Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa theo đường cũ trở lại kinh thành, về đến Hàn phủ đã là xế chiều. Bốn người các nàng sánh bước đi vào. Trong sân viện bỗng xuất hiện một nam nhân. Nam nhân mặc trường y xám tro, hông đeo ngọc bội màu xanh, tua rua có màu đỏ. Dáng người dong dỏng cao, thân thể cường trán. Dung mạo thanh tú có thừa, một thân phong trần không thể che đi chính khí nho nhã. Mắt sâu mày rậm, sống mũi thẳng tấp, môi mỏng cong cong, mà gương mặt có đến bốn phần giống với Hàn Chính, ba phần giống Tử Di. Có cơn gió thoảng qua, lá anh đào rụng rơi, người đứng dưới làn mưa ấy quả thực là mỹ cảnh nhân gian, khiến lòng người say đắm. Nam nhân hướng về phía cửa, khẽ mỉm cười, lại sáng lạng như ánh mặt trời giữa trưa. Tử Di trước nay, đây cũng là lần đầu tiên gặp được nam nhân có diện mạo ưu tú như thế, không khỏi có chút thất thần. Nam nhân đi đến trước bốn người họ, lễ phép cúi đầu.

"Phu nhân! Nhị muội! Tam muội!". Chỉ nghe Phó phu nhân mỉm cười vui vẻ gọi Tử Lâm, Song Nghi và Song Song đồng thanh gọi Đại ca. Người kia sớm đã đặt mắt trên người nàng.

"Đây có phải là...". Tử Di liền hoàn hồn, nhúng người nói.

"Tử Di gặp qua Đại ca!". Hàn Tử Lâm nhìn chằm chằm nàng, có chút nghẹn ngào. Đây chính là muội muội ruột thịt của hắn, là đứa em kém hắn sáu tuổi mà chưa một lần gặp mặt.

"A Di...". Tử Di ngẩn đầu có phần ngạc nhiên, trên đời cũng không có nhiều người gọi nàng bằng cái tên thân mật đó đâu.

"Đại ca cứ gọi là Tử Di!". Nhận thấy muội muội khó chịu, Tử Lâm cũng không làm khó, cười khổ gật đầu.

"Mau vào trong, tối nay con có ở lại không?". Phó phu nhân nhìn Tử Lâm ân cần hỏi, hắn liền lắc đầu.

"Trong quân còn công vụ, con chỉ có thể nhân lúc nghỉ ngơi ghé ngang qua".

"Vậy à? Muội còn tưởng ca ca có thể ở lại!". Song Song tiếc nuối.

"Ba ngày nữa ta sẽ được nghỉ hai hôm, lúc đó sẽ về nhà, tha hồ cho muội làm phiền!".

"Thật ạ?".

"Ừ!". Tử Lâm cưng chiều nhìn Song Song. Phó phu nhân nhanh chóng dắt hai nữ nhi vào trong, chừa không gian cho hai huynh muội ruột của nàng trò chuyện.

"Tử Di năm nay đã mười bốn rồi! Đã lớn thật rồi!". Tử Lâm yêu thương nhìn nàng nói, giọng nói ấm áp giống hệt phụ thân. Hai người đã đi đến đứng dưới gốc anh đào. Tử Di gật đầu không đáp, đối với vị huynh trưởng chưa từng gặp mặt nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc.

"Ở nơi này đã quen chưa?". Tử Di hơi lắc đầu.

"Đợi ba hôm nữa ta về sẽ dắt muội đi dạo kinh thành!". Tử Di lại gật đầu, cuối cùng cảm thấy có chút không ổn mới quay đầu nhìn nam nhân tuấn tú kia nói.

"Thật ra ta luôn có một thắc mắc!". Tử Di xưng ta nhưng Tử Lâm cũng không giận, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

"Vì sao trong suốt mười bốn năm ta ở Vân Dao, phụ thân hay huynh chưa một lần đến thăm? Không phải tổ mẫu đã dời đến Từ Tâm Đường ăn chay niệm phật từ bốn năm trước, không màng thế sự? Không phải phụ thân đã là Nhất phẩm Thượng thư từ mười ba năm trước? Không phải huynh trở thành Phó thống lĩnh Cấm quân từ năm năm trước? Mãi cho đến bây giờ ta vẫn luôn tự hỏi, ta có thực sự là người nhà của các vị hay không?". Lời nói tuy mang phần trách móc như giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc, cứ như thể đang nói chuyện giúp một người xa lạ làm Tử Lâm đau lòng, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.

"Là Vô Lượng đại sư nói...". Tử Di thở dài, tròn mắt nói.

"Nói gì? Nói rằng ta là thiên sát cô tinh, trước mười bốn tuổi không thể hồi phủ, không thể gặp mặt người nhà à? Hàn Tử Lâm! Ngươi nghe cho kỹ, cái vị đại sư các ngươi tôn kính kia cũng chỉ là một người dưng mà thôi, mà ta ở đây, chính là cùng ngươi chảy chung một dòng máu, do cùng một cha một mẹ sinh ra!". Lời nói hùng hồn đầy cao ngạo. Tử Lâm kinh ngạc nhìn Tử Di.

"Xin lỗi... Tử Di! Ca xin lỗi... Có rất nhiều chuyện, cho dù ta có cố gắng, cũng không thể nào đạt được, giống như là chuyện cầu xin muội tha thứ...". Hàn Tử Lâm đau lòng, cúi đầu trầm mặc. Tử Di nhìn thấy mỹ nam trước mặt đau lòng cũng không nảy sinh chút đồng cảm, chỉ cực kỳ cảm thấy chán ghét.

"Thôi thôi đừng ngụy biện! Ta không có thời gian! Sau này không có chuyện thì cũng đừng đến tìm ta. Ba ngày sau dạo kinh thành gì đó, ngươi cũng không cần làm, không có ngươi, ngoài kia không thiếu nam nhân muốn đưa ta đi dạo! Cách xa ta một chút! Đồ vô dụng!". Nói đoạn nàng nhanh bước rời đi không thèm ngoảnh đầu cũng không quan tâm người kia hai mắt trống rỗng thẩn thờ nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của nàng. Hắn đường đường là Phó Thống lĩnh Cấm quân, là nam tử mỹ mạo lẫn tài năng hàng đầu Đông Lăng, ngày ngày luôn mang theo vẻ cuồng ngạo kín đáo nhưng hôm nay ở tại nơi này, lại không cách nào mở miệng biện hộ, còn bị muội muội của mình mắng là đồ vô dụng mà chút phản kháng cũng không thể nói ra. Hắn thực sự rất vô dụng. Có người đi đến vỗ vai hắn. Tử Lâm quay đầu nhìn thấy phụ thân mình thần sắc mệt mỏi, thở dài nhìn hắn.

"Không phải chỉ mình con vô dụng, ta cũng là đồ vô dụng!". Hai phụ tử đều đưa mắt nhìn về hướng Thanh Đình Viện.

Tử Di về đến phòng liền lặng lẽ mang bạch y của mình đi giặt và phơi ở nơi kín đáo, sau đó về phòng tức giận vừa uống trà vừa mắng.

"Tên khốn Lý An, không làm được liền biến ta là kẻ ác, tên khốn nhà ngươi, lần sau gặp ngươi không đòi ngươi mấy trăm lượng ta không mang họ Hàn!". Tử Di hừ hừ mấy tiếng liền đi ăn tối rồi lên giường. Lý An trong lời nói của nàng chính là Thống lĩnh Cấm quân, cũng là cấp trên của Hàn Tử Lâm.

Mà Hàn Tử Lâm lúc ấy cũng đem vẻ ủ rủ trở về trong quân. Thống lĩnh Cấm quân Lý An thấy hắn lầm lầm lì lì liền tiến đến hỏi chuyện.

"Sao thế? Không phải về gặp muội muội à? Nhìn mặt ngươi cứ như đưa đám!". Lý An ngồi xuống cái rầm, tiện tay cầm luôn bát nước, không chút ngại ngùng uống ừng ực, dáng vẻ thô tục. Lý An – Nhị phẩm Thống lĩnh Cấm quân, là rường cột của kinh thành, năm nay hơn ba mươi. Tuy rằng diện mạo không tồi, quan phẩm rất cao nhưng bởi vì tính tình thô lỗ, chẳng khác gì mấy tên bán thịt ngoài đầu chợ cho nên đến giờ vẫn còn một mình. Bởi vì trong nhà không gia quyến, trên không còn trưởng bối, dưới không có tiểu bối, đơn thương độc mã, cùng với Triệu tướng quân là huynh đệ kết nghĩa nên quanh năm đều ở trong phủ đệ của Triệu tướng, cùng mấy lão binh sỹ già tàn tật, nương nhau sống qua ngày. Mà Lý An trong lời mắng chửi của Tử Di cũng chính là vị quan Nhị phẩm này. Kỳ thực duyên gặp gở giữa nàng và Lý An đều nhờ Triệu tướng quân – Triệu Bình. Năm nàng sáu tuổi, trong một lần hái thuốc trên núi gần biên giới Biện Châu, không may xảy chân rơi xuống vực, may nhờ Triệu tướng quân vô tình đi ngang cứu giúp, vớt lại lấy một mạng. Từ đó nàng ghi ân, lúc trở thành Bạch thần y cũng có gửi thư đến chỗ y, chỉ cần y cần, nàng nhất định thành toàn. Một lần Triệu tướng bị thương trên chiến trận, Tử Di đã đích thân đến chữa trị. Lý An khi đó vẫn chưa là Thống lĩnh, vẫn ở dưới trướng của Triệu tướng cho nên hai người có gặp mặt qua. Lý An tính tình rộng rãi, nói chuyện cứ như búa bổ, hai người một chút cũng không có gì gọi là hợp thế mà vô cùng ăn ý. Sau đó Tử Di cũng không ngần ngại kể về thân thế của mình. Sau này khi hắn về lại kinh thành là Thống lĩnh, hai người vẫn như bằng hữu hay gửi thư qua lại. Mà lời nói tổn thương Tử Lâm lúc chiều, cũng đều do cái tên Lý An này bày ra. Sở dĩ như thế cũng bởi vì dạo gần đây, Hàn Tử Lâm có phần quá mức ngạo mạn. Dù sao cũng là nam nhân tài mạo xuất chúng, còn là trưởng tử của Nhất phẩm Thượng thư, đi đến đâu nữ nhân cũng theo đến đó, từ ấy sinh ra mấy phần kiêu ngạo. Nhưng dù sao cũng là được giáo dưỡng tốt, tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng không quá mức, chỉ là Lý An cho rằng, cái phần tính tình này nếu còn không sửa đổi, ắt ngày sau sẽ sinh ra một kẻ đáng ghét, thế là nhờ vào thân phận đặc thù của Tử Di, mong nàng vả mấy cái vào mặt Hàn Tử Lâm, cốt cho hắn có thể chính chắn hơn, giảm bớt đi tính khí kiêu căng của đám công tử thế gia. Tử Di từ một muội muội ngoan hiền biến thành kẻ ác, thử hỏi có tức hay không?!

"Đã gặp nàng chưa?". Lý An hỏi, Tử Lâm khẽ gật đầu.

"Thế nào ngươi cứ mặt mày ủ rũ thế kia?".

"Muội ấy mắng ta là đồ vô dụng!". Một hớp nước lạnh phun ra đầy đất, Lý An kinh hoàng nhìn Hàn Tử Lâm, chỉ thấy hắn ta ánh mắt phảng phất nỗi buồn rười rượi. Tử Di mắng thế này, hình như hơi quá.

"Sao lại như vậy?". Lý An hỏi tiếp, vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên. Tử Lâm không trả lời.

"Đấu kiếm không?". Tử Lâm nói. Lý An nhìn sắc trời đã tối, nhưng vẫn đồng ý. Hai người trên sàn tập trong quân, từng đường kiếm sắc bén vung lên, nhiều binh sỹ tập trung xung quanh trầm trồ.

"Hai vị đại nhân kiếm pháp đúng là xuất quỷ nhập thần!".

"Ngươi còn chưa nhìn thấy kiếm pháp khi thực chiến của họ đâu, còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần!". Bao ánh mắt đổ dồn nhưng không hề ảnh hưởng hai người ở bên trên, mãi cho đến khi trăng lên cao, mồ hôi thấm đẫm áo họ mới tách nhau ra.

Ba ngày sau, như đã hẹn, Hàn Tử Lâm cưỡi ngựa về Hàn phủ. Đó là buổi sáng sớm, Tử Di đã dậy, đang tưới cây trong sân. Mấy ngày nay nàng mua rất nhiều hạt giống và hái thảo dược mang về trồng. Đất trong sân đều do một tay nàng cày xới, vì là đất tốt cho nên mấy cái cây bắt rễ rất nhanh. Hôm nay đã nhú lên những mầm xanh nho nhỏ, những cây lớn thì đã là tươi mới. Tử Di ngửi mùi dược thảo thơm mát quẩn quanh chớp mũi, không khỏi hài lòng và thư thái. Mỗi ngày hai bận, nàng đều đặn xách thùng nước từ gian phòng tắm ra sân, cũng không phiền các nha hoàn bà tử, mọi thứ đều do chính mình làm. Lúc này ở trong sân vườn, giữa màu xanh tươi mát, thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử lam y đơn giản, tay áo xắn cao, tóc búi gọn dùng trâm cố định, hì hục tưới nước. Tử Lâm cùng lúc đứng nơi cửa nhìn, cũng không đi vào. Hôm đó nàng bảo hắn tránh xa một chút, Tử Lâm cũng không dám làm phiền nàng. Đợi đến khi Tử Di vào phòng hắn mới rời đi. Tử Lâm vốn định mang Tử Di dạo quanh kinh thành nhưng sau sự việc ngày hôm đó, kế hoạch của hắn đã bị hủy. Tam muội nhỏ Song Song nhỏ nhất cứ quấn lấy hắn, Tử Lâm không đành lòng liền mang nàng ta ra ngoài. Tử Di ở bên này đã thay một kiện bạch y, che kín mặt mũi ra ngoài bằng cửa sau. Nàng đi bộ ra phố lớn, đến một tửu lâu nhỏ trong hẻm. Mới là sáng sớm nên không có nhiều khách, nàng đi thẳng một mạch lên lầu, nhìn quanh thì thấy cạnh cửa sổ, một nam tử hắc y tuy diện mạo ưu tú nhưng dáng vẻ vô cùng thô lỗ đang uống rượu.

"Mới sáng ra đã uống!". Tử Di lạnh lùng nói.

"Vào tửu lâu không uống rượu chẳng lẽ uống trà!". Người kia nhanh mồm đáp trả. Hai người ngồi đối diện nhau.

"Này ngươi mắng hắn như thế có phải nặng quá không? Hôm đó hắn rủ ta đấu kiếm, tới những ba lần vô tình ra sát chiêu đấy!". Lý An lo lắng nói. Tử Di hừ lạnh.

"Còn không phải nhờ ơn của ngươi sao?".

"Ta á? Ta chỉ khuyên ngươi đánh động tâm hắn một chút thôi mà!". Tử Di lại hừ lạnh. Tiểu nhị mang đến một vò nữ nhi hồng. Tử Di rót rượu vào bát nhưng còn chưa uống đã bị Lý An ngăn lại.

"Ngươi điên à? Muốn uống rượu?". Tử Di như tỉnh mộng, quay sang ăn đậu phộng, nón vải che mặt vẫn không lấy xuống. Hai người sau đó không nói thêm gì, chỉ lo ăn uống rồi nhìn xuống đường nhỏ bên cửa xem người ta mua bán. Chừng nửa canh giờ họ lại tách nhau ra. Tử Di đi về hướng y quán lớn nhất kinh thành – Tử Kỵ y quán. Vừa nhìn người đi vào, lão bản đã hết hồn, vội vã tiếp đón.

"Bạch đại phu cần mua gì ạ?". Tử Di lắc đầu.

"Ta có điều chế ít dược dưỡng thần, chỗ lão bản có mua không?". Tử Di đưa ra một túi hương màu xanh, phảng phất hương thơm nhè nhẹ.

"Mua! Đương nhiên là mua!". Bán hết dược, tính toán một chút, nàng lời được hai mươi lượng, nét cười tự nhiên cũng xuất hiện trên môi. Nói đa tạ một tiếng nàng liền rời đi. Một đệ tử trong Tử Kỵ y quán đến gần tò mò.

"Bạch thần y vì sao phải đi bán dược chứ?". Lão bản gõ đầu hắn một cái thở dài nói.

"Bởi vì thiên hạ vẫn còn những người nghèo khổ, không tiền chữa bệnh, mua thuốc! Tấm lòng của Bạch thần y quả như trời biển, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi".

"Vậy là ngài ấy bán dược để kiếm tiền mua thuốc cho những người nghèo sao?". Lão bản khẽ gật đầu.

"Tuy vậy nhưng tất cả dược bán ra đều là trân phẩm, vô cùng đáng giá!". Lão bản nhìn dược trong tay bỗng trở nên vui vẻ.

"Sau này ngài ấy đến nếu muốn mua dược thì giảm ba phần tiền, muốn bán dược thì mua cao hơn bốn thành tiền!". Đây chính là quy tắc ngầm của tất cả hiệu thuốc, y quán trong thiên hạ đối với vị Bạch thần y này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh