Khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Từ Khiêm và Mạc Cảnh Phong cũng nhìn về phía nàng nói.

"Hôm qua ta hiểu lầm, cứ nghĩ nàng ta muốn tìm cách tiếp cận, không ngờ chậu hoa kia lại là hoa độc!". Mạc Cảnh Phong thất thả hỏi.

"Ngài không thấy kỳ lạ sao, vì sao chuyện ở Tùy Châu năm đó nàng ta lại rõ ràng như vậy?". Từ Khiêm vẫn nghi ngờ.

"Không phải Phó tướng quân là cửu cửu của nàng ta hay sao, ta không cảm thấy có gì lạ!".

"Ta lại cảm thấy trong chuyện này có vấn đề! Lại còn thêm một chuyện!".

"Chuyện gì?".

"Ngài nhìn bên kia đi!". Mạc Cảnh Phong nhìn theo hướng Tù Khiêm chỉ, là nơi Tử Di và Từ Anh đang ngồi.

"Đó là Từ Anh à?".

"Đúng vậy! Từ Anh trước nay ngoại trừ người trong quân, đến người hầu trong phủ cũng sẽ không nói chuyện đừng nói gì đến người lạ. Nhưng hai người bọn họ lại giống như rất quen thuộc, trò chuyện hăng hái, không phải lại thêm kỳ lạ sao?". Lần này thì Mạc Cảnh Phong cũng đồng tình. Hoa yến ở Từ gia cũng nhanh kết thúc hơn, đợi lúc mọi người về gần hết, Từ Anh đích thân tiễn nàng, dù sao cũng chỉ là cách một con đường.

"Dạo này ta đang tìm ít hạt giống thảo dược, ngươi có thì mang đến!". Tử Di khẽ nói lúc đứng cổng phủ.

"Ừ! Ngày mai mang đến, ta vào bằng cổng sau".

"Ngươi đó, mãi cũng chẳng được cái tật xấu, vẫn bài xích người khác à?".

"Đâu có, chỉ là ta cảm thấy phiền phức thôi!".

"Tùy ngươi! À! Tiện thể ta tặng ngươi mấy lọ thuốc trị thương!".

"Được! Ngủ ngon!".

"Ừ! Ngủ ngon!". Tử Di cùng A Mộc đi vào, Từ Anh cũng trở về.

Sáng hôm sau lúc thức giấc, Tử Di nhìn thấy trên bàn có một túi nhỏ, bên trong đầy hạt giống còn có một lá thư.

"Tình hình chiến sự bất ổn, ta phải đi thu xếp, không đến gặp ngươi được, cũng may có ít hạt giống, ngươi cứ trồng trước, đợi ta quay lại sẽ mang thêm – Anh". Từ Anh là đi sắp xếp lại Hắc kỵ còn phải vào doanh báo cáo, Tử Di đem lá thư kia kẹp vào một quyển sách, quyển sách này ép đầy các lá thư lớn nhỏ, là một thói quen của nàng. Trời vừa sáng, nàng liền mang hạt giống gieo xuống mảnh vườn nhỏ trong sân, ánh nắng ấm áp, gió trời nhè nhẹ. Tử Di lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn lên bầu trời trong vắt, mỉm cười nói.

"Nghỉ ngơi đủ rồi!". Ngay trong hôm đó, ngoài thành phía Tây có một gian nhà nhỏ được dựng lên, bên trong bày trí như một y quán nhỏ, mộc mạc đơn giản như chính chủ nhân của nó.

Tử Di thay y phục, đến Hương Nhu Viện tìm Phó phu nhân.

"Đến sớm như vậy, có việc gấp sao?". Phó phu nhân cười hiều dịu hỏi nàng. Tử Di cũng không vòng vo vào thẳng vấn đề.

"Phu nhân cũng biết trước khi con về Hàn gia, từng ở Vân Dao và nhiều nơi khác hành y chữa bệnh. Từ lúc học được y thuật, con chưa một ngày ngừng sử dụng nó để cứu người. Về kinh đến nay gần một tháng, con vốn dùng một tháng qua để nghỉ ngơi, xem như cũng đã đủ. Từ ngày mai con xin phép đến y quán nhỏ ở ngoại thành Tây, tiếp tục dùng y thuật của mình giúp đỡ mọi người. Con biết phu nhân lo lắng con thân là nữ tử mà suốt ngày lộ mặt ra bên ngoài, nhưng phu nhân yên tâm, chỉ cần phu nhân cho phép, con sẽ không để lộ thân phận thực sự của mình, cũng sẽ không khiến phu nhân lo lắng đâu!".

"Chuyện này...".

"Học y cứu người đó là ý nguyện cả đời của con, cũng không thể để một thân y thuật này vô dụng được, người chịu thiệt thòi là những bá tính nghèo khổ, mong phu nhân hiểu cho nỗi lòng của con".

"Thôi được rồi! Ta sẽ giúp con, nhưng buổi tối phải về nhà sớm". Phó phu nhân tuy thở dài những cung đồng ý yêu cầu của Tử Di, nàng vui vẻ gật đầu. Chiều đó nàng dùng thân phận Bạch thần y đến Tử Kỵ y quán đặt mua dược liệu và vật phẩm cần thiết cho y quán của mình ở ngoại thành.

Sáng hôm sau, Tử Di một thân bạch y, xuất hành từ cửa sau. Y quán từ sớm đã có một hàng dài người xếp hàng. Bên trong tổng cộng có sáu người, đều là người của nàng, do nàng dạy dỗ, Tử Di đi đâu họ cũng sẽ theo cùng. Tử Di đến, họ cung kính cúi chào, người bệnh cũng lần lượt được chữa trị. Vất vả một ngày dài, Tử Di lên ngựa trở về, người của nàng thì ở khách điếm gần đó. Đêm nay là hoa yến ở Sở Quốc công phủ, Tử Di dù mệt vẫn thay y phục đến dự, hôm nay nàng chỉ ngồi yên một góc thế nhưng vẫn có người đến làm phiền, là Mạc Cảnh Phong.

"Ta đến xin lỗi chuyện hôm trước, ta vốn không biết...".

"Không sao! Không trách ngài, người không biết không có lỗi!". Tử Di nhanh chóng ngắt lời, thực sự thì hiện tại nàng chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng người ta cũng đâu có để nàng được yên. Chỉ là Mạc Cảnh Phong đến nói lời xin lỗi, cộng thêm Tề Chân, Từ Khiêm hôm trước đến bắt chuyện, Tử Di đã thành cái gai trong mắt rất nhiều nữ tử nơi này. Sở gia cũng tổ chức một cuộc thi vẽ nho nhỏ cho vui, Tử Di làm cho có, vẽ nghệch ngoạc mấy đường, trông chẳng ra hình thù gì, giữa lúc mọi người đang vui vẻ, một nữ tử bỗng lên tiếng.

"Từng nghe Hàn đại tiểu thư tinh thông cầm, kỳ, thi, họa không biết hôm nay có thể để chúng ta đây diện kiến tài năng hay không?". Tinh thông cầm, kỳ, thi, họa? Đây chẳng phải là chế nhạo nàng hay sao, ở đây có ai không biết Tử Di được nuôi dưỡng ở vùng quê hẻo lánh, đến miếng ăn còn phải lo thì nói gì đến học mấy thứ này?! Tử Di cũng biết có người gây chuyện, nhưng không hề để tâm.

"Tiểu nữ mạo muội, mong các vị có gì bỏ qua!". Mọi người tò mò đến xem, sau đó ai cũng che mặt cười, chỉ có một người cười không nổi.

"Thế này cũng gọi là vẽ, còn thua cả một đứa trẻ con". Tiếng chế giễu vang lên khắp bốn phía, Tử Di cũng không cảm thấy khó chịu. Nàng quay đầu nhìn Sở Mặc.

"Sở thế tử cảm thấy thế nào?". Sở Mặc chính là người duy nhất không cười, lúc này ngẩng đầu, lại nở nụ cười động lòng người.

"Đây là tuyệt tác trước nay chưa từng có, Sở mỗ bái phục!". Một lời nói ra khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, Từ Khiêm đứng bên cạnh của kinh ngạc.

"Ngươi nhìn lầm à?". Từ Khiêm nói nhỏ vào tại Sở Mặc, hắn cũng không thay đổi biểu tình.

"Ta tuyên bố, hôm nay người chiến thắng chính là Hàn đại tiểu thư!". Xung quanh tràn đến lời xì xào bàn tán, tất cả đều không phục nhưng chính gia chủ đã lên tiếng, cũng không ai dám phản bác. Nữ tử ban nãy khiêu khích nàng tức giận bỏ đi.

"Phần thưởng lần này là một khối lam ngọc". Gia nhân nâng khối lam ngọc kia ra. Chỉ thấy một màu xanh tươi mát, là vật vô giá, Tử Di cũng động lòng. Tối đó khối ngọc theo nàng về Hàn phủ, tin tức về chuyện Tử Di chiến thắng đêm nay đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Phó phu nhân hôm sau vô cùng bận rộn chuẩn bị hoa yến ở Hàn phủ, Tử Di vẫn theo lệ ra ngoài, đúng giờ trở về. Thay y phục bước ra, mọi người đều hướng mắt nhìn nàng. Tử Di mệt mỏi, hoàn toàn không có tinh thần để ý đến đám người kia, chọn một gốc ngồi xuống. Lúc chiều vừa về đến phòng, Tử Di nhận được một phong thư, do Từ Anh gửi đến. Tình hình Biện Châu đã không thể chống đỡ được thêm, hắn ta đã lên đường cùng quân binh, ứng cứu Biện Châu. Tử Di bên này phân phó người của mình bắt đầu chuẩn bị thuốc thang, dụng cụ, chỉ cần gọi một tiếng có thể lên đường ngay, nên lúc này đầu nàng chỉ toàn là tính toán, không hề chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Từ Anh vốn được huấn luyện trong đội quân chuyên mở đường, phải rời đi trước không có gì phải thắc mắc, có lẽ vài ngày nữa thôi sẽ có tin tức Hoàng thượng điều binh đến Biện Châu. Nghĩ đến đường đến Biện Chậu xa cách trùng trùng, Tử Di lại thấy tội cái lưng của mình, viện cớ không khỏe nhanh chóng rời đi. Nàng thu xếp y phục, hòm thuốc, vật dụng cần thiết, dạy các ma ma, nô tỳ cách chăm sóc vườn nhỏ của mình rồi ngồi trên giường. Đến nửa đêm, khi tiệc tàn, Phó phu nhân đã về Hương Nhu viện nghỉ ngơi, Tử Di liền đến.

"Nửa đêm còn đến tìm ta, có việc gì quan trọng sao?". Tử Di ngồi xuống, gấp gáp nói.

"Biện Châu không xong rồi! Con phải đến đó!". Phó phu nhân đương nhiên cũng có nghe phông phanh chuyện này.

"Tử Di! Giờ con đã là nữ nhi của Hàn phủ, làm sao có thể tự tung tự tác như lúc trước?".

"Cho dù là lúc nào, con mãi mãi là một đại phu. Con đến là để thông báo, không phải hỏi ý!". Tử Di nói lời chắc nịch, Phó phu nhân rơi lệ.

"Con có biết chiến tranh tàn khốc, chiến trường nguy hiểm thế nào hay không? Ta làm sao có thể yên tâm để con đi!". Tử Di bối rối đưa khăn tay cho Phó phu nhân.

"Phu nhân! Đã gấp lắm rồi, con không có thời gian giải thích. Ngày mai sẽ có người đến, có lẽ người đó sẽ giải đáp được thắc mắc của người, con phải đi ngay!". Tử Di nhấc chân, đi đến cửa lại quay người, quỳ xuống cúi đầu.

"Phu nhân yên tâm, Tiểu Bạch sẽ bình an trở về!". Nàng dùng nụ cười chân thành nhất, từ trong lòng bộc phát tình cảm thuần túy nhất, dùng tên tự mà chỉ người thân thiết mới gọi nàng xưng ra, trấn an người kia. Nói đoạn nàng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm. Màn che vén lên, Hàn Chính vẻ mặt còn thoáng qua kinh ngạc đến ngồi cạnh phu nhân của mình.

"Ta muốn nàng kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện". Phó phu nhân mạnh mẽ lắc đầu.

"Là thứ Di nhi muốn thiếp bảo hộ, thiếp tuyệt đối không thất hứa!". Hàn Chính xoa trán muốn chạy đi ngăn cản lại bị phu nhân của mình kéo lại.

"Là thứ Di nhi muốn làm, thiếp sẽ thành toàn. Chàng yên tâm, toàn bộ ẩn vệ đại ca cho thiếp, thiếp đều đã mang đi cho Di nhi, con bé nhất định có thể bình an trở về!". Tuy nói như vậy nhưng nước mắt Phó Như Anh vẫn rơi không ngừng, Hàn Chính đau lòng ôm thê tử vào lòng an ủi, ngàn vạn thắc mắc cũng không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh