Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lee
Beta: Candy Nguyen

Bạch Đàm bị Vu Diêm Phù cào đến thở hồng hộc, ra mồ hôi cả người mới trừ sạch hiệu lực của mê dược, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhưng cũng không nhớ rõ vừa nãy mình đã cùng dược nhân náo loạn, hắn thấy dấu son môi đỏ au của y ấn đầy mặt, cổ, trên lồng ngực của mình, quả thực là một phen phải chịu khổ chà đạp. Lúc này hắn mới phát hiện son kia khác thường, vội vàng dùng một cái khăn lau đi, tâm trạng cảm thấy vô cùng phiền muộn.https://ngocthuyblog.wordpress.com

May mà dược nhân này cũng không suy nghĩ nhiều, sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không để ý bị hắn chiếm tiện nghi, Bạch Đàm ngẫm lại cảm thấy cũng không sao. Hắn uống mấy ngụm nước lớn rồi rửa mặt, nằm trên giường nhỏ muốn ngủ, nhưng lại cảm thấy cả người cứng ngắc, không khỏi nhớ tới chiếc chăn bằng da hổ của mình. Hắn lục lọi mấy cái rương trong thùng xe, tìm thấy một cái chăn trắng bằng len chất thượng thừa êm ái, trải ở dưới thân, hắn mới thoải mái nằm xuống.

Cỗ kiệu loạng choà loạng choạng như đi trong phù vân, hắn nằm trên thảm len mềm mại, ôm hai binh khí, lật tới lăn đi, qua một hồi lâu bất tri bất giác chậm rãi ngủ thiếp đi.

Trong mộng, trời giá rét rất lạnh, tuyết lớn như một tấm chăn nặng nề đắp trên người, đè ép làm hắn thở không thông.

Đến lúc tưởng như gần chết đi thì một đôi tay đào hắn từ tuyết ra, dùng miệng truyền cho hắn chút chân khí rồi ôm hắn vào trong lồng ngực ấm áp, thân mật cùng hắn trần truồng cọ xát, làm cho hắn dần sinh tình nhiệt, hắn cũng không biết xấu hổ quấn lấy người kia đòi hỏi ấm áp, không biết qua bao lâu, cảm giác dây dưa như thật như ảo này mới biến mất. Sau khi tình dục như thuỷ triều biến mất tất cả giống như một hồi mộng xuân không để lại dấu vết, bên cạnh không một bóng người hắn như vừa mới bị lôi từ trong bụng một con thú ra. Hắn thò đầu ra mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn thấy giữa trời mênh mông tuyết lớn, một bóng người phiêu nhiên đi tới.

“Sư đệ! Ngươi… Trên người bị thương ?”

Hắn mở mắt nhìn lại, một thanh niên mặc áo đen đang cúi người xuống, lôi hắn từ trong bụng thú ra ngoài, vừa mới kéo được một nửa thì động tác hơi ngưng lại, tiện đà liền cởi ngoại bào bao bọc nửa người trên lộ ra ngoài của hắn lại.https://ngocthuyblog.wordpress.com

Lúc này Bạch Đàm mới phát giác thân thể của mình trần truồng liền cố nén xấu hổ nói: “Đa tạ sư huynh.”

“Không cần cảm ơn ta. Là sư tôn phát hiện ngươi mất tích, tự mình hạ lệnh để cho ta tới tìm ngươi.”

“Y sợ ta chết không luyện công được thôi.”

Hắn nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt tràn ra, thoáng chốc ngưng tụ thành băng.

“Sư huynh, ngươi thả ta đi có được hay không? Ta không muốn tiếp tục nhìn thấy sư tôn.”

“Thả ta đi đi, cầu ngươi.”

Ly Vô Chướng không buông tay, ôm hắn từng bước từng bước đi về phía đỉnh Thiên Sơn.

Bạch Đàm hãy còn bị giam hãm trong ác mộng lại hồn nhiên không biết thần thái của mình trong giấc mộng xuân tình nảy mầm, đã bị một người thu hết vào đáy mắt.

Tấm chăn như tuyết sa bao bọc cơ thể băng cơ ngọc cốt của thiếu niên dường như mới vừa hoá thành xà tinh, quấy nhiễu làm cho tâm trạng của Vu Diêm Phù chập trùng. Y vốn không biết tại sao hắn lại có mộng xuân, vô cùng không thích, lúc này lại thấy đôi môi của hắn khép mở, khẩu hình dường như thốt ra hai chữ “Sư tôn”, tâm trạng không khỏi run sợ một hồi. Lúc lột da tróc thịt không chút nương tay, lúc gặp mộng xuân lại gọi tên sư tôn?

Cổ họng Vu Diêm Phù lạnh lẽo, ngón tay treo ở giữa không trung, nương theo ánh nến vặn vẹo dùng cái bóng của ngón tay chậm rãi mơn trớn khuôn mặt thiếu niên, đầu ngón tay như có như không chạm và da thịt lạnh lẽo như mỡ đông, lại có cảm giác tựa như bị lửa thiêu.

Bạch Đàm vốn ngủ không sâu, bị Vu Diêm Phù quấy nhiễu nên từ trong mộng tỉnh lại, cùng y mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời bị sợ hết hồn, lập tức ngồi dậy cảm thấy dưới thân không thích hợp lắm.

Hắn cúi đầu nhìn, lập tức vừa tức vừa lúng túng, lấy một cái khăn lụa lau lau giữa hai chân, sau đó tìm một cái tiết khố ở trong rương thay đổi rồi ngồi xếp bằng xuống, vận công điều tức.https://ngocthuyblog.wordpress.com

Luyện Lục Dục Thiên, tiết thân là tối kỵ, tiết một lần là hao tổn nguyên dương một lần, nếu một tháng tiết ba lần thì sẽ tổn thương nguyên khí rất lớn. Lần thứ nhất mộng tinh cũng được thôi, nhưng này lần không như thế, huống hồ thể chất của hắn dương khí không đủ, sao lại trải qua tiết pháp như thế?

Nghĩ thầm như vậy hắn tiếp tục điều động chân khí, khi khí hải chạy tới huyệt âm giao thì đúng như dự đoán chân khí có chút phù phiếm, không khỏi càng thấp thỏm bất an.

Chuyện như thế thì phải làm sao? Hắn không tìm được Minh Phi, cũng sẽ không thể tiến hành thuật lấy âm bổ dương.

Hắn liếc mắt nhìn dược nhân, nghĩ thầm, huyết của cực phẩm dược nhân tuy có thể giải bách độc, bổ nội lực cũng sợ là không cách nào dùng để bổ nguyên dương. Không được, phải đi vơ vét một ít linh đan thần dược mới được.

Vu Diêm Phù đã nhìn thấu tâm tư của hắn, biết mà còn hỏi: “Chủ nhân đang khổ não điều gì?”

Bạch Đàm lắc đầu một cái, không phản ứng với y, nỗ lực nhớ lại những quyển sách tịch đã xem trước kia.

Đúng rồi, hắn nhớ tới trong một quyển sách nào đó đã viết trên con đường tơ lụa này có một nơi tên là “Thận lâu” nằm ở một vị trí bí ẩn, đó vốn là một toà thành bằng đá thời Đại Tần lưu lại, sau đó biến thành chỗ đặt chân cho những người lữ hành trong sa mạc. Nghe đâu thạch thành được ẩn dấu trong lưu sa lúc ẩn lúc hiện người bình thường khó thể tìm được, nhưng bây giờ mọi người ở đây đều là tài ba dị sĩ, quái bảo quý hiếm ở trong chốn giang hồ, sao không đi vào tìm một lần?

Hắn vén rèm lên, gọi Cơ Độc dặn dò.

Cơ Độc nở nụ cười, chỉ nói: “Giáo chủ chỗ người muốn đến đã gần trong gang tấc.” Nói xong lấy ra bản đồ giải thích cặn kẽ cho hắn một phen. Nguyên lai, mỗi lần Vu Diêm Phù cùng bọn họ đi Tây Dạ quốc đều phải đi qua “Thận lâu” này, đây chính là một đường tắt, vì Bạch Đàm rất ít khi xuống núi nên không biết thôi.

“Há, thì ra là như vậy, là bản tọa cô lậu quả văn!” Không để cho hắn giảng giải xong, Bạch Đàm đoạt lấy bản đồ, thả mành xuống, trong lòng rất là không vui, cảm giác mình bị xem là tiểu hài tử lần đầu tiên đi xa nhà. Cơ Độc kia xác định sẽ nói xấu sau lưng hắn, cho là hắn không biết sao?

Hắn phiền muộn đem bản đồ xé thành từng mảnh vụn rồi ném ra ngoài: “Ầy, xem xong rồi, trả lại ngươi.”

Ha ha, lần sau phải làm cho Cơ Độc như một kẻ ngu si tới hỏi hắn mới được.

“Giáo chủ, người ——” Cơ Độc ở trong cuồng phong lượm được mấy miếng giấy vụn chỉ biết thở dài, không thể làm gì khác hơn là móc la bàn ra, đi về phía trước dẫn đường.

Vu Diêm Phù ở một bên nhìn bộ dáng ngang ngược không biết lý lẽ của hắn chỉ muốn bắt hắn ôm vào trong lồng ngực mạnh mẽ bóp một cái. Nếu như là trước đây tiểu yêu này nào dám ngang ngược tùy hứng như vậy?https://ngocthuyblog.wordpress.com

Nếu như y dùng dáng dấp của chính mình đứng ở trước mặt hắn, sợ là đến một ngón tay hắn cũng không dám duỗi.

Nhưng bây giờ…

Cái cảm giác như có gai ở sau lưng lại tới nữa rồi, Bạch Đàm nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn thấy dược nhân nhìn mình chằm chằm, nhất thời lòng sinh dị dạng, hắn bóp cổ y hung thần ác sát chất vấn : “Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Tối hôm qua ngươi cũng nhìn lén ta một hồi, đúng hay không? Có phải là ngươi đã khôi phục trí nhớ?”

Vu Diêm Phù thành thật lắc đầu một cái, sau đó lại gật gật đầu: “A Si nghe thấy chủ nhân nói trong mơ.”

Bạch Đàm thẩm thị vẻ mặt của y, lạnh lùng hỏi: “Bản tọa nói cái gì?”

Vu Diêm Phù suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Vâng.. giống như… hô vài tiếng, sư tôn?”

“Nói bậy!” Sắc mặt Bạch Đàm chợt biến, như mây đen kéo đến, giống như chỉ lát nữa sẽ có dông tố mưa rơi tầm tã.

“A Si không có nói dối, chủ nhân khóc lóc gọi… A Si còn giúp chủ nhân lau nước mắt.”

“Câm miệng!” Lúc này Bạch Đàm đã thẹn quá hóa giận, đánh y một bạt tai, đánh đến khóe miệng y chảy máu.

Vu Diêm Phù nhướng mắt lên, lau tơ máu ở bên môi, từ phía dưới nhìn hắn, hỏi: “A Si nói sai?”

“Biết được là tốt rồi.” Bạch Đàm hít sâu một hơi, lại ngửi được dòng máu của y tỏa ra mùi thơm, thèm muốn nuốt một ngụm nước bọt, lửa giận cũng nhất thời tiêu mất.

“Chủ nhân, lại muốn uống máu của ta?” Vu Diêm Phù chủ động đem cái cổ đến gần, thấp giọng dụ dỗ. Chiếc cổ thon dài của y gần trong gang tấc, huyết quản màu lam nhạt hiện ra rõ ràng mỹ diệu, giống như cam tuyền chảy ra ào ào.

Bạch Đàm hấp hấp cái mũi, không nhịn được chôn vào giữa hõm cổ của y, nhưng chỉ liếm qua mấy lần sau đó đẩy y ra, cắn răng nói: “Không thể…”

Ly Vô Chướng nói không sai, hắn cần phải khắc chế. Cứ như vậy hắn sẽ biến thành một con muỗi rồi!

Hắn ngồi trở lại trên giường nhỏ, cố nén cơn thèm khát, uống mấy ngụm rượu rồi vén rèm lên thông khí.

Ánh mắt hắn rơi vào trong biển cát, lập tức cả kinh.

Chỉ thấy phía trước bão cát cuồn cuộn như cuốn bay con đường đi trên sa mạc, nhưng ở trong sa phong ánh đèn như những sợi tơ đan dệt trên dưới trôi nổi, hình ảnh một toà thạch thành như ẩn như hiện.

Là —— Thận lâu!

“Giáo chủ, bên ngoài bão cát rất lớn, người đem mành kéo xuống hết đi.” Ly Vô Chướng ở bên ngoài nói.

Sau đó, dường như kiệu đang đi vào trong sa mạc, đất cát rơi như mưa xuống kiệu phát ra tiếng ào ào, sau đó, bốn phía đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo.

Bạch Đàm vén một góc mành lên, bị ánh đèn sáng trưng chiếu vào mặt.

Hắn thật giống như một tiểu hài tử lần đầu ra khỏi nhà mà trợn to mắt vui mừng lén nhìn thế giới bên ngoài. Thạch thành này không lớn, nhưng khu chợ trong thành lại phi thường náo nhiệt, giống như trong sách nói, dọc theo bên đường trái phải đều bán những món đồ quý hiếm dị bảo mà lữ thương mang đến rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có bán chim bay cá nhảy, không ít phẩm loại hắn cũng không biết tên là gì?

Cũng giống như những bức họa trong sách, hai bên đường phố có những trụ đá màu trắng đứng sừng sững không ít vũ kỹ với những người làm ảo thuật ở trên trụ đá dệt những sợi bông thành dây thừng, rồi ở trên dây thừng nhảy tới nhảy lui, quăng vật phun lửa. Rất nhiều khán giả quăng tiền lên, có người ra tay hào phóng vung tiền như mưa, tình cảnh thật khiến người hoa cả mắt.

Lần này bọn họ đều ăn mặc trang phục Ba Tư tiến vào, cũng được xem là thương buôn qua đường nên có nhiều tiểu thương đến chào hàng thương phẩm. Đại khái nghĩ rằng ngồi bên trong kiệu là một tiểu thư quý tộc nào đó của Ba Tư có mấy người đem son phấn nước hoa đến, đều bị mấy tên La Sát dữ dằn đuổi đánh đi.

Thấy Mê Sa đã nhảy xuống ngựa đi nhìn chung quanh, Bạch Đàm cũng không vui mà gọi lại: “Này, các ngươi không được vội vàng, bản tọa muốn đi xuống xem một chút.”

Ly Vô Chướng nghe thấy âm thanh, sai người dừng lại, đi tới trước kiệu vén rèm xe lên, thấy hắn mặc y phục như thế, không khỏi ngẩn ngơ: “Giáo chủ, người muốn xuống?”

Bạch Đàm lôi một cái áo khoác bằng lông ra phủ thêm, chỉ lộ một đôi mắt: “Bản tọa muốn mua đồ!”

Nói xong hắn lập tức tự mình nhảy xuống kiệu đi mất. Vu Diêm Phù nhìn bóng lưng hắn nhớ tới lần đầu dẫn hắn xuống núi. Năm ấy lần đầu tiên Bạch Đàm nhìn thấy mùa xuân ở Tây cương cũng hân hoan nhảy nhót như vậy, năm đó thiếu niên mười lăm tuổi tiên y nộ mã chạy băng băng trên thảo nguyên giống như một cơn gió.

Tự cho là không nhớ chuyện xưa một chút nào, nguyên lai càng khó quên như vậy.

“Ai, vị tiểu thư này, mau tới nhìn vòng tay này đi!”

“Nhìn này đây là long nhãn mã não!”

Vừa bước xuống kiệu Bạch Đàm liền bị các tiểu thương ùa tới vây quanh.https://ngocthuyblog.wordpress.com

Hắn khoác áo choàng lông rất dầy, thân hình nhỏ gầy, đôi chân trần mang một chiếc vòng đeo chân trắng như bạch ngọc, bị mọi người xem là nữ tử nhưng hắn cũng không ngại, tự nhiên cùng Mê Sa ăn vài món ăn vặt được bán hai bên đường. Vu Diêm Phù nhìn bóng người của hắn không khỏi nheo mắt lại, con ngươi màu lam nhạt hơi gợn sóng, Cơ Độc trộm nhìn y trong lòng cảm thấy rất cổ quái.

Sư tôn rõ ràng muốn hại chết tiểu tử này, sao nhìn hắn vui vẻ cũng vui vẻ theo?

Thực sự là không thể hiểu. Tâm của sư tôn khó dò hơn mò kim đáy biển.

“A, a!” Một kẻ khôi ngô nhưng lỗ mãng chen lại đây, hắn có bím tóc dài, ăn mặc như ngườiTây Khương toàn thân đầy mùi tanh, trong tay cầm một cái đầu lâu dê nạm vàng, bên trong chứa một vật gì đó đỏ như máu, mùi thơm lạ lùng nức mũi.

Bạch Đàm vừa nghe mùi đó thì có chút mắc ói, cả người toả nhiệt, hắn che miệng lại: “Thứ gì! Lấy ra!”

Đại hán Tây Khương cười toe toét, y y oa oa không biết đang nói cái gì.

Tác Đồ ngăn người Tây Khương kia lại, hướng hắn giải thích: “Giáo chủ, đây là bào thai của dê dùng cho nữ tử điều thân thể, dùng lấy lòng trượng phu…”

“Cút!” Bạch Đàm không ngừng cảm giác buồn nôn, lại đưa tay kéo bím tóc của người Tây Khương thấy tình thế không như ý muốn bỏ trốn, nói: “Chờ đã!”

Người kia nghe ra hắn là nam tử, lại thấy ánh mắt mấy người khác không thân thiện, sợ đến mặt như màu đất, sửa lại ngôn ngữ thông dụng của vùng này cầu xin: “Mấy vị đại nhân, tha mạng!”

“Đem vật kia ném, ta có lời hỏi ngươi.” Bạch Đàm bịt miệng mũi, chỉ chỉ cái bào thai của dê.

Người Tây Khương kia phải bất đắc dĩ làm theo lời hắn, hỏi: “Ngươi, ngươi nói!”

Bạch Đàm nhìn lướt qua những người khác, ngầm ra lệnh bọn họ bất lịch sự chớ nghe, sau đó kéo gã qua một bên, hạ thấp giọng: “Ngươi là người bán thuốc phải không ?”

Người Tây Khương gật gật đầu.

“Vậy ngươi có bán đồ dùng cho nam nhân không? Ý của ta là ...” Gương mặt Bạch Đàm đỏ bừng lên cũng may là có mạng che mặt, hắn cũng liền thẳng thắn: “Mất dương tinh thì có gì để bổ thân thể.”

“Ồ ——” Người Tây Khương bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được trên dưới quan sát hắn một phen, trong lòng cảm thấy trên thân người này lộ ra một luồng khí tức ma mị khó có thể dùng lời diễn tả được, căn bản cũng không như nam nhân bình thường, chẳng trách cần phải tẩm bổ. Hắn nhếch môi: “Có thì có, nhưng vật kia phải giết mới có được, ngươi phải trả gấp đôi tiền!”

“Dễ bàn.” Bạch Đàm cười lạnh, từ trong lòng lấy một mảnh giấy thếp vàng đưa cho gã.https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Người Tây Khương hai mắt tỏa ánh sáng, đem giấy thếp vàng ôm vào trong lòng, vừa nhìn tả hữu vừa nói: “Ngươi, đi theo ta!”

Tác giả có lời muốn nói:

【 Đại Tần 】: Bây giờ là La Mã.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro