Chương 06:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buồng xe rộng rãi khói thuốc lượn lờ, ấm hương mờ mịt.

Bạch Đàm lười biếng nằm nhoài trên giường mềm, miệng ngậm một cái tẩu hút thuốc phiện, nuốt mây nhả khói, rất là thích thú. Hôm nay, hắn giải quyết xong một việc phiền toái vướng tay vướng chân lớn, tuy rằng những ngày về sau không thể nói sẽ bình chân như vại, nhưng dù hỏa có muốn thiêu đốt trên người hắn cũng thiêu không được.

Phiền toái lớn cũng không có gì, chỉ liên quan đến vật Vu Diêm Phù giấu ở bên trong chuôi của Thí Nguyệt Câu, một quyển sách vẽ bằng da người.

Hình bên trong sách vẽ là một tấm chân dung của thần *Tỳ Thấp Nô, mà huyền cơ cất giấu trong đó lại sâu sa hơn bề ngoài nó hiển thị.

Chỉ cần ngâm nước sau đó dùng thấu kính điều chỉnh ống kính nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện dưới tòa sen của thần Tỳ Thấp Nô ẩn giấu một ngôi thần điện. Thần điện này vào mấy trăm năm trước do một vị quốc vương Thiên Trúc trước lúc lâm chung bắt chước theo Phật quốc ở trong mộng mà xây dựng. Nhưng đáng tiếc mới vừa hoàn công không lâu lại bị một trận tuyết lớn phá hủy, sau đó không thể phục hồi.

Theo hậu nhân của những người thợ thủ công may mắn sống sót từng nói, trong điện bí bảo nhiều vô số kể, quý nhất là dùng một khối Kim Luân hạng nhất để nạm "Tỳ Thấp Nô chi nhãn". Nghe đồn Kim Luân này có thể hút được năng lượng của nhật nguyệt, có thể sử dụng được năng lượng đó.

Kim Luân tới tay, vô địch thiên hạ, điên đảo luân hồi, chưởng khống sinh tử.

Từ lúc phụ vương nhẫn tâm của hắn đem bản đồ kho báu giao cho Vu Diêm Phù, lệnh y phải tìm kiếm đồ vật bên trong thần điện đã dẫn đến vô số phân tranh trong chốn võ lâm, không biết có bao nhiêu người vì bức tranh này tìm tới cửa. Nhưng có người nào đánh thắng được Tây Vực đệ nhất cao thủ Vu Diêm Phù? Không phải chết thảm tại chỗ, vì cũng ra về tay không.

Hắn không ngốc, tất nhiên không muốn để cho mình trở thành một kẻ bị người truy đuổi.

Vì vậy lúc nãy hắn lấy bản đồ kho báu từ trong chuôi của Thí Nguyệt Câu ra, trước mặt mọi người đốt sạch sành sanh. Mọi người đều trố mắt ngoác mồm, ngay cả Ly Vô Chướng cũng bị hắn làm cả kinh muốn rơi mất cằm.

Nhìn vẻ mặt bọn họ, Bạch Đàm không nhịn được cười, chỉ muốn cười to.

Bởi vì bây giờ tấm bản đồ kho báu này chỉ tồn tại ở trong đầu của hắn.

Đã thấy qua là không quên được, đây là bản lĩnh lớn nhất của hắn.

Bằng bản lãnh này, hắn mới lẻn vào trong tàng kinh các học lén rất nhiều võ công, tự mình mở ra hai mạch nhâm đốc, mười năm đục tường trộm quang, cuối cùng nấu ra một chút hi vọng sống.

Vu Diêm Phù ơi Vu Diêm Phù, ngươi bỏ ra mấy năm mới có thể phá giải ảo diệu bên trong bản đồ kho báu, làm sao cũng không ngờ được là may giá y giùm ta. Nếu như ngươi ở dưới suối vàng biết được chắc sẽ tức giận đến hồn phi phách tán đi?

Bạch Đàm nghĩ, tự nhủ nói ra, sung sướng qua đi, rồi lại một trận thất vọng mất mác, khổ sở không nói ra được, mâu thuẫn phức tạp cực kì. Hắn đem những điều này quy tội cho "Kẻ thù không có cách nào nhìn thấy đường làm quan của hắn rộng mở", sau đó liền hít một hơi thuốc, một mạch suy nghĩ toàn bộ cho hết ra ngoài, không tiếp tục ngẫm nghĩ.

Vu Diêm Phù theo dõi hắn, nhìn phần gáy lộ ra ngoài cổ áo mà lòng bàn tay ngứa ngáy.

Phần gáy thiếu niên gáy lạnh hơn sương trắng hơn tuyết, độ cong ưu mỹ, nhỏ nhắn đến bất kham. Y muốn bóp lấy dùng hàm răng cọ xát vào từng mạch máu mỏng manh, đến bên tai nhẹ giọng nói cho hắn biết, mình là ai.

Nếu y làm xằng làm bậy như vậy thì tiểu tử này bị doạ thành thế nào?

Chỉ vừa nghĩ đến, dòng máu băng lãnh tịch mịch trong người Vu Diêm Phù trở nên nóng bỏng.

Đương nhiên, bây giờ không phải lúc. Y phải từ từ, từng bước từng bước tiến hành.

Bạch Đàm đột nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, rất không thoải mái.

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy dược nhân quỳ gối bên cạnh giường nhìn hắn chăm chăm.

Hắn bị sợ hết hồn, có chút tức giận: "Này, ngươi nhìn lén cái gì?"

Vu Diêm Phù cúi đầu: "Ta nghe thấy giáo chủ nói chuyện, ta còn tưởng là người gọi mình."

Bạch Đàm nhíu nhíu mày lại, đối với đáp án này rất không hài lòng. Bệnh đa nghi của hắn mặc dù có nhưng đối với một dược nhân tay chân đều tàn phế cũng không có gì có thể truy cứu. Hắn hít một hơi thuốc, ánh mắt ở trong làn khói mù mịt rơi xuống gương mặt tái nhợt của dược nhân, càng nhìn càng cảm thấy y chất phác dịu ngoan, bộ dáng có chút thú vị.

Trúng 'Mê hoặc tâm trùng', thật có thể làm cho một người trung tâm nhất quán, bỏ qua bản thân?

Đây chẳng phải là thất tình lục dục, si oán hận phẫn nộ, đều xóa hết sao?

Nếu như vậy thì người trúng 'Mê hoặc tâm trùng' là người rất có định lực, không phải là người thích hợp luyện Lục Dục Thiên nhất sao?

Hắn ngồi dậy, dùng chân nâng cằm của dược nhân lên, có ý khiêu khích hàm xúc mà dùng ngón chân chọc vào hầu kết của y nói: "Ai... ngươi biết ngươi tên gì không?"

Dược nhân ngơ ngác mà nhìn hắn: "Ta không biết."

Không ngoài dự đoán, hỏi cũng như không. Bạch Đàm lấy tay xoa sau đầu của y quả nhiên sờ thấy một khỏa nho nhỏ nhô ra. Người bị làm thành dược nhân trên xương sọ đều có một cái 'Phong thần đinh' nhằm đóng kín ký ức người này, một khi nhổ ra thì hồn người này cũng từ lỗ nhỏ đó thoát ra và dẫn đến cái chết.

Hắn thu tay về, trong lòng cảm thấy có một chút may mắn.

May mà Vu Diêm Phù không đối với hắn hạ thủ đoạn ngoan độc này. Hắn nở nụ cười: "Ngươi mặc dù không còn ký ức, nhưng cũng là một con người, là người phải có cái tên."

Hắn suy nghĩ, có một cảm giác sung sướng kỳ lạ nổi lên trong lòng, thật giống như... Thật giống nắm giữ một món đồ chơi chỉ thuộc về mình. Không nghĩ tới hắn và Vu Diêm Phù lại có sở thích giống nhau.

Hắn nghiên đầu, suy nghĩ hồi lâu: "Ngươi si ngốc như thế.. sau này cứ gọi, gọi là A Si!"

Khóe miệng Vu Diêm Phù hơi co giật, từ lòng bàn tay ngứa đến chân răng, lời nói cũng hóa thành mấy âm tiết khàn khàn: "Vâng, tạ ơn chủ nhân ban tên cho, A Si nhớ kỹ."

Bạch Đàm thấy y như một kẻ phụ hoạ, "Xì xì" bật cười, không ngờ làm mình bị sặc, ho khan mấy lần, trên người lập tức cảm thấy nóng bức mơ hồ làm miệng khô lưỡi khô.

"Chủ nhân?" Vu Diêm Phù bò qua, giống như dụ dỗ thấp giọng gọi.

Huyết của dược nhân được Quỷ Đằng nuôi dưỡng, không phải tùy ý muốn uống là uống được?

Ngay cả y trong lúc trọng thương cũng chẳng dùng một chén, rồi còn phải dùng Thiên Sơn tuyết liên và nước suối hàn băng mới trung hòa dược tính. Làm thế giống như là uống rượu, có thể cường thân kiện thể, thanh lọc giải độc, tăng trưởng nội lực, nhưng mà tiếp tục dùng lâu dài sẽ như dùng ngũ thạch tán, nghiện đến lợi hại. Một khi bị nghiện huyết thì sẽ hồn bay phách lạc, mặc người xâu xé. Còn nữa, tiểu tử này đã sắp đến hai mươi tuổi, Nhiêu Cốt cũng nên thành thục.

Đến lúc đó mà bị nghiện, thì dâm - tính sẽ quá độ...

Y chỉ cần chờ thời cơ. Chờ tiểu tử này tự chui đầu vào lưới.

Bạch Đàm nuốt ngụm nước bọt, ôm lấy cổ của y, dùng răng nanh cắn phá huyết quản.

Bên gáy bị đâm nhói từng trận, Vu Diêm Phù căng sống lưng, giống như cọc gỗ không nhúc nhích.

Thân thể thiếu niên thon gầy dán rất chặt, cánh tay cũng mềm nhũn quấn lấy y, như tiểu hồ yêu chôn ở cần cổ y, hút máu y say sưa như uống rượu nguyên chất. Hút vẫn còn không đủ, thậm chí còn liếm mấy cái, mơ hồ mà ngâm khẽ một tiếng: "Ừm... Máu của ngươi, sao uống ngon như vậy, rất là ngọt ?"

Mặt của Vu Diêm Phù không gợn sóng, cổ họng hơi khẽ lên xuống một chút.

Dòng máu giống như băng thủy chảy qua phế phủ, nhẹ nhàng khoan khoái không thể nói thành lời, Bạch Đàm giống như vừa được giải khát, chỉ cảm thấy dược nhân này thơm ngát đến tận xương tủy ngay cả da thịt cũng ngọt như đường phèn. Hắn không nhịn được đem y dè dưới thân, giống như dã thú đang đói bụng, ở trên người y lung tung gặm cắn một trận, đem cần cổ lồng ngực y chơi đùa vô cùng thê thảm mới bỏ qua.

Hút no huyết rồi hắn đem dược nhân quăng qua một bên, lập tức leo lên trên giường mềm thư thư phục phục nằm xuống, như một tên bợm nhậu say mèm lau miệng, hai chân tréo nguẫy, nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc lâu, Vu Diêm Phù mới giật giật thân thể máu me đầm đìa, cúi đầu nhìn lại.

Vừa nhìn xuống y liền sầm mặt, nheo mắt lại.

Lẽ nào vì thay đổi thân thể, định lực nhiều năm tu luyện cũng không còn?

Không, y nên vui mừng, thân thể của dược nhân này vẫn không phải là triệt để phế nhân?

Y nhếch đôi môi mỏng đã trở nên trắng bệch, không một tiếng động mà tự giễu.

Đàm Nhi... Sư phụ có ngày hôm nay, thực sự là nhờ có ngươi.

Vu Diêm Phù hít sâu một hơi, khép hai mắt lại, vào lúc này cảm giác Quỷ Đằng trên cánh tay nhẹ nhàng nhúc nhích, như từng con trùng sống đang bò. Tâm trạng y hơi động, cụp mắt nhìn lại, thấy Quỷ Đằng chỉ ở nơi cùi chỏ bây giờ lại bò đến cánh tay, thậm chí có mấy nhánh cây dáo dác muốn bò đến giữa hai chân của y.

Chẳng lẽ, Quỷ Đằng này... Có thể nhận biết cái gì?

Y dẹp loạn tĩnh khí, nhìn chăm chú trong chốc lát, thấy Quỷ Đằng từ từ thu về không tiếp tục động tĩnh nữa.

Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt màu đồng nhạt xẹt qua một tia tinh quang.

Nguyên là như vậy... Y chỉ biết Quỷ Đằng có hiệu quả, cũng không biết nó quỷ quyệt đến bực này.

Thực sự là giống như trời giúp.

Bỗng nhiên bên người y nhẹ nhàng truyền đến một tiếng kêu quái dị, như là tiểu nhi "Oa" lên một tiếng.

Y nghiêng đầu nhìn lại thì thấy con thằn lằn mới vừa nhận sai chủ từ vũ bào của Bạch Đàm ngó dáo dác chui ra, hiển nhiên mới vừa tỉnh ngủ, lúc này nó dùng một đôi mắt sắc bén màu ngân đồng đang tò mò nhìn y.

Chẳng lẽ, tiểu súc sinh này đã nhận ra y?

Vu Diêm Phù đưa tay ra, đầu ngón tay điểm một cái trên đầu của Tam Độc.

Nó duỗi chiếc lưỡi phân nhánh màu hồng liếm liếm Quỷ Đằng trên ngón tay của y.

Sau đó nó giống như Bạch Đàm, không chút lưu tình cắn y một cái.

Phút chốc, máu chảy ra như suối.

Bạch Đàm nghe thấy động tĩnh, mở mắt liền thấy dược nhân ôm tay của mình, khuôn mặt vặn vẹo, giữa hai chân và trên bụng máu me đầm đìa, rất là doạ người, hiển nhiên kẻ cầm đầu là Tam Độc "Xẹt" một cái chui vào trong lồng ngực của hắn, gào gào nha nha cắn áo bào của hắn, không biết là vui mừng cái gì?

Một tay của hắn động viên Tam Độc, một bên vội vàng đi đến bên cạnh dược nhân.

Hắn nắm tay y nhìn thấy nơi hổ khẩu có một vết thương thật lớn, sâu thấy được tận xương, nhất thời thương tiếc không thôi: "Ngươi... Ngươi trêu chọc nó làm cái gì? Nhìn xem, lãng phí nhiều huyết như vậy"

Nói xong hắn lập tức nằm sấp xuống liếm vết thương, đâu còn phong thái vênh váo hung hăng như lúc trên điện, rất giống một con thú nhỏ bị bỏ rơi đang bụng đói cồn cào.

Tỉ mỉ nuôi nhiều năm như vậy, sao lại dưỡng thành một con lang tể tử như vậy chứ?

Vu Diêm Phù híp mắt nhìn khuôn mặt trắng mịn bị huyết sắc nhuộm đỏ, chỉ cảm thấy cỗ ác hỏa ở bụng dưới đã như tro tàn lại tiếp tục cháy.

Lúc này Bạch Đàm liếm hết máu rồi hắn mới thoả mãn dùng mu bàn tay lau miệng, ôm lấy Tam Độc đi về giường nhỏ, ngã đầu liền ngủ. Nhắm mắt không bao lâu, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng khóc bén nhọn.

*Tỳ Thấp Nô : còn gọi là Vishnu (Visnu, Vi-sơ-nu) phiên âm Hán Việt là Tỳ Thấp Nô, là vị thần bảo hộ trong Ấn Độ giáo và Bà la môn giáo.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro