Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một hồi, bây giờ bọn họ mới bắt đầu lật sang chuyện khác.

Mấy tên lưu manh kia đều đang bị giam giữ trong sở cảnh sát, Kim Thái Hanh muốn để bọn chúng ngồi chờ trong đó lâu một chút, hơn nữa cần điều tra hành động mấy năm gần đây của Phạm gia.

Thiệu gia bọn họ còn chưa có lên tiếng, không biết từ khi nào Lâm Thành lại đến lượt Phạm gia định đoạt.

Phạm gia trong tối làm những gì, phía sau Phạm gia đều tham gia vào các hoạt động tranh giành thế lực, phát triển nhanh như vậy, đều không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên!

Điều tra sự tình Phạm gia đều do chú Ngũ phụ trách đi làm, hắn cũng muốn đem Lâm Thành quét sạch mấy đám sâu bọ, ít nhất hắn cũng còn cùng Điền Chính Quốc có một năm học nữa ở Lâm Thành nhất trung, sẽ không để mấy kẻ quá mức kiêu ngạo lởn vởn trước mặt.

Dựa theo ước định, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc sau khi thi xong sẽ đến đồn lấy lời khai.

Sau ngày thi chính là ngày cuối tuần, theo hẹn thì thời gian lấy lời khai sẽ là chiều thứ bảy, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đã hẹn sẽ cùng nhau đi.

Bởi vì chiều thứ bảy phải đến đồn, cho nên buổi sáng ở nhà Điền Chính Quốc đã bận rộn việc nhà, muốn đem việc làm xong trước buổi trưa hẹn gặp Kim Thái Hanh.

Giản Phỉ gọi điện cho La Tú Hoa cùng Điền Đức Toàn nói Điền Chính Quốc ở trong trường gặp rắc rối, nhắc cha mẹ bọn họ mấy ngày này ở nhà quan tâm đến Điền Chính Quốc chút.

Chính là vợ chồng Điền gia không thèm để chuyện này trong lòng, ngược lại đem Điền Chính Quốc ra mắng cho một trận, nói cậu học hành không ra gì, còn suốt ngày gây chuyện, nếu như bị người tìm tới cửa, thì tự cho cậu đi mà giải quyết.

Điền Chính Quốc yên lặng làm việc, cũng không phản bác, chờ bọn họ ngừng mắng, mới đem chuyện cần đến đồn lấy lời khai nói ra.

La Tú Hoa ngay từ đầu đã tức giận, Điền Chính Quốc thứ bảy không ở nhà, vậy việc nhà để cho ai, còn em trai em gái vứt cho người nào trông coi đây.

Sau Điền Đức Toàn khuyên mụ hai câu, còn bảo đây là đồn công an kêu đi, còn có thể dám cùng người nhà nước chống đối sao?

Bà ta lúc này mới nguôi giận, bất quá vẫn cứ lải nhải suốt, làm Điền Chính Quốc cả buổi sáng vừa làm việc vất vả vừa nghe mắng nhiếc, xong mụ mới vừa lòng chuẩn bị ra ngoài, mụ buổi sáng phải đến Thiệu gia, tiện đường mang theo mấy đứa nhỏ đến nhà cô em vợ.

Điền Chính Quốc từ sớm đã rời giường làm việc nhà, hiện tại thời tiết rất nóng, cậu không muốn để Kim Thái Hanh ở bên dưới chờ lâu.

Kim Thái Hanh buổi sáng cũng không nhàn rỗi, đem kẻ dám bắt nạt người khác đi chỉnh đốn một phen.

Vùng phụ cận Lâm Thành có một khu nhà tương đối kín là tiệm net, các giáo viên đối với khu này là căm hận đến tận xương tủy, thường xuyên có học sinh trốn học, trộm tiền liền chạy đến chỗ này chơi game.

Kim Thái Hanh đứng trước cửa tiệm, hất ra từng mảnh plastic trong suốt trên lối đi rồi bước vào.

Không nghĩ tới thứ bảy nơi này cũng không tệ lắm, rất nhiều người.

Máy chơi game trong phòng đều sáng màn hình, đèn lập lòe, bên trong có rất nhiều người vừa chơi vừa hút thuốc, toàn bộ tiệm đều là khói thuốc lượn lờ không thể lưu thông, hỗn loạn các loại vị, người bình thường bước vào đây một hồi liền không chịu nổi.

Người bên trong lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, phần lớn đều chơi nhập tâm, có chút người còn có biểu tình kích động.

Ở hoàn cảnh như vậy để tìm một người thật không dễ dàng chút nào.

Kim Thái Hanh sắc bén, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Lâm.

Trương Lâm sớm đã nhìn Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh không vừa mắt, rất muốn làm bọn họ xấu mặt, lại định lấy lòng Phạm Hiểu Đan, thuận tiện nịnh bợ đại ca cô ta một chút.

Vì thế khi Phạm Hiểu Đan tìm hắn hỗ trợ, hắn vô cùng sảng khoái đáp ứng.

Anh của Phạm Hiểu Đan thấy hắn sảng khoái vậy thì rất vừa lòng, nói về sau bọn họ chính là anh em.

Trương Lâm quả thật là thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ chỉ giúp một chút vậy mà lại tìm cho mình được chỗ dựa lớn, xem Kim Thái Hanh như thế nào dám ở trước mặt hắn thái độ.

Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch một cách thuận lợi, ngẫm đến bộ dạng Điền Chính Quốc bị dọa khóc lóc thảm thiết tâm tình hắn liền vui sướng.

Ai biết lúc thi xong, Phạm Hiểu Đan vẻ mặt tức giận tới tìm hắn chất vấn, hắn mới biết được Kim Thái Hanh đã cứu được Điền Chính Quốc, làm cho bọn anh Hào đều bị cảnh sát bắt.

Hắn lúc ấy liền bị dọa sợ suýt tè ra quần, chân run run, Phạm Hiểu Đan mắng hắn vài câu không ra gì, cảnh cáo hắn đem miệng khóa lại, bằng không kể cả Kim Thái Hanh không xử lí hắn thì anh cô cũng không để yên cho đâu, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, Phạm gia bọn họ còn che chở hắn, cho hắn thơm lây chút tiếng tăm.

Cầm tiền Phạm Hiểu Đan đưa cho, tay Trương Lâm bắt đầu ngứa ngáy, sáng sớm cuối tuần liền ra quán chơi game, tập trung tinh thần ngồi trước máy game, trên tay điên cuồng gõ phím, đáng tiếc cuối cùng trên màn hình vẫn hiện chữ KO.

Oán hận đánh vào máy chơi game, Trương Lâm lại moi moi từ trong túi, lôi ra tờ tiền nhăn nhúm, chép chép miệng, vô cùng tiếc rẻ: "Sao lại chỉ còn từng này chứ, chơi còn chưa có đã mà."

Do dự một chút, Trương Lâm xoay người ra quầy, muốn đổi vé chơi vài trò ít tiền.

Kết quả hắn còn chưa đi được hai bước, đã bị người phía sau kiềm cổ, định giãy giụa kêu to, không nề hà mà phát ra âm thanh, cuối cùng vẫn một đường bị lôi ra khỏi quán game.

Người nơi này đều đã quen với mấy loại tình huống như vậy, thường thường là người đánh nhau ẩu đả, trả thù, người không liên quan dĩ nhiên không muốn tự tìm phiền toái mà xen vào, người bên trong chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại tập trung vào trò chơi.

Kim Thái Hanh kéo Trương Lâm đi vào ngõ nhỏ bên cạnh tiệm game, là một cái ngõ cụt, đem người hung hăng ném vào một góc.

Trương Lâm còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị làm cho đầu óc choáng váng, định bò dậy nhìn xem tên nào dám lớn mật như vậy, có biết hắn hiện tại là đàn em dưới trướng anh Phạm không chứ.

Cũng may đối phương không động thủ tiếp, Trương Lâm có thời gian hồi thần, lắc lắc đầu, muốn nhìn rõ ràng người đang tiến lại đây.

Kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt lạnh băng sắc bén, Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh lùng.

Trương Lâm sợ tới mức muốn lui thật xa về phía sau, chính là không còn đường mà lui, mặt sau là ngõ cụt, chỉ có thể làm mình dính sát vào vách tường, cố làm mình không đến mức run chân ngã trên mặt đất.

Kim Thái Hanh cũng không phát ra tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Lâm.

Trương Lâm dùng ngón tay phát run chỉ vào đối phương, nói: "Kim Thái Hanh, mày đừng có mà xằng bậy, tao đây hiện tại có người che chở, chỉ sợ nói ra hù chết mày."

Nhìn tên họ Trương đã sợ phát run còn mạnh miệng, Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, nhấc chân một phát đạp thẳng tắp lên vai Trương Lâm.

Trương Lâm chịu không nổi, lập tức ngồi thụp trên mặt đất. Trên vai truyền đến âm thanh răng rắc, xương cốt như là bị vỡ vụn, đau đến phát ngất.

Trương Lâm mặt mũi trắng bệch, nghẹn ngào kêu: "Kim Thái Hanh, mày dám làm thế này với tao, anh Phạm nhất định không bỏ qua cho mày."

Đánh chó cũng phải xem mặt chủ!

"Phải không?" Kim Thái Hanh lạnh lùng mở miệng, chân lại tăng thêm lực đạo.

Trương Lâm cảm giác xương cốt bả vai đều vỡ vụn, truyền đến từng đợt đau thấu tim: "A! Sắp gãy luôn rồi!"

"Kim Thái Hanh, mày muốn biết cái gì, chỉ cần buông chân ra, tao đều nói hết." Trương Lâm không dám thể hiện nữa, nhanh chóng xin tha, hắn có loại cảm giác Kim Thái Hanh có khả năng sẽ đem hắn giết ở chỗ này mất.

Hắn thật sự rất sợ!

Kim Thái Hanh híp mắt lại, chỉ có một đòn mà đã thế, quá yếu, làm hắn chẳng thấy hứng thú.

"Nói, vì sao lừa Điền Chính Quốc."

Trương Lâm bị tiếng nói lạnh lùng này dọa sợ đến run rẩy, nhanh chóng nói: "Tôi không cố ý, tôi với Điền Chính Quốc không thù không oán, đều do anh của Phạm Hiểu Đan ép buộc, bọn họ uy hiếp tôi, tôi mà không làm theo thì nhất định sẽ bị đánh!"

"Đừng nhiều lời vô nghĩa!" Kim Thái Hanh không nhẫn nại dây dưa với Trương Lâm, trực tiếp bắt hắn đem toàn bộ sự tình nói ra.

Trương Lâm quá mức sợ hãi, liền đem sự tình một mạch nói hết.

Từ miệng Trương Lâm biết thêm được một chi tiết quan trọng, tay Kim Thái Hanh nắm chặt, đám cặn bã kia thật lớn gan, bất quá hại người hại mình, hắn sẽ làm cho những kẻ đó phải gieo gió gặt bão.

Anh em Phạm gia thật xứng danh rắn độc.

Hỏi xong xuôi, Kim Thái Hanh hung hăng trừng mắt người dưới đất, cảnh cáo hắn về sau dám trêu chọc Điền Chính Quốc, cứ một lần thì đánh một trận.

Trương Lâm là cái loại nhát gan, dọa một cái liền thành thật, không dám trái ý.

Kim Thái Hanh tiêu sái rời đi, Trương Lâm lại sợ tới mức hoang mang lo sợ, đũng quần đều ướt, chỉ còn kém quỳ xuống đất xin tha, Kim Thái Hanh nói cái gì đều đáp ứng.

Trương Lâm trở về nhà, vào ban đêm sốt cao lại gặp ác mộng, ngày hôm sau cũng không dám đi học, một phen nước mắt nước mũi cầu xin cha mẹ cho hắn chuyển trường, cha mẹ hắn tức giận lôi hắn ra đánh cho một trận. Cuối cùng nhìn con trai mình sống chết không chịu đi học mới đành phải làm thủ tục chuyển trường.

Kim Thái Hanh tính toán tốt thời gian, chờ ở dưới lầu nhà Điền Chính Quốc chờ cậu, hướng tới ban công nhà cậu hô to tên Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa mới xong việc, cậu đang định đi rửa mặt liền xuống lầu thì nghe được âm thanh Kim Thái Hanh, vội chạy ra ban công, hướng hắn phất tay: "Chờ một chút, tớ xuống luôn đây."

Kim Thái Hanh đứng chờ, nghe tiếng bước chân đi xuống ngày càng gần, Điền Chính Quốc mặc chiếc áo phông trắng xuất hiện trước mặt hắn.

"Chậm thôi, đừng có gấp!" Kim Thái Hanh nhắc nhở.

Điền Chính Quốc lau lau cái trán còn dính bọt nước nói: "Làm cậu phải chờ, thật ngại quá, chúng ta đi thôi!"

Kim Thái Hanh liền chở Điền Chính Quốc đi đồn công an.

Lưu Thanh Thanh thì đi cùng bố đến làm lời khai.

Bởi vì bên trên có người nhắc nhở, cho nên quá trình hết thảy đều thuận lợi.

Điền Chính Quốc cũng kể rõ sự tình đã trải qua, nói về tên lưu manh kia rõ ràng, một chút cũng không khoa trương.

Làm xong khẩu cung, ba người cùng nhau ra khỏi đồn công an.

Thừa dịp Lưu Thanh Thanh đứng đợi xe bố tới đón, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đứng ở cổng lớn từ biệt cô.

Điền Chính Quốc biết chuyện ngày đó may có Lưu Thanh Thanh đúng lúc thông báo, mới có người đi cứu cậu, cực kì cảm kích nói: "Lưu Thanh Thanh, thật sự rất cảm ơn cậu."

Lưu Thanh Thanh gật đầu, sờ sờ cằm, ra vẻ suy nghĩ cặn kẽ nói: "Ừm, ơn cứu mạng, nên phải cảm ơn thật tốt, cậu sẽ không chỉ ngoài miệng nói hai câu liền cho qua chứ!"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cười trả lời: "Vậy cậu muốn tớ báo đáp cậu như thế nào đây?"

"À... Cậu lấy thân báo đáo thì thế nào?" Lưu Thanh Thanh chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói.

Kim Thái Hanh bên cạnh nghe câu nói này, mặt lập tức đen sì, biến thành hắc diện thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro