Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯỢC NHÂN ĐỘC

TÁC GIẢ : Thâm Hải Tiên Sinh

EDIT : LEE

BETA: Candy Nguyen

.....................
https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

Ngày kế, giờ sửu.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng thiên địa còn tối tăm. Trong màn đêm, đại mạc rộng lớn như một biển cát vô biên vô hạn mênh mông cuồn cuộn sóng ngầm, bất thình lình muốn nuốt chửng sinh mạng con người.

Một đội lạc đà bước đi chậm rãi, chuông đồng va chạm phát ra tiếng chuông "Leng keng", hòa theo tiếng gió nghe như tiếng chuông báo tang, đặc biệt lạnh lẽo thê lương quỷ dị.

Trên lưng những con lạc đà đều cõng một cỗ kiệu có đỉnh nhọn mạ vàng, các nhạc sĩ và các tay trống với những bộ y phục hoa mỹ đều đã buồn ngủ, dựa vào lan can bằng ngà voi ngã trái ngã phải, bên trong kiệu một vũ cơ Ba Tư xinh đẹp cũng vừa mới tỉnh lại.

Bị mùi thơm của cây cánh kiến trắng nồng nặc xông đến làm thở không thông, nàng không nhịn được xốc mành trướng bằng da rất dầy lên, mắt buồn ngủ mông lung nhìn ra ngoài, nhìn thấy nơi biên giới xa xa nơi có dòng sông uốn lượn xuất hiện một bóng người thấp thoáng.

Nàng tưởng rằng mình mơ tưởng viển vông, rồi hốt hoảng khi nhoáng một cái hình bóng kia như đang ở trước mắt mình.

Chớp mắt một cái lại không thấy gì rồi bỗng nhiên phía sau lướt tới một cơn gió, nàng nghiêng đầu lập tức đối diện với một đôi mắt rất đẹp như ngôi sao lạnh lẽo. Nàng há miệng muốn kêu cứu nhưng người kia chỉ khẽ mỉm cười ổn định thần trí của nàng.

Thiếu niên vòng tay đem "nhuyễn ngọc ôn hương" ôm vào trong ngực, ngón tay trỏ đặt ở môi nàng: "Xuỵt... Mỹ nhân ngoan."

Nữ tử dị tộc xinh đẹp không thể động đậy, chiếc khăn che kín mặt cũng nhìn không ra nàng đang sợ hãi chỉ thấy nàng mở to đôi mắt đen tuyền làm cho người trìu mến.

Bạch Đàm sờ cằm của nàng, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

Mặc dù hắn vô cùng không thích khi làm như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới một vũ cơ xinh đẹp....

Trong phút chốc, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm tấn công, máu thịt tung toé.

Một hồi tàn sát, trong giây lát liền kết thúc.

Một trận cuồng phong cuốn qua, lập tức ngay cả những dòng màu tươi chảy đầy đất cũng khô hết rồi tan biến.

Tác Đồ đem dược nhân từ trên lưng ngân giao xuống, ba bước đi thành hai bước, nhảy đến trước kim kiệu, vén mành trướng lên: "Giáo —— "

Đập vào mắt hắn là một bóng lưng ưu mỹ, ma mị đến bức người.

Người này đang quấn quanh chiếc eo nhỏ của mình một chiếc thắt lưng như sợi xích vàng đầy tua rua, vừa nghe tiếng liền nghiêng đầu, ánh mắt tựa như điện như dao làm Tác Đồ hoảng hốt phải thối lui vài bước, thảng thốt quỳ xuống: "Giáo chủ thứ tội!"

Tất tất tốt tốt, một đầu ngón tay đem mành trướng nhấc lên một góc, lạnh lùng hạ lệnh: "Lăn tới đây."

Tác Đồ run sợ trong lòng đi đến gần, lại đem mành xốc lên, liếc mắt một cái nhìn thấy thiếu niên đang ở trên giường mềm cố gắng đem sợi thắt lưng bằng dây xích phiền phức ở phía sau lưng cài lại, có mấy cái móc làm thế nào cũng với không tới, hiển nhiên đã thiếu kiên nhẫn đến cực kỳ, quay đầu lại lườm hắn một cái: "Còn chưa cút lại đây giúp bản tọa?"

"Dạ..!" Tác Đồ thụ sủng nhược kinh, mang dược nhân nhét vào trong kiệu, lập tức đi đến.

Hai bàn tay thô to của Tác Đồ nắm mấy cái móc tinh xảo chạm trổ hoa văn giống như nông phu cầm kim may áo, tay chân thô kệch, làm sao cũng không cài lại được. Ánh mắt lại thuận theo sống lưng như ngọc nhìn xuống, dư quang liếc nhìn thấy một đôi chân dài như ẩn như hiện trong mảnh vải bằng kim sa mỏng manh, mũi đột nhiên nóng lên.

Vu Diêm Phù nheo mắt lại, thấy Bạch Đàm vô tư đem thân thể mình mở ra cho người xem, cổ họng như nghẹn lại.

"Giáo, giáo chủ, đồ này quả thật khó cài, người đừng nóng giận." Tác Đồ cười hắc hắc, lau máu tươi chảy ra từ trong mũi, đầu óc đã choáng váng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

Bạch Đàm cũng đã không kiên nhẫn đến cực điểm, xoay người một cước đạp hắn đạp văng ra ngoài: "Tay chân vụng về!"

"Nước ... « Dược nhân bị ném qua một bên đột nhiên ngã xuống đất, ho dữ dội như muốn đem tim phổi ho ra hết, y bò đến gần chiếc giường, suy nhược nhìn hắn mà loạn gọi: "Nước, nước! Ta muốn nước!"

Bạch Đàm nghe vậy không khỏi cả kinh, không để ý tới y phục nữa cúi người nâng dược nhân nằm trên mặt đất dậy, kéo mảnh vải ngụy trang che trên mặt y cầm lấy một cái túi nước bằng da trâu đưa tới bên miệng y.

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

Dược nhân ngước cổ, nhếch miệng, lại vẫn ho đến lợi hại, môi răng còn hé nhưng uống không vào, nước tràn hết ra khóe môi. Bạch Đàm đẩy cằm dưới của y ra kiểm tra một phen, thấy y ho sặc sụa cũng không phải vì gió thổi cát vào miệng, liền do dự một chút, ngậm một ngụm nước, kéo cằm dưới dược nhân ra từ từ rót nước vào giữa hai cánh môi của y.

Dược nhân thuận thế nuốt mấy ngụm nước, tay nắm chặt một lọn tóc của hắn, như muốn kéo đầu của hắn gần hơn một chút. Bị hơi thở quấy nhiễu đến trên mặt, Bạch Đàm liền đem y đẩy qua một bên, ngửa cổ uống hết số nước còn lại. Hầu kết lăn lăn trượt động, dòng nước thuận theo chiếc cổ xinh đẹp chảy xuống lồng ngực thấm ướt y phục bằng lụa mỏng như cánh ve, lộ ra cơ thể trong suốt như ngọc, thực sự ma mị không thể nói.

Vu Diêm Phù thuận tay vuốt lọn tóc kia, Bạch Đàm sợ hết hồn, năm ngón tay đánh úp về phía mặt y, miễn cưỡng ngừng lại sát thế: "Ngươi làm cái gì?"

Vu Diêm Phù tiến đến bên tai hắn thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, là nơi này cài không được?"

Bạch Đàm sững sờ, gật gật đầu, liền nghi ngờ nói: "Tay ngươi có thể làm những việc tinh tế như thế này?" Lại nghĩ tới y có thể tu bổ dây đàn, cài nút áo xác thực không có vấn đề gì.

Dược nhân không đáp, hai cái tay lại để trên vai của hắn.

Bị đôi môi ẩm ướt như có như không mà lướt qua, khác nào bị ngâm vào trong nước. Bạch Đà cứng đờ.

Vu Diêm Phù ngậm một cái nút áo, dùng đầu lưỡi xuyên qua khuy áo. Làm xong một loạt y ngẩng đầu lên, sống mũi để ở chiếc cổ xinh đẹp của thiếu niên chậm rãi trượt xuống, tại nơi hõm cổ tận lực hít sâu ngửi mùi thơm trên da thịt của hắn, thấp giọng nói: "Chủ nhân... mồ hôi của người thơm quá."

Thanh âm của y trầm thấp, nghe cực kỳ ám muội, Bạch Đàm đột nhiên giật cả mình.

Hắn lau mồ hôi trên người tự mình nếm nếm, quả nhiên nếm ra một chút ngọt vị.

—— Đàm Nhi, nếu Nhiêu Cốt của ngươi nẩy nở, ngay cả một giọt mồ hôi của ngươi cũng là xuân dược, một sợi tóc cũng là mê hương, nếu như lọt vào trong một đám người thì sẽ làm cho bọn họ như đói như khát, như hổ như sói, nếu sư phụ không ở bên cạnh thì sao ngươi sống được an ổn?

Bạch Đàm nhất thời như gặp đại địch, nổi da gà khắp người.

Giờ khắc này, có thể dùng hình ảnh con kiến đang bò trên chảo nóng để hình dung tâm tình của hắn. Trước đây từng nghe Vu Diêm Phù nhắc qua, Nhiêu Cốt chính là hồ cốt, khi mọc ra sẽ có tính dâm mà đa tình, người của Nhiêu tộc ai ai cũng như vậy. Mà khởi nguyên của tộc này cũng không ai rõ, lúc ở trong tàng kinh các hắn đã lật tung tất cả các quyển sách sử cũng không tìm được ghi chép có liên quan đến người của Nhiêu tộc, lại càng không biết làm sao tiêu trừ cái ngày kỳ quái sẽ phát sinh ra này.

Nếu là Nhiêu Cốt nẩy nở mồ hôi của hắn sẽ có vị ngọt, cũng có hiệu lực thúc tình, thời điểm đó vừa tới hắn sẽ dâm mị bất kham, không tự chủ dụ dỗ người khác, nếu như vậy tất sẽ trở ngại hắn tu luyện Lục Dục Thiên.

Hắn ngồi xuống, tinh tế hồi tưởng những gì đã thuộc trong « Hành dục kinh » nhưng không thu hoạch được gì, nghĩ là chắc không có tiền lệ.

Bạch Đàm lung tung gãi gãi đầu, cảm giác đầu rất đau. Hắn cầm một bình rượu ở gần giường, ực một hớp, vừa nằm ngửa xuống lưng lại chạm đến một vật cứng, hắn cầm lấy nhìn lên, thiếu chút nữa đã phun một ngụm rượu ra ngoài, ném vật trong tay qua một bên. https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

Đồ vật ùng ục ùng ục lăn tới trước mặt Vu Diêm Phù ....là một cái ngọc thế.

Nghĩ chắc là vũ cơ Ba Tư lặn lội đường xa nên buồn bực ngán ngẩm, lấy vật này luyện « phòng trung thuật. »

Bạch Đàm vẫn ngồi trên thảm xoa xoa tay, lại nghe mùi rượu xông tới xấu hổ đến muốn ói. Tất nhiên hắn đã thấy vật này, trước đây khi luyện mị thuật cũng có phối hợp với vật này luyện chiêu thức. Nhưng hắn vẫn chưa có học được tới tầng kia, bây giờ làm giáo chủ, đương nhiên sẽ không luyện công pháp bỉ ổi đó.

Nếu như ngày sau Nhiêu Cốt nẩy nở, như lão ma đầu từng nói sẽ cầu xin người khác thao lộng mình, còn không bằng tự mình...

"Chủ nhân, người làm rơi mất đồ vật." Vu Diêm Phù tiến đến hắn bên tai nói nhỏ.

Bạch Đàm mở mắt ra lại thấy ngọc thế trước mặt, lập tức trốn đi, đầu đập vào thành kiệu bị sưng lên một cục. Hắn giận không nhịn nổi mà trừng dược nhân, đối phương lại như một hài tử giơ ngọc thế tò mò nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại phản ứng lớn như thế.

Bạch Đàm núp ở trên giường như con mèo nhỏ tạc mao nói: "Ném đi, không được lấy vật kia chạm vào ta!"

Vu Diêm Phù mặt không thay đổi "Ồ" một tiếng, tiệm tay ném ngọc thế vào cái rương bên cạnh giường, gây nên một trận âm thanh lách cách.

Bạch Đàm theo âm thanh đó nhìn vào trong rương, thấy trong rương có mấy bộ y phục, son phấn ,đồ trang sức, bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn chơi đùa. Hắn lấy một trường bào Ba Tư màu tím sẫm ra, ướm lên thân thể dược nhân. Nhưng trường bào này là nữ thức, sao lại phù hợp với thân thể nam nhân, hắn mạnh mẽ mặc vào cho y, nơi bả vai tức khắc rách ra vài đường, lồng ngực rộng lớn bị dây leo che kín mở rộng, thắt lưng bằng ngọc quấn quanh cái eo thon làm vóc người y trở nên kiên cường tinh tráng, cực kỳ đáng chú ý.

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

"Nhìn đi, cái gì gọi là người dựa vào ăn mặc, phật dựa vào kim trang!" Hắn tràn đầy phấn khởi quan sát dược nhân một phen, đem mái đầu bạc trắng của y tóm gọn ra sau đầu, dùng một sợi dây vàng nhỏ nhắn buộc lên.

Dược nhân vốn mũi cao mắt sâu, đường nét gương mặt rõ ràng, được hóa trang như thế ở trước mặt Bạch Đàm thực là mỹ nam tử dị tộc tuyệt thế hiếm thấy.

"Ân, như vậy đúng là không tồi..." Thấy dược nhân không hề động đậy mà mặc hắn dằn vặt, Bạch Đàm càng thêm thích thú, nhấc cằm của y lên, cầm lấy một hộp son, nói : "Đáng tiếc còn thiếu một chút màu sắc."

Nói xong liền lấy một ít son, xoa lên đôi môi mỏng trắng bệch không một chút huyết sắc của y.

Chỉ một thoáng, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt thêm màu sắc, sinh cơ bừng bừng, khí khái anh hùng hừng hực.

Đối mặt nam sắc cực hạn như thế dù là Bạch Đàm cũng không khỏi sững sờ một chút, nhưng không ngờ lúc này mắt cá chân đột nhiên bị cái gì ngăn cản, cả người té nhào về phía trước, không có chỗ tựa té đè dược nhân ở dưới thân. Sóng mũi cao thẳng của y lướt qua lỗ tai của hắn, hô hấp lẫn vào hương vị son ngào ngạt, ám muội kiều diễm không nói ra được.

Bạch Đàm nhất thời như nhũn ra, đẩy thân thể lên, hồn nhiên không biết trên gáy mình bị in một dấu môi đỏ au. Lúc này bỗng dưng cỗ kiệu loạng choà loạng choạng hắn lại một té nhào vào thân thể dược nhân, lần này thì bốn cánh môi đã dán vào nhau, son phấn thơm nồng thấm vào mũi, vào miệng làm cho hắn nhất thời choáng váng.

—— Tự làm bậy, không thể sống. Vu Diêm Phù nhìn hắn hai mắt mơ hồ, nói xấu sau lưng, hắn không biết trong son phấn của Ba Tư có tẩm « mạn đà la hương » làm mê hoặc thần trí con người, như vậy không biết hắn phải làm sao khi lăn lộn ở trên giang hồ.

Bạch Đàm lại cuốn lấy cổ y tựa như con mèo nhỏ cà cà, chỉ cảm thấy ý loạn tình mê, mềm nhũn hôn một cái vào đôi môi của y, hai má và mặt cũng đỏ lên. Vu Diêm Phù nhìn hắn như vậy, cũng hôn hắn lại một cái, tâm lý ngứa đến không chịu được, đem tiểu yêu nghiệt lòng dạ độc ác này ôm vào trong lòng, vô cùng sung sướng khó nhịn, không thể nói nên lời. https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

"A Si, ngươi thật là đẹp mắt." Bạch Đàm nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh.

Vu Diêm Phù như cắn một quả dại bị thối, theo dõi hắn hỏi: "A Si nơi nào nhìn đẹp?"

"Đôi mắt, mũi, miệng..." Bạch Đàm giống như đã uống say, dùng một đầu ngón tay vẽ qua ngũ quan của y, từng cái hôn qua, cuối cùng đôi môi rơi xuống nơi hầu kết của y, để hõm cổ y mà cười.

Vu Diêm Phù nheo mắt lại, tâm trạng không vui đến cực điểm, nắm cánh tay của hắn hỏi : "Chủ nhân có thấy qua người nào đẹp mắt hơn A Si chưa?"

Bạch Đàm suy nghĩ một chút, buông lông mi xuống nói: "Có."

"Nam hay là nữ ?" Vu Diêm Phù giật mình, thấp giọng truy hỏi.

"Nam." Bạch Đàm thành thật đáp, lúc này hắn trúng « mạn đà la hương », âm thanh lười biếng yếu mềm, nghe như ẫn ẩn đưa tình.

Vu Diêm Phù tiến đến bên tai, giống như đùa giỡn với hắn, tiếp tục hỏi: "Tên gọi là gì?"

"Không nói cho ngươi!" Bạch Đàm đem đầu chôn vào trước ngực y, rầm rì : "Hắn là cái lão ma đầu."

"..." Ngực Vu Diêm Phù ngực run lên, nắm cằm của hắn, Bạch Đàm ngất ngất ngây ngây ngẩng đầu lên, lông mi dày đặc như con thiêu thân trên dưới chớp chớp, sắc mặt ửng đỏ, vô cùng đáng yêu. Y cúi đầu, ngón tay cái ma sát vào lỗ tai phấn nộm của thiếu niên, sau đó lại hôn lên lỗ tai của hắn.

"Ngứa!" Bạch Đàm bị y làm cho ngứa, quay đầu, Vu Diêm Phù lập tức nổi lên ý xấu, ở nách của hắn cào loạn một hồi lâu làm cho Bạch Đàm ở trên người y giãy giụa, cười đến không ngậm miệng lại được.

Cơ Độc nghe thấy động tĩnh vén rèm xe lên, đi vào trong nhìn lén, nhìn thấy cảnh này vội vã lui về phía sau vài bước, cố gắng đem chuyện lạ này bỏ qua một bên, trong lòng lại khó nén khiếp sợ —— sư tôn đây là đang trả thù sau?

Chẳng lẽ bây giờ đã ra tay rồi?

... Thực sự là chịu nhục, thân tàn chí kiên.

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/11/20/duoc-nhan-doc-15/

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro