Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến đấu "đẫm máu ác liệt" đêm hôm qua đến giờ tôi vẫn còn đang ngủ, thật ra thì tôi đã dậy từ sớm rồi nhưng lại không đủ sức để ngồi dậy, còn Melia thì cô ấy đang ở trong bếp làm bữa sáng. Nhớ lại đêm hôm qua, trước sự quyến rũ đầy ngọt ngào của Melia tôi đã không thể kiềm chế nổi bản thân và đã vượt rào, chúng tôi đã có một một khoảng thời gian hạnh phúc, Melia trở nên rất dễ thương trong lúc làm chuyện đó, nó khiến tôi hứng lên rất nhiều, kết quả chúng tôi đã làm liên tục 6-7 hiệp và điều đó khiến tôi kiệt sức đến bây giờ.
[Kenshi ăn sáng thôi~].
Có vẻ như bữa sáng chuẩn bị xong rồi, Melia gọi tôi dậy để ăn sáng, bữa sáng do chính tay cô ấy làm.
[Tới liền].
Bữa sáng gồm salad trộn, bánh mì kẹp, một miếng thịt nướng và một ly sữa. Đầy đủ dinh dưỡng đó chứ.
[Atadakimasu~].
Tôi cắn thử một miếng và......
[Ưm~! Ngon thật!].
[Thật không?].
[Thật đó].
[Ehehehe~].
-------------------------------
Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đi đến hội.
Hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang hướng về chúng tôi, hay đúng hơn là hướng về tôi. Trên đường buổi sáng có rất nhiều mạo hiểm giả đang đi đến hội, và những người dân sống quanh đây điều biết rằng Melia sống một mình, nên khi mọi người thấy tôi cùng Melia bước ra họ đã chú ý đến tôi. Không những thế Melia còn bạo dạn bám vào tay tôi trong lúc chúng tôi đang đi trên đường, điều này càng làm tăng thêm sự chú ý, tôi cũng rất khó xử và muốn cô ấy dừng lại nhưng khi nhìn vào gương mặt hạnh phúc khi bám vào tôi của cô ấy làm tôi không dám mở miệng từ chối và đành chấp nhận hiện thực.
Bước vào bên trong hội, Melia vẫn còn bám chặt tôi không buông, những nhà mạo hiểm nam trong hội thấy cảnh này nên đã ném cho tôi những ánh nhìn tràn ngập sát khí. Tôi bắt đầu có cảm giác sắp có chuyện rồi đây.
    Và, đúng là cảm giác của tôi đã không sai, ngay khi chúng tôi vừa tách ra thì đã có một nhóm 5 mạo hiểm giả cao to đen hôi đến bao vây tôi, thậm chí tôi còn chưa ra khỏi hội và Melia vẫn đang đứng ở quầy tiếp tân.
[Êh thằng kia, đứng lại nói chuyện với bọn tao chút nào?].(thằng1).
[Mấy người là ai? Tôi có làm phiền gì đến mấy người à?].
[Tụi tao đã thấy ngứa mắt mày từ khi mày bước vào đây rồi đó biết không hả? Mày đi chung với Melia-san là đã làm phiền rồi, mày với Melia-san là quan hệ gì hả? Tại sao mày lại đi cùng với cô ấy? Lại còn rất thân mật nữa chứ!].(thằng2).
Phiền phức thật, cái đám này chẳng qua ganh tỵ vì tôi đến đây cùng với Melia. Chúng không có được nên cũng không cho người khác có được sao? Bọn người này nói cứ như cái kiểu "Ta không có được thì các ngươi đừng hòng có được!" vậy, tôi có nên dạy chúng một bài học không nhỉ?.
[Chuyện này thì có liên quan gì đến các người à?].
[Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tụi tao kiểu đó hả?].(1).
[Tôi không cần biết các người là ai, nhưng các người đang cản đường tôi đó hiểu chưa? Mau tránh đường đi!].
[Mày nói cái gì?...].
[DỪNG LẠI!].(Melia).
Ngay khi hắn vừa chạm tay vào cây rìu bên hông thì Melia đã chạy ra cản lại, cơ mà Melia, em làm cái củ cải gì vậy? Lỡ nó chém thật rồi sao?.
[Tôi đi với ai đó là quyền của tôi, mấy người có quyền gì mà ngăn cản!].
[Tch! Melia-san chẳng phải guild không có quyền tham gia vào tranh chấp giữa các mạo hiểm giả sao? Cô làm vậy là có ý gì?].(thằng2).
[Tôi không ngăn cản dưới tư cách của guild, đây là tự ý tôi muốn làm vậy].
[Tch! Thằng kia, mày chỉ biết núp váy đàn bà thôi sao? Có giỏi thì bước ra đây, đừng có làm còn rùa rụt cổ nữa!].
[Anh ấy không...?].
[Bình tĩnh đi Melia, chuyện này mình anh giải quyết là được rồi].
[Nhưng...].
[Được rồi mà].
Cái đám người này đúng là ngoan cố, nếu các người thích gây sự thì tôi đây cũng chiều.
[Bây giờ các người muốn gì đây?].
[Đơn giản thôi, đấu với tao, nếu tao thắng mày không được phép đến gần Melia-san nữa!].(thăng1).
[Được thôi, vậy nếu tôi thắng?].
[Mày muốn làm gì cũng được].
[Được rồi, mấy người nhớ giữ lời đấy].
[Bọn tao là nhóm mạo hiểm giả hạng D Chim ưng xanh, nhất định sẽ giữ lời].
[Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài kia đi].(thằng2).
Tôi cùng với nhóm mạo hiểm giả cao to đen hôi kia bước ra ngoài, rất nhiều người đã bắt đầu tụ tập đến để xem, bao gồm cả những mạo hiểm giả và người đi đường. Tôi hiểu rồi, bọn chúng không phải kêu tôi ra đây để tránh gây thiệt hại cho guild mà mục đích chính là làm bẻ mặt tôi trước tất cả mọi người, được rồi xem ai xẻ là người mất mặt đây.
[Được rồi, mày sẽ đấu với tao].(thăg1).
•Tên : ?.
•Tuổi : ?.
•Giới tính : Nam.
•Chủng tộc : Con người.
•Thiên chức : Chiến Binh.
•Lv : 48.
•Hp : 864.
•Mp : 82.
•Tấn công : 85.
•Ma pháp : 34.
•Phòng thủ : 53.
•Kháng phép : 8.
•Nhanh nhẹn : 38.
•Thể lực : 53.
•Kỹ năng :
+Phủ thuật(trung) <2>.
+Cường hoá <thường>.
+Phòng ngự(thường) <5>.
•Đặc kỹ :
+Phủ trảm thuật(trung) <1>.
•Kỹ năng độc nhất : không.
•Trang bị :
+Giáp sắt (trung).
+Quần da (thường).
+Giày (thường).
+Rìu ma thuật (cao).
+Giáp tay sắt (trung).
•Danh hiệu :
+Kẻ phiền phức.
+Rank D mạo hiểm giả.
  Yếu vãi lúa, bọn này thật sự là rank D sao? Xin lỗi các mạo hiểm giả trên khắp thế giới đi.
[Các người thích thì cứ lên hết đi, không cần phải lên lần lượt như vậy đâu].
[Mày nói cái gì? Mày đang xem thường tao sao?].(thằng 1).
[Cái này là tự mày nói đấy nhé].(thằg2)
Cả đám 5 người bọn chúng lao lên tấn công cùng một lúc, tôi nhanh chóng giải phóng 1% ma lực của bản thân tạo thành một làn sóng ma thuật hình tròn thổi bay cả đám bọn chúng đi xa hơn 10m và tiếp đất bằng mông. Một số khán giả đứng xem (đa số là các pháp sư) đã tạo ra một lá chắn bảo vệ những người không liên quan, có vẻ như họ cảm nhận được sự thay đổi dòng ma lực của nên đã nhanh chóng làm phép tạo lá chắn. Melia cũng đang ở trong đám khán giả và nhìn tôi với đôi mắt long lanh lấp lánh, cô ấy lo cho tôi đến mức bỏ luôn công việc để chạy ra đây sao?.
[Này, mạo hiểm giả Rank D chỉ có vậy thôi sao? Tôi thậm chí còn chưa có di chuyển đấy].
[Gưuu. Mày! Khốn kiếp].
Tên cầm đầu tức giận đứng dậy và cầm rìu chạy đến định chém tôi, tôi ngay lập tức tạo một khiên gió ngay trước mặt, hắn lao tới chém vào tấm khiên và bị bật ngược lại.
[Cái gì?].
Đòn tấn công bị bật lại trong khi tôi chả di chuyển lấy 1 ngón tay đã làm cho hắn nổi điên lên, hắn liên tục lao đến chém tôi nhưng tất cả các đòn tấn công đều bị khiên gió chặn lại.
[Gưu... có giỏi thì đỡ đòn này đi. PHỦ TRẢM THUẬT].
Hắn nhảy lùi về sau tạo khoảng cách và chém rìu theo một đường chéo, một lưỡi liềm ánh sáng xuất hiện từ lưỡi rìu của hắn và bay về phía tôi. Đây là kỹ năng mạnh nhất mà hắn có <Phủ trảm thuật>.
Đòn tấn công ma thuật của hắn bay về phía tôi, nó bay đến chạm vào tấm khiên gió làm tấm khiến gió yếu đi nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên qua được.
[K-không thể nào!].
Đòn tấn công mạnh nhất của mình không có tác dụng, hắn bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà quá muộn rồi, làm như tôi sẽ tha cho hắn vậy.
[Kết thúc rồi!].
[Hiiii].
Tôi kích hoạt <Đe doạ> và bước tới trước mặt hắn, hắn bắt đầu sợ hãi và ngồi bẹp xuống đất. Tập trung khoảng 5% ma lực vào lòng bàn tay, tôi nhắm vào hắn và giải phóng, lần này ma lực không lan ra tứ phía mà trực tiếp đi theo một đường thẳng, mục tiêu là tên não rỗng này và đám đồng bọn của hắn đang ở đằng sau.Lần này bọn chúng bị thổi bay đi một quảng hơn 70m sau đó rơi xuống đất và bất tỉnh, trận đấu kết thúc.
  Mọi người đã giải tán, tôi bước vào hội và nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Melia, có vẻ cô ấy rất lo lắng khi thấy tôi bị đám người kia cố ý tới gây sự nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là "lo bò trắng răng".
Tôi đi đến bảng nhiệm vụ và bắt đầu chọn nhiệm vụ như chưa có gì xảy ra, mà thật ra thì chuyện các nhà mạo hiểm tranh chấp nhau là chuyện hết sức bình thường nên cũng không ai để tâm lắm, nhưng mà chắc là vẫn sẽ có người để ý đến sức mạnh của tôi.
  Tôi nhận lấy nhiệm vụ và đưa đến bàn tiếp tân, sau khi xác nhận nhiệm vụ tôi bắt đầu lên đường đi về phía khu rừng phía tây, nhiệm vụ lần này là thăm dò nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ xuất hiện ở trong rừng, đây chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp và không có nhiều phần thưởng, nhưng mà gì chứ vấn đề tiền bạc thì tôi không thiếu, 50 vàng của nhà vua tặng tôi vẫn chưa dùng hết cộng thêm số vàng tôi kiếm được ở hang động của Goblin vua nữa, bây giờ tài sản của tôi cũng phải gọi là khủng, có lẽ sau này tôi sẽ mua một căn nhà, nhưng mà trước đó tôi phải mua một chiếc nhẫn trước đã nhỉ? Thôi mấy chuyện đó để sau hãy tính vậy.
  Ra khỏi thành phố được một đoạn tôi triệu hồi Raion và cưỡi cậu ấy đi đến khu rừng, nếu chạy bộ bằng cường hoá sẽ mất khoảng 2h, nhưng khi cưỡi Rion thì chỉ mất khoảng 15p là tới nơi, một lần nữa cái tốc độ khủng khiếp này làm tôi phải cạn lời.
Vào trong rừng, chúng tôi giảm tốc độ và bắt đầu quan sát.
[Lạ thật!].
Chúng tôi đã đi khá sâu vào trong rừng nhưng vẫn chưa bị quái thú tấn công lần nào, thậm chí đến cả một con còn chả thấy, nếu là thông thường thì khi vào tới đây thì đã có hàng chục con bao vây rồi mới phải.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong nhưng vẫn chả thấy bóng dáng bất kì con quái thú nào. Đi thêm khoảng 10km vào trong rừng chúng tôi đã phát hiện ra được nguyên nhân của hiện tượng lạ này.
•Tên : ?.
•Chủng tộc : Hoả long.
•Lv : 593.
•Hp : 45532.
•Mp : 59302.
•Tấn công : 39204.
•Ma pháp : 44299.
•Phòng thủ : 29294.
•Kháng phép : 13199.
•Nhanh nhẹn : 32902.
•Thể lực : 42302.
•Kỹ năng :
+Long ngữ.
+Long trảo.
+Long giáp.
+Đe doạ.
+Phi hành.
+Hơi thở lửa.
+Xuyên giáp.
•Đặc kỹ :
+Giảm sát thương vật lý(cao).
+Giảm sát thương phép(cao).
•Kỹ năng độc nhất :
+Uy nghi long tộc.
•Danh hiệu :
+Hoả long.
•Đe doạ Rank SS.
Một con hoả long, đây chắn chắn là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng lạ xuất hiện ở khu rừng này, con hỏa long này xuất hiện làm cho bọn quái thú bỏ đi hết, chẳng trách sao tôi lại chả thấy bóng dáng con quái thú nào. Hiên tại nó vẫn đang nằm ngủ và vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, đây không phải là chuyện đùa, nó mà thức giấc thì mệt.
[Chủ nhân, chúng ta có nên thông nát ass con thằn lằn đó không?].
No no no! Chú đang nghĩ cái lìn gì vậy, biết là chú mạnh rồi nhưng giờ mà tiêu diệt nó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết.
[Không cần, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thăm dò tình hình thôi, không nên làm chuyện thừa thãi].
[Vâng].
Tôi cẩn thận di chuyển ra khỏi khu vực của hoả long và lên lưng Raion chạy về thành phố, tôi sẽ báo cáo việc này cho Guild master để ông ta giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro