Hoa yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng phủ, đương nhiên xa hoa gấp mấy lần Hàn phủ. Khuôn viên rộng lớn, đình đài gác ngọc nhiều không đếm xuể, gia nhân xếp thành hàng thành nhóm dẫn đường. Đèn lồng giăng khắp lối, sáng rực rỡ tựa như ban ngày. Trong hoa viên rộng lớn bày nhiều bàn ghế xen lẫn những khóm hoa đang khoe sắc, không chỉ nhiều ở số lượng, mà còn tốt ở chất lượng, nhiều loài hoa là trân phẩm hiếm có, ở nơi này lại trở thành vật trang trí tầm thường. Bốn phía, các vương tôn công tử, những tiểu thư khuê các quần là áo lụa từng nhóm từng nhóm trò chuyện, khung cảnh náo nhiệt thập phần. Giờ thì Tử Di mới thực sự tin lời A Mộc nói, muốn tổ chức hoa yến không chỉ cần tài lực mà còn phải có vật lực, minh chứng tốt nhất ở ngay trước mặt. Trong mái đình cao, Thừa tướng cùng Thừa tướng phu nhân đang bận rộn tiếp đãi những vị khách quý. Phó phu nhân là phu nhân của Nhất phẩm Thượng thư, đương nhiên là khách quý càng quý, sớm đã đến bên đó trò chuyện. Song Nghi và Song Song cũng đi theo bằng hữu khuê mật của mình tán gẫu, Tử Di đi xung quanh xem hoa. Hôm nay nàng mặc lam y đơn giản, cũng không trang điểm hay cài nhiều trang sức, cho nên đứng giữa một rừng yến oanh, nàng cũng trở nên mờ nhạt, thu hẹp phạm vi tồn tại của chính mình. A Mộc luôn đi theo bên cạnh, không ngừng tiếc nuối.

"Tiểu thư vốn dĩ xinh đẹp, nếu hôm nay chịu trang điểm lên, chỉ sợ nam nhân nơi này đều sẽ bị người hút hết hồn phách!". Tử Di gõ đầu nàng ta, không trả lời, chăm chú nhìn một chậu hoa. Nó cũng chỉ là một chậu hoa trang trí, hoa ba cánh màu đỏ rực rỡ, nhụy vàng ươm, hương thơm nhè nhẹ, nhìn qua rất tầm thường. A Mộc thấy hướng mắt của nàng, liền tò mò hỏi.

"Hoa đó cũng bình thường, sao tiểu thư lại nhìn kỹ như vậy?". Tử Di hơi cười nhưng nụ cười đó không hề mang ý cười.

"Ngươi biết loài hoa đó tên gọi là gì không?". A Mộc liền lắc đầu.

"Gọi là Hỏa Tâm Thảo!".

"Tên thật đẹp!". A Mộc cảm thán.

"Không ngờ rằng ở giữa Đông Lăng này lại có cơ hội gặp được nó lần thứ hai!". Tử Di lạnh lùng khẽ nói.

"Hoa này không sinh trưởng ở nơi này sao ạ?". Tử Di gật đầu.

"Loài này trước nay chỉ được tìm thấy ở Thổ Phồn, là biên giới Tùy Châu".

"Phủ Thừa tướng quả nhiên kỳ trân dị thảo nào cũng có! A! Tiểu thư, đến lúc dâng tặng lễ vật rồi!". A Mộc chỉ về phía đình ngọc, nơi Tề Chân đang đứng, rất nhiều người đang tặng lễ cho hắn. Tề Chân cung trang nhã nhặn, diện mạo khôi ngô, cười lên rất thu hút, đôi mắt lại ẩn chứa vài phần âm trầm. Tử Di cùng A Mộc tiến đến.

"Hàn Tử Di, Thượng thư phủ!". Tử Di nhúng người hành lễ, Tề Chân cũng cung tay cúi chào.

"Tề Chân, Thừa tướng phủ. Hàn đại tiểu thư, lần đầu gặp mặt!". Hắn tươi cười nhìn nàng, Tử Di lại không nhìn thấy ý cười.

"Chút quà mọn, mong Tề công tử không chê!". Tử Di rút ra một túi hương, vài người đứng gần không khỏi bật cười, ngay cả Tề Chân cũng có phần kinh ngạc.

"Tề phủ mời khách, lại không ngờ có người dâng lên lễ vật chẳng đáng một xu!". Một ai đó nói, bởi vì lúc này không ai nói chuyện, tiếng nói người kia có phần rõ ràng. Tề Chân nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, tươi cười nhận lấy.

"Là lễ vật của Hàn đại tiểu thư, nào dám chê cười!". Tề Chân nhận lấy túi hương, sau đó có người khác đến, Tử Di liền lui ra ngoài. Lui được một đoạn không ngờ lại va vào người khác. Nàng nhanh chóng quay đầu, nói xin lỗi. Người kia cũng cười nói qua loa, cho đến khi cả hai ngẩng đầu nhìn nhau, Tử Di ho một tiếng, kéo hai người về thực tại. Nàng cúi người hành lễ, người kia không ai khác chính là Thừa tướng đương triều Tề Tống. Tề Tống tuy có phần bối rối nhưng dù sao cũng làm quan nhiều năm, biểu cảm điều chỉnh rất tốt, bộ dáng trưởng bối nhìn hậu bối, hiền hòa cười. Hai người sau đó cũng tách nhau ra, không ai chú ý nhiều. Tề Tống đi vào trong đình nơi Tề Chân đang đứng, một đám người liền hành lễ. Tề Tống ghé tai nói nhỏ với nhi tử của mình.

"Vị tiểu thư ban nãy đụng trúng ta con nhìn thấy không?".

"Dạ thấy!". Tề Chân tuy bận rộn nhưng cũng nhìn thấy một màn vừa rồi.

"Người đó là con cái nhà ai?".

"Là Đại tiểu thư Hàn phủ – Hàn Tử Di!". Tề Chân nhìn thấy phụ thân mình hai mắt sáng rỡ sau đó lại thở dài, giống như thất vọng.

"Phụ thân làm sao thế? Nàng ta thế nào?". Tề Tống khoác tay, lại hỏi.

"Nàng đến tặng quà gì đấy?".

"Phụ thân, như vậy là không đúng nguyên tắc!". Vì để công bằng trong việc chọn ra lễ vật, gia chủ không được phép biết về chủ nhân của những món lễ vật.

"Mau nói đi!". Tề Chân thở dài, cầm lấy túi hương đưa đến.

"Túi hương nàng ấy mang đến, nhìn thì có vẻ không phải đồ tự thêu, giống như mua ở mấy phường vải, bên trong để chút hương liệu cũng không quá thơm, không có gì đặc biệt!". Tề Tống liền gõ đầu thằng con ngốc ngếch của mình.

"Không đặc biệt? Nó có đặc biệt thì còn cũng không biết!". Tề Chân ôm đầu ngạc nhiên hỏi.

"Thực sự có thứ đặc biệt sao phụ thân? Chỗ nào thế?". Tề Tống không đáp, chỉ cẩn thận đặt túi thơm xuống, lại nghiêm giọng nói.

"Giữ cho kỹ, hư hại một chỗ ta sẽ hỏi tội con!". Tề Chân oan ức không thể nói gì. Bên kia Tử Di đã đứng bên cạnh Hỏa Tâm Thảo, ngồi xuống luôn cái bàn đặt cạnh đó. Tề Chân bên kia phân phó cho muội muội Tề Cầm nhận lễ của các tiểu thư liền mang theo túi thơm chạy sang chỗ nàng.

"Ban nãy gia phụ có nói túi hương này có điểm đặc biệt, không biết Hàn tiểu thư có thể giúp ta mở mang đầu óc hay không?". Tử Di còn chưa trả lời Tề Chân đã cười ngồi xuống đối diện nàng.

"Cái này không có gì đặc biệt cả, Thừa tướng gia có phải nhìn nhầm rồi hay không?". Tề Chân quả nhiên cũng cảm thấy phụ thân mình nhìn lầm.

"Cũng có thể! Vậy không phiền tiểu thư ngắm hoa, ta đi trước!". Tử Di khẽ gật đầu. Tử Di từ đầu đến cuối đè nén chính mình, lại bởi vì Tề Chân đến bắt chuyện mà thu hút sự chú ý của các tiểu thư. Vài người cũng đến chào hỏi nhưng đa phần là tò mò về nàng cũng như lý do Tề Chân đến bắt chuyện, ai cũng đều không có ý tốt. Nhưng điều khiến nàng không ngờ nhất chính là nàng đã trở thành mục tiêu của một ý đồ xấu xa. Hoa viên bỗng nhiên trở nên yên ắng trước sự xuất hiện của hai người. Một người điềm đạm, bủa quanh thân một tầng chính khí, dung mạo cùng nàng có năm phần tương đồng, một thân xám y tuyệt mỹ Hàn Tử Lâm. Người đi bên cạnh lại là một mảnh tương khắc. Diện mạo như hoa như ngọc, khuôn mặt lại lạnh như băng đá ngàn năm không chút biểu tình, mỗi một cái nhấc tay cũng đầy ưu nhã hiếm có, khí chất cao quý của bậc vương giả. Dù cho mù Tử Di cũng có thể đoán được hắn chính là Thất hoàng tử, Chiến thần trong miệng mọi người, nam nhân trong mộng của hằng hà thiếu nữ.

Ngũ đại tài tử Đông Lăng mà đã có đến bốn người xuất hiện trong hoa yến, xem ra uy thế của phủ Thừa tướng cũng không hề nhỏ. Ngũ đại tài tử trong lời đồn chính là Thất hoàng tử Mạc Cảnh Phong, Sở Thế tử Sở Mặc, Tề Đại công tử Tề Chân, Từ Đại công tử Từ Khiêm và ca ca của nàng, Hàn Đại công tử Hàn Tử Lâm. Ai nấy cũng đều có vẻ riêng, thu hút tất cả ong bướm bủa vây, suy chỉ có ánh nhìn của nàng, mãi vẫn chẳng đặt vào ai cả, từ đầu đến cuối cứ ngắm mãi chậu Hỏa Tâm Thảo khiến cho A Mộc cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Tiểu thư, người xem Thất hoàng tử kìa, quả thật đúng như lời đồn!".

"Đồn thế nào?". A Mộc cười nói.

"Không gần nữ sắc, lạnh lùng cao ngạo". Tử Di hơi cười nhìn A Mộc.

"Thế ngươi xem trong bốn vị tài tử đó, ngươi có thích ai không?". A Mộc bằng tuổi nàng, nhưng cũng chỉ là tiểu cô nương mới lớn, khẽ lắc đầu.

"Đến bọn họ còn không lọt được vào mắt ngươi, huống hồ là ta!".

"Cái này không đúng a! Bởi vì nô tỳ là nô bộc thấp kém, cho dù nằm mơ cũng chỉ mong muốn gả cho một nhà nông, ngày ngày cuốc đất, trồng rau, làm sao dám mộng tưởng người trên cao. Nhưng tiểu thư thì khác, tiểu thư là nữ nhi của Thượng thư đại nhân, nếu người muốn, đại nhân cũng sẽ có cách!". Tử Di hiếm khi cười ấm áp cho nên lúc này cũng khiến A Mộc ngẩn ngơ nhìn. Nàng khẽ vuốt tóc tiểu nha đầu.

"Thật ra bổn chủ cũng như ngươi, ta không cầu người trên cao, chỉ muốn gả và nhà nông, ngày ngày cuốc đất trồng rau, bình an sống hết đời!". Lời nói của nàng làm cho Tề Cầm đứng bên cạnh kinh ngạc.

"Hàn Đại tiểu thư thứ lỗi, ta vô tình đi ngang, nghe được lời của tiểu thư!". Tử Di quay người. Tề Cầm như đóa mẫu đơn rực rỡ, một thân hồng y tươi trẻ, khiến người khác yêu mến.

"Không có gì! Cũng không phải chuyện gì không thể nghe". Tề Cầm thế mà ngồi xuống cùng nàng. Tề Cầm là nữ nhi độc nhất của Tề Thừa tướng, là đóa hoa trong tay, nâng thì sợ vỡ hạ thì sợ đau, vô cùng được yêu mến. Nàng cầm, kỳ, thi, họa không môn nào không thông, lại còn hiểu lễ nghi, dung mạo đoan trang cho nên luôn có một phần tính cách lạnh nhạt với người xung quanh, trước nay không cùng đám tiểu thư khuê nữ trong kinh thành qua lại, thế nào hôm nay lại ngồi xuống cùng một kẻ xa lạ như Tử Di, quả thật khiến cho bao ánh mắt đổ dồn về nơi này.

"Lời ban nãy tiểu thư nói, là thật lòng hay sao?". Tề Cầm trầm ổn hỏi, Tử Di cũng gật đầu.

"Thật ra ngay cả bản thân ta cũng có ý nguyện đó, nhưng chỉ là do thân phận, chung thân đại sự vẫn phải do phụ mẫu quyết định!". Ánh mắt Tề Cầm nhìn xa xăm, có phần ảo não. Tử Di thở dài, sao nàng ta cùng Song Nghi lại giống nhau như thế chứ, nàng đây cũng không có thời gian ngồi khuyên bảo người khác. Có lẽ tức cảnh sinh tình cho nên Tề Cầm mới cùng một kẻ xa lạ như nàng thổ lộ tâm tư.

"Chẳng hay tiểu thư đã có người trong lòng?". Tử Di tò mò hỏi, chỉ thấy Tề Cầm cười không nói.

"Vậy còn tiểu thư?". Bị hỏi ngược lại Tử Di cũng chỉ biết lắc đầu.

"Không có! Thật ra trước nay ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chung thân!". Hai người lại nói chút chuyện ngoài lề, Tử Di từ đầu chí cuối đều là đáp cho qua thế nhưng Tề Cầm lại càng thích thú.

"Tiểu thư từng đến Thổ Phồn hay sao? Nghe nói người ở đó ăn lông ở lỗ, nam nhân thì cao lớn râu ria rậm rạp, nữ nhân thì xuất đầu lộ diện làm việc ở bên ngoài!". Tề Cầm hào hứng nói.

"Là phong tục của họ, không giống Trung Nguyên chúng ta!".

"Nơi đó trông như thế nào?".

"Nơi đó có thảo nguyên xanh ngát vô tận, vòm trời rộng lớn xa xăm, có những thôn làng đầy dê, cừu, có những đàn ngựa thoải mái tung vó...". Tề Cầm mê mẩn tưởng tượng Tử Di lại say sưa hồi tưởng, cứ thế quên hết xung quanh, cũng không để ý có người đã đứng gần đó tự lúc nào.

"Nơi đó đẹp như thế, nhưng người Thổ Phồn bản tính hung hãn, thường xuyên xâm lấn biên cương, hại biết bao nhiêu bách tính Đông Lăng vô tội, nàng có biết không?". Tử Di quay đầu, dung mạo tuyệt thế kia, còn không phải Mạc Cảnh Phong. Tử Di cùng Tề Cầm nhanh chóng khuỵu người hành lễ. Mạc Cảnh Phong khoác tay, liền đi đến gần Hỏa Tâm Thảo. Tử Di giật mình, đưa tay kéo hắn ra, ánh mắt nghiêm trọng.

"Đừng đến gần!". Mạc Cảnh Phong xưa nay chưa từng để người khác chạm vào mình, bị Tử Di kéo ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Tử Di đương nhiên không quan tâm hắn, lặng lẽ tiến lên đứng chắn trước chậu hoa.

"Thế nào? Nàng sợ ta làm hư hại chậu hoa kia sao?". Lời nói mỉa mai còn kèm theo uy lực. Tề Cầm đứng cạnh cũng lo lắng, khẽ đưa mắt gọi ca ca của mình đến. Tử Di lúc này đang đối mắt với Mạc Cảnh Phong, chỉ cười nhạt nói.

"Tiểu nữ làm sao dám, ban nãy bất kính, mong hoàng tử thứ tội!". Mạc Cảnh Phong trong lòng cảm thấy nữ nhân này cũng chỉ là cố ý muốn hắn nhớ đến nàng mới thất thố, cảm giác chán ghét liền khoanh tay bỏ đi. Tề Cầm đi đến, tốt bụng nhắc nhở.

"Thất hoàng tử ưa sạch sẽ, rất ghét người khác chạm vào mình, tiểu thư cũng đừng...". Lời chưa nói hết đã thấy Tử Di dùng khăn tay chà sát bàn tay chạm vào Mạc Cảnh Phong lúc nãy, khăn tay lau xong còn quăng đi, Tề Cầm cười khổ, hóa ra cũng có người ưa sạch sẽ không kém.

"Ban nãy vì sao tiểu thư bảo Thất hoàng tử tránh đi, chậu hoa này có gì đặc biệt sao?". Tề Cầm vươn tay ngọc muốn chạm vào hoa, Tử Di liền ngăn lại.

"Phó tướng quân có đến không?". Tề Cầm ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại.

"Hoa yến chỉ dành cho nam tử, nữ tử trẻ tuổi, không có mời Phó tướng quân, làm sao thế?". Tử Di nhếch môi.

"Nếu Phó tướng có đến, sẽ có thể giải đáp thắc mắc của tiểu thư!".

"Hoa này và Phó tướng quân có liên quan gì sao?".

"Cũng không phải một lời nói hết được, sau này có dịp, tiểu thư hãy hỏi ngài ấy về Hỏa Tâm Thảo, tin chắc ngài ấy sẽ còn rõ ràng hơn ta". Tề Cầm ôm một bụng tò mò nhưng cũng không hỏi thêm.

"Lát nữa sẽ có cuộc thi thơ, tiểu thư có muốn tham gia không?". Tề Cầm hỏi, hai người lại ngồi vào bàn.

"Tiểu thư cũng biết ta đến từ Vân Dao hẻo lánh, đối với cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng không biết!". Tề Cầm thấy thế cũng không hỏi nữa. Hai người liền im lặng ngắm trăng.

"Vậy nếu tiểu thư đang rảnh, có thể giúp ta giải đáp thắc mắc về chậu hoa kia được không?". Tử Di gật đầu, thao thao nói.

"Chậu đó không phải hoa mà là dược, tên gọi Hỏa Tâm Thảo, chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng cận Nam Thổ Phồn, dưới chân núi Hỏa. Thỉnh thoảng nó cũng được mang đến mấy phiên chợ đen để buôn bán, người Trung Nguyên không biết, nhầm tưởng nó là hoa nhưng thực chất, Hỏa Tâm Thảo mang độc tính kinh người. Độc này là do một nữ tử bị tướng công phản bội mà luyện thành, bên trong chất chứa tất cả nỗi thống hận của một kiếp người, không có thuốc giải. Người luyện độc từng bị phản bội, lòng sinh ra thù hận là vì tình yêu không được đáp đền còn bị chà đạp, chính vì thế thuốc giải duy nhất chính là tình cảm thật lòng của đối phương, phương pháp đơn giản, dùng máu làm dược dẫn, nhưng máu này phải đến từ người thật lòng thật dạ yêu thương người bị trúng độc, nếu không độc càng phát tác mạnh, sẽ càng đau đớn. Hỏa Tâm Thảo tên cũng như độc, thiêu đốt tâm can người trúng độc, đau đớn đến mức không chịu được, chỉ còn tự vẫn, tự mình kết thúc sinh mệnh, kết thúc nỗi đau". Tề Cầm kinh ngac trố mắt nhìn nàng.

"Tiểu thư kiến thức uyên bác". Tử Di không đáp, hai mắt lại lạnh.

"Vậy vì sao Phó tướng quân với hoa này có liên quan?".

"Ba năm trước Phó gia quân ở biên cương Tùy Châu chính là bị Hỏa Tâm Thảo hành hạ, tướng sỹ, huynh đệ vào sinh ra tử của ngài ấy đều chết do trúng phải loại độc này!".

"Thế nhưng năm đó Phó tướng quân chiến thắng vẻ vang trở về cơ mà?".

"Là vì ở trận chiến đó xuất hiện một vị thần y, nhân gian ca tụng gọi là Bạch thần y, ra tay ứng cứu!". Từ Khiêm từ đâu xuất hiện nhưng vì giọng nói ôn hòa, dễ nghe cho nên không khiến người khác khó chịu, còn rất kiên nhẫn nghe y nói.

"Vị Bạch thần y này lai lịch ra sao?". Từ Khiêm cùng Tề Chân là đồng bạn, cho nên với Tề Cầm cũng không quá xa lạ. Từ Khiêm cười nói tiếp.

"Bạch thần y chưa từng để lộ diện mạo, bởi vì luôn mặc bạch y nơi nhân gian mới gọi Bạch thần y. Y thuật trác tuyệt, xuất thần nhập hóa, người đời truyền tụng, Diêm La bắt người, trước hỏi Bạch y. Bạch thần y là thiện nhân, thường đi khắp nơi chữa bệnh, phát thuốc, xem cứu người là niềm vui nên được người trong thiên hạ cung kính, tôn quý".

"Y thuật của ngài ấy tài giỏi đến thế ư?". Tề Cầm tò mò hỏi, Từ Khiêm gật đầu.

"Chưa từng nghe nói có bệnh mà Bạch thần y không chữa được!". Tử Di ngồi một bên nghe người ta ca tụng mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không dám hó hé nửa lời.

"Không ngờ ở nơi này lại có người nhận ra được Hỏa Tâm Thảo, Hàn Đại tiểu thư đúng là khiến cho tại hạ được mở rộng tầm mắt". Tử Di cười giả lả.

"Lúc trước từng gặp qua nó cho nên nhận ra, cũng không phải kiến thức gì, Từ công tử xin đừng nói quá!".

"Nhưng ngay cả chuyện liên quan giữa Hỏa Tâm Thảo và Phó tướng quân cũng tường tận, Hàn Đại tiểu thư đúng là khiến người khác ngạc nhiên!". Tử Di nhìn thấy dáng vẻ thâm sâu khó lường đang âm thầm đánh giá người khác của Từ Khiêm cũng không lo sợ.

"Kể ra ta cũng phải gọi Phó tướng quân một tiếng cửu cửu, là do người nhà kể lại, cũng không phải chuyện gì đặc biệt!".

"Thế sao? Vậy là tại hạ lại nghe được, chuyện ở chiến trường ba năm trước Phó tướng quân chưa từng kể cho ai khác nghe trừ Hoàng thượng, người nhà này của tiểu thư chắc chắn cùng Phó tướng vô cùng thân thiết!". Tử Di cố gắng đè nén cơn khó chịu của mình, tiếp lời.

"Cũng không phải thân thiết, người nhà của ta chính là muội muội ruột cùng cha cùng mẹ với Phó tướng quân!". Từ Khiêm cười lạnh, cùi người rồi rời đi. Tề Cầm bên này cũng có phần nghi ngại nhìn nàng.

"Có lẽ phụ thân của ta mua nhầm hoa, lát nữa sẽ sai người mang đi!". Tề Cầm nói.

"Cũng tốt! Nhớ đừng để nhụy hoa tiếp xúc với nước, nếu không độc dược sẽ phát tán vào không khí!".

"Được rồi...". Nhưng lời còn chưa nói hết, trên trời bỗng có cơn mưa rào. Tử Di tính đầu tính đuôi cũng không tính được trời sẽ đổ mưa, liền gấp gáp nói.

"Tiểu thư bảo mọi người mau tránh xa chậu hoa này, một khi độc hòa vào không khí, người trong vòng một dặm đều sẽ trúng độc!". Tề Cầm biết tình thế nguy nan liền lập tức rời đi, chỉ mình Tử Di đứng dưới màn mưa nhìn chằm chằm đóa hoa rực rỡ kia. A Mộc cầm ô đi đến, chuyện nãy giờ nàng ta cũng nghe được.

"Tiểu thư người cũng mau tránh đi, nếu độc này phát tán thì làm sao?". Tử Di bị ướt nhanh tay đẩy một viên thuốc vào miệng A Mộc, nàng ta bị ngạc nhiên nuốt viên thuốc xuống, đương nhiên không hề có ý nghi ngờ, chỉ kinh ngạc nhìn nàng.

"Ngươi mau tránh đi đi, dược kia không giải được độc nhưng sẽ giúp ngươi không hít phải hơi độc trong không khí!".

"Tiểu thư thì sao?".

"Ban nãy quên chưa nói hết, người từng bị trúng độc nếu có cơ may sống sót sẽ vĩnh viễn không bị độc này tác dụng lên người nữa!".

"Tiểu thư...". A Mộc còn chưa nói hết câu đã bị Tử Di đẩy đi. Lúc này tất cả mọi người đã ở trong những mái đình tránh mưa, Tề Cầm năng lực làm việc nhanh nhạy, đã mau chóng thông báo để không ai đến gần Hỏa Tâm Thảo. Tử Di một mình dưới màn mưa trắng xóa, y phục sớm đã bị thấm ướt nhưng vẫn không rời đi. Lúc này đây, nhụy hoa vàng uống đủ nước đang kỳ dị sinh trưởng lớn hơn, màu vàng trở nên rực rỡ rồi giữa làn mưa mà bùng cháy thành ngọn lửa đỏ. Một khi nhụy hoa bị đốt cháy, độc dược sẽ tan vào không khí. Tử Di dùng tay trần bốp nát ngọn lửa kia, độc khí nồng nặc khiến nàng nhíu mày, tay bị đốt đau rát nhưng vẫn không buông đóa hoa kia xuống. Bóp nát đóa hoa kia một hồi lâu để hạn chế khí tràn ra ngoài, sau đó vùi nó xuống đất trong chậu, dùng đất chôn kín đóa hoa, chờ thêm ba khắc khí độc sẽ tự khắc biến mất. Năm ấy ở Tùy Châu có bao nhiêu gốc Hỏa Tâm Thảo là tay nàng bị đốt bấy nhiêu lần nhưng Tử Di chưa bao giờ lùi bước cũng chưa bao giờ dừng lại bởi vì nàng biết, chỉ mình nàng có đủ khả năng chống đỡ, nếu nàng không chống đỡ sẽ kéo theo rất nhiều người chết, nàng không muốn thấy người chết. Tử Di để nước mưa rửa sạch đôi tay đầy bùn đất của mình, để lộ ra những vết bỏng đau rát. Người đầu tiên chạy đến lại là A Mộc. Nàng ta cầm ô, nhìn tay nàng rồi nức nở.

"Tiểu thư...". Tử Di cười khổ, muốn vỗ đầu nàng lại quên mất tay mình đầy máu.

"Thôi thôi đừng khóc nữa, ta không sao, không bị gì cả, không đau, nín đi!". Người kế đến bước ra là ca ca nàng, Hàn Tử Lâm. Y khoác cho nàng một lớp áo choàng rồi nhanh chóng che chắn đưa Tử Di lên xe ngựa. Tử Di đi được hai bước lại quay đầu nhìn Tề Thừa tướng. Tề Thừa tướng run lên một trận, lặng lẽ cúi đầu. Tử Di trở về Hàn phủ, thay y phục rồi lên giường, A Mộc chông đèn ngồi thoa thuốc cho nàng.

"Bên trong tủ y phục có một hòm thuốc, lấy ra đây!". A Mộc vâng lời. Hòm thuốc vừa mở ra đã khiến nàng ta há hốc mồm kinh ngạc, một mùi hương nhè nhẹ cũng bay ra.

"Sao thế?".

"Nô tỳ chưa từng thấy những dụng cụ tinh xảo như vậy!". Bên trong hòm thuốc chứa đầy những lọ to lọ nhỏ đủ màu, một trăm linh tám kim châm bạc cùng rất nhiều dao nhỏ đủ kích cỡ.

"Đều là đồ nghề kiếm ăn của ta đó, cẩn thân chút. Lấy lọ thuốc màu trắng bịt vải đen kia ra đi, dùng nó bôi giúp ta!". A Mộc cẩn thận bôi thuốc, lọ thuốc vừa mở ra, mùi hương vô cùng dễ chịu bay khắp phòng.

"Đây là thuốc gì, sao dễ chịu như vậy ạ?".

"Gọi là Hỏa Thảo, dùng trị vết bỏng!".

"Cái tên cũng rất chân thực!". A Mộc cười mỉm, Tử Di cũng cười theo.

"Tiểu thư lúc đó cũng thật ra, dù sao người cũng là nữ tử, y phục ướt hết lúc đó lại có không ít nam nhân, chuyện này cũng không biết nên giải quyết thế nào cho đúng!". Tử Di nhìn ra cửa, mưa vẫn rả rích.

"A Mộc, ta làm việc trước nay chưa từng giải thích với ai cả, thế nhưng hôm nay, ta lại nói cho muội hiểu. Nếu ta không ở đó, chỉ sợ giờ này đám công tử tiểu thư kia đã về chầu Diêm vương rồi, ở đó lúc đó, chỉ có một mình ta không chịu ảnh hưởng của độc khí, ta chỉ cần bỏ ra chút sức là cứu được biết bao nhiêu người, ta không thể bỏ mặc họ!". A Mộc ngấn lệ, buồn bã nói.

"Nô tỳ biết! Nô tỳ hiểu! Nhưng tất cả lo lắng của nô tỳ đều đặt trên người tiểu thư, người rụng một sợi tóc thôi, nô tỳ cũng sẽ đau lòng!". Tử Di dùng mu bàn tay vuốt tóc A Mộc, trong lòng ấm áp.

"Chỉ sợ tiểu thư phải gả sớm rồi! Chuyện này của người nếu bị truyền ra sẽ ảnh hưởng thanh danh, nô tỳ nghĩ đại nhân cũng sẽ suy xét!".

"Sẽ không! Muội lại quên mất ta là ai rồi!".

"Nhưng người khác không biết, họ cũng không hiểu!".

"Đừng lo! Chuyện này Thừa tướng sẽ biết cách giải quyết, không cần phụ thân lo nghĩ đâu!".

"Thừa tướng gia?". Tử Di hơi cười, đuổi A Mộc đi để mình nghỉ sớm. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng, trong chăn có kẻ đã say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh