Thanh Phong Viện........ ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"nghe nói hôm nay ở trước cửa quận phủ rất náo nhiệt a " : một bà lão nói

- "nghe nói hôm nay mới sáng sớm không biết vì lí do gì hình như là tứ thiếu gia nhà họ Vân bị tập kích " : ông lão cao dáng người gầy gò ngồi đối diện bà lão nói

-" mấy cụ nghe sai rồi , con có người quen trong phủ nhà họ nói với con hôm qua phu nhân họ nói với tứ thiếu gia bắt hắn đi đâu đó cũng chả biết thì Vân Uy Phong nổi điên lên nói không đi thế là hai người đấu khẩu cho tới tối , sáng hôm nay nhân lúc tên ấy chưa tỉnh dậy liền lập tức xông vào bắt gọn một ổ cộng thêm quần áo hành trang nữa đã quăng lên xe tống đi rồi , haiz cũng tội cho cậu ấy lúc lên xe còn la khóc um xùm nữa " : tiểu nhị trẻ tuổi đi đến vừa nói vừa châm nước cho hai người kia

-" ta nghe nói hình như là nhà họ vân bắt hắn cưới vợ mà là một nữ nhân xấu nên hắn không muốn đi " : một đại thúc râu ria xồm xoàn ngồi ở bàn kế bên nói

- " thiệt không đấy , vậy thì thảm cho cậu ấy rồi , người thì anh tuấn thế mà lại bị vùi lấp bởi một nhan sắc tầm thường thật là phí phạm a " : một vị đại thẩm đang cho con ăn nói

-" hả thật sao tuy hắn không tốt nhưng thật sự là hắn rất đẹp nha , tuy hắn không phải là nam nhân tốt nhưng mà ta lại rất thích nhìn hắn a , bây giờ hắn đi rồi ta phải làm sao đây " : tiểu cô nương cao cao vẻ mặt buồn bã nói

-" ngươi nói đúng hắn tuy không nên thân nhưng mà ta lại rất thích hắn mỗi lần thấy hắn là ta lại thấy vui " : lão bà nói

- " huhu vân ca của ta đã đi lấy vợ rồi sao , trời ơi tàn nhẫn quá đi a , người như hắn chỉ được ngắm không thể sài nhưng mà thật sự ta không nỡ gả hắn đi a " : một cô nương khác vừa khóc vừa nói

-" các ngươi nói cái gì vậy , ai nói tứ thiếu gia nhà họ Vân lấy vợ hả ? " : chủ quán tửu lâu lên tiếng khiến cho cả tửu lâu nhất thời im ắng toàn bộ ánh mắt của chư vị bằng hữu đều đang tập trung vào một mình trường quầy

-" vậy thì hắn đi đâu ? " : tiểu nhị liền hỏi

-" đúng a " : mọi người đồng thanh nói

-" haizz hôm qua ta nghe Từ quản gia thở dài nói tứ thiếu gia nhà hắn chuẩn bị đi học " : trưởng quầy giở khóc giở cười nói

-" ha ha ha ha " mọi người đều đồng thanh cười vang khiến cho tửu lâu như muốn vỡ ra làm cho những người đi ngang qua cũng thấy hết hồn

- " đi học rốt cuộc hắn cũng chịu đi học rồi sao" : đại thúc râu ria xồm xòm nói

-" ở đây ai là không biết Vân Uy Phong sợ nhất là đi học , kêu hắn đi học chắc là muốn lấy mạng của hắn rồi , xem ra hắn phải chịu khổ rồi " : lão ông vừa cười vừa nói

- " haizz thật sự là không có hắn ,ở đây chắc cũng không còn thú vị nữa rồi thật sự là không nỡ để hắn đi a " : lão bà liền nói

-" đúng đấy , ta cũng mừng cho hắn thật sự là mong hắn sau khi đi học thì nên thân một chúc a "

- " đúng đúng " : tiểu nhị nói vừa gật đầu

trưởng quầy đứng đó ngạc nhiên không thôi hắn tuy không nên thân nhưng mà cũng được mọi người yêu quý quá nhỉ , ôi thật sự những ngày tháng không có hắn sẽ buồn lắm đây , mọi người ở đây đang bàn tán vui vẻ thì bên kia nhân vật chính của câu chuyện đã đi được nữa đường rồi
.
.
.
.
-" haizzz haizzz haizzzz "

- " tên nhóc này ngươi có thôi đi không hả , ngươi cứ thở dài như vậy khiến ta cũng chán theo đây " : Trần phu tử nói với một tên công tử tuấn tú đang bị trói đang thở dài ngồi trong một xó của chiếc xe

- " lão đầu à lão nhìn xem ta như vậy không thở dài mới lạ đó " : người bị trói lên tiếng tên này không phải ai khác chính là nhân vật nổi tiếng Uy Phong mà mọi người đang bàn tán đó

-" cái tên này thật sự là ta phải trấn tỉnh lại ngươi mới được , ngoan ngoãn mà ngồi yên đi " : Trần phu tử vùa nói vừa lấy tay cóc đầu hắn một cái

- " ây da đau , lão đầu à dù dì thì cũng thả ta ra đi được không , yên tâm đi ta sẽ không kháng cự đâu con sẽ ngoan ngoãn mà học hành mà , người trói thế này con cảm thấy khó chịu lắm với lại nếu không theo người thì con biết đi đâu tiền thì bị người giữ một nữa rồi còn có lời căn dặn của bà nội nữa , nên con thấy theo người vẫn là an toàn nhất haha " : Uy Phong sau một hồi nghĩ thông suốt liền nói

vừa nghe nói tới lão phu nhân cả ba người Như Phong , Trần phu tử cả đại thúc đánh xe cũng không hẹn mà gặp rùng mình một cái , haizz thật sự là chỉ có đi theo Trần phu tử thì tên này mới có thể sống thôi trước khi đi lão phu nhân có nói với nàng rằng " ngươi ráng mà ở đó học đi nếu ngươi mà trốn ta sẽ lập tức tìm ngươi mà đập gẫy hai chân của ngươi đó nghe chưa cháu ngoan của ta " trần phu tử dường như rất đồng cảm với Uy Phong liền đi đến cưởi trói cho nàng , thế là cả ba cùng ra ngoài đánh xe vừa đánh xe vừa thở dài trên đường đi hai người nói truyện rất vui vẻ nào là nói nơi nào ăn ngon , Thanh Phong Viện như thế nào v....v cứ như thế mà chuyến đi của họ bắt đầu như thế

sau 3 ngày vất vả ngồi trên xe ngựa ròng rả cuối cùng cũng đến Thanh Phong Viện , Trường Thanh Phong được xây dựng ở trên núi , muốn đi lên Thanh Phong viện thì phải đi qua cái cầu thang khá dài dẫn từ chân núi lên , phải nói trường Thanh Phong vô cùng rộng lớn rất được nha , uy Phong theo chân Trần Phu tử tới nơi ở của mình bởi vì bây giờ học sinh đã nghỉ học , còn chưa có tuyển khoá mới, nghe nói ở đây 4 năm mới tuyển sinh một lần , quay lại khu nhà ở nơi này mỗi phòng được xây cách nhau một khoảng vì thế cứ 4 phòng thì ở một khu , vì chưa có ai nên Uy Phong được hưởng lợi một mình một phòng , haizz ở đây không chê vào đâu được không khí thì trong lành hết biết , thời tiết thì mát mẻ vô cùng , mỗi buổi sáng là Trần lão sư lại kiếm nàng xin lỗi không phải kiếm mà là lôi nàng ra khỏi chăn để cùng tập dưỡng sinh , còn buổi trưa bắt đầu dạy đánh cờ cho đỡ buồn nhưng thật tình tên ngốc kia có dạy cỡ nào cũng không thể chơi được thế là Trần phu tử đành tha cho hắn một mình chơi cờ còn hay hơn , ở trong trường còn có 2 người con gái của lão sư là Trần Tiểu Nhược năm nay 19 tuổi và Trần Tiểu Thiện năm nay 17 tuổi hai người này tướng mạo thanh tú nhưng Tiểu Thiện cô nương lại có vẻ nhỉnh hơn một chúc nhưng nói về nhu mì thì Tiểu nhược lại hơn , hai người này rất rành về y học nên bác sĩ ở đây chính là họ , lúc thấy Uy Phong họ cũng rất thích nên coi nàng là đệ đệ của mình , Tiểu Nhược thường hay lên núi hái thuốc thấy Như Phong hay ngồi một mình nên hay rủ nàng theo , còn sư mẫu ,người đâu mà hiền thục nết na nhưng mà lúc bà ấy nổi giận lên là phải biết , ở đây đúng là cái gì cũng tốt nhưng mà có một thứ không tốt đó chính là thức ăn , Uy Phong đã ở đây đã một tháng thức ăn cũng tạm được nghe nói mấy ngày trước đầu bếp ở đây xin nghỉ để về cưới vợ phụng dưỡng mẹ già nên hiện giờ người đảm đương nhiệm vụ này chính là sư mẫu sở dĩ do sư mẫu lo liệu là vì sư mẫu dành làm ai đụng vào là không xong với nàng đâu , vậy mới khổ đó bởi vì thức ăn do sư mẫu nấu thật sự là rất khó ăn món thì nặm ,món thì nhạt , món thì ngọt quá mức quy định làm hại Trần phu tử và uy Phong hai người cứ thế mà gặp nhà xí hoài khiến chân tay cũng rã rời cuối cùng cũng chịu không được mọi người đã lập ra cuộc họp mà không có sư mẫu cuối cùng đã đưa ra quyết đinh " cần tuyển người " đúng vậy tình hình cấp bách bây giờ là phải tìm một người nấu ăn cho Thanh Phong Viện , nhưng trước hết cần phải thuyết phục sư mẫu đồng ý nhiệm vụ cao cả này đương nhiên là phải dành cho phu tử đáng kín rồi

qua một đêm giận dỗi cuối cùng thì sư mẫu cũng đã đồng ý nhưng với điều kiện phải để cho nàng quyết định ,mọi người nghe vậy cũng mừng nhưng mà lại không thể tin tưởng vị giác của sư mẫu nên cuối cùng nhiệm vụ hỗ trợ sư mẫu đương nhiên là giành cho Uy Phong rồi , nhưng người khổ nhất vẫn là phu tử vì dân sinh và tính mạng của biết bao nhiêu người ở Thanh phong viện mà phu tử đành cắn răng để cho sư mẫu nhéo một đêm khiến cho tay của người đâu đâu cũng thấy vết nhéo , ngày hôm sau sư mẫu và Uy Phong cùng xuống núi mua rau cũng nhân tiện dán cáo thị tuyển người

- " con đấy sao càng ngày càng gầy đi như thế hả " : sư mẫu hỏi

-" ha ha không sao đâu ạ chắc dạo này con ngủ không ngon giấc thôi , người không cần phải lo đâu " : Uy Phong mồi hôi đầy trán thầm nghĩ haizz cũng là vì thức ăn do người nấu thật sự rất khó ăn đó nếu mà nói ra thì chắc cái mạng của mình cũng không còn quá

-" con đấy phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ "

-" dạ con biết rồi "

cứ thế là Uy Phong bị giáo huấn suốt đường đi thật khổ cho đôi tai của nàng mà hai người đang đi bỗng nhiên nghe được tiến kêu

-" a ...a đau quá , đừng đánh nữa , đừng đánh nữa " : một gã mập khoảng chừng 18 tuổi đang bị người ta đánh đang nằm dưới đất kêu cứu nhưng dường như không có ai dám lên tiếng cứu hắn

Sư mẫu thấy vậy liền nắm lấy một người hỏi :" có chuyện gì vậy "

-" là mèo mập , tên đó nổi tiếng là khờ khạo ở đây, hình như hôm nay lại trộm đồ của người ta rồi " : người kia nói

sư mẫu nghe thấy vậy liền nhìn Uy Phong , Uy Phong hiểu ý của sư mẫu liền ngay lập tức xông lên nắm lấy tay tên đang đánh tên được gọi là mèo mập kia bẻ ra sau, chân liền ra hai cước đạp bay hai tên còn lại tay kia đấm cho tên còn lại bầm một mắt sau đó mới thuận tay đấm cho gã đang bị mình khống chế ngã nhào xuống đất sau màn trình diễn đó còn không quên phất áo tạo dáng cười lạnh một cái khiến cho biết bao nhiêu nữ tử ngất ngây thật sự là oai quá đi ,nàng tuy võ công không bằng nhị ca nàng nhưng đối phó với những tên tép rêu thì dư sức .

- " các người vì sao lại như thế có chuyện gì thì từ từ nói , tại sao phải động tay chân như vậy " : sư mẫu vừa nói vừa tiện tay đỡ mèo mập lên hướng những người đang ngã nói mà quên rằng chính uy Phong mới là người đã thương họ

-" ta đánh hắn liên quan gì đến ngươi hả " : một gã bị đánh bầm mắt nói

-" ngươi nói sai rồi đánh người là không tốt , phu tử có dạy mà " : sư mẫu cười ôn nhu nói

-" ta không sai hắn ăn cắp 100 lượng bạc của ta còn ăn cắp con gà của ta nữa làm sao ta không đánh hắn cho được " : tên bầm mắt nói

-" ngươi thật sự lấy của hắn sao , vì sao ngươi lại lấy của hắn " : sư mẫu nghe vậy liền quay sang nghiêm khắc hỏi mèo mập

-" tôi tôi tôi không có cố cố ý đâu , bởi vì vì mẹ của tôi bị bị bị bệnh mà mấy ngày rồi không không có có ăn cái gì cả , mà tôi không có có tiền nên mới đi mượn của hắn xài xài đỡ thôi , sau này tôi tôi sẽ trả lại mà " : mèo mập bị đánh đến mức mặt mũi bầm tím trên mặt còn có một vết sẹo dài nữa sau khi được sư mẫu nâng lên thì liền nói

-" có ma mới tin ngươi , ngươi nghèo như thế làm sao mà trả cho ta được " : tên mắt bầm nói

- " đúng a " : mấy tên còn lại cùng hùa theo nói

-" ta sẽ sẽ sẽ trả mà " : mèo mập mặt mếu máo khó khăn lắm mới không cho nước mắt chảy ra nói

-" ta không tin , người đâu đập hắn cho ta " : tên mắt bầm vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên ngoắt một cái ra lệnh cho đám người kia xông lên

-" đừng đánh ta ta mà " : mèo mập run rẩy nói

đám người kia xông lên trước mặt sư mẫu định ra tay Uy Phong thấy thế liền bay tới chắn trước mặt sư mẫu giơ chân đạp một cước liền hạ gục một tên tay phải đấm mạnh một phát vào một tên nữa khiến cho hắn ôm mũi nằm lăn ra đất , Uy phong tiện tay đưa cùi chỏ sang ngang đập thẳng vào đầu tên còn lại khiến cho hắn té xỉu

-" hừm giám động thủ trước mặt bổn đại gia sao đúng là ngứa mình mà , sao hả ngươi có muốn lên nằm chung với tụi nó không hả ": Uy Phong cười nửa miệng vừa bẻ tay rắt rắt nói với tên mắt bầm làm cho hắn nước mắt lưng tròng té nhào trên mặt đất

-" ta chỉ là muốn láy lại đồ thôi mà " : tên mắt bầm mặt xanh mét vừa lếch ra sau vừa nói

-" đây trả cho ngươi " : Sư mẫu thấy tên kia nói vậy liền tiến tới lấy trong tay mèo mập 100 lượng bạc mà mèo mập trộm của hắn trả lại cho hắn

hắn thấy vậy liền nói :" vậy còn con gà của ta thì sao "

-" con gà đó là dùng để bồi thường tổn thất về mặt tin thần và thể xác cho ta sao hả muốn đòi lại sao " : Uy Phong vừa nghiến răng kèn kẹt vừa nói

-" là ngươi đánh bọn ta mà "

-" còn dám cải muốn chết à , còn không mau biến ngươi muốn ngày này năm sau sẽ là ngày gia đình ngươi tụ hợp ăn dỗ của ngươi sao" : Uy Phong vừa nói hết câu thì bọn người kia đã kéo nhau chạy đi thật xa rồi

-" hừm coi như các ngươi chạy nhanh ha ha hà ": uy Phong vừa nói được nửa câu xoay qua thì thấy khuôn mặt sư mẫu đang nghiêm nghị nhìn mình thì lập khuôn mặt nàng sập tức xìu xuống là ra bộ dạng con ngoan trò giỏi

sau một hồi cảm tạ cà lâm mèo mập liền dẫn Uy Phong và sư mẫu về nhà nói là phải cảm tạ hai người , nhà của mèo mập rất nghèo chỉ có cái sườn được đấp tạm bợ bằng đất để cho gió khỏi luồn vào mái nhà thì được bện bằng lá khô vào nhà thì thấy nơi đâu cũng có xô nước dùng để hứng nước nhỏ xuống từ những chỗ bị dột , trong nhà chỉ có một cái bàn và một cái giường trên giường là một người phụ nữ khuôn mặt tái mét gầy đến nỗi còn chỉ còn lại xương , đi đứng run rẩy còn ho sặc sụa , sư mẫu thấy vậy liền đi tới dìu bà ấy ngồi xuống rồi kêu Như Phong bưng nước đến còn mình thì thì bắt mạch cho phu nhân kia ,qua một hồi lâu sư mẫu mới đưa ra quyết định bệnh của vị phu nhân kia rất nghi kịt cần phải được chăm sóc đặt biệt một thời gian dài nhưng mà lại thấy tình hình kinh tế ở nhà mèo mập thật sự là quá hoang tàn rồi không có cách nào khác nên sư mẫu đành lên tiếng đưa phu nhân đến ni sơn để chữa trị còn mèo mập đương nhiên phải đi theo để chăm sóc bà rồi , mèo mập nghe thấy thế vui mừng đến phát khóc còn quỳ xuống khấu tạ 2 người nữa , sau một hồi vừa khóc vừa lạy thế là mọi người bắt đầu trở về ni sơn , vị phu nhân vì sức khỏe quá yếu không thể đi được nên mèo mập phải cõng lên núi trên đường đi nói chuyện qua lại hai người mới biết được thì ra mèo mập tên là A mao còn gọi là ngốc khờ lúc ba tuổi bị bệnh nặng nên mới hơn khờ chút nhưng là một người thật thà , hắn khờ khạo hay vụng về mà trên mặt lại có vết sẹo do năm lên 10 sơ ý té là bể lu nước nên mới để lại vết sẹo này có vết sẹo này nên dường như không có chỗ nào chịu mướn hắn ,gia cảnh thì cũng đã biết rồi còn bà thì bị bệnh cũng hơn 4 năm rồi nhưng mà không có tiền chữa nên bệnh tình ngày càng nặng hơn , sau khi được đưa tới Thanh Phong Viện vị phu nhân kia được an bài một căn phòng và được Tiểu Nhược cô nương chăm sóc , còn về phần Như Phong việc đánh nhau đó dường như đã được sư mẫu và nàng giấu nhẹn đi như không có việc gì xảy ra

phải nói thức ăn sư mẫu nấu không thể nào nuốt nổi cho nên Uy Phong chỉ ăn rất ít đến nửa đêm thì cơn đói lại xuất hiện thế là nàng quyết định đi ngủ để quên đi cơn đói thế là nàng liền leo lên giường đi vào giấc mộng đẹp .......

Như vậy mới sợ đó , đã đói , bụng thì kêu ọc ọc đi ngủ được mới tài dù có ráng đi ngủ có gặp được chu công ổng cũng bị tiếng rống của cái bụng kia đuổi chạy mất haizzzzz thật là thảm thế là không còn cách nào khác đành phải xuống nhà bếp lục nồi coi thử còn cái gì để ăn không , Uy Phong cầm chiếc đèn lồng hớn hở chạy đến nhà bếp khi vào cửa liền thấy một bóng trắng đi ra làm nàng hết hồn la lên:

- " aaaaaaaaaaaaa có ma "

Như phong vừa định bỏ của chạy lấy người liền bị người kia túm lấy cổ áo , Uy Phong mồ hôi ra đầy đầu nhanh chóng chấp tay lại trong miệng lầm bầm sổ ra một tràng :" ma ca ca à tôi chỉ là đói quá làm liều thôi không biết bây giờ là địa phận của huynh, xin huynh đừng trách tội có trách tội thì trách phu tử đi vì sư mẫu nấu ăn tệ quá nên đệ mới dám mạo muội như thế nhưng mà huynh đừng có đến gặp sư mẫu nha sư mẫu yếu đuối lắm huynh đánh không lại đâu vì vậy tốt nhất là tìm phu tử đi ha chừa cho ta con đường sống ha ha "

-" ngươi nói ai là ma hả , nhìn cho kỹ đi tên nhóc này " : ma ca ca kia liền nói

Uy Phong nghe thấy giọng này rất quen nên dù thấy sợ nhưng vẫn quay lại xem , khi quay lại thì thấy hoá ra là người quen liền đặc tay liên ngực vỗ vỗ nói :" là phu tử sao , sao không nói sớm là hết hồn hà "

-" tiểu tử ngươi tới đây làm gì " : trần phu tử nói

-" con đói nên xuống đây tìm đồ ăn còn người " : Uy Phong nói

-" ta cũng đói , xuống tìm đồ ăn mà không có " : phu tử vừa nói dứt lời cả hai cái bụng không hẹn mà cặp cùng kêu ọc ọc thảm thật

-" xem ra đành phải về phòng ngủ thôi " : cả hai cùng nhất trí nói đang chuẩn bị về phòng thì đâu đó phát ra một mùi hương khiến cho người ta chảy nước miếng không sai đó chính là mùi gà nướng

-" thơm " : Uy phong hít một hơi rồi nhanh chóng cùng phu tử chạy đến nơi xuất phát ra mùi thơm

khi đi ra sau núi thì liền thấy một đám lửa ở đó đang có một người đang ngồi nướng gà , trời con gà vừa to vừa vàng lớp da óng ánh mỡ còn chảy xuống từng giọt từng giọt nữa khiến cho Uy Phong không thể nào kiềm lòng được mà nuốt nước miếng đang chảy thành dòng một cái ực nghe rõ to , ánh mắt xanh lè lập tức bay tới xà xuống trước mặt người kia nói

-" mèo mập à là ngươi nướng sao , thơm quá ta có thể nếm thử không " : vừa nói hết lời cái bụng lại kêu ọc ọc to đến nỗi có thể chọc thủng cả màng nhỉ của người ta

-" hì hì được được a , mời công tử ăn ăn " : mèo mập cười ngô nghê vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà đưa cho Uy Phong còn cái kia thì đưa cho phu tử không biết khi nào đã an tọa ngồi sát Uy Phong rồi còn mình thì xé gà mà ăn

-" wow ngon quá Mèo mập là ngươi làm đó hả " : Uy Phong vừa xé gà ăn trong miệng không ngừng cảm thán vừa hỏi

-" đúng đúng đúng ạ là tôi tôi làm làm đó " : mèo mập cười ngốc vừa ăn vừa nói

- " vậy ngươi còn có thể làm được món gì nữa không " : phu tử vừa nhai rồi lại suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi

-" có có ạ chiên chiên xào nấu hấp cái cái gì ta cũng có thể làm hết " : mèo mập vừa gãi đầu vừa nhìn phu tử với vẻ mặt khó hiểu

-" vậy ngươi có thể nấu cho ta ăn không " : Uy Phong hiện tại đã ăn hết cái đùi của nàng giờ đang xé cái cổ gà ánh mắt mong chờ nhìn mèo mập

-" bây giờ sao "

-" ừ còn chờ gì nữa mau đi thôi , ta đói gần chết rồi đây nè " : Uy iphong lập tức kéo mèo mập về phía nhà bếp , phía sau vị phu tử cũng ung dung bước theo

Nhà bếp đã được bật sáng đèn , tiếng xào nấu không ngừng vang lên , trong phòng bếp ngoài trừ người nấu ra còn có 2 người nữa đang an vị ngồi ở trước bàn , một người thì lắc lư mong chờ còn một người thì đem ra bình rượu được ủ lâu năm mà trước đây không giám uống một giọt của mình ra nhắm nháp vài ngụm ngồi chờ đồ ăn đến

sau khi nấu xong mèo mập cầm hai 3 dĩa thức ăn đến trước mặt hai người rồi đứng đó lo lắng nhìn hai người ăn

-" ngồi đi , đứng làm gì không phải nhà của ta đâu đừng khách sáo mà " : Uy phong nói với mèo mập liếc thấy cái nhìn của phu tử không nói nữa liền giơ đôi đũa lên tập trung nghiêm túc vào chiến đấu với những món có trên bàn như là đang đánh nhau với kẻ thù cướp đồ của mình vậy

phu tử thấy vậy vừa cười vừa lắc đầu cũng lấy đôi đũa gấp thức ăn cho vào miệng nhai, lập tức hai mắt sáng bừng lên tốc độ ăn càng lúc càng nhanh vừa nhai vừa gật đầu nói :" không tệ , Uy phong ngươi thấy thế nào "

Uy phong nước mắt nước mũi tèm lem vừa nhai vừa nói :" không tệ cái gì chứ phu tử ngon quá đi , híc đã lâu lắm rồi con chưa được ăn món ăn do con người nấu cái này thật sự là ngon hơn thức ăn do sư mẫu nấu nhiều "

-" cái tên này sao lại nói huỵt tẹt ra thế sư mẫu ngươi mà biết là ngươi chết trong tay bà ấy đấy " : phu tử nhìn thấy Uy Phong như vậy không khỏi bật cười

phu tử liền quay sang nói với mèo mập :" ngươi có muốn làm việc ở đây không "

-" dạ có có có ạ " :mèo mập mừng rỡ nói

mèo mập từ trước đến nay vì có vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt nên nếu không bị người ta đánh cũng bị người ta chửi rủ đuổi đi nói là đồ xui xẻo thì căn bản chưa có ai dám mướn hắn ,nghe phu tử nói hắn rất mừng nhưng mà nghĩ tới vết sẹo sợ rằng phu tử sẽ không nhận hắn nữa nên liền buồn phiền bất giác lui ra sâu một bước tay vội che mặt như sợ phu tử nhìn thấy vết sẹo liền nói :

-" phu tử người đừng lo con sẽ đeo mặt nạ con không không cho ai thấy mặt đâu "

-" ngươi làm gì vậy đeo mặt nạ làm gì , ngươi sợ vết sẹo của mình sao ,vết sẹo của ngươi còn đẹp đó nam nhi mà trên người có vài vết thẹo thì ăn thua gì, có thẹo mới nam tính con gái mới thích hắc hắc, ngươi đừng lo trên lưng của ta có vết sẹo còn khinh khủng hơn nhiều " : Uy Phong lấy ngón cái chỉ về phía sau lưng mình vừa cười vừa nói

phu tử thấy Uy Phong cười vui vẻ mà nói về vết sẹo của mình thì bất giác cảm thấy buồn cái tên này thật không biết tốt xấu còn hớn hở khoe vết sẹo kia nữa , đây chắc là vết thẹo năm xưa bị người bắt cóc chém mà tỷ tỷ nói đây mà tên này thật sự là ngốc nghếch nên không buồn hay là đang tỏ ra lạc quan để che đậy vết thương đó đây thật sự là một đứa trẻ ngốc phu tử nghĩ tới đây bất giác thở dài

-" ngươi không cần phải lo , ở đây đang thiếu một đầu bếp sao hả có muốn nhận công việc này không " : phu tử quay sang nói với mèo mập

-" có có ạ , cảm ơn phu tử cảm ơn người " : mèo mập mừng rỡ nói

-" được rồi vậy ngày mai ngươi có thể làm việc rồi " : phu tử cười nói

haizz cuối cùng thì việc khó khăn nhất cũng đã được giả quyết rồi , cuối cùng thì Thanh Phong viện cũng có đồ ăn ngon rồi khỏi phải lo ngày tối về thức ăn dở tệ do sư mẫu làm rồi cứ thế mà Uy Phong ôm cái bụng đã đánh chén no nê cùng với niềm vui không còn phải ăn thức ăn do sư mẫu nấu nữa vừa nhảy chim sáo vừa hớn hở về phòng nhào lên giường ngay lập tức vào giấc mộng đẹp tới sáng mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro