hớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa chợt mắt được một chút Như Phong đã bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc giật mình nhìn qua bên cạnh lại không thấy tên cùng phòng đâu không còn nghi ngờ gì nữa đã trễ giờ học rồi  , Như Phong vội vàng nhảy xuống giường khoá vội áo khoác ngoài rồi lập tức phóng thẳng ra bên ngoài

vội vã chạy đến giảng đường thì thấy bên trong mọi người đã ngồi đông đủ còn lão sư đang ở trên giảng bài :" sao hả trong các ngươi có ai có thể giải thích cho ta câu này không " 

Như Phong  núp sau cây cột quan sát xung quanh từ trên xuống dưới liền thấy tên bạn cùng phòng đáng ghét kia đang ngồi ung dung tự tại ở bàn đầu thì lập tức máu nóng nổi lên nghiến răng nghiến lợi thầm rủa hắn một hồi rồi lại   nhìn một hồi xung quanh lập tức ánh mắt nàng sáng lên  lia nhanh đến bên  chiếc   bàn cuối cùng đang ở cuối dãy thứ tư vẫn chưa có ai ngồi nhưng từ chỗ của Như Phong đến chỗ trống quả thật là rất xa nếu tự nhiên đi vào tất nhiên sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người vì vậy cách tốt nhất chính là bò vào 

Như Phong cuối người xuống sao cho thật sát đất để lão sư không nhìn thấy rồi mới tiến hành kế hoạch nguy hiểm đó là tiến vào lòng địch để có chỗ ngồi Như Phong vừa bò vừa lén nhìn lên xem lão sư có để ý không sau khi chắc chắn rằng lão sư đang giảng bài thì mới tiếp tục hành động của mình haizz thật tình nói là bò thì không phải , động tác của Như Phong hiện giờ thật sự là trường chứ không phải bò trời phải nói hành động này của nàng thật sự là vô cùng khiếm nhã a , hai tay giang thẳng  chân thì cao thấp lê lếp lên từng bước nhìn cứ như là một con thằng lằn bị chết trong khe của vậy 

Đang trong tâm trạng hồi hộp muốn chết chỉ còn mấy bước nữa là tới nơi bỗng nhiên Như Phong nghe được tiếng cười khúc khích  trên đầu Như Phong bèn ngẩn đầu lên thì thấy một tên mập hai má hồng hồng đang vừa nhai thức ăn vừa nhìn nàng cười 

-" cười cái gì hả con nhỏ mập " 

-" há ngươi ngươi ngươi giám nói ta là con nhỏ mập " 

-" đúng đó thì sao con nhỏ mập " 

- " ngươi tên này hôm nay ngươi chết  chắc  hứ ta mét phu tử  " : tên kia tức đến đỏ mặt một tay giơ lên cao một tay chỉ Như Phong lớn tiếng la lên :" phu tử ... " 

Vừa nghe tên kia kêu lên không kịp suy nghĩ gì thêm Như Phong nhanh chống một cước đá bay tên mập kia văng ra khỏi ghế khiến cho hắn ngã lăn ra đất thấy hắn như vậy khiến cho Như Phong rất hả dạ sau đó nàng lại tập trung bò tới cái ghế bên cạnh trước khi đi còn không quên quăng lại một câu : " khốn khiếp đợi ta có chỗ ngồi rồi mới xử lý ngươi sau " 

-" có chuyện gì " : lão sư không khiên nhẫn hỏi 

đang bò nửa chừng ngước mắt lên thì đã thấy phu tử cùng các đồng học khác hướng ánh mắt như đang nhìn một vật thể lạ về phía mình khiến cho Như Phong đứng hình tại chỗ    mồ hôi  túa  đầy đầu , đang trong tư thế này lại trong tình huống này trời đúng là tiến thoái lưỡng nan , Như Phong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt đảo một vòng tìm cách cứu vãn tình hình thì lập tức ánh mắt sáng lên nhanh chóng bay thẳng về phía tên mập kia một tay đỡ một tay nâng làm điệu bộ khoa trương  giọng nói hơi to dường như  cố ý nói cho lão sư  nghe :

-" ây da đồng học cậu không sao chứ tại sao lại bất cẩn như thế " 

-" lão ..... " 

-" a lão sư người không cần lo lắng đau ạ là do hắn bất cẩn ngồi không cẩn thận mà té thôi " : Như phong thấy tên mập khi định mét phu tử liền lập tức cướp lời 

-" ngươi .....um um " 

Như Phong thấy hắn chỉ tay vào mình chuẩn bị tố cáo với lão sư thì lập tức nhanh chóng một tay để ra sau ót hắn hơi dùng sức một chút một tay bịch miệng hắn lại khiến cho hắn đau đến chảy nước mắt hay tay quơ qua quơ lại  thấy bộ dạng hắn như vậy nếu như người ngoài nhìn vào nhất định là sẽ nghĩ là hắn đang cảm động vì hành động hào hiệp của Như Phong mà rơi nước mắt Như Phong thấy vậy liền đóng giả bộ mặt thánh nhân nói :

-"ừ ta biết ta tốt bụng lắm ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu ừ biết rồi không cần cảm tạ khoa trương như vậy đâu " : vừa nói hết câu nàng lại quanh sang lão sư   và các đồng học khác nói :" ha ha hết chuyện rồi hết chuyện rồi    lão sư mời người giảng bài tiếp " 

-" uk rất tốt rất tốt biết giúp đỡ đồng học như thế là tốt ,  được rồi chúng ta quay lại chủ đề " lão sư  thấy không có việc gì nữa liền quanh lại giảng bài 

Sau khi thấy lão sư trở lại giảng bài Như Phong mới thả lỏng tay sau ót của tên kia ra rồi ghé sát tai hắn nói :" nè ngươi mà dám hó hé chuyện của ta thì ta cũng đi tố cáo chuyện của ngươi đó cùng lắm là cả hai bị phạt thôi nhưng ta nghĩ tội ta nhẹ hơn ngươi đó , nếu như ngươi dám hó hé thì người sai chắc chắn là ngươi chứ không phải ta đâu hắc hắc " vừa nói dứt lời sắc mặt của tên kia đại biến khiến cho  Như Phong vui vẻ hẳn lên rồi  ung dung đứng dậy đi đến ngồi gần cái ghế bên cạnh tên mập kia 

trời thật sự là hiệu quả giảng bài của thầy cô thật sự là có thể thay thế tất cả các loại thuốc ngủ trên thế giới này haizz kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng vậy Như Phong vẫn không thể chống đỡ khúc hát giảng bài của thầy cô , ở trên lão sư thì đang nói luyên thuyên về cái gì đó cũng chã rõ còn ở dưới này Như Phong đang đấu tranh tinh thần  với cơn buồn ngủ hết mở mắt rồi lại nhắm mắt đang thiu thỉu buồn ngủ Như Phong nghe thấy bên cạnh có tiếng  thở đều đều liếc mắt qua bên cạnh thì thấy tên mập kia đã ngủ từ lâu rồi mà còn ngáy to đến như vậy nữa chứ thật sự là quá lộ liễu rồi thấy tên mập kia ngủ Như phong cũng không thèm đánh thức hắn làm gì liền quay lại nghe lão sư giảng , chưa được bao lâu thì mắt Như Phong bắt đầu diếp lại và cứ thế mà chìm vào giấc ngủ 

lão sư đang giảng bài ở trên thì nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ phía dưới liền hỏi :" là đứa nào " mọi người im lặng rồi bắt đầu đồng loạt mọi ánh mắt bán đứng đồng đội đều bắn về hai cái đứa đang ngủ như chết   ở cuối lớp Lão sư thấy vậy liền nói :"mau kêu bọn hắn dậy cho ta " 

Thấy sắc mặt lão sư không tốt tên ngồi kế bên Như Phong vừa lay vừa gọi nhưng Như phong không có phản ứng gì , liếc mắt nhìn lên lại  thấy lão sư sắc mặt còn khó coi hơn khi nãy  đang đi xuống đây thấy thế tên kia càng lay mạnh hơn :" này mau dạy đi không là tiêu đó " 

-" mẹ ơi cho con 5 phút nữa đi " 

-" dậy dậy dậy lẹ lên " : thấy lão sư sắp tới tên kia càng lay mạnh hơn Nhưng thật sự là không có tát dụng 

-" Như Phong mau dạy cho ta " : lão sư không còn kiên nhẫn nữa liền lớn tiếng quát

-" 5 phút nữa thôi " : Như phong quơ quơ tay vài cái trả lời cho có lệ rồi lại ngủ tiếp 

-" ngươi có dậy hay không " : lão sư tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng phải giữ hình tượng của mình trước mặc tất cả các học sinh đang nhìn nên đành phải nhẫn nhịn nếu như là ngày thường ôi trời chắc tên này xong đời rồi 

-" 5 phút nữa y " 

thật sự là phải bái lạy độ nhây của tên này lão sư gọi Như Phong mãi mà không dậy thật sự là hết kiên nhẫn rồi sắc mặt vốn đã khó coi nay càng khó coi hơn răng nghiến nãy giờ cũng muốn gãy luôn,  gân xanh nổi đầy trán thật sự là đạt đến đỉnh điểm rồi mặt mũi gì cũng kệ thế là lão sư  vừa quát vừa  lấy   sách đánh vào đầy 2 đứa đang ngủ 

- " xịt đứa khốnnnnnn ồ ồ ồ hơ hơ lão sư chào buổi sáng há ha " : Như phong bị đánh thức liền tức giận chửi tên khốn khiếp nào dám đánh nàng vừa chửi vừa nhìn xung quanh xem là tên nào dám đánh nàng vừa nhìn thì thấy hình tượng như bà là sát của lão sư thì lập tức khí thế hùng hổ ban đầu lập tức xìu xuống khó khăn nuốt nước miếng một cái ực

ở bên này Như Phong đang bị đóng băng thì ở bên kia tên mập kia cũng chả khá hơn gì đang an giấc mộng mơ về mỹ nhân tuyệt sắc thì bị một phát đâu điếng vào đầu thế là dựng đầu dậy lớn tiếng mà mắng chửi : " lão bà nó là đứa nào đánh lão tử ta " 

ôi trời hình như tên này đầu óc vẫn còn ngấy ngủ hay sao ấy vừa mới lớn tiếng quát nhìn quanh coi thử ai là người phá mộng đẹp của hắn vừa nhìn qua liền thấy lão sư khuôn mặt khó coi sắc mặt hắn liền tái mét mồ hôi túa đầy đầu nhìn qua nhìn lại lấy tay chỉ thẳng vào Như Phong nói 

-" á lão sư người nhìn đi nhìn đi hắn đập con ngất xỉu nảy giờ " 

What ? 

vừa nghe thấy tên mập kia nói Như Phong liền quây phắt qua ánh mắt liếc xéo nói :"  ầy có ma mới tin ngươi đó một thằng ngu nhìn vào cũng biết là ngươi nói láo rồi ngươi ngủ ngáy to như vậy còn chảy cả nước miếng ra nữa khẳng định là đang mơ về mỹ nhân vậy mà  dám  đỗ thừa ta sao tên khốn khiếp này " 

-" lão sư con nói là sự thật ạ " : tên mập kia nghe thấy vậy không còn cách nào khác bèn quay sang lão sư giải thích 

-" có ma mới tin ngươi đó " : chúng nhân đều đồng loạt tán thành 

lão sư bên này tức muốn xì khói luôn thấy hai tên kia cãi nhau liền lấy cuốn sách trên tay chố cho mỗi đứa một cái đúng đau rồi quát 

-" hai tên nhà ngươi muốn làm loạn sao hả dám ngủ gật trong lớp lại còn cãi nhau nữa à ngươi xem xem trên bàn là cái gì đây hả là bánh sao còn ra cái thể thống gì nữa hả , các ngươi thật sự là không phạt là không biết tội mà được từ nay cho tới tuần sau ta phạt các ngươi quỳ đội sách mà nghe giảng bài để xem các ngươi có còn dám ngủ trong lớp nữa không " 

-" lão lão sư như vậy là hơi nặng rồi với lại con chỉ ngủ trong lớp thôi mà phạt như thế có hơi nặng ạ " : Như Phong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của lão sư xem xét tình hình coi thử có gỡ gạt được gì không 

-" đúng đúng " 

-" thấy chưa hắn cũng đồng ý vì vậy nên xử phạt mình hắn thôi không liên quan con " 

-" há cái gì ngươi nói vậy mà nghe được hả " 

-" sao hả muốn gì có ngon thì khiếu nại đi " 

ây thật là nhức cái đầu đến lão sư cũng phải bó tay thấy tình hình trước mắt lão sư cũng đành lắc đầu ôm trán mà quát : " đủ rồi đó hai ngươi còn dám cãi nhau nữa sao được thật là không biết tốt xấu  phạt hai ngươi dọn dẹp kho sách đến chừng nào sạch sẽ thì thôi bắt đầu từ  hôm nay . được rồi hôm nay học tới đây thôi tất cả nghỉ , hai ngươi  haizz ôi cái đầu của ta " 

------------

Một ngày nắng đẹp bên cạnh dòng suối mát có những tán cây nở đầy hoa gió thổi miên man mát lạnh cộng thêm tiếng chim hót líu lo cảnh sắc này quả thật là đẹp biết mấy thơ mộng làm sao nhưng đó là với người khác thôi nha , đối với hai người đang đứng trước thư viện này thì đúng là cực hình của nhân gian mà Mặt trời thì  chói chang ánh nắng thì  gay gắt còn nữa , tiếng  chim kêu ríu rít ấy thật sự là ngứa tai mà cái gì mà hoa cỏ gió thổi thơ mộng chứ lừa tình đó mấy cái cây được trồng quanh thư viện cao to thật mát thật hoa nở cũng đẹp thật nhưng mà nó chỉ đẹp khi ở yên trên cây mà thôi , trời ta nói hoa rụng rơi khắp sân cộng thêm gió thổi nữa hoa đã nhiều nay còn nhiều hơn nhìn vào cứ như là lãnh cung vậy vấn đề ở đây là cái sân rộng ơi là rộng  quét tới chừng nào mới xong đây 

-" haizzzzzzzzzzz " hai tên một ốm một mập đang đứng trước sân thư viện nhìn cảnh tượng thê lương này bất giác không hẹn mà gặp cùng nhau thở dài lại không hẹn mà gặp cùng nhau tiếng vào bên trong 

- " hít " vừa vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả hai mắt trợn trừng miệng há hóc lông mày nhiếu chặt cùng hít khí lạnh 

-" ta nghĩ ta ốm mất " : Như phong một tay đỡ trán một tay vịn lấy cửa để giữ thăng bằng sắc mặt nhợt nhạt hai mắt vô thần vừa lắc đầu vừa nói 

-" ........." 

-" hồi giờ ta cứ tưởng tàng kinh các chỉ có ở trong ti vi thật không ngờ lại có thể được nhìn thấy như thế này , biết bắt đầu từ đâu đây " : bất lực nhìn lên rồi lập tức hạ mí mắt xuống như Phong cứ tưởng cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất hết nhắm rồi mở hết mở rồi nhắm mở mắt ra lại thấy y xì nàng bất lực tựa vào cửa hai mắt vô thần  thẩn  thờ ngồi ngây ngốc ở cửa

-" ngươi đang lầm bầm cái gì đó , ta nghĩ là toàn bộ sách của triều đình đều bị dọn tới đây thì có , này ngươi không sao chứ  ngươi mê sảng rồi sao tỉnh lại tỉnh lại đi " 

-".........."

-" tất cả là tại ngươi đoooooo " 

-" ồn quá đi con nhỏ mập " 

-" ngươi xem xem đi như thế này thì làm sao mà xong " 

-"..........."

-" trời ơi ta thật sự thật sự là xúi quẩy mà tại làm sao ta lại gặp ngươi chứ "

-" im đi con nhỏ mập " 

-" ta không im đó ngươi làm gì ta trời ơiiiiiiiiiiii " 

-" đủ rồi đó nghen " 

-" aaaaaaa " 

-" ngươi có im đi không hả , bớt la làng đi giữ sức mà làm việc đi con nhỏ mập " 

-" a ha có con chuồn chuồn đang đậu trên vai ta nè "

-" là gián đó đồ ngốc "

-" aaaaaaaaaaaaaaaaaa bớ người ta có gián " 

.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro