Chap 5: " Cứu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng nói chuyện với con nhỏ xui xẻo đó. Kẻo bị đen đủi như nó thì khổ!

- Đúng đó! Trong nó thật thảm hại...

- Tao nghe hàng xóm nói. Ba nó vì nuôi nó mà đen đủi đến không sống nổi..

- còn mẹ nó?!

- Nó thì làm gì có mẹ. Đồ đen đủi. Thứ bị bỏ rơi...

" Hahahahahaha..... Đúng rồi đó!  Thứ rẻ tiền xui xẻo.... Rác rưởi "

-.....A...............

Cô ngồi bật dậy, khuôn miệng đang thở dốc. Nơi đấy mắt vẫn còn hiện hữu vẻ ám ảnh chưa nguôi ngoai... Vừa rồi là ác mộng. Cơn ác mộng không bao giờ khiến cô hết ám ảnh. Sao lại đỗ tất cả lỗi lầm cho cô chứ...

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì cửa phòng cô mở ra.

- gặp ác mộng đúng chứ?!

Giọng nói này... Cô quay sang nhìn, chính là hắn. Trên tay còn cầm một cóc nước... Hắn đến gần cô rồi đưa cóc nước trước mặt cô, ý bảo cô cầm lấy...

Cô ngoan ngoãn nhận lấy...
- Cảm ơn ngài!

- Có vẻ em đã rất mệt nhỉ?

- À ùm... _ cô khó hiểu nhìn hắn.

- Nếu còn nằm đây thì sẽ muộn bữa trưa đấy!

- Đã trễ vậy rồi ư? _ Cô ngỡ ngàng

- Mau đi tắm đi! Rồi xuống nhà ăn trưa!

Nói rồi hắn quay người đi ra ngoài.

Khi nãy nghe được tiếng hét của cô hắn rất lo. Và cũng đoán được đại loại cơn ác mộng của cô là gì. Có lẽ con bé đã phải khổ sở lắm. Jesse mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Đúng là một cô gái đặc biệt. ...

Vẫn còn trong dòng suy nghĩ viễn vong thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Xenia lật đật mở cửa.

- Chào mọi người!

Nghe thấy giọng của một người đàn ông hắn ta quay lại.

- Sao lại đến nữa rồi! Hả "cúc chiên bơ". Lại còn biến thành dạng người. Ngươi muốn gây rối gì đây.?

- Cái gì mà gây với chả rối! Tôi tới  để gặp con bé. Không phải tối hôm qua đã nói tới rồi sao. Lại còn không chuẩn bị gì cả. Đúng là tên Quỷ khó ưa...

- Ngậm miệng!_ hắn lạnh lẽo đáp...

Cùng lúc ấy Jesse cũng vừa bước xuống... Mái tóc được buột gọn. Vì mới tắm xong nên vài loạn tóc  có chút ương ướt. Cô đang mặt một chiếc váy màu nu nhạt thật mềm mại. Ra thì cô cũng không có sự lựa chọn. Vì khi tắm Xenia đã chuẩn bị bộ này cho cô. Với nước da trắng, cộng thêm dáng người mảnh mai. Khiến cô càng xinh đẹp hơn trong bộ váy. Chiếc váy đẹp nhưng vô cùng đơn giản, làm cô càng trẻ trung rạn ngời...

....

Một khoản không yên lặng. Chẳng ai nói gì... Nhưng lúc này trong đầu của hắn hiện lên duy nhất một câu: " Không phải là hoàng hôn, nhưng sao lại đẹp thế nhỉ?"

- Xin lỗi! Tôi đã để ngài đợi.!

- Không sao! Giới thiệu với em đây là...

- Anh là Enda rất vui được gặp em.! Tuy anh ở đây rất lâu rồi nhưng anh là người góc Á giống em đấy! _ Enda đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô...

- Vâng! Rất vui được gặp anh..._ ngại ngùng cô bắt tay cùng anh ta...

- Chào hỏi vậy là được rồi! Mau vào ăn trưa đi. _Hắn ta đi vào bàn ăn...

Tất cả giờ đã yên vị ở bàn ăn. Cô, Enda và hắn. Xenia thì vẫn còn ở bếp làm linh tinh thứ gì đó...

- Em tên là Jesse đúng chứ?! Cái tên hợp với em lắm.

- Vâng cảm ơn!

- Mà Jesse này! Em có phải con lai không?!

- Không!

- Màu nấu của tóc em đẹp thật đấy! Anh cứ tưởng em con lai chứ! Hiếm người Châu Á tóc nâu nhỉ....

Hắn nhìn Enda...

- Sao càng lúc càng lắm mồm thế?!

__________________________

Cuối cùng buổi ăn ồn ào với cái miệng của Enda cũng đã có hồi kết. Anh ta đã chào tạm biệt và còn hứa một ngày không lâu lại đến.
Enda quả thật rất biết cách giao tiếp với người khác,  chỉ cần ngồi lại với anh ta thì có thể nói cả ngày mà không hết chuyện... Chẳng bù cho hắn, lúc nào cũng một nét mặt ấy.. Không quá lạnh lùng nhưng trong nó thật vô cảm. Nhưng cô lại cảm nhận được có một chút gì đó nơi hắn làm cô thấy thật an toàn...

Hôm nay cô không ngủ được. Không biết vì buổi sáng đã ngủ quá nhiều hay vì cô cứ nghe bên tai cái âm thanh gì đó thật lạ...
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tán cây đung đưa chậm vào khung cửa sổ rào xào.

Cô mở mắt trần trọc. Bỗng một bóng đen to lớn với hai chấm đỏ rực, dường như là đôi mắt. Cô hoản hốt nhưng không thể la lên. Cổ họng cô như nghẹn lại. Không thể phát ra tí âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Cái bóng đó bắt đầu thì thầm vào tai cô...

- Cô bé thật là dễ thương! Ta rất thích sức mạnh tìm tàn ẩn chứa bên trong cô bé đó. He he he
Nào! Hãy mau đi theo ta. Ta sẽ giải thoát cho cô...

Lúc này cô rất muốn gọi người giúp. Nhưng khi nghe những lời hắn nói cô gần như bị thôi miên...

Cái bóng đen ấy dẫn dụ cô vào khu rừng nhỏ. Giờ phút này trí óc cô không còn biết gì nữa. Cứ lơ đển mà đi theo hắn.

- Nào! Cô bé theo ta...

Hắn ta nhảy bổ vào người cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thật đáng sợ. Trí óc cô chợt bình tĩnh. Mọi tri giác đã không còn bị hắn khống chế...
Rồi hắn lao đến thân người gầy gò yếu ớt...
Móng vuốt hắn bấu vào bả vai cô. Máu tuông ra ướt cả cánh tay. Vậy mà cô không khóc, cũng không kêu la gì cả.

- Ngươi là ai! Ta không biết. Ngươi đi ra đi...

- Dĩ nhiên là người không biết ta rồi! Một con người có phép phục hồi như người thật sự rất hiếm. Nên lần này ta nhất định phải ăn tươi người...

- Tránh xa tôi ra. Tôi phải về nhà..

- Ngươi chỉ là một món đồ chơi mà tên Quỷ bị huyền rủa ấy mua về để chơi đùa. Sớm muộn gì nhà ngươi cũng phải chết. Thế nên giờ ta có ăn thịt ngươi cũng là giải thoát cho ngươi sớm hơn một chút thôi...

Nghe qua cô dường như không tin vào tai mình. Cô nhắc lại mình rằng: Là cô đang nói chuyện với một bóng ma, thì chắn chắc những lời hắn ta nói là sự thật....

Ngài ấy thật sự là Ác Quỷ sao... ?
Cô trầm mặt. Hạ giọng nói với cái bóng ma kinh tởm kia....

- Dù ngài ấy là gì đi nữa... Là người cũng được, là quỷ cũng được hay là một thứ nào đó còn tồi tệ hơn đi chăng nữa...
Thì giờ ngài ấy là chủ nhân của tôi... Ngài ấy là người duy nhất xem tôi là người bình thường. Ngài ấy không coi tôi là kẻ xui xẻo. Và lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn khi ở bên một người. Đó chính là ngài ấy.
Vì vậy nên......

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro