Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy bên cạnh mình là một con sư tử to tổ chảng, nó đang nhắm mắt nằm ngủ ngon lành trên mặt đất. Đó là Raion, một linh thú triệu hồi của tôi. Xung quanh nó có mấy cái xác của bọn ma thú cấp thấp.
[Ngài dậy rồi à? Chủ nhân].
Nó thức dậy ngay khi tôi chuyển động. Có vẻ nó vẫn cảnh giác ngay khi đang ngủ. Và xác của đám ma thú xung quanh là minh chứng cho chuyện đó.
[À, chào Raion, ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?].
[Chắc cũng được nửa ngày rồi ạ].
[Ừm].
Tôi đã ngủ lâu vậy sao? Ôi đệt! Hơn 3h chiều rồi. Tôi phải mau về lại thành phố thôi.
Tôi đứng dậy vươn vai và làm một vài động tác co dãn cơ bắp sau đó gọi Raion cùng về thành phố.
[Ta phải về thành phố thôi, đi nào Raion].
[Vâng].
Nói xong Raion đến gần tôi và nằm thấp người xuống.
[Tôi sẽ chở ngài về, xin hãy lên đây đi ạ].
[Hiểu rồi].
Tôi leo lên lưng Raion và ngồi cố định, cũng không khó khăn với việc giữ thăng bằng cho lắm vì thân hình cậu ta khá lớn.
[Tôi chạy đây].
Vừa dứt lời cậu ta dậm mạnh chân xuống đất và bắt đầu chạy, gia tốc tăng đột ngột làm tôi mém bật ra sau nhưng vẫn may mắn bám lại được, cậu ta chạy với vận tốc nhanh khủng khiếp, chẳng mất bao lâu chúng tôi đã đến gần ngôi làng. Chúng tôi không vào làng mà chạy thẳng về phía thành phố, trên đường đi chúng tôi đi ngang qua mấy con quái như sói xám hay thỏ sừng nhưng chúng tôi đều bỏ qua chúng, không con nào trong bọn chúng đuổi kịp với tốc độ của Raion, cũng có một số con nổi máu trẻ trâu đứng chặn đường nhưng kết quả là một số thì bị Raion đạp cho nát thây, số khác thì bị thổi bay bởi tiếng gầm của cậu ta. Mà phải nói là tiếng gầm của cậu ta kinh khủng thật, một phát thổi bay cả một vùng phía trước luôn, lúc tôi hỏi thì cậu ta nói rằng "Tôi đã rất kiềm chế". Ôi thật là vãi cả kiềm chế. Mà với cái chỉ số hư cấu của cậu ta thì tôi nghĩ cũng không có gì là lạ. So với tôi, người đã huỷ diệt cả một vùng trong lúc giải phóng ma lực lần trước thì cậu ta vẫn còn nhẹ tay chán. Mà dù gì thì tôi vẫn bảo cậu ta không được dùng chiêu đó bừa bãi như vậy nữa, lỡ mà cậu ta "lỡ tay" thật rồi thổi bay luôn một quốc gia thì tính sao? An toàn là trên hết mà.
Chúng tôi chỉ mất khoảng 30 phút thì đã tới được thành phố, trong khi tôi chạy bộ bằng cường hoá vẫn phải mất những 3h, một tốc độ đáng sợ.
  Tới gần thành phố, tôi kêu Raion dừng lại. Lúc nãy tôi quên mất một việc, đó là về Raion, tôi không thể dễ dàng đưa cậu ta vào thành phố được, dù là thú triệu hồi thì việc đưa một con sư tử to đùng như thế vào thì vẫn sẽ gây náo loạn.
[Rắc rối rồi đây!].
[Có chuyện gì vậy chủ nhân?].
[Ta đang nghĩ làm sao mà chúng ta có thể vào thành phố như vậy được. À phải rồi Raion, ngươi có thể ẩn đi được không?].
[Tôi vốn là thú triệu hồi nên tôi có thể ẩn vào bóng của ngài và xuất hiện bất cứ khi nào ngài gọi].
[Ồh, vậy thì tốt quá! Ta đang khó xử với việc làm thế nào mà đưa ngươi vào thành phố đây].
[Bây giờ ngươi hãy ẩn vào bóng của ta đi được không? Khi nào cần ta sẽ gọi ngươi].
[Vâng].
Nói xong Raion hoá thành một làn khói trắng và tan biến vào không khí.
Sau khi đã chắn rằng Raion đã ẩn mình hoàn toàn, tôi đi về phía thành phố.
Đến cổng thành tôi vẫn bị giữ lại kiểm tra thẻ như thường lệ, nhưng mà cũng chả có gì lớn, mà hình như tôi thấy họ trở nên nghiêm ngặt hơn thì phải.
Bước vào thành phố, tôi cảm thấy có gì đó không đúng với thường ngày, tôi có cảm giác mọi người đang sợ hãi điều gì đó. Chẳng lẽ có điều gì xấu đang diễn ra sao?. Tôi suy nghĩ như vậy trong khi bước tới hội.
Mở cửa vào bên trong hội, tôi nhận thấy một sự căng thẳng đang bao trùm, rất nhiều mạo hiểm giả đang tập trung ở đây, họ đang bàn tán về việc gì đó với vẻ mặt rất căng thẳng. Tôi bước đến quầy tiếp tân để giao nhiệm vụ, tiếp đón tôi là cô tiếp tân đeo kính xinh đẹp, nhưng mà vì lí do gì đó vẻ mặt cô không được tự nhiên cho lắm, giống với những người mạo hiểm giả đang ngồi kia.
[Có chuyện gì mà mọi người trông có vẻ căng thẳng vậy ạ?].
Tôi nhận thưởng nhiệm vụ và hỏi cô gái tiếp tân.
[Cậu không biết sao? Một nguồn ma lực cực lớn đột nhiên xuất hiện gần ngôi làng phía bắc thành phố, Guild master và một số mạo hiểm giả kì cựu đã cảm nhận được nó, họ cho đó là một tướng quân của ma tộc nên mọi mọi người mới căng thẳng như vậy].
Một nguồn ma lực cực lớn ở gần ngôi làng phía bắc thành phố? Đó là nơi mình vừa mới làm nhiệm vụ mà? Đừng nói là họ cảm nhận được là vì lúc tôi giải phóng ma lực đó nhá? Không, không! Ma lực tôi đúng là có mạnh nhưng cũng chỉ ngang hay mạnh hơn một quái vật cấp S thôi. Đâu có dễ gì mà cảm nhận nó được ở khoảng cách này, điều đó là bất khả thi. À phải rồi! Tôi hiểu rồi, không phải họ cảm nhận được ma lực của tôi mà là ma lực của Raion. Thật vậy! Lúc triệu hồi cậu ta tôi cũng đã phần nào cảm nhận được ma lực của cậu ta, nhưng tôi không có kỹ năng cảm nhận ma lực nên tôi không biết nó mạnh đến mức nào, sắp có rắc rối rồi. Không biết họ có làm một cuộc chinh phạt không nhỉ? Lúc đó thì chả biết làm gì luôn. Chắc phải giải quyết chuyện này sớm thôi.
[Cô có thể cho tôi gặp Guild master được không?].
[Cậu cần gặp Guild master có chuyện gì à?].
[Là về chuyện nguồn ma lực mà mọi người bàn tán, tôi có thông tin về nó].
[Thật sao? Chờ một chút tôi sẽ đi gọi Guild master ra ngay].
Nói rồi cô ấy chạy một mạch lên cầu thang, một số nhân viên khác ở quầy đang đưa mắt nhìn như thể muốn nói "Cô ta bị cái quái gì thế?".
Một lát sau, cô tiếp tân đi xuống cùng với một người đàn ông khoảng 40 tuổi có mái tóc bạc trắng và hơi xoăn, đôi mắt màu xanh ngọc, một bộ râu phải nói là ấn tượng cũng có màu trắng nốt, ông ta có một gương mặt dễ nhìn và thân hình 8 múi không phù hợp với tuổi tác chút nào. Ông ta bước tới chỗ tôi và nói.
[Chào cậu, ta là Guild master ở đây, tên ta là Bland Ganster].
[Ta nghe nói cậu muốn gặp ta vì chuyện liên quan đến nguồn ma lực bí ẩn vừa xuất hiện phải không?].
[Đúng vậy].
[Được rồi đi theo ta, ở đây không thích hợp để nói chuyện].
[Được rồi].
Ông ta dẫn tôi đến một căn phòng trên lầu 2. Trong căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế đặt ở chính giữa, phía trong là bàn làm việc. Đây là văn phòng của Guild master hử?.
[Hãy cứ ngồi ở đó].
[Vâng].
Ông ta mời tôi ngồi xuống chiếc ghế, sau đó ông ta ngồi đối diện tôi, một cô nhân viên mang trà đến cho chúng tôi, ông ta mời tôi uống trà và bắt đầu nói.
[Cậu nói cậu có thông tin về ma lực bí ẩn vừa xuất hiện có thật không?].
[Đương nhiên là thật].
[Vậy cậu có thể nói cho tôi biết được không?].
[Cũng được thôi, nhưng tôi muốn ông hứa với tôi là sẽ không tiết lộ nó cho bất cứ ai].
[Không tiết lộ cho bất cứ ai? Ý cậu là sao chứ? Chẳng phải cần phải cho nhiều người biết về sự việc này sao?].
[Tôi có lý do riêng mà, ông chỉ cần hứa với tôi thôi là được].
Umu, ông ta nhấp một ngụm trà trong khi suy nghĩ.
[Được rồi, ta hứa với cậu. Cậu có thể nói ra được chưa].
[Được rồi! .....RAION].
Theo tiếng gọi của tôi, một làn khói trắng hình thành trong căn phòng và bắt đầu tụ lại, khoảnh khắc tiếp theo là làn khói tan biến để lại ở đó là một con sư tử to lớn màu trắng, Raion.
[C-cái quái.....].
Trước sự xuất hiện đột ngột của Raion, Guild master trở hoảng loạn, ông ta ngã từ trên ghế xuống đất với một biểu hiện sợ hãi. Quả đúng như tôi dự đoán, thứ mà mọi người cảm nhận được là ma lực của Raion.
[Guild master, không sao đâu nó không có hại đâu mà].
[C-Cái gì mà không có hại....thứ...thứ đó là cái quái gì vậy?].
[Cậu ta tên là Raion, là thú triệu hồi của tôi].
Khi tôi nói Raion là thú triệu hồi của tôi thì ông ta mới bình tĩnh lại được một chút.
[Raion, cậu có thể giảm mức độ ma lực của cậu xuống được không?].
[Tôi cũng muốn lắm nhưng nó vẫn cứ rò rỉ ít nhiều thưa ngài].
Rò rỉ? Rò rỉ thôi mà như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu giải phóng nó. Tôi thật không dám tưởng tượng!.
[N-nó biết nói?].
Guild master của chúng ta đã sốc nay còn sốc hơn khi ông ta nghe thấy Raion nói chuyện.
[Được rồi ông có thể bình tĩnh lại không, như vậy làm sao chúng ta có thể nói chuyện được].
Và thế là tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì ông ta mới có thể bình tĩnh lại được, thật là mệt hết sức mà.
---------------
[Thế! Theo như cậu nói thì nguồn ma lực bất thường xuất hiện kia là do con thú triệu hồi của cậu gây ra?].
[Đúng vậy].
[Haiz...chỉ có vậy thôi sao? Thế mà tôi cứ tưởng xuất hiện một tướng của quỷ tộc hay quái vật nào đó chứ].
[Rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối].
[Thôi được rồi, cơ mà lập giao ước được với một linh thú cấp cao như vậy thì cậu chắc hẳn cũng không phải người bình thường].
(Đương nhiên! Bố là main mừ).
[Không đâu! Chỉ là do may mắn thôi].
[May mắn? Như vậy cũng là may mắn sao. Hahaha].
Chúng tôi nói chuyện đến tối mới xong. Guild master cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật về Raion và thông báo cho mọi người rằng không có việc gì nguy hiểm.
   Sau khi nói chuyện với Guild master tôi rời khỏi hội và đi tới nhà Melia-san, tôi muốn xem tình trạng của cô ấy đã đỡ hơn chưa. Trên đường đi tôi đã ghé vào cửa hàng và mua một ít trái cây và đồ ăn nhẹ.
(Ad: Đến nhà con gái vào buổi tối, có biến rồi đây).
  Tới nhà Melia-san tôi gõ cửa và cô ấy bước ra. Trông cô ấy đã đỡ hơn nhiều so với lúc sáng.
[Chào buổi tối Melia-san].
[Kenshi-kun, sao cậu lại tới đây? Vào nhà đi].
Tôi vào nhà và ngồi xuống ghế, Melia-san vào trong bếp lấy ra một ly nước và mời tôi uống.
[Cảm ơn, à tôi có mua một ít trái cây và đồ ăn nhẹ ở đây, cô cầm lấy đi].
[Cảm ơn cậu~].
Melia-san nhận lấy quà của tôi với một  sự ngượng ngùng, hai má cô đã nhộm một màu cà chua chín. Chẳng lẻ nhận quà của người khác khiến cô ấy ngại sao?. Cô ấy đem đồ đi cất và đến ngồi trên giường đối diện với tôi, căn nhà khá nhỏ nên có hơi chật chội, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn và ghế được đặt ở giữa nhà.
[Tình trạng của cô đã đỡ hơn chưa?].
[Vâng, tôi đã khoẻ rồi, cũng nhờ có cậu, tôi không biết phải làm gì để trả ơn cho cậu nữa?].
[Trả ơn gì chứ, chuyện này có gì đâu].
Nói xong, tôi đứng dậy bước tới và nắm lấy tay Melia-san.
[Bất cứ khi nào cô gặp khó khắn thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết giúp cho cô, dù khó khăn thể nào đi nữa tôi vẫn sẽ giúp cô, hãy cứ tin tưởng và giao phó cho tôi].
[Kenshi-kun~~].
Hai má của Melia-san đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, cô ấy đang làm ra một bộ mặt ngại ngùng trông thật đáng yêu~.
[Melia-san?].
Bỗng nhiên Melia-san tiến tới gần và áp sát vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó! Như thế này thực sự không ổn chút nào! Nó quá sức chịu đựng đối với tôi rồi.
Melia-san ngước lên nhìn tôi với một đôi mắt long lanh, mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng cô ấy cũng chỉ đứng ngang tai tôi thôi nên tôi không có cảm giác gì là cô ấy lớn hơn mình cả.
[Kenshi-kun].
[Gì vậy?].
[Tối nay.....anh có thể....ở lại với em không?].
Ểh? Cô ấy vừa mới nói cái gì thế? Cô ấy vừa kêu mình ở lại đúng không nhỉ? Đây là một lời mời gọi? Không, chắc mình nghe nhầm gì đó rồi. Tôi đang ảo tưởng cái gì vậy nè, thế này không tốt, không tốt chút nào hết.
[Melia-san?].
[Không.....được sao?].
WTFFFFFF! Không ổn, không ổn! Làm ơn đừng có làm ra cái vẻ mặt cún con như vậy, mức sát thương của nó lớn lắm tôi không chịu nổi đâu.
[Melia-san tôi..........].
  Chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã bị một cái gì đó chặn lại, đó là môi của Melia-san, cô ấy đang h....hô...hôn.... tôi! C-cô ấy đang.......!
Môi của Melia-san đang chạm vào môi của tôi, một nụ hôn, đó là một nụ hôn yếu ớt và thiếu kinh nghiệm.
Khi chúng tôi tách ra, Melia-san vùi mặt vào ngực của tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy được khuôn mặt đang đỏ như gấc của cô ấy. Dễ thương vãi~.
[Melia-san?..].
[Anh không cần phải nói gì cả, tất cả là do em tự nguyện, anh không cần phải......Hya!].
Không đợi Melia-san nói hết câu, tôi nắm lấy đôi vai mỏng manh của cô ấy và đẩy cô ấy xuống giường. Tuy cô ấy tỏ vẻ ngại ngùng nhưng lại không có một hành động nào gọi là kháng cự cả, tôi không thể nào chịu nổi được với vẻ mặt của cô ấy bây giờ được, dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông, lại còn là trai tân nữa chứ. Và thế là đêm hôm đó tôi đã "ngủ" lại ở nhà của Melia-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro