Chap 3: "Nhà" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng cổ điển....

- Em ăn được chứ? Có hợp khẩu vị không?

- Vâng! Rất ngon... _ giọng nói cô thật rụt rè...

Sau khi bị bán vào tổ chức ngầm ấy, cô còn nghĩ cuộc sống về sau sẽ còn hơn cả 10 năm ròng ở với người họ hàng kia. Nhưng cô không thể tin nổi mình còn có thể được tắm rửa và ăn uống tử tế như thế... Cô còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ mà mình tự bịa ra. Điều không ngờ rằng: Cô còn có thể mở miệng nói chuyện với một người, mà người ấy lại là người cô chỉ mới gặp vài giờ trước.
Và bây giờ người đối diện kia là chủ nhân của cô. Chắc có lẽ hắn ta là người tốt. Nhưng trong cô vẫn không khỏi thắc mắc và hoài nghi về hắn.
Hắn ta biết mọi thứ về cô. Quá khứ cho đến hiện tại. Cả lí do vì sao cô là vật phẩm của sàn đấu giá hôm nay. Thế thì vì sao hắn lại mua cô. Còn cho cô ăn uống tử tế như thế...?!
Dùng tất cả sự can đảm cô hỏi hắn...

- Tại sao lại mua tôi?!_ Cô lấp bấp

- Tôi cũng không rõ... Vì sao lại mua em... Có lẽ vì tôi thấy nhàm chán và muốn có một thứ gì đó để tìm hiểu..!

- Thấy nhàm chán sao?!

- Đúng vậy! Tôi giống em.. Không có gia đình hay người thân và tôi nghĩ một người không có gì để mất như em mới có thể ở bên tôi...
Nhưng cũng rất có khả năng về sau tôi sẽ không cần em nữa...

- Vậy xem ra tôi giống một món đồ được mua ở cái giá đắt đỏ... Và khi nó không còn gì hứng thú chủ sở hữu sẽ bỏ nó đi.. Đúng chứ?!

- Thì ra khi chịu khó nói chuyện. Em cũng khá biết cách làm cho người khác bất ngờ nhỉ?!
Tôi biết có thể tôi thành thật với em như thế sẽ làm em tổn thương. Nhưng tôi không thể nói khác đi sự thật...

__________________________

6 : 30 sáng....


- Đến rồi!
Đây là nhà tôi! Từ hôm nay cũng là nhà của em...

- N.. Nhà sao?! _ ...

- Đây là ngoại ô của Paris...  Rất yên tĩnh và không lắm người như ở trung tâm... Tôi nghĩ có lẽ em sẽ thích nơi này..

Hai người họ bước vào ngôi nhà, với lói vào được bao phủ bằng mảnh sân vườn rộng rãi đầy hoa cỏ. Mùi của cây cỏ khiến người ta thật dễ chịu. Bây giờ là tháng 4 thế nên khí hậu khá mát mẻ.

Bước vào trong nhà. Đập vào mắt cô là kiểu kiến trúc đậm chất Châu Âu với gam màu nâu vàng đặc trưng. Trong nơi đây thật cổ điển. Không quá trang trọng và cứng nhắc. Nhường như cô cảm thấy nơi đây thật ấm cúng và tơm tất... Đúng như cô nghĩ. Có bàn tay chăm lo của phụ nữ nên ngôi nhà mới gọn gàng đến thế...

- Đây là Xenia! Cô ấy là quản gia. Cô ấy không thể nói. Cũng may em đã chịu nói chuyện với tôi nếu không thì sẽ rất buồn nhỉ?!

Có vẻ như Xenia rất vui khi có thêm một người nữa trong nhà. Mặc dù cô ấy không cười nhưng ánh mắt lại rất chào đón...
Còn cô vẫn còn khá ngượng ngùng trước moi trường mới này.  Mới đây thôi cô còn đang ở cái địa ngục trần gian ấy. Vậy mà giờ đã có nhà sao...

Thôi! Tốt nhất là không nên ảo tưởng quá nhiều. Vì biết đâu không lâu hắn sẽ chán và đủi cổ cô lúc nào không biết. Thế nên không được cho đây là may mắn...

- Nào em mau lại đây ngồi đi! Có một số chuyện tôi cần nói với em...

Cô nhanh chống bước tới nơi hắn đang ngồi. Là phòng khách. Có một bộ ghế sofa rộng rãi và thoải mái...

- Tên em là Chu Mệnh Uyên đúng chứ? Nhưng khi em bị bán đi thì có nghĩa là cái tên đó đã chết. Và em cần một cái tên mới.
Lúc làm giấy xuất cảnh cho em tôi đã lấy tên là Jesse. Tuổi của em vẫn là 18 chỉ thay đổi tên thôi. Em thích cái tên đó chứ?!

"Jesse" sao?!  Nó có nghĩa là một món quà ư ?... Cô cũng không rõ nữa... Chắc hắn chỉ là thuận miệng và đặc nó. Khi bị bán đi cô đã mặc định là mình đã chết. Thế nên cái tên Chu Mệnh Uyên ấy  cũng không còn khiến cô thiết tha...

- Vâng! Vậy từ nay tôi phải làm gì cho ngài?!

- Làm vợ tôi! _ thái độ rất dửng dưng...

- Hả?! _ thật sự không thể hình dung nổi câu trả lời của hắn... Làm vợ? Vợ của hắn... Khi cô còn mới nghĩ là mình sẽ làm giúp việc hay đại loại là như thế...

- Ồ! Tôi chưa nói với em sao?! Có lẽ tôi quên... Nhưng thật là như thế. Chẳng có ai bỏ ra số tiền lớn như thế chỉ để mua một người hầu cả...

- Nhưng vì sao lại là tôi?!

- Vì không còn ai thích hợp hơn em cả! Mà thôi... Hôm nay đến đây thôi.! Em nên nghĩ ngơi đi cần gì thì nhờ Xenia nhé...

Hắn ta đứng lên vươn tay xoa đầu cô nhè nhẹ... Rồi chậm rãi bước lên phòng. Đến cầu thang hắn quay đầu nói...

- Chào mừng em! Từ nay đây là nhà của em...

Thêm một lần nữa cô choáng váng với câu nói của hắn...

Lúc này, tâm trí cô còn chưa định hình lại... Nó đang loading như lúc dây mạng bị cá mập cắn vậy. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hôm qua, vừa mới hôm qua cô bị bán. Rồi được mua bởi tên lắm tiền là hắn. Còn tưởng sẽ trở thành nô lệ phục dịch cho chủ nhân suốt đời thì... Hắn cho cô tắm rửa ăn uống như con của mình vậy... Và chính hắn cũng nói không biết chừng về sau sẽ chán và bỏ cô đi như một món đồ. Vậy mà giờ hắn bảo cô sẽ làm vợ hắn.

Có phải cô đang mơ chăng. Nhưng giấc mơ này thực đến nổi khiến người ta không dám mơ...

Và cô sắp làm vợ một người mà cô còn chưa biết hắn như thế nào...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro