chậm rãi nói, cánh tay đang gắt gao ôm lấy Tào thị thu lại, đan chéo nhau nằm cũng một chỗ.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=326373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh