Bái thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trò chuyện nàng cuối cùng cũng về đến Thanh Đình viện. Nha hoàn A Mộc tiến vào hầu hạ.

"Tiểu thư có muốn dùng chút bánh ngọt không ạ?".

"Không cần! Ta đã ăn ở ngoài rồi!". Tử Di đi đến bàn nhỏ, nhìn thấy vài bái thiếp đỏ.

"Đây là cái gì?". A Mộc cười tươi tiến lên vừa rót trà cho nàng vừa nói.

"Là bái thiếp các phủ gửi đến. Ở kinh thành, vào đầu thu khi khí trời mát mẻ, rất nhiều phủ đệ sẽ tổ chức hoa yến, năm nay là lần đầu tiểu thư ở kinh thành, cho nên bái thiếp các phủ khác đều gửi đến mời người đến dự!". Tử Di để bái thiếp xuống, vừa uống trà vừa nói.

"Bình sinh ta ghét nhất chính là mấy kiểu xã giao như thế này! Đây chẳng phải là mấy buổi xem mắt công khai, để cho đám phu nhân chọn con dâu, công tử chọn thê sao, ta cũng không phải món đồ ai muốn xem thì xem!". A Mộc hoảng hốt nhìn nàng khuyên bảo.

"Cũng không phải chỉ toàn là xem mặt, ở trong hoa yến thường sẽ có các cuộc thi tài nhỏ nhỏ để các tiểu thư, công tử trổ tài, thể hiện tài năng của mình, cũng là dịp để kết giao thêm nhiều bằng hữu và cũng giúp đỡ nhiều cho quan hệ của phủ đệ!". Tử Di tùy ý không nói nữa, cầm một bái thiếp lên xem. A Mộc vui mừng khi thấy nàng có hứng thú.

"Đây là bái thiếp của phủ Thừa tướng, do Đại công tử Tề Chân đích thân gửi đến, hoa yến lần này cũng đều do Tề Đại công tử chuẩn bị!". Tử Di lại cầm bái thiếp khác lên, A Mộc lại nhanh nhảu nói.

"Còn đây là bái thiếp của Từ phủ, cũng là phủ đệ ở đối diện Hàn phủ, người gửi bái thiếp đến là cháu trai lớn của Từ lão tiên sinh, Đại công tử nhị phòng Từ Khiêm!".

"Thế đại phòng ở đâu?". A Mộc liền cười nói.

"Từ tiên sinh Từ Hồng là sư phụ ở thư viện Nghi Sơn, quanh năm đều ở trong thư viện, ít khi tham gia hoa yến, cũng chưa thành gia cho nên Từ gia hiện tại ở kinh thành do Nhị phòng là Từ Bàng tiên sinh quản lý". Tử Di gật gù cũng không để tâm lắm, lại lấy tiếp một bái thiếp mạ vàng.

"Đây là bái thiếp của Sở Quốc công phủ, do Sở Thế tử – Sở Mặc gửi đến ạ!".

"Nhìn những bái thiếp này cũng biết là họ đang nhắm đến Nhị muội Song Nghi, đệ nhất tài nữ Đông Lăng rồi! Mời những người khác đến, chủ yếu là để phụ họa thêm thôi!". Tử Di quăng bái thiếp, lại nói.

"Thế phủ chúng ta có tổ chức hoa yến không?".

"Dạ có! Hoa yến trong phủ sẽ tổ chức sau hoa yến ở phủ Sở Quốc công phủ!".

"Thế hoa yến nhà ai đầu tiên?".

"Đầu tiên là hoa yến ở Thừa tướng phủ, hai ngày sau. Tiếp đến là ở Từ phủ, ba ngày sau, tiếp nữa là ở Sở Quốc công phủ, cuối cùng là Hàn phủ!".

"Những phủ đệ khác không tổ chức à?".

"Tiểu thư có điều chưa biết, hoa yến tuy nói là buổi gặp gỡ xã giao nhưng muốn mời khách thì cần rất nhiều tài lực lẫn vật lực, các phủ đệ nhỏ thường sẽ không tổ chức, nếu có cũng sẽ mời được các nhà quyền quý khác!".

"Ừm! Thế còn quy tắc gì nữa không?".

"À! Người tham dự hoa yến đều phải mang theo quà đến, sau đó gia chủ sẽ chọn ra một lễ vật yêu thích nhất một cách ngẫu nhiên, người mang lễ vật đó đến sẽ được đáp lễ bằng một vật quý khác của gia chủ nhà đó!".

"Lắm chuyện thế, ta không tham gia thì thế nào?".

"Nếu là người khác thì gia chủ nhà đó từ nay về sau sẽ không gửi bái thiếp đến, còn đắc tội với phủ đệ đó. Nhưng mà với tiểu thư thì có lẽ không có ảnh hưởng?".

"Vì sao?".

"Bởi vì tiểu thư là Đại tiểu thư của Thượng thư đại nhân, quan hàm nhất phẩm, sẽ không có người dám đắc tội tiểu thư. Nhưng mà quan trong hơn hết là, người chính là Bạch thần y danh chấn thiên hạ...". A Mộc cười đến mức lộ hết hàm răng trắng khiến Tử Di cũng buồn cười.

"Ngươi lại đang suy nghĩ cái gì phải không?".

"Không dám giấu tiểu thư, nô tỳ đang nghĩ, nếu hôm đó Tử Di xuất hiện với thân phận của Bạch thần y, bảo đảm đám người ở đó đều sẽ quỳ rạp dưới chân người!". Tử Di thế mà lại thở dài.

"Nhưng ngươi cũng phải nhớ, ta thân là nữ nhân, nếu để họ biết một nữ nhân suốt ngày lộ mặt ra bên ngoài, chỉ sợ cho dù ta có là Bạch thần y hay Hoa Đà tái thế, cũng không tránh khỏi miệng đời!". A Mộc dường như hiểu ra, cũng không nói thêm gì.

"Thôi không nói chuyện này nữa, quà tặng cho các phủ sẽ do các ngươi chuẩn bị giúp ta hay ta tự chuẩn bị?".

"Nhị tiểu thư thì vẽ tranh, Tam tiểu thư thì viết thư pháp, thường là các tiểu thư sẽ tự mình chuẩn bị, nhưng nếu tiểu thư không biết nên chuẩn bị gì thì chúng nô tỳ sẽ đến chỗ phu nhân, từ phòng kho lấy ra vài món bảo vật!". Tử Di suy nghĩ một chút lại khoác tay.

"Thôi đi! Người khác đều tự mình chuẩn bị, ta cũng không thể tùy ý tránh cho người khác nói ra nói vào, để ta tự mình làm!".

"Dạ! Tiểu thư có cần gì cứ việc gọi nô tỳ!".

"Ừ!". Tử Di tính toán một chút liền quyết định làm ba cái túi thơm dược liệu sở trường của mình. Chưa tới một canh giờ đã làm xong ba cái, dành cho ba phủ, vô cùng tiện lợi. Sau đó nàng lại bắc một cái ghế tựa dài dưới gốc anh đào trong sân, đọc được vài trang sách liền thiếp đi.

Hoa yến luôn tổ chức vào buổi tối, nên từ xế chiều, Tử Di đã bị A Mộc lôi đi tắm rửa, thay y phục, vấn tóc, trang điểm. Bỏ qua phần trang điểm cũng xem như Tử Di là người xong sớm nhất, nàng ngơ ngẩn đứng dưới gốc anh đào lớn ở trước chính sảnh. Tà dương đã tắt, trăng lên cao, tinh tú cũng mọc đầy trời. Gió nhè nhẹ đưa, lá cây khẽ rơi, Tử Di cũng không buồn để tâm, chân bắt chéo, một tay chống hông một tay chống lên thân cây, dáng vẻ tự tại. Chợt thấy phủ đối diện có người bước ra, nàng nhanh chóng trở lại bộ dáng chuẩn mực. Người kia là nam nhân, một thân thanh y nho nhã, bước đi trầm ổn, mắt phượng mày ngài, nhìn cũng biết là văn nhân xuất chúng, diện mạo vô cùng thanh tú. Tử Di đoán đại cũng trúng, hắn là Từ Khiêm, trưởng tử của Từ Bàng tiên sinh, hiện đang là học sỹ ở Hàn Lâm Viện, làm việc dưới trướng phụ thân y. Người kia cũng nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười cúi đầu chào, Tử Di cũng cúi đầu chào lại. Sau đó hắn lên xe ngựa đi mất. Hai muội muội của nàng cũng đến. Song Nghi vận chu y trầm ổn, Song Song vận hồng y tươi tắn, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, khiến người ta yêu thích. Phó phu nhân căn dặn gia nhân trong phủ mấy lời, sau đó cùng lên ngựa đến Tề phủ. Bởi vì có nhiều người cho nên chia làm hai xe ngựa, Phó phu nhân và Song Song đi một xe, Tử Di và Song Nghi đi một xe.

"Tỷ tỷ hôm nay rất xinh đẹp!". Song Nghi nhìn nàng rụt rè nói.

"Muội không phải cũng là tuyệt sắc giai nhân sao?!". Song Nghi lắc đầu.

"Muội luôn cảm thấy ở tỷ tỷ có một điều gì đó mà tất cả nữ nhân đều không có được! Đó cũng là thứ khiến tỷ tỷ trở nên vô cùng xinh đẹp!". Tử Di hơi cười, ngồi thẳng dậy mà nói.

"Muội nói đến cái đó, ta biết nó là gì?".

"Vậy nó là gì?".

"Là tự do!". Song Nghi nhìn chằm chằm nàng.

"Muội thực sự cho rằng ta đến dự hoa yến là sẽ thực sự để cho đám nam nhân kia lựa chọn mình sao? Là ta sẽ phải nghe theo sắp xếp của phụ mẫu chuyện hôn sự sao? Vậy thì để ta nói cho muội biết, hôn nhân đại sự của ta sẽ do ta tự mình lựa chọn, trong thiên hạ này, không một ai có thể áp đặt dù đó là phụ thân, mẫu thân hay là đương kim hoàng đế!".

"Nhưng chuyện chung thân xưa nay luôn do phụ mẫu định đoạt?". Song Nghi càng khó hiểu. Tử Di lắc đầu cười nói.

"Có lẽ ngày mai muội sẽ biết được vì sao ta có sự tự tin đó!". Song Nghi càng nghi hoặc nhìn nàng, Tử Di thì nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm nữa.

"Thật ra... phụ thân có ý định muốn gả muội cho Sở Thế tử...". Song Nghi khẽ nói, Tử Di mở mắt nhìn nàng.

"Sở Thế tử là đích tử Sở Quốc công phủ, là người thông minh, giỏi nhất là chuyện giao thương, làm việc ở Hộ bộ, tài sản có thể nói là giàu nhất Đông Lăng rồi! Muội gả qua đó sẽ không chịu thiệt!".

"Nhưng mà... nhưng mà...".

"Thế nào? Muội có ý trung nhân rồi sao?". Song Nghi giật mình, biết mình thất thố lại cúi đầu.

"Nói thử xem!".

"Là Từ đại công tử!".

"Từ Khiêm sao?". Song Nghi đỏ mặt gật đầu.

"Để xem! Từ gia là thư hương thế gia, nắm giữ Hàn Lâm viện và thư viện Nghi Sơn, đào tạo hầu hết quan lại trong triều. Từ đại tiên sinh không có con cái, Từ Khiêm xem như cũng xem như là người thừa kế sau này, cũng rất ổn!".

"Nhưng phụ thân cứ muốn gả muội cho Sở Thế tử...".

"Muội có từng nói cho phụ thân biết muội mến mộ Từ Khiêm không? Còn nữa, cũng phải xem Từ Khiêm kia có thích muội thật lòng hay không, nếu không gả qua đó, nhìn trượng phụ của mình đầu ấp tay gối với nữ nhân khác, muội sẽ đau lòng đó!".

"Tỷ tỷ không biết hay sao, Từ gia từ xưa đến nay, các đời đều chỉ cho phép một thê, chưa bao giờ nạp thiếp!".

"Thế cơ à? Vậy thì càng phải hỏi ý của Từ Khiêm, hắn phải thích muội thì mới có thể cả đời sống cùng muội chứ?!".

"Muội còn nhỏ, hắn cứ nói thế!". Tử Di cảm thấy kiểu trả lời này rất quen, hình như có kẻ nào đó cũng hay dùng mấy lời thế này từ chối nữ nhân theo đuổi hắn.

"Thế hắn có nói hắn chờ muội lớn lên không?". Song Nghi lắc đầu.

"Rồi! Thế là hắn không thích muội đâu! Nếu thật lòng thích, hắn sẽ không dùng lời đó, nó giống như một lời từ chối nhẹ nhàng ấy!". Song Nghi hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Chỉ vì một nam nhân mà khóc, có đáng không? Ngoài kia vẫn còn hằng hà sa số nam nhân ưu tú hơn hắn ngàn vạn lần, muội cũng không phải kẻ ngốc hay xấu xí, lo gì một mối hôn sự, vả lại đằng sau còn bốn chữ Nhất phẩm Thượng thư chống đỡ!".

"Nhưng muội thích huynh ấy!". Tử Di dùng khăn tay lau nước mắt cho Song Nghi. Tử Di thở dài, đáng lẽ không nên bàn đến vấn đề này, giờ lại khiến mình khó xử.

"Chỉ có hai cách. Một là lùi một bước trời cao đất rộng, hai là tiến lên khiến hắn mê mẩn muội! Khóc có ích gì chứ?!". Song Nghi ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt ngập tràn hy vọng.

"Huynh ấy có thể thích muội sao?". Tử Di thực sự không muốn Song Nghi chọn vế thứ hai.

"Gần như bằng không!".

"Vậy muội chỉ có thể buông tay thôi sao?". Nàng lại khóc, Tử Di có chút khó chịu.

"Muội biết không, nếu muội không phải là muội muội của ta, chỉ bằng một giọt nước mắt, ta đã đuổi thẳng cổ muội xuống xe rồi!". Song Nghi lo lắng nhìn nàng, thu lại nét buồn, lau khô nước mắt.

"Muội xin lỗi! Làm phiền tỷ tỷ rồi!".

"Chỉ là một nam nhân, có cần đau khổ thế không?".

"Nhưng muội thích huynh ấy, thực sự rất thích!". Song Nghi thôi khóc, vén màn cửa nhìn ra ngoài, mắt nhìn xa xăm.

"Tỷ có người mình thích chưa?". Song Nghi bất chợt hỏi, Tử Di lắc đầu.

"Xưa nay chỉ có người ta thích ta, theo đuổi ta, chưa từng có chuyện ngược lại. Mà nếu có, thì đó cũng là chuyện do ta sắp xếp. Trời sinh ta lãnh đạm, đối với nam nhân không hề có hứng thú, nói đúng hơn là nam nhân thua kém ta!".

"Thất hoàng tử thì sao, ngài ấy vô cùng tuấn mãnh, lại còn tài giỏi?". Tử Di lại lắc đầu.

"Ngày mai muội sẽ biết hắn có tài giỏi hơn ta hay không, giờ thì chỉnh trang đi, sắp đến nơi rồi!". Tử Di cảm nhận được tiếng người và bánh xe chậm dần của ngựa mới biết đã đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh