Chương 1 : Ta xuyên qua đại lục Thiên Nhai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả :
Đầu tiên là mình có thể viết giống nội dung của những bộ chuyện của những tác giả khác . Nhưng đây là truyện mà mình muốn nhân vật theo từng bộ truyện mình đã đọc .
Thứ 2 : Mình đang bắt đầu viết truyện lại có thể nói là mình sẽ bắt đầu từ con số 0 một lần nữa , nên mong các bạn ủng hộ mình
Thứ 3 : Mình còn đi học nên thời gian không cho phép mình viết. Nếu rảnh mình sẽ ra nhiều chương, có thể 1,2 ngày mình mới ra khoảng 1 chap . Nên mong các bạn Thông cảm đừng hối tác giả vì hồi xưa mình viết truyện nếu ngưng giữa chừng hoặc không ra chap nữa nhiều bạn không hiểu sẽ hối mình và chửi,...mình là Bất đắc dĩ mà.

Thứ 4 : Là Mình mới vừa bị khoá tài khoản do vi phạm bản quyền ở một phần mềm viết truyện khác(Mình không nói phần mềm đó được)mình nhớ là mình viết có bản quyền, mình đã đưa cho Ban quản trị duyệt rồi nhưng họ nói mình vi phạm bản quyền.Haizzzzz...!

Thứ 5 : Mình sẽ cố gắng hết sức ra chap đều ,cống hiến cho các bạn đọc :)))
——————————————————————
Đại lục Thiên Nha

Ở Thiên Vân Quốc .

Tại Vũ phủ

Màng đêm bao phủ không gian, sự tĩnh lặng nhường như có thể khẽ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Vậy mà bên trong sân viện vốn vô cùng hẻo lánh, phát ra lời nói giận dữ.

"Đúng là đồ phế vật,nếu không có ngươi tiền đồ vô hạn của ta sẽ không đi từng bước như vậy. Đại tiểu thư thì sao chả phải là một phế vật ở Thiên Vân Quốc sao.
Sinh ra trong gia đình võ giả mà văn không được mà võ chẳng xong như ngươi có bao nhiêu trào phúng "

Mang theo gương mặt oán hận. Vũ Thanh Doãn nói ra những lời không nên có ở một một tiểu cô nương mười ba mười , mười bốn tuổi, nếu nói ra thật không ai tin.

" Ta là dưỡng nữ thì sao, nhưng ta có thiên phú trác tuyệt, ta là niềm tự hào của phụ thân. Còn ngươi là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời ông ấy. "

"CHÁT, CHÁT"

Vừa nói, vừa hạ từng đợt roi xuống người Vũ Hạ Thanh. Càng Lúc càng mạnh. Đánh đến khi mỏi tay nàng mới dừng lại, gương mặt mang theo nụ cười trào phúng phất tay áo bỏ đi trong sự tĩnh lặng.

Qua thật lâu, hai mắt đang nhắm chặt mở ra. Quét nhìn bốn phía, lộ ra một tia nghi hoặc. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng hiện lên tia lạnh lẽo.

Nàng cố gắng ngồi dậy dựa mình vào chiếc giường rách nát, thân mình suy yếu có sự chống đỡ liền cảm thấy tốt hơn.

Lúc ngồi dậy không may đụng vào vết thương đang chảy máu khiến nàng đau đơn mà nhăn mày lại.

Nàng nhớ rõ là mình đang trên đường cứu bệnh nhân thì bị xe tong.

Đây là địa phương nào?

Đột nhiên, những ký ức không thuộc về nàng bỗng xuất hiện trong đầu, đầu đau như búa bổ, nàng gắt gao ôm đầu.

Đại Lục Thiên Nha?

Không phải nàng đang ở Thế kỉ 21 của Trái Đất sao? Đại lục Thiên Nha là Chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro