Chap 2: Không thể hình dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đó đang hỏi tên mình sao?! Mình còn nghĩ mình sẽ chẳng có nổi một cái tên sau khi bị bán cho người khác... Không biết vì sao cô không nói mà chỉ lẳng lặng cầm bút lên và ghi tên mình ra giấy...

" Chu Mệnh Uyên "

- Sao em không nói! Như thế không phải nhanh hơn sao?

Tôi biết em nói chuyện được mà!

Mà thôi! Có lẽ em mệt rồi tôi sẽ đưa em về nghĩ ngơi...

Hắn ta nói giọng nhẹ nhàng. Nhưng những điều đó cũng không làm cô buông bỏ lòng hoài nghi của mình về hắn ta.

Lúc này cả cô và hắn đã đi đến cửa chính. Chiếc xe ### bóng loáng đỗ ở phía hai người họ. Hắn nhìn xuống người cô. Chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc áo thậm chí cô còn đang đi chân trần. Hắn gởi chiếc áo của mình ra. Vòng tay choàng qua người cô. Hơi âm trên áo vẫn còn, cô khẽ giật mình vì hành động của hắn....

Hắn rất nhanh đã yên vị trong xe rồi. Sau đó vãy tay ra hiệu cho cô mau chống vào trong... Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe thật yên tĩnh. Chẳng ai nói với ai điều gì cả. Bỗng người trợ lý lên tiếng nói với hắn...

-Thưa Ngài! Chuyện thu mua hai công ty chi nhánh đã xong rồi! Tiếp đến ngài muốn đi đâu?

- Về Pháp...

Hả? Pháp sao... Không phải quê mùa chứ cô chưa bao giờ được ra nước ngoài. Nói gì nước ngoài đến trong nước còn chưa được đi đâu ra khỏi khu phố nữa là. Lúc này vẻ mặt cô có chút e sợ... Và hắn cũng đã nhận ra điều đó...

- Không phải sợ! Tôi không bán nội tạng em đâu! _ vẻ mặt trêu chọc...

Cô tròn mắt nhìn hắn. Không thể đoán được tâm lí của hắn là gì. Cô bất lực nhìn về phía cửa kính ô tô. Cô nhìn cho thật rõ để ghi nhớ những khung cảnh nơi này. Nơi thành phố cô từng sinh sống, dù có bao đau khổ thì đây vẫn là quê hương của cô. Và biết đâu đây có thể là lần cuối cô được ở nơi này... Vì đoạn đường phía trước cô hoàn toàn không thể hình dung nổi....

____________________________

Khánh sạn....

- À phải rồi! Tôi nghĩ em nên tắm rửa thay quần áo đi. Sau đó tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn!
Tối nay chúng ta sẽ bay về Pháp.

...

Cô vẫn im lặng... Không nói một lời nào. Không phải cô không nghe hắn nói mà là vì cô đang nghĩ đi tắm ra thì cô mặc gì?

Hắn ta thấy cô im lặng liền đến gần chỗ cô đang ngồi.

- Sao không trả lời tôi! Hay em muốn tôi tắm cho em?

"Gì chứ? Ai lại muốn hắn tắm cho mình! Trong đầu cái tên này còn có bao nhiêu ý nghĩ không tưởng nữa đây?! "

- Nào nhanh lên! Tôi giúp em...

Hắn ta bế thốc cô lên hướng đến hướng phòng tắm... Cô vùng vẫy..

- Không! Thả tôi xuống tôi tự làm được...

- Ẩy! Chịu mở miệng rồi này!

Hắn nhẹ nhàng để cô xuống. Giọng trầm thấp hắn nói một cách nhẹ nhàng.

- Tôi thích người lanh lợi! Nên em hãy nói chuyện nhiều vào! Giờ thì em đi tắm đi... _Hắn xoa đầu cô thật ôn nhu...

Cô định trả lời "vâng " nhưng vì ngượng nên cứ quay đầu đi thẳng vào phòng tắm.

Phòng tắm rất lớn. Có cả bồn tắm nên cô có thể ngăm mình thoải mái... Lúc này bên ngoài có một giọng nói vọng vào...

- Nhớ dùng nước nóng! Trên kệ có tinh dầu cho một ít vào bồn đi. Nó sẽ giúp em thoải mái hơn...

- À ùm Vâng... _có chút chưa quen...

Tính ra cũng đã rất lâu rồi nhỉ!? Kể từ khi cô mở miệng lần cuối cùng. Cũng đã 10 năm rồi còn gì!

Lúc trước ai cũng nghĩ rằng cô bị câm. Không nói được và họ cũng nghĩ cô không nghe được. Thế nên khi đến trường cô đều phải nghe thấy những lời nói ác ý từ người khác nhắm thẳng vào cô. Và cô vờ như không nghe thấy gì, cũng như không hề biện minh cho những gì họ nói về mình...

Vì sao ư? Vì họ nói không sai! Cô là đứa trẻ xui xẻo. Vì sinh ra thứ đen đủi như cô mà mẹ cô phải chết. Vì nuôi cô mà ba cô cũng không chịu nổi mà tự sát. Sau đó nhà người họ hàng nhận nuôi cô thì chồng bà ta cũng chết vì dùng thuốc quá liều. Vì cô mà con bà ta rượt đại học... Bà ta thì thua cờ bạc... Và tất cả mọi thứ được gắn ghép cho cô cái tội danh là đen đủi. Họ nói rằng là vì cô có mặt ở đây, là vì cô cứ sống cho nên vận xui sẽ luôn theo ám lấy họ...

Và cô đã thật sự nghĩ mình là vận xui đó. Nhưng dù đau khổ đến mấy cô cũng không thể khóc. Nước mắt cô không chảy ra ngoài mà nhường như nó trực tràn ở bên trong. Từ khi cô 8 tuổi và cũng từ lúc ba cô tự sát trước mặt cô. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến không thể nào khóc thêm lần nào nữa. Và thế 10 năm qua cô không khóc cũng không mở miệng với bất kì ai...

______________________________

" hùi ui nhỏ nữ chính cuộc đời nghiệt ngã ghê! Hụ hụ hụ!
Về sau nhỏ sẽ như nào nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro