Chap 3: Bạn thân là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần cũng chính là ngày tôi tạm biệt ngôi trường San Đông yêu dấu để chuẩn bị tháng ngày trong môi trường mới

Sáng nay tôi cố ý dậy thật sớm, mục đích vừa chuẩn bị các thứ cần thiết cho ngày đi học lại chuẩn bị tinh thần

Chẳng hiểu sao mới hôm qua thôi vẫn còn mừng vui phấn khích vậy mà sau một đêm lại thấy lo lo kiểu khó tả
Ngồi vào bàn tôi cầm hộp sữa uống một hơi lại nhìn Mục Huyền lúc này đang đứng trước gương chỉnh trang quần áo, thắt cavat

Oa! Hôm nay cậu ấy thật đẹp trai nha

Tôi chớp chớp mắt, Mục Huyền nhìn từ gương thấy tôi có biểu hiện lạ liền mở miệng

"Sao vậy! Nuốt phải vật thể lạ à?!"

"Không! Chỉ nhìn thấy vật thể lạ thôi"
Uống sữa xong tôi tiện tay vứt vào thùng rác ngay bàn rồi đứng dậy lấy một túi hàng cất trên đầu tủ, lấy ra đôi giày bata mới tinh tươm

Mục Huyền sau hàng giờ ngắm nghía mình trong gương lại làm giống tôi lúc nãy

Ngồi vào bàn và nhâm nhi uống sữa

"Mới mua sao? Thẩm mỹ không tệ"

Tôi vuốt vuốt đôi giày nâng niu như bảo vật khoé miệng cong lên một đường tự hào

"Ý cậu là rất đẹp đúng không?! Mình muốn ngày đầu tiên chuyển trường mới, mình sẽ khác, xinh đẹp hơn, tươm tất hơn, ăn diện hơn, ít ra phải để lại ấn tượng gì đó đẹp đẽ cho bạn mới"

Mục Huyền nhìn tôi đang xém xíu nữa rớt nụ hôn xuống đôi giày, xì một tiếng rõ

Tôi đang phân vân không biết mình nên mang nó vào chân hay đem lên tủ thờ thắp thang nữa
Quả thật rất đẹp đó
Nó được may tinh xảo, khéo léo,nổi bật nền đen viền hồng, đế cao
Tôi đã phải dành dụm rất nhiều tiền mới có thể mua được nó

Đang lâng lâng hạnh phúc, một cái túi màu xanh lam ném bốp vào tay tôi
Tôi giật mình lườm đôi mắt ai kia đang ngồi

"Tặng cậu đó! Coi như quà chúc mừng"

Mục Huyền bình thản lúc này đang uống hộp sữa thứ hai

Quà sao?? Mục Huyền tặng quà cho tôi?! Hiếm thấy nha~

"Gì vậy??!"
Tôi tò mò lục chiếc túi lấy ra chiếc áo khoác có nón màu xám khói

"Sao lại tặng áo??"

Mục Huyền hơi chau mày

"Cậu không thích?"

Tôi lắc đầu, quà bạn thân tặng cho lại là một người khô khan như Mục Huyền thì bất kể món quà có thế nào sao lại không thích được chứ? Chỉ là...

"Không phải! Ý là mình đã có áo khoác rồi, hơn nữa lại mua hồi năm ngoái."

Tôi ướm thử chiếc áo
Lại nhìn cậu ấy đang liếc chiếc áo của tôi đang treo ở góc tường

"Năm ngoái thì bây giờ cũng cũ rồi, chẳng phải cậu mới nói muốn xinh đẹp tươm tất hơn sao?! Nếu vậy thì phải diện đồ mới. Mình cố ý chuẩn bị sẵn đấy."

Nghe xong tôi cảm động vô bờ bến, bây giờ đang ở nhà chẳng sợ ai dòm ngó gì, vì vậy tôi lao nhanh đến ôm lấy tay cậu ấy cạ cạ mặt vào, chỉ thiếu màn nước mắt rơi lã lã thôi
"Cám ơn nha~! Cậu là nhất"
Tôi thì thào
Quả là có một đứa bạn thân không bao giờ là thiệt thòi

Mục Huyền đúng khô khan thấy tôi làm vậy liền dùng tay còn lại(tay kia tôi đã ôm rồi còn đâu) gỡ tay tôi ra

"Tởm quá!!"
Tôi đành dẩu môi kéo ghế ngồi kế bên, cũng vì cảm động mà bóc lấy hộp sữa trong lốc uống thêm

"Huyền! Bây giờ tớ đang nghĩ mình sẽ cố gắng cố gắng học thêm nữa, vào trường mới tương lai sẽ rộng mở, lúc đó khi ra trường mình sẽ kím bộn tiền....

Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị

..... mình sẽ cho cậu kinh phí để cậu qua Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, mặt thì con trai nhưng cơ thể thì con gái chắc cậu khổ tâm lắm."

Ánh mắt lúc này của tiểu Huyền càng quái dị hơn, sau khôi phục được vẻ bình thản

"Nếu vậy sau này mình thành đàn ông, cũng có luôn vũ khí (1), đàn ông sẽ phải cưới vợ...

Mục Huyền gõ nhịp tay trên bàn nhìn tôi trìu mến không tưởng, tôi chớp mắt

... mà người mình muốn cưới là cậu"

Tôi xém sặc, vài giọt sữa từ khóe miệng rơi ra, tôi nhìn Huyền mắt chữ O
Chốc lát liền cười xuề xoà

"Đừng đùa như vậy chứ!"

Mục Huyền uống cạn hộp thứ ba đứng dậy vác chiếc balo sau ghế lên lưng

"Thì cậu cũng đừng đùa như vậy chứ!"
(1):cái này tế nhị chắc m.n hiểu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro