Chiến sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Di mặc vào y phục của Bạch thần y, ra ngoài bằng cửa sau, ngựa đã chờ sẵn, còn có hai hắc y nhân.

"Bạch chủ! Có tám tên ẩn vệ do Phó phu nhân phái đến, chúng ta nên làm gì?". Một hắc y nhân cung kính nói.

"Mặc kệ đi! Đường xe nguy hiểm, thêm người cũng thêm an toàn!".

"Rõ!". Ba người phóng ngựa về phía cổng thành. Giờ đã nửa đêm, cổng thành đã đóng. Tử Di xuống ngựa, dùng bạch ngọc của mình, xin mở cổng thành. Người gác cổng dù là quan của triều đình, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, hé mở cổng thành để các nàng rời đi, mà vài canh giờ sau đó, đại quân do Tạ Đình Phó tướng dưới trướng Triệu tướng cũng rời kinh, hùng hổ khí thế cấp tốc hành quân đến Biện Châu. Ba người, hai đen một trắng, thúc ngựa như điên về phía biên cương. Nửa tháng ròng rã gần như không nghỉ ngơi cũng đến được tòa thành gần biên cương nhất, vừa kịp đuổi theo đại quân của Tạ Đình. Ba người nghỉ ngơi trong một khách điếm nhỏ, vừa vặn để theo dõi tình hình. Trên đường đến đây, càng gần Biện Châu, quang cảnh càng lúc càng tiêu điều, nhà bỏ trống, chỉ còn trẻ con và người già là nhiều. Tử Di cũng dừng chân nhiều bận giúp đỡ họ nhưng cách giúp đỡ tốt nhất, tận gốc nhất chính là trận chiến lần này, họ phải thắng. Hai hắc y nhân gọi là Kỳ và Phong lần lượt ra ngoài thám thính, Tử Di dùng trà trong khách điếm, nghe vài thương nhân nói chuyện.

"Biện Châu bây giờ chẳng còn gì cả, mọi người đều bỏ đi hết rồi, đám người Thiết Man cứ như bị điên, đi đến đâu đánh giết đến đó, người già, trẻ con, nữ nhân cũng không tha. Nhiều thôn bị cướp, bị giết hết sạch sẽ, thật là đáng sợ".

"Ngươi thấy cảnh người chết còn đỡ, ta đây tận mắt nhìn thấy bọn Thiết Man đem tù nhân bắt được đem nướng trên lửa đỏ, đúng là man di mọi rợ, kinh tởm kinh tởm!".

"Triệu tướng quân ở xa nếu như có ông ấy ở đây, bọn chúng làm gì dám tác quai tác quái cơ chứ! Còn có tên chủ thành, giấu diếm hết lần này đến lần khác, Hoàng thượng ở trên mới không biết được tình hình, dẫn đến tình hình lúc này, thiệt là!".

"Ta nghe nói lần này xuất trận là Tạ tướng quân, là thủ hạ của Triệu tướng, xem như cũng có vài phần năng lực, chỉ cầu mong chiến tranh qua mau, để chúng ta không phải chịu khổ nữa, cũng không biết có thể ăn tết hay không đây!". Tử Di nghe đã biết tình hình ở Biện Châu khốn đốn, sau khi chờ Kỳ và Phong trở về, họ nhanh chóng lên đường.

Biện Châu là tòa thành nằm ngay sát biên giới Thiết Man, trong thành có không ít người Thiết Man đến buôn bán, giao thương, từng là một vùng đất nhộn nhịp giờ đây chỉ còn là một tòa thành trống. Nhà cửa tang hoang, người dân chạy nạn đã rời đi, chỉ còn lác đác vài hộ, là những người già, trẻ con hay nữ nhân yếu đuối không thể đi xa. Tử Di vừa dừng ngựa trước một khách điếm, bên phía đối diện có tiếng người kêu la.

"Tú nương sắp sinh rồi, bà mụ chạy nạn hết rồi, có ai giúp được không...". Lão nông phu già yếu chống gậy hô to cũng không làm những người có mặt chú ý đến, dù sao họ cũng là những người chờ chết. Tử Di cầm lấy hòm thuốc, lập tức đi đến.

"Ta là đại phu, mau dẫn đường!". Tiếng trẻ con vang lên giữa mảnh không gian đầy mùi sát khí như một tia hy vọng. Tử Di gạt mồ hôi qua một bên, đi vào khách điếm. Phong và Kỳ đang ngồi chờ, trong khách điếm chỉ có ba người các nàng và một lão bản đã già.

"Là một bé trai bụ bẫm, rất đáng yêu!". Tử Di cười nói, ngồi xuống nhận chén nước, một hơi uống hết. Kỳ và Phong cũng không có biểu cảm gì.

"Tiếp theo chúng ta làm gì?". Kỳ hỏi, Tử Di gọi lão bản đến.

"Lão bản có nghe được tình hình đại quân thế nào không?".

"Hầy! Đã đánh hai trận rồi, mỗi bên thắng một trận!". Lão bản thở dài não nuột.

"Các vị vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây đi, chẳng bao lâu bọn Thiết Man sẽ xông vào, lúc đó muốn đi cũng không đi được". Lão bản tốt bụng khuyên, Tử Di chỉ cười không đáp. Nghỉ ngơi một lúc, ba người tiến thẳng đến nơi đóng quân, Tử Di đã che chắn hoàn hảo. Lúc đến trước cửa doanh, Kỳ và Phong biến mất, một mình nàng tiến vào, bị một quân binh canh cổng chặn lại, nhưng ngây lập tức nhận ra bạch ngọc của nàng, cung kính tiến vào, còn dẫn đường đến trướng quân y. Nơi này có hàng trăm binh lính bị thương từ hai trận chiến trước, quân y đang bận rộn chữa trị. Khi bọn họ nhìn thấy nàng, đều vô cùng mừng rỡ, cung kính gọi Bạch thần y.

"Trước hết gọi tất cả quân y vào trướng, ta có chút việc muốn bàn!". Khi mọi người đã tụ họp đầy đủ, Tử Di bắt đầu phân vùng làm việc một cách nhanh chóng. Nàng cởi nón, chỉ để lại vải trắng che nửa gương mặt, dùng băng vải quấn tay áo và ống quần gọn gẽ, nhanh chóng cùng quân y chữa trị cho người bị thương. Nhưng sáng hôm sau, tin tức thua trận từ tiền tuyến truyền về làm cho mọi người chẳng còn chút tinh thần nào cả. Tử Di bận rộn một đêm không ngủ, dùng tay lau mồ hôi, giao phó lại nơi này cho quân y, bản thân cưỡi ngựa đến tiền tuyến. Tiền tuyến lúc này thương vong nhiều không kể siết, Tử Di dùng hết tài học của mình, nhanh chóng trị thương cho mọi người. Binh sỹ cũ còn chưa lành vết thương bên trên đã phát động trận đánh mới, đám người vết thương lành được một chút lại cầm kiếm cầm đao tiến vào trận chiến. Lại một đợt thương binh đến, Tử Di đã ba ngày không ngủ, vẫn duy trì trạng thái bình ổn. Y thuật trác tuyệt của nàng, ở nơi này phát huy tối đa làm cho bao nhiêu binh lính thán phục sát đất. May là trận này đánh thắng, sĩ khí mọi người dâng cao. Hai bên đình chiến vài ngày, cuối cùng Tử Di cũng có một canh giờ để ngủ, vừa thức giấc đã thấy Từ Anh đến tìm mình. Gương mặt hắn tiều tụy, râu nhiều ngày không cạo trong già hơn mấy tuổi. Hắn mặc giáp phục, quẩn quanh người một tầng sát khí, đứng dưới tán cây Tử Đằng, nhìn thấy nàng liền mỉm cười ấm áp. Tử Di đi đến, dùng khăn ướt giúp hắn lau mặt, cạo râu, động tác thành thục. Từ Anh ngồi im hợp tác, không nói một lời, giống như rất quen thuộc.

"Ra trận cũng phải hảo soái, biết đâu bên kia có nữ tướng, đem lòng thích người thì sao?!". Dù là dưới một lớp vải che Từ Anh vẫn như nhìn thấy nụ cười thấp thoáng.

"Ngươi mấy ngày không ngủ rồi?".

"Không nhớ, nhưng vừa rồi ta được ngủ một canh giờ, cũng xem như hồi phục!".

"Lần nào ngươi cũng như thế, luôn khiến người khác đau lòng!". Từ Anh thở dài.

"Không như thế thì còn thế nào! Trời đã định đây là mệnh của ta, ta cũng không muốn thấy có người chết trước mặt mình!".

"Vốn ngươi có thể là một tiểu thư, không cần quan tâm cái gì chiến tranh, cái gì cứu người...".

"Trên đời không có nếu như, bản thân ta cảm thấy như vầy cũng rất tốt!". Từ Anh trầm ngâm một lúc lại nói.

"Ngày mai là trận quyết chiến, nếu thắng sẽ vẻ vang trở về, nếu thua thì bỏ mạng nơi đất khách... Ta muốn đưa ngươi cái này!". Từ Anh lấy từ cổ ra một vòng cổ bằng sợi đai, có gắn một miếng gỗ khắc tên hắn và ngày tháng năm sinh.

"Ngươi chắc cũng biết đây là thứ có ý nghĩa như thế nào?". Từ Anh cười nói. Tử Di đương nhiên biết rõ, đó là thứ dùng để xác nhận thân phận các binh sỹ tử trận.

"Ta muốn ngươi giữ nó!". Tử Di kinh ngạc nhìn Từ Anh.

"Đêm nay có một trận đột kích, ta ở trong tiền quân, sẽ phải tham gia. Ngươi biết đó, người trong tiền quân không thể để lộ thân phận, dù là phải chết. Ta muốn trao ngươi vật này, chờ ta trở lại...". Tử Di hơi ngẩn người, Từ Anh đeo vòng cổ vào cho nàng.

"Ngươi... ngươi phải trở về...". Tử Di ngập ngừng nói, Từ Anh cười, ừ một tiếng rồi rời đi. Tử Di bỗng đuổi theo.

"Làm sao thế?". Từ Anh hỏi.

"Ngươi cầm cái này theo, nó sẽ không để lộ thân phận của ngươi...". Tử Di chìa ra một chiếc khăn tay, bên trên có thêu một đóa lan rừng.

"Ừ!". Từ Anh nhận lấy rồi rời đi, Tử Di cảm thấy bất an nhưng cũng không nói thêm gì, nàng trở về quân doanh tiếp tục việc mình nên làm.

Có những lần gặp gỡ ấy thế mà là cuối cùng. Tin thắng trận truyền về, Thiết Man thua không còn mảnh giáp, gửi thư xin hàng. Tử Di còn chưa kịp mừng lại nghe binh sỹ báo tin nói: Toàn bộ tiền quân tham gia đột kích, hy sinh anh dũng. Tử Di không chút biểu tình, tay bỗng sờ đến vòng cổ trên ngực, thẩn thờ ngồi dưới tán cây. Binh lính bị thương được mang về, nàng bị kéo vào cứu chữa cho họ, đầu óc một mảng trống rỗng. Tử Di từng trải qua bi thương, từng chứng kiến ngàn vạn người chết trước mặt mình, từng chịu nỗi đau thiêu đốt tâm can, từng bị độc tính ăn mòn da thịt, chỉ là chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác trống rỗng lúc này. Ngày hành quân trở về, nàng giống như người mất hồn, nhưng một phong thư gửi đến làm cho Tử Di trấn tỉnh. Trong thư viết phụ thân nàng bị hạ độc, đại ca bị thương nặng, Phó phu nhân đau lòng sinh tâm bệnh, Hàn gia một mảnh hỗn loạn.

Lúc đọc xong thư, nàng không biết mình dùng sức lực ở đâu, cưỡi ngựa không quản ngày đêm, trong đầu chỉ có một ý niệm: nàng tuyệt đối không thể mất thêm ai nữa...

Chẳng biết nàng dùng thần lực gì mà chỉ trong vòng bảy ngày, vượt qua mưa bão gió tuyết trời đông, đã về đến kinh thành. Tóc tai rối rắm, bạch y nhuộm đầy máu đỏ, hai mắt đục ngầu. Lúc nàng đến cổng thành, may mắn người gác cổng từ xa nhận ra, chầm chậm đóng cổng, Tử Di phi ngựa giữa đường phố Đông Lăng. Hàn phủ vẫn chễm chệ như xưa, hai thị vệ gác cổng vẫn đứng đó. Tử Di xuống ngựa, tháo khăn che mặt làm cho hai thị vệ ngơ ngác nhìn.

"Đại tiểu thư?". Một người lo lắng tiến lên hỏi.

"Người nhà ta đâu, họ sao rồi?". Giọng nàng khản đặc, gương mặt không chút huyết sắc. Thị vệ không hiểu ý nàng, thị vệ còn lại nhanh chân đã đi gọi mọi người ra. Dưới tán cây, Hàn Chính, Phó Như Anh, Song Nghi, Song Song và cả Hàn Tử Lâm đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng lết tấm thân tàn đến trước mặt họ, lộ ra vẻ lo lắng.

"Sao con lại trở thành như thế này?". Hàn Chính như điên đau lòng nhìn Tử Di, vươn tay như muốn ôm nàng, Tử Di né tránh, dùng giọng khản đặc của mình nói.

"Có phong thư gửi đến, nói phụ thân bị hạ độc, mẫu thân sinh tâm bệnh, đại ca bị thương nặng, Hàn phủ một mảnh rối ren...". Tất cả mọi người đầu kinh hãi, Tử Di lại nói tiếp.

"Mọi người đều không sao?".

"Đúng vậy! Làm gì có chuyện trúng độc, bị thương, Hàn phủ vẫn như trước!". Hàn Tử Lâm gấp gáp nói.

"Phong thư kia...". Tử Di khẽ khàng.

"Là do trẫm gửi. Hahaha! Tiểu nha đầu ngươi che giấu cũng rất tốt, may là có người trong quân báo cho trẫm biết, ngươi chính là Bạch thần y. Tốt! Tốt! Trẫm muốn ngươi mau về kinh để trọng thưởng, thế nào, giờ ngươi muốn thưởng gì trẫm đều bằng lòng?". Lời nói vang vọng từ phía sau, Tử Di quay đầu, Cảnh đế mặc thường phục vẫn không thể giấu đi sự vương giả trên người, cười vui vẻ nhìn nàng. Nếu có một thanh kiếm, Tử Di sẽ lập tức đâm chết người này.

"Thế nào? Đều là nhờ trẫm ngươi mới hồi kinh nhanh như thế, phải không?". Tử Di không biểu tình, lạnh nhạt nói.

"Bảy ngày từ Biện Châu đến kinh thành, thay mười con ngựa, không ăn, không ngủ, không nghỉ...". Tử Di vừa dứt lời phun ra một ngụm máu, một chân khuỵu xuống. Hàn Chính lập tức đến bên đỡ nàng, Tử Di chỉ thều thào.

"Mời Trương thái y...". Nói xong ba chữ liền ngất đi trong vòng tay của Hàn Chính. Y lòng như lửa đốt, bế Tử Di về Thanh Đình viện, Tử Lâm nhanh chân đi mời Trương thái y, Phó phu nhân nhìn Hoàng thượng đứng đó, chỉ cung kính nói mấy giờ rồi cùng hai nhi tử đến Thanh Đình viện. Cảnh đế cũng không bất ngờ, lên ngựa đi dạo quanh kinh thành.

Trương thái y Trương Thần, chưởng quản Thái y viện, đang ở trong phòng thảnh thơi uống trà, lại bị một bóng người bất ngờ xông vào làm cho bất ngờ, tách trà vỡ toang.

"Ta... ta là quan tốt... không có tiền... không có tiền... rất nghèo... mong thiếu hiệp tha cho...". Lão đã hơn bảy mươi, râu tóc bạc phơ, hoảng hốt chui xuống gầm bàn. Hàn Tử Lâm liền lôi lão lên, trầm giọng nói.

"Ta là Hàn Tử Lâm, trưởng tử của Hàn Thượng thư, Trương thái y đừng sợ!". Nghe vậy Trương Thần mới dám ngẩng đầu lên nhìn, thở ra một hơi rồi vuốt vuốt ngực.

"Làm ta giật cả mình! Hàn Phó thống lĩnh có chuyện gì mà phải xông vào nhà ta như thế chứ!".

"Muội muội ta bị bệnh nặng, chỉ đích danh mời ngài, mong Trương thái y cảm phiền đến Hàn phủ một chuyến".

"Chuyện này...". Còn chưa nói hết lời đã bị Hàn Tử Lâm nhanh nhẹn, một tay cầm lấy hòm thuốc, một tay như có như không lôi lão ra ngoài. Lúc định thần lại, Trương thái y đã ở trong phòng của Tử Di.

"Thật là...". Lão còn chưa nói hết đã bị người nằm trên giường làm cho hốt hoảng. Người này mặt không huyết sắc, tay chân lạnh lẽo, y phục đầy máu, dáng vẻ tiều tụy, mà gương mặt này mới đáng sợ, chính là người Trương thái y quen thuộc hơn ai hết. Lão liền nhanh chóng bắt mạch, châm cứu, viết đơn thuốc sai người đi sắc mới cùng người Hàn gia nói chuyện.

"Nữ nhi của ta thế nào rồi?".

"Hầy! Suy nhược trầm trọng, nàng ta có lẽ đã rất lâu không được ngủ, ăn uống cũng không đầy đủ, tình trạng thực sự rất nghiêm trọng!".

"Trương thái y, ngài nhất định phải cứu Di nhi...". Phó phu nhân hai mắt đẫm lệ. Trương thái y thở dài nói.

"Tạm thời thì không có vấn đề, có lẽ nàng ta sẽ ngủ một giấc dài, các vị đừng đến làm phiền, thời gian này cứ chầm chầm đút thuốc và cháo loãng đi! Mỗi chiều ta sẽ đến thăm để quan sát tình hình!".

"Đa tạ Trương thái y...". Trương Thần quay đầu nhìn người trên giường, thở dài một tiếng rồi rời đi. Ba ngày sau đó, Tử Di vẫn ngủ say như chết, Phó phu nhân túc trực bên giường nàng không rời. Y phục trên được đã được thay đổi bằng bạch y sạch sẽ, bụi đường bẩn đã được lau sạch. Mỗi ngày đúng giờ Phó phu nhân cùng A Mộc sẽ cho nàng uống cháo loãng sau đó là thuốc đắng. Sợ Tử Di không quen, Phó phu nhân còn đút cho nàng một ít kẹo đường ngọt. Chiều nào Trương thái y cũng đến chuẩn mạch, châm cứu, cũng không có dặn dò gì thêm. Đến chiều ngày thứ tư, Tử Di cuối cùng bị tiếng trống kèn ồn ào mà đánh thức. Từ phủ đối diện đang tổ chức đám tang cho Từ Anh, Tử Di cũng không biết. Nàng xuống giường, A Mộc nhìn thấy nàng tỉnh, khóc mừng đến đỡ Tử Di ra cổng lớn. Phủ đối diện khăn trắng bủa quanh, một mảnh tang thương không kể siết. Hàn Chính và Phó phu nhân nghe tin Tử Di tỉnh lại lập tức chạy đi tìm nàng. Tử Di được A Mộc dìu đang đứng dưới gốc anh đào, nhìn sang Từ phủ, đôi mắt trống rỗng.

"Đám tang của ai?". Tử Di khàn giọng hỏi, A Mộc lau nước mắt trả lời.

"Từ nhị công tử Từ Anh, chết trận ở Biện Châu". Tử Di đưa tay ôm lấy ngực mình, mảnh gỗ kia vẫn ở đấy, chỉ là lời hứa trở về người kia đã không giữ được. Cảnh đế lại thình lình xuất hiện, ha hả nhìn nàng.

"Giờ thì khỏe rồi?". Tử Di không đáp, chỉ nhìn về phía Từ phủ. Hàn Chính đến đúng lúc, nhìn thấy Cảnh đế, cơn giận xông lên, nhắm thẳng Cảnh đế mà đánh. Hai người vốn là đồng bạn, bái cùng một thầy, võ nghệ cũng là tương đương. Cảnh đế bị tập kích cũng không kinh ngạc, ra lệnh không cho ai tiến lên, cùng Hàn Chính tay không đối đầu. Phó phu nhân hoảng sợ, Tử Di thì không quan tâm. Hàn Chính vừa đánh vừa tức giận nói.

"Ngươi biết nó là nữ nhi của ta hay không hả?".

"Ta chỉ muốn gia đình các ngươi nhanh chóng đoàn tụ, ta làm sao biết nàng ta không màng tính mạng liều chết trở về!".

"Ngươi không biết thì đừng có làm! Hôm nay ta phải cho ngươi biết đau đớn là thế nào!". Hai người vẫn điên cuồng đánh, trên người đã bị thương không ít vẫn không dừng tay. Từ phủ bên kia trống kèn bỗng dừng lại, không gian an tĩnh lạ thường. Một bóng người lao ra hỏi Từ phủ, chạy điên cuồng về phía Tử Di. Người đó dừng lại cách nàng mười bước. Gương mặt đầy râu rậm rạp, tóc tai rối bù, hai mắt rực lửa, sát khí ban nãy đã biến mất, để lại một vẻ ấm áp chân thành. Hàn Chính và Cảnh đế dừng tay, nhìn về phía người kia. Hắn mặc đạo bào màu xám, ướt đẫm mồ hôi. Tử Di vỗ vỗ tay A Mộc để nàng ấy nuông mình ra. Nàng tháo vòng cổ xuống, tiến đến đeo vào cổ người kia. Người kia hạ thấp đầu nhận lấy vòng cổ, cười thật tươi nói.

"Ta giữ đúng lời hứa trở về. Ở Thiết Man không có nữ tướng, ta cũng quên mất cạo râu...". Hắn cười ngốc ngếch đưa tay gãi đầu. Tử Di ôm chầm lấy hắn, mắt đẫm lệ, nức nở một hồi. Từ Anh ngây ngốc, chỉ biết vòng tay ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng, miệng không ngừng nói xin lỗi. Có lẽ những uất nghẹn những ngày qua được dịp vỡ òa, Tử Di không đến mệt lả. Trời dần tắt nắng, chỉ còn ánh tà dương đỏ rực. Từ Anh đỡ nàng đứng lên, dùng khăn tay nàng tặng lau nước mắt cho Tử Di.

"Bao nhiêu năm quen biết, lần đầu tiên thấy ngươi khóc...". Tử Di không cười nổi, ngẩng đầu hỏi.

"Họ nói tiền quân đều hy sinh?".

"Là bọn ta cố tình để bọn họ bắt, dụ Thiết Man vào bẫy. Người ở hậu quân không nhận được tin tức, cho nên nghĩ bọn ta đã chết. Sau khi thắng trận, bọn ta bị nhốt trong mật thất, mãi mấy ngày mới có thể trở ra... Xin lỗi Tiểu Bạch...".

"Về đi...".

"Hả?".

"Về đi...".

"Ngươi đuổi ta sao?". Tử Di vừa giận vừa buồn cười, gõ đầu hắn.

"Gia gia, nãi nãi, phụ mẫu ngươi đều đang đứng chờ ngươi kìa!". Từ Anh quay đầu nhìn thấy cả Từ gia đang đứng nhìn hắn, cười hì hì ngốc nghếch nhìn nàng.

"Đợi ta về cạo râu lại sang thăm ngươi!". Tử Di cười gật đầu, Từ Anh liền trở về Từ phủ. Đúng lúc Trương thái y vào cửa, nhìn thấy nàng vẻ mặt nghiêm trọng cũng trở nên hòa hoãn. Tử Di nâng váy quỳ rạp xuống đất.

"Ân cứu mạng của Trương thái y, Tử Di cả đời khắc cốt!". Trương thái y vẻ mặt vừa bình ổn lại bị một màn này dọa sợ, quỳ ịch xuống miệng không ngừng nói.

"Ôi lão tổ tông của ta ơi, sao ta có thể nhận cái lễ này, ôi ngài tha cho cái mạng già của ta đi...". Tử Di buồn cười đứng lên rồi đến đỡ Trương thái y.

"Trương thái y y thuật xuất thần nhập hóa, nếu không có ngài, ta giờ chắc đang chầu Diêm vương".

"Thôi ngài tha cho ta đi, ta làm sao nhận nổi lời khen này".

"Ân cứu mạng như ân tái tạo, sau này Trương thái y có chuyện cần ta cứ nói, dù là dầu sôi lửa bỏng, tuyệt không từ".

"Ta nói rồi ngài tha cho ta, đừng nói mấy lời đó nữa!". Tử Di lúc này cười vui vẻ gật đầu. Ánh mắt nàng chuyển sang Cảnh đế đang lạnh lùng đứng đó, ánh nhìn của Tử Di cũng không hề có thiện ý. Trương Thần thấy thế liền nói.

"Lão tổ tông ơi ta còn phải nhận bổng lộc...". Tử Di nghe hiểu ý liền cười,gật đầu mời Trương thái y vào nhà, sau đó mời phụ thân và phu nhân, hoàn toànkhông quan tâm Cảnh đế. Đường đường là một hoàng đế, lại hai lần bị bỏ mặc, y tứcgiận rời đi. Tử Di đích thân kiểm tra lại sức khỏe cho phụ thân và Phó phu nhânmới an lòng, quay sang dâng trà cho Trương thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh