Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi y quán, Tử Di đi vào một con hẻm nhỏ, đi hết hẻm nhỏ chính là đường lớn, đối diện hẻm là kỷ viện nổi danh nhất Đông Lăng – Trường Thanh. Phía sau kỷ viện Trường Thanh có một con đường nhỏ, thường là nơi sinh sống của các kỹ nữ già hoặc nha hoàn, nô bộc phục dịch trong kỹ viện. Bên trong con đường đó có một thùng gỗ nhỏ, chính là nơi mọi người gửi thư tìm nàng giúp đỡ, ở kinh thành cũng như ở các vùng khác, nơi nào cũng có một thùng thư như thế đặt đằng sau kỹ viện, Tử Di theo định kỳ sẽ tự mình lấy thư hoặc là nhờ người đến lấy. Hôm nay là ngày định kỳ đó, nàng đích thân đến lấy thư. Mặc dù trong thiên hạ có nhiều người biết về cách liên lạc kỳ quái này của Bạch thần y nhưng cũng không có người trêu chọc hay gửi thư đến. Thứ nhất, Tử Di đây chính là đại phu, người viết thư thường là người nhà của bệnh nhân, liên quan tính mạng con người, người ta sẽ không quấy phá, vả lại có phá cũng chẳng có chút lợi ích gì. Thứ hai, tiền phí chữa bệnh của nàng là vô giá, cho nên chủ yếu chỉ có người giàu có hay quan lại mới dùng cách này liên lạc với nàng. Thứ ba, có lẽ là trọng điểm nhất, người ta không muốn đắt tội Bạch thần y. Tuy nói nàng chỉ là một đại phu nhưng danh vọng trong giang hồ cao không tưởng. Thử hỏi trong giang hồ hiện nay, có ai chưa từng chịu ơn của nàng, chính vì thế họ cũng có một quy tắc ngầm, chính là cho dù nhận nhiệm vụ gì, giết ai, hại ai cũng không thể đụng đến Bạch thần y và người của Bạch thần y. Trong thùng thư hôm nay không có thư, nàng xem như có thêm thời gian dạo quanh phố phường. Từ hôm về kinh đến nay, Tử Di vẫn chưa thấy được vẻ phồn hoa của nơi này. Một thân bạch y kín kẽ cứ thế đi hết đường này đến hẻm nọ, cho đến khi bị một đám đông thu hút. Họ đứng tụ quanh một cửa hàng bán vải.

"Hình như là tiểu thư Thừa tướng đại nhân!".

"Đúng a! Không hiểu vì sao tự nhiên ngất xỉu, không khéo lão bản lần này lãnh hết tội!". Tử Di nghe vài người bàn tán cũng nắm bắt được chút tình hình. Có một vị tiểu thư bỗng nhiên ngất xỉu trong cửa hàng, hiện tại lão bản đang lo sốt vó đi tìm đại phu. Bất ngờ có một lão bá nhìn thấy Tử Di rồi reo lên.

"Bạch... Bạch thần y! Là Bạch thần y!". Tử Di còn chưa định thần thì tất cả mọi người đã đổ hết ánh mắt về phía mắt, Tử Di ngại ngùng gật đầu.

"Mau! Mau tránh đường!". Lão bản nghe người làm báo lại, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Bạch thần y cứu mạng!". Lão thảm thiết quỳ xuống lạy nàng. Tử Di hoảng hồn đỡ lão đứng dạy.

"Thôi đừng nói dài dòng, ta đã nghe mọi người nói rồi! Lão bản dẫn đường đi!". Lão bản như vớ được khúc củi giữa dòng, nhanh chóng đưa nàng vào bên trong. Nữ tử ngất đi đang ngồi trên ghế, dựa vào nha hoàn. Lúc nhìn thấy dung mạo của nàng ta, Tử Di thực sự rất bất ngờ. Đó là vẻ yêu kiều như hoa như ngọc, diễm lệ như mẫu đơn đỏ rực dưới nắng, khiến người ta si mê mà lúc này dáng vẻ mọi người xung quanh ai cũng lo lắng. Sau khi lão bản giải thích rõ ràng, nha hoàn cận thân mới để Tử Di bắt mạch sau đó rút ra từ tay áo ra một miếng da, trải miếng da ra bàn, một bộ kim châm một trăm linh tám cây hoàn mỹ, làm cho ai nấy cũng trầm trồ. Chỉ một kim châm xuống, nữ tử kia đã tỉnh lại. Tử Di thu kim về, khẽ dặn dò.

"Tiểu thư của ngươi là vì cơ thể suy nhược, vừa mới vào thu thời tiết thay đổi nên không thích ứng kịp dẫn đến mệt mỏi mà ngất đi. Chú ý tẩm bổ cơ thể, ít ra gió sẽ khỏe lại nhanh thôi!". Sau đó nàng lại soạn một phương thuốc tẩm bổ đưa cho nha hoàn.

"Đa tạ đại phu!". Tử Di gật đầu rời đi lại nghe nữ tử kia gọi một tiếng.

"Không biết quý danh của đại phu, ta sẽ nhờ phụ thân đến tạ lễ!". Giọng nói như tiếng chim hoàng anh, líu lo, trong trẻo.

"Muốn biết ta là ai, hỏi họ sẽ biết! Còn tạ lễ? Không cần đâu, hôm nay xem như ngươi may mắn đi!". Tử Di rời khỏi cửa hàng vải, lại tiếp tục đi dạo, để lại ánh mắt tiếc nuối của nữ tử kia. Vừa đi được không lâu, Tử Di thấy tiết trời hơi nóng liền ghé vào một quán trà nghe kể chuyện. Lại trùng hợp, bàn đối diện nàng, Hàn Tử Lâm cùng Lý An đang ngồi, bên cạnh còn có không ít người của Cấm quân. Hàn Tử Lâm vốn có ý định đưa Tử Di đi dạo nhưng cuối cùng lại bị từ chối, đánh theo Lý An ra ngoài dạo. Tử Di trong đầu thầm mắng Lý An. Lúc Tử Di đi vào cũng có không ít người chú ý bởi vì cách ăn mặc đặc biệt của nàng, sau đó tất cả lại chú ý đến tiên sinh kể chuyện. Còn chưa ngồi xuống ghế đã nghe đằng sau có tiếng người gọi khẽ.

"Bạch thần y...". Tử Di quay đầu, là Phó Cảnh Hằng. Nhận ra bản thân thất thố, Phó Cảnh Hằng cũng không dám nhiều lời, cung kính cúi người sau đó dẫn theo thuộc hạ ra ngoài, trước khi đi còn giúp nàng trả tiền trà nước. Tử Di tuy từng giúp đỡ Phó gia quân nhưng cùng Phó Cảnh Hằng chưa từng gặp mặt hay nói chuyện. Ngược lại Phó tướng lại xem nàng là đại ân nhân, vô cùng kinh hỉ khi gặp mặt. Tử Di có chút buồn cười với vị tướng quân tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp này, vừa dùng trà vừa nghe kể chuyện không thèm để ý đến mấy người Lý An.

Khi mặt trời treo trên đỉnh đầu cũng là lúc nàng về đến cửa sau Hàn phủ. Cánh cửa sau vừa đóng Tử Di đã cởi sạch những lớp màn che, phe phẩy nón quạt. Đám người hầu trong phủ nhìn thấy nàng thì kinh ngạc, Tử Di cũng có phần bất ngờ, gượng gạo nói.

"Mấy vị chắc cũng có thể đoán ra ta là ai phải không?". Một phụ nhân trung niên liền cung kính quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nói.

"Ân cứu mạng của Bạch thần y, chúng tiểu nhân có chết cũng không dám quên...". Tử Di hoảng hồn chạy đến đỡ ma ma kia đứng lên.

"Lễ nặng thế này sao ta có thể nhận, mau mau đứng lên...". Vị ma ma kia tiếp tục nói.

"Nhớ ba năm về trước, lũ lụt cuốn trôi hết làng của tiểu nhân, tuy giữ được mạng sống nhưng dịch bệnh lại hoành hành, tài sản bị lũ cuốn trôi, không còn tiền để chữa bệnh. Nếu không nhờ Bạch thần y ra tay, một bên chữa bệnh phát thuốc, một bên phát cháo cứu đói, có lẽ bây giờ tiểu nhân cũng không còn mạng ở lại đây".

"Thôi thôi, chuyện đã qua rồi ma ma nhớ làm gì, cũng đâu phải mình ta giúp mọi người, đừng nhắc chuyện xưa nữa, chỉ mong mọi người hôm nay có thể giúp ta giữ bí mật này!". Một đám người hầu, dù có vài người không hề biết nàng là ai, chỉ qua lời nói của vị ma ma kia đã cùng quỳ xuống.

"Chúng tiểu nhân dù cho có dao kề sát cổ cũng tuyệt không hé miệng nửa lời!".

"Mau đứng lên đi, sao mọi người cứ hở chút là quỳ thế kia, nhanh đứnglên!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh