Hồi Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa vào thu, không khí dịu nhẹ mang theo hơi thở của những cánh đồng xa lẻn lách khắp đầu thôn ngõ xóm. Tiết trời mát mẻ, nắng cũng không gắt gao như những buổi hạ nóng bức.

Kinh thành Đông Lăng buổi sớm mai đã chật ních người xe, giao thương tấp nập, phồn hoa khôn xiết. Hai bên đường lớn, sạp hàng bày cạnh nhau kéo dài xa tít không thấy điểm dừng, tiếng thương nhân mua bán râm ran không dứt, đằng sau các sạp hàng chính là các khách điếm, tửu lâu, quán trà... vừa cao vừa rộng, cách bày trí bên trong cũng thể hiện được sự phồn hoa của chốn kinh đô.

Một xe ngựa từ cổng thành tiến vào. Xe ngựa này dùng đàn hương thượng đẳng đẻo thành, chạm khắc tỉ mỉ, tuy đơn giản nhưng lại đầy quyền thế, ngựa chạy phía trước là một tuấn mã cao lớn, bờm chảy mượt mà bóng loáng, màn che khép kín nhưng không khó để nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc treo trước cửa xe, bên trên có khắc một chữ Hàn tinh tế. Người ở kinh thành chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, đó là xe ngựa chuyên dụng trong phủ đệ của Nhất phẩm Thượng thư đương triều – Hàn Chính nhưng điểm kỳ lạ ở đây chính là, vốn dĩ chiếc xe này nên xuất hiện ở đường Thông Thiên – con đường duy nhất dẫn vào cung, chứ không phải là từ cổng thành đi vào. Người dân hai bên đường nhanh chóng tự động dạt sang hai bên nhường đường, có người liền nói lên thắc mắc lại nghe một người bán hàng nói.

"Hôm nay ta mang lê đến Hàn phủ, nghe nói là Đại tiểu thư của Hàn đại nhân mới từ Vân Dao trở về, xe ngựa này chắc hẳn là chở nàng ta đi!".

"Trước giờ chưa từng nghe nói đến vị tiểu thư này!".

"Đúng rồi! Vị này năm xưa mới có một tháng tuổi đã đến núi Vân Dao sống, trước nay chưa từng về lại kinh thành, người Hàn phủ không nhắc đến cho nên chẳng có ai biết!".

"Thế sao nàng ta lại đến núi Vân Dao chứ, Hàn phủ chẳng lẽ không nuôi nổi một nữ nhi sao?".

"Vị huynh đài này không biết đó thôi, chuyện này năm đó không ai không biết cả!".

"Rốt cuộc nguyên do là vì đâu, ngươi mau nói đi!".

"Được rồi được rồi! Năm đó sau khi sinh vị Đại tiểu thư này, Hàn phu nhân đời trước vì sinh khó mà qua đời. Kế đó Vô Lượng đại sư vô tình đi ngang bói một quẻ cho lão phu nhân, nói nàng là thiên sát cô tinh, không thể ở trong phủ. Lão phu nhân đương nhiên vô cùng tin tưởng, lập tức cho người mang nàng ta đến núi Vân Dao. Ta còn nhớ lúc đó Hàn đại nhân vừa tan triều mới hay tin, tức tốc cưỡi ngựa đuổi đến cổng thành, nhưng xe ngựa chở Đại tiểu thư đã đi xa lắm rồi, có đuổi cũng không kịp nữa! Sau đó ngài ấy trở về, cãi nhau một trận nãy lửa với lão phu nhân, nhưng dù sao cũng là phận con cái, cuối cùng cũng chịu buông tay. Chỉ tội cho Đại tiểu thư, mới sinh ra đã mất mẹ, cuối cùng đến mặt phụ thân cũng không nhìn được một lần!". Mấy người đứng nghe chuyện cũng thở dài đồng cảm.

"Thế sao hôm nay nàng ta lại về? Không phải là thiên sát cô tinh không thể ở trong phủ sao?".

"Ta nhớ là Vô Lượng đại sư nói chỉ cần trước mười bốn tuổi không ở trong phủ là được, có lẽ bây giờ nàng ta đã đủ mười bốn tuổi nên Hàn đại nhân rước về?!".

Lời người bán hàng không sai, người ngồi trong xe ngựa chính là trưởng nữ Hàn gia – Hàn Tử Di, vừa tròn mười bốn tuổi. Chuyện ấy năm đó đúng là cả kinh thành đều xôn xao bàn tán, không phải vì nàng mà là vì vị Vô Lượng đại sư kia. Vô Lượng đại sư chính là sư phụ của đương kim hoàng thượng, là quốc sư tiền nhiệm, chủ trì Thiền Lâm Tự - tự miếu lớn nhất Đông Lăng. Người kia bói một quẻ, lão phu nhân Hàn gia không tin cũng phải tin. Thế là tai bay vạ gió thế nào lại bay đến chỗ tiểu nha đầu một tháng tuổi.

Xe ngựa dừng trước hai cánh cửa lớn, trên cao treo một tấm bảng đề hai chữ Hàn phủ thếp bạc, hai bên cửa lớn mỗi bên đặt một con nghê đá, đứng hai bên cửa là hai thị vệ mang kiếm, dáng vẻ uy nghiêm. Phu xe nhảy xuống, lấy ra một cái ghế con đặt bên dưới, sau đó cung kính nói.

"Đại tiểu thư, đã về đến phủ rồi! Mời tiểu thư xuống xe!". Màn cửa từ từ mở, một bàn tay thon thả trắng ngần, ngón tay thon dài như ngọc lộ ra. Buổi sớm mai mặt trời còn chưa cao, chưa thể chiếu đến cửa lớn Hàn phủ, không khí có phần ẩm ướt. Nữ tử lộ diện, nương theo phu xe đi xuống. Lúc ngẩng đầu nhìn tấm bảng treo cao, đôi mắt trong suốt như hồ thu không đáy, giống như lởn vởn một lớp sương mù, che kín đi cảm xúc, còn mang theo một cổ hàn khí chớ đến gần. Đó là thói quen khi nàng đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ. Nử tử bạch y trắng muốt không cảm xúc tiến vào bên trong. Bên trong Hàn phủ, phòng ốc nhiều vô số kể, trong sân có một gốc anh đào to lớn, lá đã chớm vàng, bên phải nàng là một non bộ, nước chảy róc rách qua từng khe đá, mang theo hơi thở tươi mát. Bên trái là một cây nhỏ, đều là cây xanh không có hoa. Tuy đơn giản nhưng tôn lên được sự văn nhã hiếm nơi nào có được. Lúc này đứng trước sảnh có một phụ nhân. Phụ nhân nét mặt đoan trang, phúc hậu, một thân tử y tinh xảo đang cười nhìn nàng. Tử Di không giỏi nhìn người cũng nhìn ra, người kia là thật lòng cười với nàng, vô cùng ấm áp. Đứng bên cạnh phụ nhân có hai nữ tử trẻ tuổi, chỉ chừng mười ba mười bốn, diện mạo có bốn năm phần giống với phụ nhân. Người đứng bên trái đoan trang, nhu mì, dáng vẻ trầm ổn, dung mạo xuất chúng, giống như một đóa lan yếu đuối, khiến người ta nảy sinh ý muốn che chở. Người đứng bên phải tuy dung mạo có đến năm phần giống nhưng lại toát ra vẻ nghịch ngợm, hoạt bát, đôi mắt tròn xoe không ngừng xoay chuyển quan sát này, như là dò hỏi như là đánh giá. Ở phía sau nữa chính là mấy tì nữ người làm. Tử Di phần nào cũng đoán ra được thân phận của ba người kia. Nàng tiến lên phía trước, nhúng người hành lễ.

"Tử Di thỉnh an phu nhân!". Một tiếng phu nhân khiến cho mọi người đều cứng ngắc, Phó thị - Phó Như Anh vẫn là nhanh chóng khôi phục, khẽ cười nói.

"Mau đứng lên đi, con đi đường chắc hẳn rất mệt?". Nàng ân cần tiến đến đỡ lấy, nhưng cũng không tùy tiện chạm vào, là làm một động tác giả vờ nâng người kia lên. Tử Di thoáng chút hài lòng.

"Không mệt lắm! Phu nhân có lòng!". Tiếng phu nhân thứ hai vừa nói ra, nữ tử bên trái đã nhanh miệng nói.

"Sao Đại tỷ lại cứ gọi mẫu thân là phu nhân?". Phó Như Anh nhìn nữ nhi mình rồi khẽ lắc đầu.

"Đừng quan tâm nó nói xằng! Đều tại ta chiều hư quá đến chút phép tắc cũng không biết! Trước con đến Thanh Đình Viện tắm rửa nghỉ ngơi. Phụ thân con tờ mờ sáng phải vào triều, đến chừng xế chiều sẽ hồi phủ. Đại ca con thì luôn ở trong doanh, ta đã cho người gửi thư, cũng sẽ sớm về nhà thôi!". Tử Di có phần ngạc nhiên trước sự chu toàn của người này, sau cũng gật đầu.

"Để ta giới thiệu qua. Nghi nhi, Song nhi! Mau đến đây!". Hai nữ tử kia liền tiến lên phía trước.

"Đây là Song Nghi, đứng hàng thứ hai, mười ba tuổi, nhị muội của con. Còn nha đầu tinh nghịch này là Song Song, tam muội của con!".

"Thỉnh an đại tỷ!".

"Hai muội muội hữu lễ!".

"Được rồi! Đừng phiền tỷ tỷ con nghỉ ngơi nữa!". Tử Di sau đó theo Trần Hào – quản gia Hàn phủ đến Thanh Đình Viện. Thanh Đình Viện là một hậu viện ba gian, nằm gần Hương Nhu Viện của Phó phu nhân. Trong sân cũng có một gốc anh đào lớn nhưng có phần nhỏ hơn cái ở trước sảnh chính. Ngoài gốc cây to kia bên thì chẳng có thêm cây gì, chỉ có một sân đầy cỏ mềm. Gian chính là phòng khách, bày trí văn nhã, không một chút lòe loẹt hay phô trương. Gian bên phải là phòng riêng của nàng, cùng với phòng khách là một kiểu. Gian còn lại bên trái là phòng tắm giặt. Trong phủ chỉ có một phòng bếp chung, thức ăn của mỗi viện sẽ theo từng bữa mà được phòng bếp mang đến.

"Phu nhân đã phân phó, trước sẽ để hai ma ma và bốn nha hoàn hầu hạ Đại tiểu thư, sau đó nếu tiểu thư muốn có thêm thì nô tài sẽ ra ngoài mua thêm nha hoàn. Còn về bày trí trong phủ, đều sẽ do tiểu thư phân phó ạ!". Tử Di gật đầu.

"Nơi này bày trí cũng rất ổn rồi, còn về phần nha hoàn, tạm thời không cần thêm đâu, ta cảm thấy như vậy cũng đủ nhiều rồi!".

"Nếu như vậy nô tài xin được lui ra trước!". Đợi Tử Di gật đầu Trần thúc mới lui ra, sau đó hai ma ma và bốn nha hoàn liền tiến vào.

"Thỉnh an Đại tiểu thư!".

"Trước nói tên các vị đi!". Tử Di khách sáo nói. Lần lượt sáu người giới thiệu qua, Tử Di cũng chỉ gật đầu.

"Được rồi, mọi người ai làm việc gì cứ trở về làm tiếp đi!".

"Vậy tiểu thư có căn dặn gì cứ gọi, chúng nô tì ở gian sau!".

"Được!". Khi tất cả rời đi, chỉ còn lại mình nàng trong phòng, cũng là lúc lớp ngụy trang được cởi bỏ. Tử Di tiếng đến bên giường, cởi đi y phục ngoài, chỉ mặc trung y mà ngồi lên giường. Thần thái ung dung biến mất thay đó là vẻ phong trần mệt mỏi. Hai mắt nhắm nghiền nhanh chóng thiếp đi vì mệt.

Đến gần trưa, may là ngủ ngày không quen cho nên Tử Di giật mình tỉnh lại sớm, nếu để nha hoàn nhìn thấy bộ dạng ngủ không chút phép tắc của mình, lúc đó thực sự rất mất mặt. nàng mặc lại y phục, chỉnh trang một chút mới bước ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, khí trời có chút hơi nóng. Tử Di phe phẩy quạt nhìn cái sân trống toác của mình. Ngoài trừ cái cây to đùng kia thì chẳng còn gì, nhìn vô cùng buồn chán. Nàng thầm tính toán một chút, đến bên bàn viết ra một danh sách đồ cần mua. Viết xong thì cũng vừa đúng lúc nha hoàn mang thức ăn trưa đến. Một bàn thức ăn này không chỉ ngon mà còn tinh xảo, đẹp mắt, Tử Di ăn đến no căng cả bụng mà không để ý dáng vẻ của mấy nha hoàn đang nhìn chằm chằm mình. Ăn trưa xong nàng vào phòng đọc sách, một nha hoàn lặng lẽ rời khỏi Thanh Đình Viện đi nhanh về hướng Hương Nhu Viện. Bên trong, Phó Như Anh vừa tính toán sổ sách vừa nghe nha hoàn kia bẩm báo.

"Sau khi chúng nô tì lui ra tiểu thư liền cởi y phục lên giường ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ rất không ngay ngắn. Lúc ăn trưa cũng thế, không hề có chút quy củ, một đũa gắp lung tung cả bàn!".

"Ta nhớ lúc Đại tiểu thư chừng ba bốn tuổi đã từng gửi vài ma ma giáo dưỡng đến chỗ nàng, vì sao lại như vậy?". Phó Như Anh trầm giọng tự nói với chính mình, nha hoàn bên cạnh cũng chẳng dám hó hé nửa lời, nhìn thấy ánh mắt của Chu ma ma bên cạnh phu nhân liền thức thời lui ra. Đợi nha hoàn ra ngoài, lúc này Chu ma ma mới ghé tai nói chuyện với chủ nhân của mình.

"Phu nhân không nhớ lão phu nhân không thích Đại tiểu thư hay sao, e là...". Phó Như Anh cũng đã nghĩ đến, khẽ thở dài.

"Ngày mai tìm đến một ma ma giáo dưỡng, dù sao cũng là trưởng nữ Hàn phủ, không thể không có quy tắc!".

"Vâng!". Chu ma ma nhúng người rời đi.

Tử Di đọc sách đến chăm chú, quên mất thời gian, cho đến khi nha hoàn gọi nàng mới để ý, trời đã xế bóng. Nhìn ra khoảng sân trước cửa, ráng chiều như màu lòng đỏ trứng, phủ kín không gian.

"Tiểu thư, Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư rủ người cùng đi đón đại nhân!". Nha hoàn khẽ thưa chuyện, Tử Di gật đầu, gấp sách lại ra ngoài. Hai vị tiểu thư Hàn gia đang đứng trước sảnh, có vẻ đã thành thói quen, có lẽ họ thường đứng nơi này chờ phụ thân mình hồi phủ. Lúc lướt nhìn hai tiểu nha đầu, Tử Di có chút ngẩn người. Ánh tà dương phủ lên hai vị cô nương trước mặt một lớp ánh sáng màu nhạt, khiến lòng người khẽ xao động trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của hai nàng. Nhìn thấy Tử Di, hai người cũng khẽ nhúng người chào, Tử Di gật đầu một cái, đứng bên cạnh họ.

"Không phải đi đón phụ thân sao, sao lại đứng nơi này?". Tử Di tò mò hỏi. Song Song nhanh miệng trả lời.

"Chúng ta không thể ra khỏi phủ, tỷ không biết sao, cho nên chỉ có thể đứng nơi này chờ phụ thân!". Tử Di gật gù không đáp tiến về phía trước cửa lớn.

"Đại tỷ!". Song Nghi khẽ gọi, Tử Di quay đầu, khẽ cười, nụ cười của thần tiên, khẽ nói.

"Ta chỉ nhìn một chút, sẽ không ra ngoài!". Một cái quay đầu đã làm Song Nghi chấn kinh, Song Song bên cạnh cũng không kém.

"Đại tỷ thật sự rất xinh đẹp!". Song Song nói nhỏ vào tai Song Nghi. Song Nghi lúc này mới hoàn hồn, một khoảnh khắc kia quả thực làm cho người ta như bị hút hết hồn. Tử Di nhìn ra cửa, chỉ thấy một con đường lớn lát đá, đến một ngọn cỏ cũng chẳng nhìn thấy. Đối diện Hàn phủ là Từ phủ, cũng một kiểu bày trí văn vẻ của văn nhân, khí thế kém đi một chút. Nghe tiếng bước chân đến gần, nàng thò đầu ra xem thử. Chỉ thấy hai nam nhân đang sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện, xe ngựa được phu xe dắt ở phía sau. Nam nhân bên trái tuổi độ tứ tuần, mày rậm mắt sâu, dáng người cao lớn, khi tập trung trò chuyện có một lực hút đặc biệt, người như có một luồng chính khí bao quanh, nhìn cũng biết nam nhân này lúc trẻ chắc chắn từng khiến bao thiếu nữ chao đảo, mà không, cho dù với tuổi tác hiện tại, người này chắc chắn vẫn sẽ khiến cho nữ nhân quỵ lụy. Nam nhân đi bên cạnh đang hồ hởi nói chuyện là một lão bá, tuổi chừng sáu mươi bảy mươi đi, râu tóc đã bạc phơ nhưng dáng vẻ sảng khoái, nhìn tư thái giống một lão sư dạy học. Tử Di chỉ nhìn thoáng qua nhanh chóng trở vào trong, cũng không thể để họ nhìn thấy mình thất lễ được. Tử Di bước vào, lại bất chợt nhìn lên trời, ráng chiều đậm màu hơn, lúc này đã đỏ rực như máu. Tử Di nâng tay mình lên, chỉ thấy đôi tay như đang nhuộm đầy máu đỏ, hai mắt thoáng chốc trở nên sắc bén như đao nhưng chỉ trong phút chốc. Nàng khôi phục dáng vẻ bình thường, trở về đứng cạnh Song Nghi. Hàn Chính dừng ở cửa, vui vẻ đi vào, dù là tâm trạng vui vẻ, nhưng gương mặt vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Song Nghi và Song Song hồ hởi đi lên chào phụ thân, Tử Di vẫn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm người vừa bước vào. Đó là Nhất phẩm Thượng thư đương triều, dưới một người trên vạn người, mà hôm nay ở đây, nàng sẽ gọi y một tiếng phụ thân. Hàn Chính hài lòng nhìn hai nhi nữ cuối cùng mới dời mắt đến chỗ nàng. Tà dương vẫn một màu đỏ như máu, nữ tử đứng đó, tóc dài đen nhánh, y phục không nhìn ra màu sắc, tóc vấn cao đơn giản cố định bằng trâm ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt thanh thuần tựa thiên tiên, thuần khiết không tỳ vết. Mày y khẽ chau lại, đó là dung nhan từng khiến y điên loạn thần hồn, là dung mạo của người y một đời yêu, một đời nhớ. Đôi khẽ mấp máy nhưng rồi lời sắp nói ra kịp thời ngăn lại, bởi vì lý trí đã kéo y lại với thực tại, nữ tử kia không phải là thê tử của y, nó là nữ nhi của y, nữ nhi của nàng, là đứa trẻ vừa lọt lòng đã mất mẫu thân, đến năm mười bốn tuổi mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của mình. Vừa suy nghĩ, bước chân của y đã kéo y đến gần nàng hơn. Diện mạo này phải có đến bảy phần giống mẫu thân nàng. Tử Di nhúng người.

"Tử Di thỉnh an phụ thân". Thanh âm trong trẻo dễ nghe, tựa như làn nước mắt chảy qua tai người nghe. Hàn Chính trấn tĩnh, nhìn nàng gật đầu.

"Đã về rồi! Có mệt lắm không?". Giọng y chầm chậm không để lộ chút cảm xúc.

"Không quá mệt, buổi trưa đã nghỉ ngơi rồi!".

"Ừ! Dùng bữa tối xong thì đến thư phòng của ta, ta có chuyện muốn nói!".

"Nữ nhi đã rõ!". Thế là ai về phòng người đó.

Phủ đã lên đèn, soi rõ gần giống như ban ngày, quả là phủ đệ của Nhất phẩm Thượng thư. Tử Di dùng bữa xong, theo đúng lời dặn dò, cùng nha hoàn đến thư phòng. Trong phòng bày trí đơn giản, nhiều nhất chính là sách. Trên thư án, phụ thân nàng đang đọc sách, dáng vẻ tập trung. Tử Di đứng từ xa, nhúng người.

"Nữ nhi thỉnh an phụ thân!". Nghe thấy tiếng nói, Hàn Chính ngẩng đầu, hơi ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười.

"Lại gần đây!". Hàn Chính rời khỏi thư án, đứng đối diện nàng, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, dang rộng hai tay, ôm lấy Tử Di vào lòng. Tử Di theo thói quen, lập tức đẩy ra. Hàn Chính hơi bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, vẫn cười nhìn nàng, dịu dàng nói.

"Xin lỗi, ta có hơi quá... Ta có thứ này cho con!". Hàn Chính đến thư án lấy ra một chiếc trâm bích ngọc tinh xảo.

"Mừng con về nhà!". Hàn Chính đưa nó cho nàng, Tử Di đưa hai tay nhận. Chất ngọc thuần là hàng thượng phẩm, vô giá.

"Ta bình thường cũng không ở trong phủ, con có việc gì cứ nói với phu nhân, phu nhân là người hiền hậu, con không cần lo lắng quá". Tử Di gật đầu.

"Nếu con mệt rồi thì cứ về nghỉ trước đi, ta không phiền con nữa!". Tử Di nhúng người lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh