Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là cuộc sống cứ dần trôi, sống cứ sống, thời gian cứ trôi
Đã là học sinh năm hai trung học, mọi thứ vẫn thật dễ dàng, cứ học cứ lên lớp, lại thường đầu bảng vàng (1). Vô tư hồn nhiên không lo không nghĩ, ung dung tự tại.
Cuộc sống lúc đó quả thật sướng như tiên
(1): ý nói là thường đứng hạng nhất đầu bảng

Chính là không ngờ lại có ngày gặp chút rắc rối như vậy, mà rắc rối này lại do tôi tạo ra, chả trách tôi cũng lớn rồi ( chưa trưởng thành thôi). Độ tuổi vị thành niên này tôi cũng có những rung động đầu đời
Nói thẳng ra là «thích»
Hoặc cũng có thể nói là«yêu đơn phương»

Mà hiện tại tôi chính là đứng trên ban công của trường nhìn xuống «bạch mã hoàng tử» của tôi

Tiếc là không phải một người nhìn một người mà là một người nhìn hai người

Phải! «Hoàng tử» của tôi đang ngồi nói chuyện rất thân thiết với một nữ sinh

Nhưng dù họ có ngồi gần đến đâu đi nữa thì tuyệt nhiên một chút cũng không có bóng hình cô bạn kia trong mắt tôi

Đang mải mê nhìn ngắm người thương, tôi giật nảy mình bởi bàn tay ai đó vỗ trên vai

"Bạn gái kia là Tần Tố Vy, lớp trưởng khối D 11A, nghe nói hẹn hò đã ba ngày rồi"

Người kia cung cấy thông tin cho tôi, không nhìn cũng biết là Mục Huyền, đứa bạn thân của tôi. Nữ không ra nữ, nam không ra nam, chính là cậu ấy theo chủ nghĩa Tomboy (2) gì đấy. Tóc tai quần áo đều theo phong cách của nam, rất cá tính, nói thật lòng thì nhìn cô ấy trong bộ dáng đàn ông còn đẹp trai hơn cả nam chính cống. Mà cũng thật khó hiểu, không biết cậu ấy xoay sở cách nào mà có thể sống ung dung trong thân phận nam nhân mà không một ai hay biết giới tính thật của cậu ấy ( dĩ nhiên là trừ tôi ra). Thậm chí trong trường này còn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Khoảnh này tôi thật bái phục tiểu Huyền của chúng ta

(2):tomboy_ chỉ những cô nàng đẹp trai, theo phong cách nam nhân, ăn mặc, lời nói, hành động giống con trai nhưng nhìn chung vẫn là con gái, tuyệt không phải les.

Quay lại vấn đề
Tôi_Mạt Thuần Khiết
Vẫn không để ý lắm đến lời vừa nói của cậu ấy, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống chiếc ghế có hai thân ảnh ngồi, chẳng biết họ nói chuyện gì mà trông có vẻ cười đùa vui qúa

Mục Huyền thấy không gây sự chú ý được với tôi, ánh mắt liền theo hướng tôi mà nhìn xuống song khẽ lắc đầu

"Phải rồi! Mình có hai tin, một tốt một xấu, cậu muốn nghe nào trước"

Lúc này tôi mới dời sự chú ý sang Mục Huyền, trong mắt cậu ấy có vài phần đắc ý

"Người ta thì thường nghe tin xấu trước nhưng hôm nay tâm trạng mình không vui nên nghe..."

"Ngắc! Tin tốt trước" Huyền cắt ngang lời nói của tôi, phong cách con trai là vậy à, cậu ấy luôn nhanh nhẹn và ngắn gọn nhất. Lưng dựa vào thành lan can, Mục Huyền chậm rãi nhìn tôi, tôi thì nhìn người đối diện với khuôn mặt chờ mong

" Cậu thắng rồi! Trường trung học Đế quốc"

Không đầu không đuôi nhưng tôi hiểu

Vì câu đó mà mừng đến không suy nghĩ, phấn khích muốn nhảy dựng lên vội nắm lấy tay cậu ta

"Thật chứ??100%??"

"Cậu cũng to gan thật, dám đánh bại mình giành vé"

Theo lời nói Mục Huyền đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi

Dĩ nhiên hành động tôi nắm tay cô ấy, cô ấy gõ trán tôi lọt vào mắt hầu hết các nữ sinh xung quanh
Cư nhiên tôi làm vậy vì trong tâm tôi Mục Huyền là con gái, nhưng mọi người thì nghĩ khác, trong mắt họ hành động thân thiết như thế này chính là quy tội cho tôi đang có ý cưa cẩm Tiểu Huyền

Nụ cười của tôi cứng ngắc, nhận ra bầu không khí có chút bất thường đành nhanh chóng buông tay Mục Huyền, cơ mặt vì vậy mà kiềm chế niềm vui tột độ

Mục Huyền đành giải thoát cho tôi khỏi ngàn tia đạn bằng một nụ cười tươi không cần tưới hướng mọi người. Những ánh mắt viên đạn liền quay ngoắt 180°
À không phải là 360° để thành hình trái tim

Lúc này tôi mới hiểu cái gì gọi là dùng mỹ nam kế
́
" Còn tin xấu?" Vừa hỏi tôi vừa cuối nhìn xuống sân, bọn họ đã đi đâu rồi? Cái ghế trống rỗng

" Thì còn gì nữa, cậu chuyển qua Trung học Đế quốc thì chúng ta chia rẽ rồi"

Nói xong khuôn mặt cậu ấy phản phất tia buồn

Mục Huyền nói tôi mới sực nghĩ ra
Ngay từ đầu tôi không chú ý chuyện này. Thực ra thì trường trung học San Đông của tôi có thông lệ, cứ hai năm tổ chức một đợt thi tuyển. Cuộc thi tuyển này sẽ diễn ra vào một tháng bất kỳ không nhất định như các năm thường tổ chức, học sinh chúng tôi chỉ có vỏn vẹn đúng một tuần để chuẩn bị kiến thức. Nếu tổng điểm cao nhất toàn khối đạt tiêu chuẩn của trường chuyên Đế quốc, xét hạnh kiểm từng năm bậc tốt, học bạ ưu tú sẽ được chuyển qua trường chuyên Đế quốc_ một ngôi trường thuộc hàng danh gia vọng tộc, nơi tập trung của các cậu ấm cô chiêu và các nhân tài xuất chúng. Một nơi bất cứ phụ huynh nào cũng mơ ước con em mình được nhận. Đương nhiên là muốn đậu tuyển không phải chuyện dễ, rất nhiều học sinh chúng tôi đều tử thương khi đợt tuyển tới và qua, bọn họ đều gặp phải tử thương kiểu như khủng hoảng về học tập, tự kỷ, áp lực vì ba mẹ muốn tiếng có con được học trường chuyên Đế quốc bắt ép. Khoảng thời gian đó thấy rõ sự thống khổ trên từng gương mặt

Nghĩ lại tôi còn ớn lạnh, lại nói tới Mục Huyền, cậu ấy chỉ kém tôi hai điểm thì đã đồng hạng, sau này tôi là một mình chống lưng tự lực cánh sinh trong trường mới. Đi học một mình, về một mình, học một mình, cái gì cũng mình tôi sẽ chẳng còn có Mục Huyền phía sau hỗ trợ, giúp đỡ tôi khi cần

A! Giờ nghĩ tôi muốn khóc quá, chưa kịp rơi lệ thì Tiểu Huyền bồi thêm một câu khiến cuối cùng tôi chính là không biết nên buồn hay nên vui

" La Thành! Anh ta cũng trúng tuyển đấy"

Nói xong như để chứng minh lời nói, cậu ấy lấy chiếc điện thoại ra mở password, chợt tôi nhìn thấy hình nền đành reo lên

"A! Huyền, cậu chụp hồi nào vậy, dễ thương quá?!"

Huyền phất phất tay

" Bỏ qua đi"

Song ấn điện thoại sát mặt tôi
Trên điện thoại là bức hình ghi tên những học sinh trúng tuyển, vỏn vẹn năm tên
Phía dưới còn ghi thời gian chuyển trường, địa điểm, cuối cùng là kí tên hiệu trưởng, dấu mộc

Khối10 là Trịnh Vương Du
Đồng hạng An Gia Lạc
Khối11 Mạt Thuần Khiết _ tên tôi
Khối12 Mã La Thành

Không có tên của Mục Huyền khiến tôi rất buồn định là hai đứa cố gắng để đồng hạng vậy mà...

Nhìn vẻ mặt tiểu Huyền, tôi thấy hơi chạnh lòng đành không kìm được mở miệng

" Mục Huyền, sau này sẽ ít gặp tớ hơn, cậu có buồn lắm không?"

Mục Huyền quay đầu nhìn tôi, Khoé miệng khẽ nhếch lên không trả lời

" Tớ lo cho cậu lắm đó, mốt đừng có nhớ tớ quá mà làm điều gì dại dột nha" Tôi nửa thật nửa đùa

Mục Huyền hai tay đút túi trước khi hoà vào bọn con gái để lại cho tôi một câu, khiến tôi bất giác nổi da gà

"Cậu tốt nhất nên lo cho mình đi, nghe đồn trường mới sống không dễ đâu!"
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro