Rắc rối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã 1 tháng sau khi mèo mập nhận chức đầu bếp trong ni sơn viện , từ khi mèo mập trở thành đầu bếp dường như mọi người trong thanh Phong viện  có vẻ như đã đầy đặng hơn trước nhưng khổ nhất chính là Như Phong và   Trần   phu tử đó vì sao à , haizz phải nói là vấn đề không nằm ở mèo mập mà là  ở vị sư mẫu đánh kính nào đó kể từ lúc mèo mập nhậm chức bếp trưởng thì hình như sư mẫu thấy nhớ nhung nhà bếp hay sao ấy cứ cách 1 tuần là y như rằng phải làm món gì đó ví dụ như điểm tâm chẳng hạn và người bị bắt nếm thử không ai khác đó chính là hai người ăn không ngồi rồi Như Phong và lão sư rồi   ,ôi phải nói là những món bà làm thật sự là không khét thì ngọt lại còn khó ăn nữa khiến cho 2 người ra vào mao xí quài vì thế từ khi mèo mập vào làm việc ai ai cũng mập duy chỉ có hai người này căn bản là vẫn giữ được vóc dáng thon thả ngày nào ha ha . 

Hôm  nay   như mọi ngày, mới sáng sớm tin mơ Như Phong trong cơn ngáp ngắn ngáp dài đã bị Trần phu tử lôi ra khỏi chăn dắt đi tập dưỡng sinh . 

-" Lão sư hôm qua sư mẫu có khoe với con là đã tìm ra món mới nói hôm nay con nhất định phải ăn đó , lão sư à giờ phải làm sao đây " : Như Phong đang loay hoay tập dưỡng sinh vừa hỏi phu tử 

-" hôm nay ta có việc phải làm nên căn bản có thể né được món đó , chỉ sợ là khiến cho ngươi phải chịu ủy khúc một lần rồi " : phu tử vui vẻ trả lời 

-" vậy con phải làm sao đây chả lẽ chịu khổ một mình , a mèo mập đi đâu vậy " Như Phong đang nói chuyên với phu tử tình cờ nhìn qua sau thấy mèo mập đang hớn hở đi ra trên tay còn một hầu bao thấy Như Phong gọi liền lấy hầu bao  giơ lên lắc qua lắc lại nói : " a Như Phong công tử tôi xuống xuống núi đi mua mua nguyên liệu để nấu ăn " 

vừa nghe thấy xuống núi Như Phong ánh mắt sáng lên bay tới mèo mập nói :"  được ta đi với ngươi , người ở lại tập một mình nha lão sư con cũng có chuyện gấp rồi " nói xong thì hai người biến mất không thấy bóng dáng đâu cả để lại một mình phu tử lẻ loi đang đứng tại giữ sân 

sau khi xuống núi mèo mập nói phải đi mua rau củ nên Như Phong không có đi theo ,nàng đi dạo trên phố đưa tay vào áo móc ra một sâu tiền liền thở dài :" haizz biết vậy mình cầm nhiều thêm một chúc nhỉ chỉ có 10 đồng thì làm ăn được gì , haizz mà cũng phải thôi tình hình kinh tế của mình đang eo hẹp đành tiết kiệm vậy , nhưng mà sao mẫu thân lại có thể như thế chứ gửi tiền lên cho mình mà lại kêu phu tử giữ hết là sao còn kêu là đừng cho mình nhiều tiền quá sợ mình đi mua tự hoa thật là khổ cho mình mà " 

Như Phong vừa đi vừa lấy sâu tiền trong tay xoay xoay tự nhiên vèo một cái sâu tiền của nàng bay một cái vèo rồi đáp xuống bàn xung quanh bàn có một một đám người bu quanh tạo thành một vòng tròn khiến cho người ta thật sự là không biết bên trong có cái gì Như Phong thấy sâu tiền của mình rơi vào đó liền vội vã chạy tới vạch đám đông ra chen vào bên trong người bên trong nói :" sâu tiền này của ai hả " 

-" của ta đó " : vừa nói hết câu Như Phong với tay tới muốn láy sâu tiền ra liền bị tên kia  đánh bật tay ra nói :" đã đặt rồi thì lấy tay ra "

-"  nhưng mà ta ......" 

-" đặc rồi thì lấy tay ra " : tên kia lớn tiếng nói với mọi người xung quanh , tay cầm hai cái tô ụp lại với nhau mà lắc lắc bên trong cái tô kêu lọc cộc , lắc xong rồi tên kia liền bỏ xuống nói :" ta mở đó "

những người xung quanh thấy hắn chẩn bị mở thì có người nói " tài tài tài " người thì nói " xỉu xỉu " còn Như phong đang nhìn sâu tiền của mình đang đặc ở chính giữa một đóng bạc đang đặc ở bên trong ô vuông ghi chữ tài và một bên bạc đặc bên trong ô vuông ghi chữ xỉu 

-" được rồi ta mở đó nhất nhất nhất báo tử , này ngươi hên thật đó , này phần của ngươi " tên kia mở cái chén ra rồi hô lên rồi lấy số bạc bên tài và số bạc bên xỉu để vào chỗ sâu tiền của Như Phong  , khi hắn hô lên thì những người xung quanh liền la ó 

Như Phong chưa kịp hoàn hồn thì tên kia đã nói " đặc xong thì lấy tay ra " cứ thế mà hắn sốc cái chén cứ thế mà báo tử cứ thế mà chỗ tiền của Như Phong ngày càng nhiều thêm 

sau một hồi 7 lần mở ra đều là báo tử thì tên kia sắc mặc đã tái đi hốt số bạc kia đưa cho Như Phong rồi thu sếp đồ đạc lại Như Phong thấy vậy liền nói " sao vậy ngươi đi sao " 

-" hừ ngươi tà như vậy ai mà dám chơi với ngươi " : nói xong tên kia lập tức bỏ đi đám đông cũng không còn thấy đâu nữa Như Phong thấy vậy liền bỏ ngân lượng và ngân phiếu vào người sau khi cất ngân lượng xong thì lại thấy sau ngõ hẻm có hai người đang ôm nhau hôn thắm thiết rồi còn có lời thoại giống như ở trong phim nữa 

-" a .... chàng đừng vậy mà " : cô nương kia cười nói 

-" ta chờ nàng đã lâu rồi .... cho ta đi " : công tử kia vừa cởi áo vừa nói 

-" nhẹ tay chúc người ta sợ mà ...... a " 

Như phong thấy hai người đang âu yếm trước mặc mình liền nghĩ trời ơi cái này tại hạ không cố ý đâu nha đã bày ra trước mặc tại sao lại không xem huống hồ tình huống này là người thật việc thật còn thật hơn cả phim 4D 5D nữa , rất được a đã vậy ta sẽ xem để mở mang tầm mắt nghĩ tới đây Như Phong liền lấy một cái ghế mà tên khi nãy dọn hàng để quên mang ra ngồi giữa con hẻm bắc chéo chân hai mắt sáng hoắc mà quan sát hai người kia âu yếm nhau 

hai người đang lúc rạo rực lửa tình ,hình như thấy có cái gì đó không ổn liền nhìn qua thì thấy một thanh niên tuấn tú đang ngồi đối diện nhìn mình thì lập tức khuôn mặt đỏ lên như gấc hoản hốt mặc lại quần áo trên người người công tử kia hỏi :" ngươi đang làm gì " 

Như Phong mất hứng vừa cười vừa nói : " các ngươi làm gì thì ta nhìn cái đó , sao hả cứ làm tiếp đi cứ coi như không có ta ở đây ha " 

vừa nghe Như Phong nói vậy cô nương kia thẹn quá hoá giận quăng ra hai chữ " Lưu manh " vừa nói hết câu liền kéo vị công tử kia đi ra khỏi hẻm 

-" haizz thiệt tình mất hứng thật đang hay mà kết thúc sớm vậy " : Như Phong thấy hai người kia đi rồi liền đứng đậy đi ra ngoài trong miệng còn lầm bầm 

Vừa bước trên đường Như Phong liền suy nghĩ không phải chứ từ trước cho đến nay nàng chưa bao giờ thắng bài bạc nếu có thắng cũng chỉ thắng tự hoa nhưng mà một khi thắng xong lại y như có chuyện xui xẻo sẩy ra hay là không lẽ ông trời thương cảm cho nàng, thấy nàng nghèo túng nên mới cho nàng tiền hắc hắc nghĩ làm gì cho mệt nữa bây giờ nàng giàu rồi mà bổn công tử ta   bây giờ là đại gia rồi ha ha ha

đang vui vẻ đi trên đường thấy một người bán hồ lô ngạo đường đang đi qua Như Phong lập tức móc tiền ra mua ai ngờ đâu khi móc ra Như Phong vô tình làm rơi tiền của mình đồng tiền xu lăn long lóc , ông bà đã dặn tiền dù 1 xu cũng là tiền không nên lãng phú vì vậy Như Phong lập thấy 1 xu của mình đang rơi ngay bên cạnh quầy hàng kia lập tức đi tới nhặc lên khi ngước mặt lên thì ngay tầm mắt nàng chợt hiện lên một miếng ngọc bội thật sự rất đẹp liền tiện tay chỉ vào nó nói 

- " đẹp quá ông chủ cái miếng ngọc này bao nhiêu ta muốn mua nó " 

Phía trên Như Phong chợt phát ra tiếng nói trầm trầm mà êm tai :"không bán " 

Như Phong bất mãng nói :" đã bày ra mà không bán , hay là chê ta nghèo không mua nổi hả nói đi bao nhiêu ta mua " nói xong Như Phong bèn nhìn lên nơi phát ra tiếng nói nhưng người kia đứng ngược chiều với mặt trời bị ánh sáng mặt trời chiếu Như Phong khó chịu nheo mắt lại , người kia lại đáp ngắn gọn " không bán " 

Như Phong vì không thấy rõ khuôn mặt của người kia nên đành phải đứng lên khó chịu nói :" tại sao lại không bán , ta rất thích nó ngươi cứ ra giá đi bao nhiêu ta cũng mua " 

người kia phe phẩy chiếc quạt trong tay nói : " bao nhiêu cũng không bán sao hả Vân Như Phong " 

Như Phong thấy người kia biết tên của mình liền lập tức dụi mắt nhìn lại nhưng  do khi nãy mặt trời chiếu thẳng vào mắt nàng nên bây giờ phải nói Như Phong không thấy gì cả  , đứng cả buổi trời hết nhắm mắt lại lại mở mắt   ra chờ cho đến khi mắt bình thường trở lại liền nhìn người kia 

Người này vóc dáng cao to thân bận thường phục màu xám , tóc một nữa cột trên đầu còn nữa kia thì thả , mày dài tới mai sống mũi thẳng tấp môi đỏ răng trắng quả thật nhan sắc này đúng là rất anh tuấn đẹp trai   với nhan sắc này có thể khiến cho tất cả các cô gái phải đem lòng tương tư a nhưng mà người trước mắt thật sự thấy người này mặt lập tức biến sắc người này không phải là ai khác đó chính là Trương Quân Thiện anh trai của cô bạn thân hoàn hảo Kiến Ninh của nàng 

Vừa nhìn thấy Quân thiện sắc mặc  nàng  đại biến haizz thật là không biết vì lí do gì từ nhỏ Như Phong đã rất sợ hắn rồi , Như Phong liền nuốc nước miếng cái ực cười gượng nói : " ha ha lâu rồi không gặp huynh khỏe chứ " 

-" lâu rồi không gặp " : Trương Quân Thiện nở nụ cười lạnh  nói

 wow ta nói nụ cười này nếu không kiềm chế được thì có thể chết vì mất máu đó 

-"  ha ha đúng vậy đúng vậy lâu qua lâu quá rồi , nếu không có chuyện gì thì ta xin đi trước đây " : nói xong Như Phong lập tức quay người định tẩu ai ngờ bị ngươi phía sau nắm lấy cánh tay không cho nàng đi nói :" có rảnh không uống với ta một tách trà " 

Như phong thấy hắn nắm cách tay nàng , nàng liền nhanh chóng rút tay ra nhưng người kia lại không có ý muốn thả nàng đi xem ra nàng không đồng ý cũng không được :" được , nhưng trước tiên huynh có thể thả tay ta ra trước không " 

Quân Thiện nghe thấy vậy liền lập tức bỏ tay ra Thế là hai người một trước một sâu không nói gì tuỳ tiện đi vào một tửu lâu rồi lại tuỳ ý gọi vài món lên hai người ngồi đối diện nhau không nói gì cả cứ thế mà chờ đồ ăn lên và cứ thế im lặng 

Đồ ăn đã được tiểu nhị đưa lên phải nói đồ ăn ở đây rất được a hương thơm ngào ngạt mới ngửi thôi cũng muốn chảy nước miếng rồi Như Phong thấy vậy liền gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhưng đồ ăn nói ngon thì ngon thật nhưng khi ngồi với tên mặt lạnh kia cộng với cái bầu không khí ngượng ngùng này   thật sự là nuốt không trôi , cứ như thế mà hai người một ăn một uống trà cứ như thế mà tiếp tục hành đọng của mình 

Như Phong càng nhai càng thấy nhạt nhẽo liền tăng tốc độ ăn thoáng chốc đồ ăn đã được gần hết , thật sự là không thể chịu nổi cái không khí này nữa Như Phong đột nhiên đứng dậy nói 

-" Quân Thiện huynh thật sự là ta có việc gấp coi như bữa ăn này ta đãi vậy cáo từ trước nha " nói dứt lời liền nhanh chóng biến mất khiến cho người kia không kịp nói câu gì đành phải ngây ngốc ngồi đó hình như là vẫn chưa tiêu hoá được tình huống trước mắt thì phải 

- " Thật là may chỉ là gặp hắn có hôm nay nếu ngày nào mà cũng gặp chắc cái mạng ta chả còn " : Như phong cứ thế mà an ủi chính mình cứ thế mà trở về Thanh Phong viện 

 những ngày qua trong Thanh Phong viện dường như rất bận rộn ai cũng có việc để làm đến cả phu tử ngày ngày rảnh rồi cũng không có thời gian rảnh để đi kiếm Như Phong trò chuyện nữa . Đi hỏi sư mẫu mới biết là hôm nay Thanh Phong viện sẽ mở cửa để đón các học sinh vào học nên căn bản ai cũng rất bận rộn dọn dẹp , việc này Như Phong cũng không ngoại lệ nghe sư mẫu nói số đơn nhập học của năm nay so với các năm trước nhiều hơn chứ không ít đi không còn cách nào khác đành phải để 2 người một phòng vừa nghe thấy vậy Như Phong lập tức lên tiếng 

-" sư mẫu người nói rất có lí đám học sinh chuẩn bị nhập học khẳng  định là rất có ý chí cầu tiến đúng không , theo như ông bà ta có câu ông trời giao trách nhiệm cho ai nhất định sẽ khiến người đó chịu khổ theo con thấy những người chuẩn bị bước vào thư viện Thanh Phong  này của chúng ta chắc chắn sau này sẽ rất có tài nên ông trời sẽ thử thách họ , nên cho họ chịu khổ đúng không , nhưng mà người nghĩ xem con như thế này tuấn tú như thế này khẳng định ông trời rất thích sẽ không bắt con phải vất vả đâu ha với lại con cũng chả hứng thú với quan trường lắm đâu vì vậy càng không nên chịu khổ , người xem con nói có lí không ,vì vậy sư mẫu à người có thể hay không cho con một mình một phòng không" sau một hồi liên thuyên Như Phong đang chấp tay chờ đọi câu trả lời 

-" hừm sau một hồi tràng lan cuối cùng cũng biết được ngươi muốn gì " Sư mẫu vừa cười vừa nói 

-" ha ha chỉ có sư mẫu người hiểu con " 

-" nếu như ngươi muốn 1 người một phòng thì được thôi ra mao xí mà ở đi " 

-" sư mẫu à nể tình con ở đây cũng đã mấy tháng rồi , với lại người xem con tuấn tú như thế này nếu như con ở cùng phòng với người khác cũng được thôi nhưng mà sợ với nhan sắc của con lỡ may người bạn cùng phòng của con tủi thân thì thế nào ạ , vì thế con là vì  không muốn mất đi một anh tài thôi vì vậy người cho con ngự một phòng là tốt nhất coi như con chịu thiệt vậy " đồng ý đi đồng ý đi sư mẫu Như Phong nói muốn rát cổ họng đành nuốt nước miếng mà mong chờ câu trả lời của sư mẫu 

-" được thôi nếu như ngươi nói như vậy thì ta sẽ khiếm một người tuấn tú hơn ngươi để ở cùng phòng với ngươi thì xem như ngươi không bị thiệt thoài gì  rồi " sư mẫu vừa nói vừa lắc lắc ngón trỏ 

-" không phải chứ sư mẫu con đồng ý chịu thiệt thoài con tình nguyện mà ,không cần sư mẫu phải nhọc lòng đâu sư mẫu vẫn là nên cho con một mình một phòng ha ha " Như Phong vừa nói vừa láy tay áo lau mồ hôi đang túa ra đầy đầu 

-" không được như vậy thì thiệt thòi cho con quá ta không nỡ " 

-" con không sao mà......" chưa nói hết lời đã bị sư mẫu nhìn với ánh mắt hình viên đạn nói " ngươi muốn cãi lời ta sao hả hả , mau về phòng dọn dẹp cho ta lát nữa ta kiểm tra có một cọng rác ta lập tức luộc chín ngươi nghe rõ chưa " 

Vừa nhìn thấy ánh này của sư mẫu Như Phong liền lập tức cụp mắt lại không giám nhìn lên , ủ rủ lê lết ra ngoài đi về phòng mình mà thực hiện nghĩa vụ cao cả đó chính là dọn phòng để đón chào bạn cùng phòng không mong muốn đến ở 

Thật tình là căn phòng này cũng không lớn lắm nhưng mà một khi đã dọn dẹp là y như rằng tới tối báo hại Như Phong không kịp ăn trưa . Đang trong cơn gào thét ầm ầm của cái bụng cộng thêm sự rã rời vì phải dọn dẹp căn phòng 3 tháng trời chưa dọn ôi thật sự là không thể nào chống đỡ nổi nữa a chân tay cũng bủn rủn ra hết không còn sức lực nữa Như Phong đành phải lê lết cái thân thể của mình xuống nhà bếp gặp mèo mập để kiếm cái gì cho vào bụng còn những việc khác  tốt hơn hết cứ quẳng qua một bên đằng nào thì cũng không tránh không thoát mà 

Như Phong đang đi ra cửa thì liền bị một người cản lại thấy vậy Như Phong liền bước sang trái cho người kia bước vào nhưng  người kia cũng dịch sang trái , Như Phong thấy vậy đành chuyển sang phải người kia cũng chuyển sang phải , cứ như thế mà dây dưa cả buổi trời người kia thực chất không còn kiên nhẫn nữa liền lên tiếng :

-" tránh ra cho ta " 

-" Này câu này phải để ta nói mới đúng , ngươi cản đường ta mà giám lớn tiếng cái gì hả " Như phong thấy khó chịu liền ngước lên cãi lí với người kia , vừa ngước lên đã thấy người kia cũng rất kinh ngạc sau đó là chuyển sang cười lạnh không nói không rằng tiếp tục bước vào trong phòng 

-" Trời đây Quânnnnn  quân quân ..... Thiê... hả " Như Phong đang trong tình trạng kinh hãi quá độ đến mức mắt trợn trừng mồn thì há hóc mở ra đứng cả buổi mới hoàng hồn lại  lắp bắp nhìn  vào căn phòng nhưng lại không thấy người nào cả sắc mặt Như Phong bây giờ càng tái xanh hơn 

-" hả người đâu , hổng lẽ mình gặp ma ,á huynh đệ tỷ muội à không giỡn chứ ta nhát lắm đừng có dọa ta nếu các vị dọa ta làm cho ta chết các ngươi sẽ có tội nặng là giết người đẹp trai đó như thế thì tội nghiệp quá nặng không siêu sinh được đâu thiện tai thiện tai , a khoan  đã  không không chắc là do đói quá máu chưa kịp lưu thông đến não bộ được nên mới sinh ra ảo giác đây mà , không sao không sao " Như Phong vừa tự an ủi mình vừa rùng mình một cái ngay lập tức phóng tới nhà ăn ngay

sau khi đã đánh chén no nê điều tiếp theo người ta sẽ nghĩ là gì ha ha đó chính là ngủ ,ăn no thì mắt cũng mở không lên nổi đây chính tâm trạng của người nào đó 

-"   ợ hà no quá đi , hôm nay có nhiều người đến nhập học nên được hưởng sái đồ ăn toàn là gà với vịt , chập chập đúng là số hưởng mà há há , đám vịt nướng kia hôm nay hên cho các ngươi là ta đã no rồi nếu không ta gặp một con là ta xé một con đó há há há , oá ăn no rồi buồn ngủ trời ơi cái bệnh mãn tính này đúng là khó chữa về phòng đánh một giấc cái đã " Như Phong vừa đi  vừa xoa cái bụng đang no căn cứng của mình vừa lầm bầm một mình thẳng tiến đi về căn phòng thân yêu của mình 

Vừa mới vào phòng đã thấy một người đang ngồi ngay ngắn trước bàn ung dung mà uống trà người này dáng người cao to mặc áo màu xanh dáng  lưng thẳng tắp ,mày dài tới mai , ánh mắt sáng tinh anh , sống mũi thẳng tấp môi đỏ răng trắng ,  tóc một nửa được cột bằng một kim quang cài tóc bằng vàng còn một nửa kia được thả xuống có vài sợi tóc không an phận bay bay trước ngực , trời anh tuấn biết nhường nào  ,phải nói ôi mẹ ơi đúng là bước từ trong tranh ra đó mà , vời nhan sắc này không biết là làm cho  bao nhiêu cô gái ngày đem nhớ nhung mà thành bệnh tương tư nữa đúng là họa thuỷ a

Nhưng đối với Như Phong người ngồi trước mặt nàng bây giờ cứ như là mỹ nam tới đoạt mạng vậy Như Phong đứng ở trước   cửa ngơ cả buổi rồi mới lắp bắp nói :" Quân Thiện huynh sao huynh lại ở đây " 

Trương quân Thiện không nói không rằng từ từ để chung trà trên tay xuống ánh mắt chậm rãi nhìn người đối diện trên môi nở nụ cười mỉa mai nói :" ngươi có bị ngu không ta ngồi ở đây đương nhiên là phải ở đây rồi " 

-"hả " 

Thấy Như Phong đang ngơ ngác Trương Quân Thiện cười lạnh âm trầm nói   " ngươi có vẻ không thông minh lắm nhỉ những lời ta nói đến bây giờ vẫn chưa tiếp thu được sao " 

Chết tiệt người gì mà mới mở miệng mà đã nói người khác ngu này ngu nọ thế này tên này thật sự là khó ưa mà tuấn tú thì đã sao chứ khó ưa thì vẫn là khó ưa nhan sắc không cứu vãn được gì đâu,   khoang đã từ từ tua băng lại cái đã hắn nói là hắn ở đây vậy vậy vậy chẳng phải là hắn là bạn cùng phòng với mình sao ......... ....... chết bà rồi 

Vừa nghĩ tới đây Như Phong liền nuốt nước miếng một cái ực không nói lời nào lập tức bay ra ngoài hướng phòng sư mẫu thẳng tiến 

Ở bên này sư mẫu đang chuẩn bị múc canh bổ cho phu tử uống thì bị tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài làm cho giật mình khiến cho chung đồ bổ bị đổ một nữa ra ngoài khiến cho sư mẫu tức giận vừa bước ra cửa thì đã thấy một bóng xám lao vào khóc lóc thảm thiết như con gà bị ai cắt tiết vậy 

-"bớ người ta sư mẫu ơi cứu con , con muốn đổi phònggggggggg " 

Sư mẫu thấy vậy liền hoài nghi hỏi " có chuyện gì " , Như Phong liền nhân cơ hội sư mẫu không để ý liền nắm lấy góc áo của sư mẫu mà nói " sư mẫu à xin người rủ lòng thương làm ơn đổi phòng cho con đi " 

-" lại là chuyện này , tên này ta không cần biết  ngươi có muốn hay không ta đã quyết định xong xuôi rồi ,nếu   ngươi mà nhắc đến chuyện đổi phòng hay đổi người nữa thì ta sẽ khiến ngươi như cây  bút này đó nghe rõ chưa hả biến về phòng cho ta " sư mẫu vừa nói vừa bẻ gãy cây bút không biết từ khi nào có trong tay bà bẻ ra làm hai rồi không nói lời nào đã xoay người đi vào phòng đóng cửa một cái rầm chỉ để lại Như Phong đang cứng ngắc nhìn cái cửa gió thổi hiu hiu thật sự là tội nghiệp quá đi 

không còn cách nào khác là phải về phòng đối diện con người khó ưa kia Như Phong rầu rĩ lê từng bước về căn phòng của mình vừa về tới phòng thì con người kia vẫn còn ở đó vẫn tư thế ung dung như vậy liếc thây Như Phong thì bất giác liền cười đắc ý một cái cứ y như là đã đón trước được tình huống vậy :" sao hả xem ra ngươi không còn cách nào khác là phải ở chung phòng với ta rồi " 

Quân Thiện vừa nói vừa nhìn nét mặt của Như Phong thấy nàng từ rầu rĩ trở nên u ám hơn khiến cho tâm tình hắn rất vui vì thế mà đứng dậy đem chăn mền hướng đến giường mà ném rồi bắt đầu cởi áo ngoài 

Như Phong đang trong cơn buồn bã và lo lắng là sau này phải ở chung với người này tận 3 năm thì liền bị hành động kia đập vào mắt ,ánh mắt lập tức léo lên nhìn chằm chằm tên kia đợi hành động kế tiếp của hắn 

Quân Thiện đang cởi áo ngoài ra thì đột nhiên thấy một ánh mắt nóng bỏng đang hướng về mình , Quân Thiện liền lia ánh mắt hướng về phía phát ra ánh sáng tà quái kia sắt mặt hắn có chút đen đi liền nói :" ngươi đang nhìn cái gì "

Như Phong hứng thú nói :" Thì ngươi làm cái gì thì ta nhìn cái đó " 

-" ngươi nhìn ta cởi áo làm gì ? "

- " vậy ta hỏi ngươi , ngươi cởi áo để làm gì ? "

-" cởi áo không đi ngủ thì làm gì , ngu ngốc " 

uk hắn nói cũng có lí đương nhiên là đi ngủ không lẽ cởi áo ra cho mình ngắm sao , khoan đã hắn...... nói là đi ngủ sao ách trời ơi mình vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này phải làm sao đây phải làm sao đây , a ta có cách hì hì thật không uổng công kiếp trước tu biết bao nhiêu là bộ phim truyện dài tập ha ha theo như ta thấy với tình huống này chắc chắn nữ chính sẽ không ngủ chung với bạn cùng phòng đâu mà sẽ ngủ ở chỗ khác 

Như Phong vừa nghĩ vừa nhìn khắp căn phòng cuối cùng thì ánh mắt lại rơi vào cái ghế dài đang nằm sát vách tường  kia 

wow không lẽ mình phải ngủ ở kia chết thật , nhìn là biết cái ghế dài kia cứng ngắt nếu nằm ngủ sáng dậy chắc chắn sẽ ê ẩm cả người cho coi không được đổi cái khác , hổng lẽ mình nằm đất ,nằm đất trời nằm đất với cái ghế dài kia khác nhau chỗ nào , a hay là tạm thời ngủ ở ghế dài một đêm ngày mai đi mua cái giường khác , haizz thôi bỏ đi căn phòng này nhỏ như vậy nếu đặt thêm một cái giường nữa chắc không có chỗ mà đứng nữa chứ đừng nói là ngồi nghĩ cách khác , a ha ha ta biết rồi mình treo dây ngủ như cô long há há khoan đã ngủ như vậy liệu có bị té dập mặt mà chết không thôi cách này không được rồi tìm chỗ khác thôi , mẹ ơi nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi cái giường là thoải mái nhất nhưng mà chả lẽ phải ngủ với tên kia sao trời mình biết mình vô sĩ thiệt nhưng mà mình cũng biết nam nữ thọ thọ bất thân mà . ể nhưng mà cái đó là nam với nữ kia mà còn bây giờ mình là nữ giả trai có nghĩa là bán nam bán nữ rồi với lại tên kia cũng không biết mình là nữ đâu vì vậy tại sao phải xoắn ha ha ha ta thật là thông  minh 

vừa nghĩ tới đây Như Phong thấy tâm tình rất vui vẻ liền đi đến bên giường cầm chăn ra trải để ngủ thì lập tức bị tư thế của tên kia làm cho đứng hình sững sờ , người kia đang mặt một lớp áo lót mỏng manh vạt áo ngực hơi hơi hé lộ , cổ áo mở ra , lộ rõ cần cổ với đường cong mỹ lệ cùng làn da trơn bóng xung quanh xương quai xanh nhưng với tư thế cuối người xuống như thế này lại càng khiến cho người ta nhìn rõ những thứ bên trong hơn 

trời ơi thật khiến cho người ta xịt máu mũi a , cứ như thế này sẽ khiến cho người ta mất máu mất aaaaaa đúng là yêu nghiệp ( xin lỗi đây là lời của tác giả thiện tai thiện tai (   o . o )!!!!  )

-" ực ực " trong đêm tối yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dế kêu thì tiếng nuốt nước miếng của ai kia quả thật là rất to 

Nghe thấy tiếng lạ Quân Thiện thấy có cái gì đó không đúng đành ngước mắt lên liền thấy người trước mắt ánh mắt phát ra lửa nước miếng chảy ròng ròng ước hết một mảng mền ở phía dưới , nhìn theo ánh mắt của tên kia rồi nhìn lại mình Quân Thiện lập tức đen mặt liền chỉnh sửa lại quần áo ngón tay thình lình siết chặt , phát ra tiếng răn rắc , sát khí vần vũ bao trùm khắp căn phòng con ngươi phẫn nộ bắn ra như muốn giết chết người trước mặt

-" ách sao trời lạnh quá vậy " Như phong liền hoàn hồn run cầm cập nhìn người đối diện nói : " cái gì ngươi định làm cái gì định giết người diệt khẩu hả ta nói trước ta có võ công đó nha " 

-" ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì thì đúng hơn " : Quân Thiện nghiến răng kèn kẹt sát khí bừng bừng tiến lên một bước khiến cho Như Phong phải lùi ra phía sau cho tới khi không còn đường lui nữa liền nói :

-" gì chứ là ngươi phơi bày ra cho ta chiêm ngưỡng thôi mắt mớ gì tới ta hả " 

- " ngươi dám nhìn ta như vậy nữa ta sẽ khiến ngươi như cái ghế này " vừa dứt lời Quân Thiện liền tiện tay ra một chưởng khiến cho cái ghế dài tội nghiệp rầm một cái gẫy làm hai 

trời ơi tên này là học sinh hay là xã hội đen đây hên là mình không phải là nạn nhân nếu không bị một chưởng như vậy mà chết rồi ngày mai đăng báo với lí do chết là dùng mắt  sàm sỡ bạn cùng phòng chắc ta không có chỗ chôn thây quá cũng may không phải mình cũng  may 

Như Phong vừa nghĩ vừa lấy tay đặc lên ngực vỗ vài cái để an ủi tâm hồn mỏng manh của mình liền nhìn lại tên kia thì thấy hắn đã chui vào mền chỉ chừa lại cho nàng một cái ót thấy vậy Như Phong liền lặng lẽ  đi đến giường ngủ nhưng lại thấy không ổn 

không ổn không ổn nếu ngủ như thế này thật sự là không ổn phải làm sao đây a hay là mình bắt chước Chúc Anh Đài để sách ở giữa ý kiến hay , nhưng mà phải mặt đồ như thế này mà ngủ sao , ngủ sao zô đây ế theo mình thấy thì mấy nữ diễn viên giả trai trong phim thường đề phòng này nọ không dám cởi áo đi ngủ thì hay bị lộ thân phận chi bằng mình cứ cư xử như bình thường thì chắn chắn sẽ không sao đâu,  thông minh vả lại kiếp trước thân hình mình cũng không tốt vẫn tưởng xuyên không qua đây sẽ đỡ hơn ai mà ngờ sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi cơ thể cũng bắt đầu phát triển nhưng mà tại sao cái bức tường thành vĩ đại mà mình chờ mong lại không xuất hiện mà lại bất di bất dịch mỏng lét như vậy hả trời đã vậy còn phải bó ngực lại khiến cho nó đã lép nay còn lép hơn đến mình khi nhìn vào còn cảm thấy vốn dĩ mình là con trai nữa là huống chi là người khác nên  căn bản không phải lo cũng mừng nhưng mà mừng cái kiểu này   thật sự là đáng hận 

vừa nghĩ tới đây Như Phong buồn bã lắc đầu , gạc nỗi buồn vì vòng 1 của mình không lớn như mong muốn mà   lập tức thực hiện công tác thi công lấy sách để ở  giữa vừa mới để có mấy cuốn khuôn mặt Như Phong lập tức xìu xuống cũng tại ngày thường nàng không chăm chỉ đọc sách lại không thích đọc sách cho nên muốn thực hiện chính sách đắp đê đề phòng trai đẹp cũng không có mà dùng thật tình là quá thảm mà vì vậy nàng liền quăng  luôn cái ý tưởng kia đi , rồi lại cởi áo ngoài ra chui vào chăn mà  ngủ

ngủ ngủ ngủ đi chết tiệt 1 con cừu , 2 con cừu , 3 con cừu ....... 999 con cừu sặc aaaaaaa tại làm sao mà ta không ngủ được vầy nè , mẹ ơi đã đếm mười mấy lần rồi mà sao không ngủ được hổng lẽ mình đếm tới sáng không thể nào , chết tiệt trong khi mình không ngủ được mà tên này lại ngủ ngon lành như thế khốn khiếp thật đã vậy ta chù cho ngươi nằm mơ thấy ác mộng

nếu ta ngủ không được nhưng người khác lại ngủ ngon thì thật sự là rất chướng mắt rất muốn phá hắn rất muốn phá tan tành giấc mộng đẹp đẽ của hắn rất muốn đạp cho hắn lọt xuống giường đúng vậy chính xác cái này chính là tâm trạng hiện giờ của Như Phong khi mà nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang say giấc nồng còn mình thì giờ đây vẫn còn vật lộn mà đếm cừu cứ thế mà một buổi tối lại qua đi trong yên bình ha ha 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro