Từ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Thừa tướng dù năng lực làm việc rất cao cũng không thể bịt miệng từng người, nhưng lời đồn ra bên ngoài không nói về chuyện Tử Di dầm mưa ướt hết y phục giữa một đám người mà là việc nàng dùng tay bóp nát Hỏa Tâm Thảo, giải cứu một mối nguy nan cho bao nhiêu công tử, tiểu thư thế gia. Sáng ngày hôm sau, lúc vào triều, các quan viên vẫn còn nghị luận việc này. Phó Cảnh Hằng đứng một góc xa, dáng vẻ chính là các ngươi đừng có đến gần. Chuyện ba năm trước ở Tùy Châu, ngoại trừ Hoàng thượng và những tướng sỹ tham gia, không một ai khác biết được. Huống hồ, hành động nữ tử này cũng giống hệt Bạch thần y năm đó, không quản thân mình, dùng tay trần bóp nát Hỏa Tâm Thảo, vùi chúng vào bùn đất hóa giải độc khí. Phó Cảnh Hằng thầm quyết định hôm nay sau khi tan triều sẽ đến Hàn phủ một chuyến. Lúc tan triều, mưa lại nặng hạt. Tề Tống cầm ô chờ xe ngựa đến đón, Hàn Chính vừa lúc đi đến. Tề Tống bình thường một vẻ lãnh đạm, cùng Hàn Chính là hai thái cực trong triều. Hôm nay lại dùng ánh mắt ghen tị nhìn Hàn Chính khiến cho y khó hiểu.

"Tướng gia nhìn ta như thế, có phải có việc muốn nói?". Hàn Chính đến gần hỏi.

"Đúng vậy! Ta đây chính là chướng mắt ngài, cũng không biết kiếp trước ngài tu hành đắc đạo thế nào, kiếp này lại có chống lưng tốt như thế!". Nói xong còn hừ một tiếng, khác hẳn dáng vẻ thường ngày. Hàn Chính nghe cũng không hiểu nói lời nói kia của Tề Tống.

"Ý tướng gia là Phó Tướng quân sao?". Nghĩ đi nghĩ lại chống lưng duy nhất mà quyền lức nhất hiện tại của Hàn Chính cũng chỉ có vị tướng quân này thôi.

"Hắn á? Không xứng!". Tề Tống càng nói càng tỏ rõ thái độ ghen ăn tức ở của mình.

"Này rốt cuộc Tướng gia muốn đề cập đến ai, ta thực sự nghĩ không ra!". Hàn Chính và Tề Tống tuy rằng trên triều đối chọi nhưng vẫn rất tôn trọng tài năng của đối phương.

"Không dám! Chỉ sợ nói ra rồi cái mạng nhỏ của lão tử cũng không còn!". Xe ngựa đến đúng lúc, Tề Tống lại hừ thêm một tiếng lên xe rời đi. Hàn Chính chỉ đành ôm một bụng khó hiểu về phủ. Phó Cảnh Hằng sớm đã đến, đang cùng muội muội Phó Như Anh nói chuyện. Phó Như Anh cũng tường tận kể lại, thân phận của Tử Di cũng nói rõ ràng ra.

"Không ngờ được Bạch thần y lại còn trẻ đến như vậy!". Phó Cảnh Hằng cảm thán.

"Lần trước ta có gặp qua ngài ấy ở trà lâu, nhưng vì lo sợ ngài ấy không thích giao tiếp với người lạ nên không dám đến bắt chuyện! Không ngờ được Bạch thần y còn là cháu gái của ta, hahaha!". Phó Như Anh liền gõ tay ca ca của mình, nghiêm giọng nói.

"Cái này không nói bậy được! Muội cũng không phải mẫu thân của nàng ấy!".

"Sao? Tính theo vai vế cũng phải gọi muội là mẫu thân chứ?".

"Từ lúc về phủ, nàng ấy luôn gọi muội là phu nhân, có lẽ không muốn thân cận, cho nên huynh đừng có nói bậy!".

"Ờ! Ta... ta biết rồi! Sẽ không nói bậy nữa!". Phó Cảnh Hằng tuy bề ngoài thâm trầm sát khí nhưng trước mặt muội muội của mình lại như một tên ngốc, nói gì cũng nghe, người ta gọi đó là cưng chiều.

"Ta gặp ngài ấy được không?".

"Huynh đi về đi cho muội nhờ! Hôm qua tay Tử Di bị bỏng còn chưa trị khỏi đâu!".

"Bên ta có mấy lọ thuốc trị thương tốt lắm, do Hoàng thượng ban cho, lát nữa ta sai người mang đến cho muội!". Phó Như Anh ừ hử rồi đẩy ca ca mình ra khỏi phủ, thẳng tay đuổi đi. Tử Di ở trong Thanh Đình viện đang âm thầm hưởng thụ sự sung sướng khi bị thương, được A Mộc hầu hạ tận tình. Phó phu nhân đến tặng nàng mấy lọ thuốc, Tử Di mỉm cười nói.

"Phu nhân thay con đa tạ Phó tướng quân, hôm nào con sẽ đến Phó phủ tạ lễ!".

"Con đến đó ta chỉ sợ đại ca ta thô thiển, không biết nói chuyện, còn có một chuyện, tám phần đại ca ta sẽ mừng quá hóa rồ đấy!". Tử Di cười vui vẻ.

"Tử Lâm cũng cho người mang ít đồ bổ đến!". Tử Di gật đầu, thu hết vào khố phòng của mình.

"Đêm nay hoa yến ở Từ phủ, con có muốn đi không?". Phó Như Anh không nghĩ Tử Di sẽ gật đầu nhanh như thế. Thật ra cái khiến Tử Di tò mò không phải Từ phủ mà là sách ở Từ phủ. Từ gia là thư hương thế gia nhiều đời, sách đương nhiên không thiếu mà còn là sách quý, Tử Di rất có hứng thú. Dùng Hỏa Thảo nên vết thương trên tay xem như lành được năm sáu phần, phải nói là dược liệu vô cùng tốt.

Từ phủ ở đối diện Hàn phủ, bày trí văn nhã thể hiện một nhà thư hương, hoa yến cũng theo quy chuẩn của giới văn nhân là tổ chức. Chủ mẫu hiện tại của Từ gia là Từ phu nhân, thê tử của Từ Bàng tiên sinh. Từ lão phu nhân vẫn còn nhưng sức khỏe không quá tốt, chuyện ở hậu phủ sớm đều do Từ phu nhân đảm nhiệm. Vì phủ đệ gần nhau, Từ phu nhân và Phó phu nhân cũng khá là thân thiết. Lúc các nàng đến, tiếp đón rất tận tình. Hoa yến ở Từ phủ không xa hoa như ở Tề phủ, lại hơn ở sự thanh nhã. Nơi tổ chức hoa yến cũng là hoa viên, có rất ít hoa, đa phần là tùng lan cúc trúc, các loại cây là nhiều. Từ lão tiên sinh Từ Chí là vị lão bá đi cùng phụ thân nàng hôm Tử Di mới về phủ, bộ dáng nghiêm khắc như phu tử dạy học. Từ Bàng tiên sinh thì lại khác xa, tuy là văn nhân nhưng không hề tỏ ra nghiêm trang như phụ thân mình, còn thêm vào năm phần hòa nhã, đang bận rộn tiếp đãi khách nhân. Từ Khiêm hôm nay cũng giống như Tề Chân đêm qua, bị một đám nữ tử quấn lấy, còn phải nhận quà mừng, đầu tắt mặt tối. Hôm nay ngũ đại tài tử đều đông đủ, đám nữ nhân cũng bị hút hết hồn. Tử Di chọn một bàn nhỏ nơi ít người ngồi xuống quan sát.

"Tiểu Bạch!". Tử Di thề rằng bản thân sau khi nghe có người gọi hai tiếng này, toàn bộ lông tơ trên người nàng đều dựng đứng lên hết. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể gọi nàng bằng cái tên này. Tử Di quay đầu. Nam nhân một thân lam y tầm thường, diện mạo anh tuấn nhưng không quá xuất sắc, có ba phần giống với Từ Khiêm.

"Tiểu Bạch!". Hắn hơi cười đi đến bên cạnh nàng. Tử Di thuận tay chỉnh cổ áo giúp hắn làm cho A Mộc đứng bên cạnh trố mắt nhìn, may mà nơi này không có ai.

"Sao đến y phục cũng không đường hoàng?". Tử Di trách nhưng không hề có ý.

"Là để Tiểu Bạch giúp ta chỉnh sửa!".

"Dẻo mồm!". Tử Di hơi cười, vui vẻ trò chuyện.

"Tay bị thương nặng lắm không?". Hắn nắm tay nàng giở ra xem, Tử Di cũng không bài xích, quay sang nói với A Mộc.

"Đây là vị bằng hữu đẽo hòm thuốc cho ta mà ngươi khen đẹp đó! Ngọc bội của Bạch y nhân cũng do hắn khắc". A Mộc không dám ở lâu liền lẻn đi chỗ khác. Từ Anh ngồi xuống đối diện nàng.

"Hôm qua sao ngươi không đến Tề phủ?".

"Bởi vì mẫu thân bận rộn chuẩn bị cho hoa yến hôm nay, ta ở lại giúp đỡ. Tay của ngươi sao rồi?".

"Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da".

"Ngươi ở lại kinh thành lâu không?".

"Chưa biết! Khi nào chán ta lại đi thôi!".

"Tình hình ở Biện Châu e rằng chống đỡ không đến giữa đông, có lẽ bọn ta phải xuất chinh vào đầu đông".

"Chiến sự sao cứ nối đuôi nhau đến, người khổ chỉ là bách tính vô tội". Tử Di thở dài.

"Ngươi hiện tại vẫn là phó tướng sao, vẫn chưa lên chức?". Tử Di hỏi, lần này đến Từ Anh thở dài.

"Phụ thân ta không thích ta làm võ tướng, luôn tìm cách đè ta xuống!".

"Nếu phụ thân ngươi biết một nhà thư hương thế gia các ngươi lại dưỡng ra một tên hỗn đản chuyên đánh, chém thể nào cũng tức hộc máu".

"Ngươi chẳng sợ tai vách mạch rừng gì cả, nơi này dù gì cũng là Từ phủ!".

"Được rồi không nói!". Tử Di vẫn còn cười.

"Hôm nay ngươi mang quà gì đến?". Từ Anh hỏi.

"Túi hương!". Từ Anh ôm đầu khổ sở.

"Ngươi đừng nói với ta quà tặng dùng cho các phủ đệ đều là túi hương hết nhá?". Tử Di lại gật đầu, Từ Anh càng cười khổ sở.

"Ngươi sợ người ta không biết ngươi là Bạch thần y à?".

"Làm sao biết được?".

"Ngay cả thói quen tặng túi hương của mình ngươi cũng không nhớ sao?".

"Ta có thói quen đó à, thực sự không nhớ!". Từ Anh cũng phải bó tay với nàng.

Từ Anh là đệ đệ ruột của Từ Khiêm, con trai thứ hai của Từ Bàng tiên sinh. Một Từ gia thư hương thế gia vậy mà đến đời của Từ Khiêm lại xuất hiện một võ tướng. Từ Anh từ nhỏ yêu thích võ nghệ, đối với văn thơ không hề có chút hứng thú. Mẫu thân của Từ Anh, Từ phu nhân thấy nhi tử suốt ngày trong phủ bị phu quân của mình mắng, vì đau lòng mà đem hắn cho gia nhập vào quân doanh khi chưa tròn bảy tuổi. Kể từ thời điểm đó đến năm mười ba, hắn chưa bao giờ về nhà, sau này khi mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa, phụ thân hắn cũng hòa hoãn không ít mới thấy hắn xuất hiện trong Từ phủ. Từ Anh không có làu làu kinh sử, thi thơ kém cỏi, diện mạo cũng không xuất chúng mà bên trên còn có một vị đại ca hào quang sáng chói thế nên từ nhỏ, hắn đã không có được sự yêu thương, cưng chiều của người nhà như ca ca mình. Ở nơi nào có Từ Khiêm, Từ Anh lại giống như kẻ vô hình, không quan đếm xỉa, ngay cả mẫu thân luôn yêu thương hắn cũng chỉ hướng mắt vào ca ca hắn, cho nên sinh ra một Từ Anh lãnh đạm, cũng sinh ra một sát thủ mà mỗi lần nhắc đến đều khiến người nghe kinh hồn bạt vía.

Hắc kỵ là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, nhân số hơn ba trăm người. Trong đó có một trăm tinh anh chuyên dùng cung tên và nỏ, lực sát thương cực lớn, chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, không có chuyện để hụt mất. Hắc kỵ người như tên, toàn bộ đều dùng hắc y, đến không ai hay, đi không ai biết, võ nghệ của mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Mà người đứng đầu Hắc kỵ, lại là một nam tử xuất thân thư hương, cũng chính là người ngồi trước mặt Tử Di lúc này đây.

Bình thường hắn luôn mang vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt, ngoại trừ trong quân cũng không tiếp xúc người ngoài, cực kỳ giỏi ẩn thân, che giấu sự tồn tại. Thế nhưng một khi mặc lên người hắc y thuần túy, che đi nửa dưới gương mặt, hắn chính là tu la đến từ địa ngục, chém người như chém bùn, sát phạt không chừa một ngọn cỏ. Bản tính tàn nhẫn đến từ những năm tháng tuổi thơ đau khổ.

Người ta có thể khó mà tin được khi một sát thủ giết người lại là tri kỷ của một đại phu nổi danh thiện đức. Thật ra họ trở nên hòa hợp cũng bởi vì nhìn thấy thứ mình cần từ phía đối phương. Từ Anh có giết người cũng sẽ chỉ giết những người đáng bị giết, tham quan ác bá chuyên đi bắt nạt danh lành, chỉ là cách thức hắn hành động làm cho người ta không tin được hắn là chính nhân quân tử. Thế nhưng trong sâu thẳm của Từ Anh vẫn có bản tính thiện lương của một con người, vẫn có lòng tốt muốn giúp người, cứu đời, Tử Di có điều đó. Còn với nàng, một đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa sinh ra, chịu bao đau thương mà lớn lên, dù đã trở thành một lương y xem cứu người là niềm vui nhưng những tổn thương, những hận thù không cách nào xóa nhòa được, có đôi lúc nàng chỉ muốn cầm kiếm lên, giết hết đi người trong thiên hạ cho thỏa cơn tức giận của mình. Từ Anh cho nàng thứ mà nàng không làm được. Hai con người xa lạ, hai mảnh đời gần như trái ngược lại có điểm tương đồng, chỉ gặp gỡ vài lần đã là tri kỷ, đó gọi là duyên. Tử Di nhiều năm qua lang bạt khắp nơi cứu người cũng là nhờ một phần bảo hộ của Từ Anh và hắc kỵ.

"Hôm nay đúng là náo nhiệt!". Tử Di cảm thán khi nhìn mọi người đang vui vẻ trò chuyện, tụm năm tụm ba cười đùa.

"Còn nhớ lúc chúng ta từ Vân Dao đến Thổ Phồn cũng gặp nhiều lễ hội như thế này!". Từ Anh đáp lời. Hai người lại trò chuyện hăng say không để ý bên kia, Từ lão phu nhân đang nhìn sang bên này, nhỏ to cùng con dâu của mình.

"Anh nhi đang trò chuyện với ai mà trông nó vui vẻ như thế?". Từ phu nhân nhìn sang, cười nói.

"Là Hàn đại tiểu thư mới hồi kinh, cũng không biết hai đứa nhỏ vì sao thân thiết đến thế!".

"Anh nhi cũng hơn mười sáu rồi, cũng nên tính chuyện thành gia!". Từ lão phu nhân hiền hậu cười, Từ phu nhân cũng vui vẻ đáp lời.

"Con đã hiểu, mẫu thân cứ yên tâm". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh