Chap 1: Nói đi! Em tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng quý vị đã đến buổi đấu giá hôm nay...
Tiếng vỗ tay vang lên ngắn gọn.

Rồi chiếc màng che được vén lên.  Một cô gái với chiếc áo màu đen đơn sơ phủ từ trên đôi vai gầy buôn xuống tận đầu gối. Nét mặt không cảm xúc. Như không có linh hồn. Tay, chân và cả cổ được xích bằng một sợi xích màu bạc. Người đấu giá lại tiếp lời...

_Chú thích:" Min không rành tiền cho lắm nên đây chỉ là con số tượng trưng nên mọi người đừng khắc khe quá nha"

Giá khởi điểm là 20 vạn! Có vị nào thích thú với món hàng này không?

Tròn 18 tuổi. Không lắm mồm. Cũng coi như câm. Rất dễ xai bảo. Các vị xem! ngoại hình không quá xấu xí. Đây là hàng hiếm a.....

- 25 vạn...

- 30 vạn...

Mặt cô không đổi sắc. Và cũng không có nước mắt. Nhưng trong đấy mắt cô có thứ gì đó rung rinh. Nhường như là hi vọng, vì nó quá bé nhỏ nên không thể nhận ra.

Hức! Còn hi vọng gì nữa!? Khi đã bị bán vào đây. Cô không có quyền được chết hay được kết liễu đời mình vì quyền sống hay chết của cô đã phụ thuột vào người chủ nhân sẽ mua cô.

Khi bà ta bán cô thì cô đã không còn là một con người đúng nghĩa. Cô không có quyền quyết định cho việc mình là ai, và không có quyền được phản khán hay chống cự. Đối với cô cuộc sống này cô không cần nữa thì nó có đi về đâu cũng là chuyện không quan trọng.

- 40 vạn...

- Còn ai nữa không?!

- 70 vạn! Đừng tranh nữa con nhóc đó là của tôi rồi _ giọng điệu đắc ý..

- 70 vạn lần thứ nhất...

- 70 vạn lần thứ hai...

Khán đài dường như không còn ai ra giá cao hơn nữa...
Cô lúc này nghĩ thầm. Kẻ xui xẻo như cô cũng được 70 vạn?!

- 200 vạn...

Cả khán phòng ngỡ ngàng...

- Gì chứ?! 200 vạn! Là ai vậy?

Cả khán phòng hướng về phí người đàn ông đang bước lên sàn đấu giá và đến gần cô...

- Còn ai ra giá cao hơn không?!

- 200 vạn lần thứ nhất. 200 vạn lần thứ hai... 200 vạn lần thứ ba..

Cọc cọc

- Thành giá...

Phiên đấu giá vẫn tiếp tục với những món đồ khác. Nói đúng ra là những con người lẫn động vật xấu số được bán vào đây... Lúc này ở phía hàng ghế của những người đến xem đấu giá vẫn chưa khỏi bàn hoàn về món hàng được mua lúc này nói đúng hơn là người đã mua cô nhóc lúc nãy... Họ thi nhau bàn luận về hắn ta...

- Tôi thấy hắn ta rất lạ! Dường như không phải người hay đến đây mua đồ đấu giá!

- Đúng thế! Trong hắn ta thật ngạo mạn. Bỏ số tiền lớn như thế để mua một con nhóc thật là không bình thường...

- Này này tôi thấy hắn ta rất giống một người?

- Là ai?!

- Hình như là Titus, tên ở Trung Quốc là Quách Thuần Phong...

- Cái gì! Là Chủ tịch tập đoàn TS bên Châu Âu đấy ư?! Trong hắn giống con lai nhỉ!?
Nghe nói hắn ta mới từ Pháp trở về. Hình như là mới mở thêm hai chi nhánh ở đây nữa... Không ngờ hắn ta cũng đến đây cơ đấy?!

- Có gì lạ chứ hắn ta cũng có bình thường bao giờ... Các người không nghe nói à. Có lời đồn rằng hắn chỉ là con nuôi của Ngài cố chủ tịch đã mất cách đây không lâu. Vì muốn thừa kế đã giết chết cha nuôi mình...

- Chưa hết đâu! Tôi còn nghe nói hắn ta có rất quái dị. Không qua lại với ai, đời tư của hắn chẳng ai biết cả. Vì kì lạ như thế nên đến giờ vẫn chưa nghe tin hắn đã lập gia đình hay chưa...

- Haizzz! Đúng là lập dị..

——————————————

Một người trong tổ chức đưa cô tới một căn phòng. Chỉ có một chiếc bàn lớn và dãy cửa kính, có  thể thấy được cả ban công bên ngoài... Anh ta đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút. Vừa đi đến bàn rót nước anh ta vừa nói...

- Xem ra em cũng may mắn nhỉ?  Không ngờ có thể bán em với giá cao như thế! Người mua em không tầm thường đâu! Nhưng tôi chỉ đang thắc mắc không biết hắn ta mua em làm gì?!

Cô không trả lời anh ta chỉ im lặng mà nói thầm với bản thân...

May mắn sao?! Khi cô được mua bởi một số tiền lớn, mà không hề biết người mua mình là ai. Dung mạo thế nào. Vì lúc nãy người đó có lại gần cô nhưng cô không hề thấy mặt của người đó... Chỉ biết hắn mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân chỉ có trên áo cài một cái khuyên bạc, trông hắn thật đỉnh đạt. Do ánh đèn của sàn đấu giá làm cô chói mắt không thấy rõ mặt hắn hay vốn dĩ cô không hề nhìn. Đúng ra là không dám nhìn... Đã trải qua rất nhiều rất nhiều những điều tồi tệ. Và cô đã không còn sợ thứ gì trên đời này nữa thậm chí cả chết. Nhưng cô lại thấy sởn gai ốc khi hắn đến gần, thế nên lúc đó cô không ngẩn đầu nhìn hắn...

"Cạch" tiếng ly nước được đặc lên bàn...

- Em uống đi! Và kí vào tờ giấy đó. Đó là giấy xác nhận việc em đã được bán thành công và tên em sẽ được xóa khỏi đất nước này... Điều đó có nghĩa là Chu Mệnh Uyên em trên giấy tờ sẽ là người đã chết... Anh nói thế em hiểu không?

- Cô không uống nước cũng không trả lời câu của anh ta. Nân bút lên cô kí một đường nhanh gọn...

- Tốt! Chúc em có cuộc sống không phải địa ngục...

Anh ta định nói tiếp thì có người bước vào, người đó là hắn. Là Quách Thuần Phong.

- Ngại đến rồi! Mọi thứ đã xong thưa ngài. Giờ cô nhóc này là thuộc quyền sở hữu của ngài... Cảm ơn vì đã đến buổi đấu giá... Tôi xin phép...

Anh ta thu xếp và bước ra khỏi phòng, không quên cúi đầu trước khi rời đi... Trong phòng lúc này chỉ còn cô và người đàn ông xa lạ kia.

Hắn ôn nhu nhìn cô. Nhìn rất lâu. Và không ai nói với nhau một lời nào...
Hắn tiến đến gần. Cầm lấy cánh tay vẫn còn đang bị xích của cô lên. Cô ngẩn đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu...

- Kể từ giờ phút này trở đi. Em không được cuối đầu như thế! Rõ chưa?!

Cô gật đầu nhè nhẹ...

Hắn ta buông lỏng tay cô ra. Cẩn thận từ từ mở những sợi xích...

- Đúng là dư thừa! Đã bán vào đây rồi thì còn xích làm gì nữa. Đáng lẽ tôi nên bảo họ tháo ra cho em.. _hắn nói với giọng không hài lòng

- Xong rồi! Giờ thì nói đi! Em tên gì?!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro