Chap 4: "Sự thật "?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơm chiều...

Xenia nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cô... Cô không ngủ và chỉ nằm trên giường nghĩ ngợi một vài điều vẫn vơ. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội đến mở cửa. Xenia nhìn cô và sau đó là một loạt hành động như muốn nói với cô rằng: " Cơm nấu xong cả rồi. Mau xuống ăn cơm đi "

Hiểu ý của Xenia nên cô cùng cô ấy xuống lầu. Khi đã vào phòng ăn. Cô thấy hắn. Bóng dáng hắn thật lãnh đạm tay phải cảm cốc cafe, tay trái đang cầm một quyển sách, có hắn đang đọc rất chăm chú.
Kể từ khi hắn nói với cô rằng hắn mua cô về làm vợ. Thì khi ấy cô tiếp xúc với hắn có gì đó thật ngượng... Ban đầu rõ ràng hắn nói mua cô vì tò mò nhất thời, có thể nói như mua một con thú cưng. Giờ lại bảo để làm vợ. Đúng là điên mất thôi. Giữa hai ranh giới thú cưng và vợ thì cô nên dùng thái độ nào để đối diện với hắn?!

Thấy cô cứ ngay người ra đó, hắn nói...

- Nhìn tôi đến nỗi quên mục đích xuống đây là ăn cơm luôn à?!

Cô khựng người trước câu nói của hắn. Vành tai bất giác đỏ lên...

- Còn không mau ngồi vào bàn ăn?!

- Vâng!

Xenia bê đến một đĩa thức ăn cho cô... Có vẻ nó rất ngon. Thành thật mà nói 18 năm qua cô chưa bao giờ được ăn uống tử tế đến như thế. Lúc trước toàn phải đợi gia đình dì ăn xong thì cô mới được phép ăn. Những thứ còn thừa trong bữa ăn đó, cùng lắm cũng chỉ là một bát canh chỉ còn lại chút nước ở đấy tô, một vài miếng thịt nhỏ mà họ chê chán chẳng thèm ăn. Thì lúc đó bữa ăn mới bắt đầu tới phiên cô. Hầu như khi đói cũng chỉ dám uống nước cho đầy bụng. Vì nếu cô ăn nhiều thì còn khổ hơn là ăn ít, chỉ cần thấy cô ăn hơn thương ngày thì dì sẽ bắt cô ngày mai không được ăn....

Ngồi trên bàn, ăn những món ngon mà trước giờ cô chưa từng được nếm. Bỗng lòng ngực đau nhói. Cô tự khen chính mình vì điều gì có thể khiến cô quật cường như thế...

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bả của cô khi ăn, hắn tò mò hỏi....

- Đồ ăn không ngon?! Sao mặt lại sệ ra như thế...

- Không,...không có! Chúng ngon lắm! Cảm ơn ngài...

- Vậy sao lại u ám thế?!

- Vì chưa bao giờ tôi được ăn ngon như thế này! _ cô thành thật trả lời...

- Mà Jesse này!

- Hả! ... ngài gọi tôi?!

- Ngoài em thì còn ai!

" À quên... Từ giờ mình tên là Jesse... " _ cô thầm nghĩ..

- Thật không thích, nhưng tôi phải nói với em điều này...

Cô chăm chú nghe hắn nói..

- Mà thôi không có gì! Em cứ ăn tiếp đi. Tôi phải lên phòng làm việc!

Cô khó hiểu nhìn bóng lưng hắn. Sao lại có người quái lạ vậy nhỉ!?. Mà thôi kệ. Cô nên ăn cho no đã. Mặc kệ về sau làm vợ hay làm thứ gì. No trước tính sao...

________________________

Trời đã vào đêm. Cô gái nhỏ đã ngủ từ khi nào. Có lẽ cô rất lâu mới được ngủ một giấc ngon như thế! Nhưng trong lúc đó có một người vẫn chưa thể ngủ. Hắn ta ngồi trầm lặng bên khung cửa sổ nơi có chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn màu nâu sẫm. Cửa sổ bằng kính nên có thể nhìn ra ngoài, mọi thứ về đêm thật yên tĩnh. Hôm nay trăng khá là sáng, trời cũng trông nên những vì sao hiện hữu càng rõ ràng... Bỗng ngoài cửa xuất hiện một chú phượng vũ nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nó dùng mõ gõ vào cửa kính...

Hắn vươn tay mở cửa, chú chim nhanh chóng bay vụt vào đậu ở chiếc đèn bàn làm việc...

- Sao lại đến đây vào giờ này?!

Chú chim đó trả lời hắn...

- Ta nghe tin ngài mới nhận nuôi một con người nên muốn tới đây xem như thế nào thôi!

- Không cần phải dài dòng! Ta biết ngươi đến để làm gì!..

- Nếu ngài đã nói thế thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn...
Con bé đó không phải người bình thường đâu...

- Ta biết....

Chú chim lại tiếp...

- Chắc hẳn ngài cũng nhìn ra từ đầu rồi đúng không?! Nhưng tôi muốn hỏi. Con bé đã biết về chúng ta chưa?!
Ngài không định nói ra thân phận của mình ư?!

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng hỏi...

- Này "cúc chiên bơ"! Ngươi nói xem, liệu con người có đủ can đảm để ở bên một kẻ như ta...

- Tôi cũng không biết! Nhưng tôi nghĩ ngài đã khác...
Người ta vẫn hay nói là không biết thì không có tội...
Những gì ngài từng làm ở quá khứ dù là vô tình hay cố ý thì ngại cũng chẳng thể nào nhớ ra...

- Một con Quỷ như ta, liệu có thể... À mà thôi... Con chim nhà ngươi hãy mau về đi. Kẻo mẹ thiên nhiên lại ra lệnh vạch lông người vì cái tối đi đêm trái quy luật tự nhiên...!

- Được rồi! Tôi về đây! Mai tôi sẽ tới xem con bé ấy ra làm sao?! Ngủ ngon nhé ngại "Ngài Quỷ Già"...

Nói xong chú phượng vũ bay vụt đi nhanh nhất có thể...

- Càng lúc càng to gan nhỉ?! Chắc thật sự muốn làm "cúc chiên bơ"!

Giờ thì chỉ còn lại mình hắn, với bầu không khí yên ắng đến cô độc...
Đống cửa kính lại hắn trầm tư suy nghĩ...

Với một kẻ bị nguyền rũa như hắn. Thì liệu có thể cho cô một cuộc sống bình thường không?! ....

Hắn cũng không biết nữa! Không biết vì sao hôm ấy đã mua cô. Không phải vì khả năng đặc biệt ấy của cô... Chắc có lẽ vì hắn nhìn thấy được quá khứ tồi tệ ấy của cô mà thương hại cô chăng?...
Hắn biết cô có khả năng đặc biệt và không phải một người bình thường. Nhưng hắn chưa đủ niềm tin để nói cho cô biết sự thật của mình... Rằng hắn không phải con người. Kẻ độc ác bị nguyện rũa thành một con quỷ và không bao giờ chết...
Vì sự kì lạ và quái dị của hắn mà biết bao người thêu dệt ra câu chuyện hắn giết cha nuôi mình đễ thừa kế gia sản. Nhưng sự thật thì còn đáng sợ hơn cả việc họ nghĩ. Người cha nuôi đã biết là qua đời kia và hắn đều là một người...
Với cái mác là chủ tập đoàn TS cường thịnh được nối tiếp từ đời này sang đời khác trong gia tộc, thực chất chỉ là một mình hắn.
Hắn đã sống hàng thập kĩ nay. Như tuổi thọ con người. Hắn phải chết đi rồi lại sống, như con người ngần ấy năm...
Con người chẳng có mấy ai biết về sự thật về hắn. Ở thương trường họ biết về hắn là một chủ tịch có quy quyền. Còn ở đây nơi ngoại ô hẻo lánh này người ta biết về hắn là một bác sĩ thú y rất đổi bình dị...

Để tránh làm người khác biết quá nhiều về mình.
Hắn luôn phải ẩn dật nơi này sống một cuộc đời không hồi kết...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro