Thanh danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên thì nha hoàn đã đánh thức nàng. Tử Di vốn quen dậy sớm nhưng vì mấy hôm trước đi đường mệt mỏi, lúc bị đánh thức có chút mơ màng. Tử Di không cần đến thỉnh an Phó phu nhân mà thay vào đó là gặp vị ma ma giáo dưỡng mới được mời đến. Vị ma ma này họ Chu, là ma ma giáo dưỡng được mời từ trong cung ra, vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng vào lúc này đây, bà một lời cũng không nói được. Nữ tử trước mặt khuynh quốc khuynh thành, mỗi một hành vi cử chỉ đều đúng mực, không chút sai xót. Người như vậy thực sự còn cần giáo dưỡng sao, Thượng thư phu nhân có phải hay không nhầm lẫn?! Thế nhưng Chu ma ma vẫn tuân theo từng bước kiểm tra nàng, phải cho đến khi kết thúc phần kiểm tra, bà mới thở dài đến Hương Nhu Viện.

"Lão nô thực sự không hiểu, phu nhân vì sao gọi lão nô đến?". Phó Như Anh có chút bất ngờ nhìn Chu ma ma, rõ ràng là khó hiểu vì câu hỏi đó.

"Đương nhiên là vì muốn ma ma dạy dỗ cho đại tiểu thư nhà ta rồi!".

"Chẳng lẽ phu nhân không biết Đại tiểu thư quy quy củ củ, ngay cả cầm, kỳ, thi, họa cho dù không tinh thông cũng không hề thua kém ai?". Phó Như Anh lộ nét kinh ngạc từ đáy mắt, sau khi tiễn Chu ma ma liền đến Thanh Đình Viện, đương lúc Tử Di lột quýt. Từ dáng ngồi đến cách ăn uống rõ ràng là không hề có chút quy củ nào, Phó phu nhân có chút khó chịu đi vào.

"Phu nhân đến tìm con có việc gì sao?".

"Chu ma ma nói rằng con lễ nghi, quy củ đều rõ ràng, vì sao lúc này bộ dáng lại không chút hình tượng như thế?". Tử Di hơi cười.

"Phu nhân mời Chu ma ma đến là vì bộ dạng của con lúc này sao?". Phó phu nhân không trả lời, chỉ gật đầu.

"Kỳ thực phu nhân quả thật rất chu đáo. Đúng như Chu ma ma nói, con thành thục quy củ".

"Thế bộ dạng bây giờ là như thế nào?".

"Phu nhân có cảm thấy nữ nhân chúng ta sống thực sự rất gò bó không? Thôi, nói cho đơn giản, vì đây là nhà của con cho nên con cảm thấy mình không cần phải thực hiện mấy cái quy củ rắc rối đó, ở đây cũng toàn là người nhà, sẽ không có người nói con thế này thế nọ!". Phó Như Anh như hiểu ra nhưng cũng thở dài.

"Biết rằng nơi này là nhà, nhưng những nha hoàn bà tử cũng sẽ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng thanh danh của con!".

"Thanh danh của con rất tốt, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này không ảnh hưởng gì nhiều đâu!".

"Đứa nhỏ này, thanh danh của nữ tử chính là dựa vào những việc này đánh giá, không thể không làm!".

"Phu nhân có biết con trong mắt thiên hạ là gì không?". Phó Như Anh nhớ đến cái danh thiên sát cô tinh của nàng không khỏi hiện lên nét mặt đau lòng.

"Thôi thôi! Để con nói luôn cho rồi, phu nhân lại nghĩ một đằng mất. Phu nhân có từng nghe đến Bạch thần y chưa?". Phó Như Anh gật đầu, nói tiếp.

"Là vị thần y có y thuật xuất thần nhập hóa, là người kín tiếng chưa từng để lộ diện mạo hay thân thế, nhân gian từng lan truyền câu: Diêm La bắt người, trước hỏi Bạch y". Tử Di gật gù.

"Xem ra phu nhân cũng rất rõ chuyện giang hồ!".

"Huynh trưởng của ta là Tướng quân Phó Cảnh Hằng từng có may mắn gặp được vị thần y này trong trận chiến ở Tùy Châu ba năm trước, nghe huynh ấy nói, lúc đó trong như Bạch thần y chỉ là một đứa trẻ con, dựa vào bàn tay để lộ ra lúc châm cứu cho binh sĩ có thể nhận biết là một nữ tử trẻ tuổi!". Tử Di hơi bất ngờ sau lại cười nói.

"Phó Tướng quân quả nhiên có đôi mắt tinh tường!".

"Nhưng vì sao đột nhiên lại nhắc đến Bạch thần y?". Phó Như Anh khó hiểu nhìn Tử Di.

"Phu nhân đã hiểu rõ như thế chắc cũng biết dấu hiệu duy nhất để nhận diện Bạch thần y chính là ngọc bội bạch ngọc?". Phó phu nhân gật đầu. Tử Di từ bên hông lấy ra một miếng bạch ngọc hình tròn, chất liệu tầm thường nhưng chữ Tử khắc ẩn trên đó lại cực kỳ tinh xảo, có lẽ cũng là duy nhất. Phó phu nhân ngỡ ngàng nhìn ngọc bội lại nhìn đến Tử Di.

"Thế này là...".

"Thanh danh của Bạch thần y thực sự rất tốt, có truyền ra chút ít việc nàng ta không hiểu quy củ, ăn uống thô tục cũng không làm người khác ngạc nhiên đâu!". Tử Di cười sáng lạn, trong phòng như có thêm một mặt trời. Phó phu nhân ngồi hồi lâu mới nuốt trôi được phần tin tức này.

"Người ta nói Bạch thần y vốn luôn kín tiếng, vì sao con lại nói với ta?".

"Đều là người một nhà nên hiểu rõ nhau một chút, thuận tiện có thể giúp đỡ lẫn nhau mà! Con dựa vào tầm mắt hạn hẹp của mình mà tin tưởng phu nhân sẽ không mang chuyện này đồn ra ngoài!". Phó phu nhân cười khổ, mới chỉ gặp nhau có một lần đã có thể tin tưởng, đứa trẻ này thật khờ a!

"Nếu phu nhân muốn kiểm chứng, ngày mai chúng ta đến Thiền Lâm Tự một chuyến, con sẽ cho phu nhân tận mắt chứng kiến cái gì gọi là Diêm La bắt người, trước hỏi Bạch y!".

"Thiền Lâm Tự? Sao con lại muốn đến đó?". Nhớ đến chuyện Vô Lượng đại sư năm đó khiến tiểu nha đầu phải xa phụ thân, Phó phu nhân đương nhiên không muốn mang nàng đến đó.

"Có người gửi phong thư kèm ngân phiếu một ngàn lượng, muốn con đến Thiền Lâm Tự chữa trị cho một vị đại sư?".

"Con chữa bệnh vì tiền sao?".

"Không hẳn, nhưng phải có tiền mới mua được thuốc, mới giúp được nhiều người hơn chứ! Huống hồ con còn phải ăn mà, thuê xe ngựa cũng phải tốn tiền!".

"Nếu là vậy ta trả con hai ngàn lượng để con không đến Thiền Lâm Tự!".

"Phu nhân hào phóng như thế con nhận, nhưng mà người bệnh kia cũng không bỏ được, thêm vào người nhờ vả là người con quen biết, con không thất tín với người ta đâu!".

"Nhất định phải đi?". Tử Di gật đầu, sau đó Phó phu nhân thở dài.

"Được rồi! Đợi phụ thân con về ta sẽ nói một tiếng, ngày mai con cùng ta và hai muội muội đến đó, xem như đi viếng lễ!".

"Đa tạ phu nhân!".

Sáng hôm sau, một cỗ xe ngựa lớn treo lệnh bài của Hàn phủ dừng sẵn trước cửa lớn. Tử Di mặc bạch y trắng muốt cùng hai muội muội và Phó phu nhân lên đường đến Thiền Lâm Tự. Chuyện của Tử Di, Phó phu nhân vẫn luôn giữ kín, ngay cả phu quân của mình cũng chưa kể. Tử Di vận bạch y ngồi nơi đó càng tôn lên sự thanh nhã của nàng, trông chẳng khác gì thần tiên.

"Lát nữa đến nơi, hai con cứ vào trong trước, ta đưa Đại tỷ các con đi lễ phật đường lớn trước mới vào sảnh!". Phó phu nhân căn dặn hai nữ nhi của mình, Tử Di thầm cảm thấy nàng ta thực sự rất chu đáo.

"Dạ!".

Thiền Lâm Tự tọa lạc ở ngoại thành phía nam, nằm trên đỉnh núi cao nhất. Bởi vì là chùa miếu gần kinh thành nhất nên hương quả nơi này luôn thịnh vượng. Đường lên núi hai bên là rừng trúc xanh rì, tạo nên vẻ yên bình của chốn thiền môn. Tuy hôm nay không phải ngày phật lễ nhưng khách hành hương cũng rất đông đúc, trên đường có không ít người, tăng nhân và ngựa xe lên núi. Thiền Lâm Tự là tòa kiến trúc cổ kính, tương truyền đã có hơn ba trăm năm, trụ trì hiện nay là Vô Hải đại sư cũng là đệ đệ của trụ trì đời trước – Vô Lượng đại sư. Ngôi chùa có ba phòng lớn, chính điện là nơi thờ cúng, hai gian nhỏ hơn ở hai bên thờ các vị phật khác, đằng sau chính điện là nơi nghỉ ngơi của các sư thầy. Từ xa đã có thể nhìn thấy một gốc tử đằng khổng lồ che mát một khoảng trời, mỗi khi gió lay, lá rơi rụng tạo thành mỹ cảnh nhân gian. Xe ngựa đứng trước cổng lớn, theo như lời Phó phu nhân, hai nha đầu đi vào chính điện, có lẽ bởi vì đã quen thuộc, họ cũng không cảm thấy lo lắng. Tử Di ở trên xe, đội nón có màn che mặt, lại mang thêm một tấm vải trắng khe kín nửa dưới khuôn mặt, bao trùm luôn cả phần cổ. Lúc bước xuống xe, người xung quanh cứ ngỡ ngàng bởi vì vây quanh nàng như có một tầng tiên khí, không hề giống người bình thường. Tử Di tìm đến một tiểu sư phụ đứng gần đó, đưa ra một tờ giấy, người kia liền đưa tay ra hiệu mời đi. Tử Di đi trước, Phó phu nhân theo ở phía sau. Họ rời chính điện, vòng ra phía sau, nơi ở của các vị sư phụ. Gốc tử đằng to lớn lộ diện, phần gốc như một chiếc chuông trùm lấy một khoảng đất thênh thang, cành cao rủ xuống hằng hà sa số những sợi mây, đung đưa trong gió. Tiểu sư phụ đưa nàng đến một căn phòng nhỏ, gõ ba tiếng lên cửa rồi cung kính.

"Sư thúc! Đại phu do Triệu tướng quân mời đã đến!". Bên trong truyền ra một tràng ho khan kéo dài.

"Mời vào!". Một giọng nói trầm khàn phát ra, tựa hồ đã dùng hết sức lực. Tử Di gật đầu với tiểu sư phụ, nâng vạt áo đi vào, Phó phu nhân cũng đi ngay sau nàng. Bên trong hương khói lượn lờ, một đại sư ngồi thiền ở ngay giữa phòng, đưa lưng về phía họ. Tử Di tiến đến liền mở hết tất cả cửa sổ ra, lúc này mới xem như tạm thời hít thở được. Nàng tiến lên phía trước, nhìn lưng đại sư trầm giọng nói.

"Triệu tướng dùng một ngàn lượng cùng một ân huệ ta nợ hắn mời ta đến nơi này chữa bệnh. Đại sư mời để ta bắt mạch!". Lời nói cuồng ngạo mang theo vẻ lãnh đạm khiến Phó phu nhân đứng cách đó khá xa cũng bất ngờ.

"Lão nạp mệnh đã đến hồi tận, không phiền đại phu vì ta mà bận lòng". Nhưng người kia còn chưa nói dứt câu, trên tay từ khi nào đã xuất hiện một vòng chỉ trắng, đầu bên kia đặt trên tay nàng. Chỉ trong nháy mắt, Tử Di quăng cuộn chỉ kia đi, ngồi xuống ghế nói.

"Khí lạnh xâm nhập, phổi đã tổn thương bốn phần gây ra ho khan kéo dài, đôi khi còn ho ra máu, thân thể vô lực. Không dễ để chữa nhưng cũng không khó. Đầu tiên dùng dược dẫn khôi phục máu huyết, sau đó châm cứu vào tam huyệt để từ từ khôi phục tạng phổi, trong vòng ba tháng, chắc chắn sẽ hồi phục như ban đầu". Lời nói rất nhanh, đại sư quay đầu trong mắt còn lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Vị đại phu này, ngươi rốt cuộc là ai?". Trong giọng nói còn vươn chút sự ngạc nhiên.

"Người đời gọi ta một chữ Bạch!". Vô Lượng hai mắt vô thần dần hồi phục, âm thầm đánh giá người trước mặt, ngoại trừ một thân bạch y, hoàn toàn không để lộ chút da thịt ra ngoài, căn bản không đoán được thân phận. Nhưng khí chất cao ngạo, lãnh đạm lại vô cùng rõ ràng. Nhận thấy có người đang âm thầm đánh giá mình, Tử Di cũng không tức giận.

"Được rồi! Phương thuốc ta đã kê, chữa hay không là do đại sư tự mình quyết định!". Nói đoạn nàng đứng dậy toan rời đi.

"Mệnh của lão nạp trời sớm định nay là ngày tàn...". Vô Lượng ho khan, mãi mới hít được một ngụm khí.

"Trời muốn lấy mạng đại sư, vậy thì cũng phải hỏi qua ý của ta!". Lời nói cuồng ngạo nhưng lại không hề khiến người ta khó chịu mà còn thêm một phần tin tưởng.

"Nhưng nếu đại sư thực sự là cao tăng có thể tự đoán bổn mệnh của mình, vậy thì ta cũng đành bó tay thôi!".

"Bệnh của ta thực sự có thể trị?". Lần này người kia đã bị lời nói của nàng lay động. Tử Di khoác tay, ra khỏi phòng. Bên ngoài, một vị đại sư tăng y màu đỏ, râu tóc đến cả chân mày cũng đã trắng phau, nét mặt hiền hậu giống hệt phật Di Lặc đang đứng chờ, nhìn vào là thấy bình yên, Tử Di không khỏi nhìn người đó lâu một chút, nét cười nhẹ nhàng nở rộ dưới lớp mạn che mặt. Thấy Tử Di bước ra liền vội vàng giới thiệu.

"Bần tăng pháp danh Vô Hải, là trụ trì Thiền Lâm Tự. Người ở bên trong là sư huynh của bần tăng, bệnh đã lâu mà không thuốc chữa trị. Không biết đại phu với tình hình của huynh ấy, có thể có giải pháp hay không?". Lời nói nhẹ nhàng tuy hấp tấp nhưng thể hiện sự lo lắng trong lòng cũng không hề vô lễ, tự xưng bần tăng, so với cái tên cứ xưng lão nạp ở trong kia quả nhiên khác biệt.

"Vị đại sư trong kia có phải từng rất giỏi thuật bói toán, tính quẻ, đặc biệt còn đoán chuyện như thần?". Vô Hải không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

"Đúng là như vậy! Sư huynh của bần tăng pháp danh Vô Lượng, từng là quốc sư trong triều!".

"Thế này là trời phạt đi!".

"Hả?". Tất cả mọi người đứng đó đều kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn nàng.

"Tiết lộ thiên cơ, thầm đoán ý trời còn tự cho là mình giỏi. Cái này chính là trời phạt y!". Tử Di rộng lòng giải thích, sắc mặt đám người kia càng khó coi. Vô Hải đại sư không hài lòng nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

"Chỉ là cho dù đoán có đúng thì cũng chỉ là đoán, sẽ có rất nhiều tính toán vì đó mà sai. Trời đã định sẵn thiên mệnh, dù có đoán giỏi, muốn cải mệnh e rằng là điều không thể!". Tử Di nói những lời này là muốn người trong phòng nghe được, dù sau tự cho mình tài giỏi, Tử Di cũng gặp không ít người, cũng rất ghét loại người này. Vô Lượng nghe xong lời này, miệng nôn ra một ngụm máu tươi.

"Đại sư có biết y thuật không?". Tử Di hỏi Vô Hải đại sư, lão vội gật đầu.

"Chỉ một chút ít, từng được sư phụ dạy qua!".

"Mang giấy bút đến đây ta sẽ viết đơn thuốc!". Sau đó nàng còn tường tận chỉ dạy Vô Hải cách châm cứu huyệt đạo, nhận một đống lời tạ ơn từ đám tăng nhân mới có thể rời đi. Nàng về lại xe ngựa, cởi đi lớp màn che kín kẽ, đợi hai muội muội rồi cùng nhau trở về.

"Tử Di! Con không biết Vô Lượng đại sư sao?". Phó Như Anh bất ngờ hỏi, Tử Di đang đờ người liền lắc đầu.

"Không biết! Người đó có gì đặc biệt sao?".

"Vô Lượng đại sư chính là người đã bói một quẻ nói rằng tỷ là thiên sát cô tinh đó!". Song Song lại nhanh miệng. Tử Di vẻ mặt như vừa nhớ ra.

"Hóa ra là người đó, thảo nào nghe tên cứ quen quen!". Thì ra cái kẻ hại nàng xa cách người thân giờ đây lại được nàng cứu mạng, ông trời đúng là thích trêu ngươi nhân sinh.

"Tỷ không ghét đại sư sao?". Tử Di lắc đầu, có phần buồn cười vì sự ngô nghê của nha đầu tinh nghịch.

"Chẳng việc gì ta phải bận tâm đến một hòa thượng đầu trọc cả!". Cả bangười đều ngạc nhiên nhìn nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh