Chương 2 : Phế Vật của Vũ Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại bình tĩnh lần nữa, nàng nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại những ký ức của chủ nhân lúc trước.

Những chuyện trong quá thứ nhưng một ngựa chạy liên tục trong đầu. Không lâu sau, nàng bất ngờ mở mắt, nở nụ cười gượng ngùng

Phế vật?

Còn là phế vật nổi tiếng của Thiên Vân Thành, ai ai cũng biết. Ngay cả hấp thụ nguyên khí đơn giản nhất cũng làm không được càng nói chi là luyện khí, bị chính biểu muội được mọi người gọi là thiên tài trác tuyệt đánh đến chết.

Nàng lại vô tình mượn chủ, có điều thật sự không ổn nha.

Tại thế giới lấy võ làm đầu,cường giả vi tôn này, có thể tưởng tượng một phế vật không thể trở thành linh giả sẽ gặp phải bao nhiêu trào phúng và thoá mạ.

Mà nàng lại nhập vào thân thể người có trùng họ tên với mình, nhưng lại là một kẻ vô dụng gân mạch đều bế tắc.

Tu luyện ở nơi này giống với Trung Hoa đều hấp thụ nguyên khí mà tu luyện. Nhưng ở đại lục này Y sư càng được coi trọng hơn võ giả. Trong vạn người thì có một người là Y sư, Y thuật càng uyên thâm càng được kính trọng dù là người mạnh nhất đại lục cũng phải nhượng bộ ba phần.

"Kinh mạch bế tắt" lúc này nàng mới giật mình, vội khoang chân mà ngồi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt trên mạch đập, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt lại càng trầm xuống: "Xem ra bản thể này cũng không phải là trời sinh là phế phẩm, mà là bị người hạ độc, giờ đây độc tố tụ tập trong kinh mạch mới có thể dẫn đến chuyện khí lưu không thông được nên mới không cách nào tu luyện."

Ở Trung Hoa, nàng được gọi là thiên tài, là truyền nhân y học thế gia vì vậy một chút độc cỏn con này đối với nàng mà nói chẳng là gì.

"Nếu có ngân châm ở đây, ta tuyệt đối giải được toàn bộ độc này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hạ thấp nhu cầu mà dùng kim may thay thế, chỉ là kim may tương đối không an toàn, nếu như dùng không thích đáng, chẳng những không thể giải độc mà còn có thể lây nhiễm sang nơi khác, hơn nữa kim may hơi ngắn, hơi không cẩn thận sẽ lưu lại ở trong người."

Không còn lựa chọn nào khác, bây giờ nàng rất nghèo nếu nói ra chắc không ai tin đây lại là một đại tiểu thư của một trong ba gia tộc lớn mạnh của Thiên Vân Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro