Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov 3:

"Nhìn mi có vẻ quen quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ."

"Tao chưa từng thấy mày trước đây, tao mới đến đây được khoảng 1 tiếng trước thôi."

"Ta không hỏi mi, ta hỏi tên Thiên thần đã cho mi mượn sức mạnh cơ."( hiện giờ Asito đang trong trạng thái Thiên thần chiến tranh)

"Hừm, thiên thần 8 cánh..., à ta nhớ ra rồi mi là Hazudo đúng không, lâu lắm rồi ta mới gặp lại mi đó."

------------------

Ở đâu đó trong tâm chí của Asito:

(Tsk, hắn nhận ra ta nhanh thật, nè nhân loại sử dụng 100% sức mạnh của ta cũng không thể hạ nổi hắn đâu, kể cả khi dùng 50% sức mạnh thì hắn cũng đủ để đánh bại mi thôi, nên ta khuyên thật đó là mi nên dùng ma thuật dịch chuyển để trốn đi, sau này khi mi mạnh hơn thì mi có thể hạ gục được hắn sau, để tên kia lại làm mồi nhử để chúng ta có thể trốn đi.)

"..."

(Mi không quan tâm đến vùng đất này hay sao, hi sinh có mình hắn để cho cả vùng đất này được an toàn, đó là cái giá rẻ nhất rồi.)

"..."

Cậu nắm chặt 2 thanh kiếm rồi từ từ bước đến chỗ tên hỏa long.

(Nè mi muốn chết hả, muốn thì tự chết 1 mình đi đừng lôi ta theo chứ, này trả lời ta đi chứ.)

(Mày ngậm mồm vào đi.)

(Mi vừa chửi ta sao, tên hạ đẳng kia.)

(Cái gì mà hi sinh 1 người đến cứu cả vùng đất sao, nghe như mấy thằng phản diện biện hộ cho sự kinh tởm của mình vậy, những từ đó còn được nói bởi 1 thiên thần nữa chứ, sao mi có thể nói thế không khi mi là 1 thiên thần, 1 người bảo vệ những kẻ yếu thế mà dám nói ra những từ ngữ đó, lúc này tao cảm thấy buồn nôn hơn là sợ hãi đấy.)

(Cái... cái gì cơ mi dám sỉ nhục ta sao, kẻ đã cho mi sức mạnh của mi.)

(Đúng là mi đã cho ta sức mạnh của mi mà thực ra thì ta ép mi làm thế nhưng người sử dụng sức mạnh đó lại là ta vậy nên ngậm mồm vào đi tên khốn.)

------------------

"Ngậm mồm vào và chiến đấu đi."

"Hồ, mi cũng to mồm phết nhỉ, hạ đẳng."

"Giờ thì nơi này sẽ là sân khấu của ta."

Cậu ta nói rồi lao vào Eden(hỏa long)

Vụt!!!

Cậu vung 2 thanh kiếm vào người Eden theo chữ X, hắn dùng tay trái chặn lại rồi vung tay phải vào mặt cậu, Asito né được và nhảy ra xa 1 khoảng, hắn ta lao đến và đấm thẳng xuống nền đất khiến cậu phải nhảy lên và ngay lúc đó hắn lao ra sau rồi nắm chặt 2 tay đấm thẳng vào lưng cậu nhưng Asito đã chặn nó lại bằng 2 thanh kiếm nhưng sự ép từ vụ va chạm khiến cậu văng ra xa khoảng 100m, cậu lao lên.

"Kiếm kĩ: thiên phong trảm."

Cậu dùng thanh kiếm trắng bên tay trái chém về phía trước tạo ra 10 lưỡi dao bằng gió lao đến chỗ tên hỏa long nhưng hắn tốc biến lên trên cậu, hắn dùng chân đạp cậu xuống đất rồi nắm lấy chân và ném cậu lên không trung, tung 17 cước vào người cậu và đá cậu xuống đất.

"Ặc... song kiếm kĩ: liên phong trảm."

Cậu dùng cả 2 thanh kiếm và liên tục chém về phía hắn.

"Quá dễ đoán."

"Thật sao, chuyển hướng."

Ngay lập tức những lưỡi dao gió lao thẳng xuống đất và tạo thành 1 cơn gió xoáy hất tung chỗ đất đó.

"Cái gì!!!."

"Thần tốc."

cậu lao ra trước mặt hắn.

"Song kiếm kĩ: nhất thức: song trảm."

Cậu tung 2 nhát chém vào người hắn rồi đá hắn ra xa.

"Thánh quang tiễn."

cậu tạo ra 10 mũi tên và bắn về phía hắn.

"Hoả long hống."

Ầm!!!

"..."

"..."

Ha! ha! ha!

"Mi làm ta khá vui đấy nhưng nếu so với tên kia thì mi khá yếu đấy."

"Đó là là 1 trong số những lí do mi thua hắn."

Tên hỏa long bước ra từ đám khói với không 1 chút xây sát nào.

"Cái đệt, tao tốn nửa thanh mana là mà dell thể hạ được thanh máu của hắn xuống 1 nửa sao."

"Mi mà muốn hạ được thanh máu của ta xuống 1 nửa thì luyện tập thêm 1 tỉ năm nữa đi rồi quay lại."

'Trạng thái Thiên thần chiến sẽ kết thúc sau 3 giây nữa.'

"Có vẻ như mi sắp tận số rồi đó."

"Dù sao tao cũng câu kéo được 1 ít cho cậu ta mà."

"Với lại đó không phải là tất cả những gì mà tao có đâu."

"Vậy mi định cho ta coi thứ sức mạnh mà mi nhận được lúc mi tận mắt thấy người mình yêu chết hả nhân loại."

"S-sao mi biết c-chuyện đó hả!"

"Ta không có nghĩa vụ phải nói cho 1 kẻ không thể bảo vệ được người khác, chẳng qua cái sức mạnh của thiên thần chỉ là do ả đó để lại cho mi thôi."

"Mà thứ mi gọi là tình yêu đó chỉ kìm hãm sức mạnh của mi mà thôi, đó là 1 thứ vô dụng và ả phụ nữ ấy chết cũng đáng, những kẻ vô dụng như vậy nên chết hết thì hơn."

"NGẬM MIỆNG LẠI!!!"

"Để ta tiễn mi đi đến chỗ của ả luôn."

"Hoả long cầu."

Hắn tạo ra 1 quả cầu lửa trên tay rồi phóng nó về phía cậu.

Vụt!!!

Ầm!!!

"..."

"..."

"..."

"Kết thúc rồi sao, nhanh thật."

Hắn quay người lại rồi bước đến chỗ Hajime.

"...!"

Hắn ngay lập tức quay lại và trước mặt hắn là hàng trăm mũi tên màu đen chỉ vào mặt hắn, hàng trăm mũi tên đen lần lượt lao thẳng xuống hắn.

Vụt!!!

Ầm...!!!

"...tsk mi cứng đầu thật."

Từ trong làn khói là Asito với toàn thân được bao phủ với 1 luồng hắc khí màu đen, chân trái gập lại hướng về phía trước, chân phải được bao bọc bởi hắc khí và duỗi thẳng về sau, tay phải được bao phủ bởi hắc khí khiến khiến cánh tay dài hơn và bàn tay trở nên to hơn, tay cậu cầm thanh kiếm đen được cắm thẳng xuống đất, bên vai trái xuất hiện 1 bàn tay phụ được tạo ra từ hắc khí, nó và cánh tay trái của cậu đang cầm 2 thanh kiếm được tạo ra từ hắc khí luôn, trên mặt cậu xuất hiện 1 vệt đen kéo dài ở bên má phải, mắt cậu đổi thành màu đỏ và mọc ra 1 chiếc nanh bên trái và 1 chiếc cánh bên phải .

" Thì ra đây là thứ sức mạnh mà mi nhận được sao, có vẻ mi không thể điều khiển nó nhỉ."

"Grừ..."

Vụt!!

Don!!

Ầm!!

Thanh kiếm của cậu bị tay phải hắn chặn lại, cậu nhảy lên và dùng 2 thanh kiếm hắc khí vung xuống vai của hắn.

Tạch..!

Hắn đá cậu ra xa rồi chạm vào vai mình.

'C-cái gì hắn phá được giáp của mình sao, vô lí sao hắn làm được chứ, mà thứ sức mạnh đó từ đâu ra vậy.'

"Mi khá đấy."

"Grừ... hư vô trảm."

Cậu vung mạnh 3 thanh kiếm xuống mặt đất và mặt đất ngay lập tức bị xé ra làm 3 đường thẳng và lao về phía hắn.

Ầm!!!

"Hư không trảm, hư không trảm, hư không trảm, HƯ KHÔNG TRẢM!!!"

Cậu liên tục vung 3 thanh kiếm của mình về phía hắn và sau 1 lúc mặt đất bị phá hủy, từ trong đám bụi tên hỏa long lao ra.

Vụt!

Dong!!!

Keng!!

Vụt!!

"...ư!"

Ầm!!

Hắn đấm thẳng vào bụng của Asito khiến cậu văng ra 1 khoảng, hắn bay lên lấy đà, xoay người rồi lao xuống chỗ cậu.

Dongggg!!!

Tay hắn đập vào 3 thanh kiếm tạo 1 vụ nổ âm thanh trong bán kính 10km và tạo ra 1 cái hố 5 km và sâu 100m

"Ặc, giết... giết... phải... giết... hết."

"Tàn... sát... mọi... thứ... phải... TÀN SÁTTTTT!"

Cậu đá hắn lên không trung rồi dịch chuyển ra sau hắn và tạo ra 2 bản sao khác 2 bên bằng hắc khí.

"GIẾT... PHÁ KHÔNG TRẢM!!!"

Cả 3 liên tục vung kiếm vào hỏa long khiến hắn rơi xuống đất, cậu đáp xuống rồi dơ thanh kiếm đen lên bằng 2 tay và rồi 2 bản sao bị hấp thụ vào thanh kiếm, và nó được bao phủ bởi 1 lớp hắc khí và trở thành 1 thanh đại kiếm, cậu vung thanh đại kiếm xuống hắn.

Bịch!

Hắn dùng 2 tay chặn thanh đại kiếm lại.

"Ta... ta đang thua 1 kẻ hạ đẳng sao, không... không ta không thể thua mi ĐƯỢC!!!"

Boom!!!

Ngay lúc đó 1 vụ nổ đẩy Asito ra xa khoảng 100m, hắn từ trong đám khói bước ra, giờ hắn bao phủ bản thân bằng ngọn lửa màu cam vàng, đôi cánh phía sau được thay đổi thành 1 chiếc vòng lửa và cả 2 cánh tay lửa lơ lửng 2 bên vai của hắn, 1 vương miện ở trên đầu.

"Ta sẽ trả toàn bộ lượng sát thương mà mi đã gây ra cho ta."

Vụt!!!

Hắn lao đến trước mặt cậu rồi tung 1 cú móc hàm rồi nắm lấy tay trái của Asito, kéo xuống và tung 1 cú lên gối khiến cậu không kịp chuẩn bị.

"...ặc."

Vụt!!!

Ầm!!!

Hắn ném cậu đi 1 khoảng rồi dịch chuyển ra ngay trước mặt và nắm chặt 2 tay lại rồi đập cậu xuống đất.

Hắn đứng trên người cậu rồi dùng cả 4 bàn tay đấm vào mặt của cậu.

Ầm!!!

Ầm!!!

Ầm!!!

Ầm!!!

Ầm!!!

------------------

Trong đầu Asito:

"...?!"

"Hả sao mình lại quay lại đây nhỉ."

"Vì cậu còn 1 việc nữa cần phải làm, Asito."

Từ trong khoảng không xuất hiện trước mặt cậu là Hajime đang ngồi trên 1 chiếc ghế bằng gỗ và 2 tay cầm 1 tấm bảng và 1 cây bút.

"Hajime, sao chú lại xuất hiện trong đầu tôi."

"Tôi không phải là Hajime, tôi là tiềm thức của cậu và hình dạng của tôi là hình ảnh của sinh vật mà cậu tiếp súc gần nhất đó là thanh niên Hajime."

"Ơ, tôi nhớ là mình dell bị gay mà mình lại tưởng tượng ra tên này nhỉ."

"Cậu bị điếc hay là bị khuyết tật ở tai vậy tôi bảo là hình dạng của tôi là hình ảnh sinh vật mà cậu tiếp xúc gần nhất, cậu hiểu không."

"Tại sao lại như vậy chứ."

"Cậu có ý kiến gì à."

"Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài kiểm tra cuối cùng và nó là..."

"Cục Súc."

"Vâng, tôi biết điều đó và chúng ta có thể tiếp tục chứ."

"Hắn ta cực kì cục súc, khó gần, cách biệt, thích dùng nắm đấm thay cho lời nói, tự kỉ, kì lạ, và tôi nghĩ rằng hắn còn bị gay nữa."

"... Vâng giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa thưa cậu thưởng đẳng nghĩ rẵng mình có thể tán đổ bất kì ai và cậu đã thử tán idol của trường tận 3 lần 2 lần bị từ chối và cảnh cáo và lần thứ 3 bị trùm trường tẩn cho 1 trận và bị nhốt trong nhà kho nửa ngày và phải tán 12 lần thì Hana mới chịu đồng ý làm bạn gái của cậu và cậu cũng quên tặng cho cô ấy quà valentine đầu tiên và tặng nhầm cho cô ấy đồ cạo râu vào lần thứ 2 và quên mất ngày sinh nhật của cô ấy."

"... Cái điz, tại sao lại nhắn lại mấy chuyện đó, đó là quá khứ rồi sao không để cho nó ngủ yên ở đó đi, tại sao hả."

"... Vì cậu nói nhiều vl."

"Và chúng ta có thể nói tiếp về mấy câu chuyện cực kì xấu hổ của cậu bao lâu cũng được nhưng hiện tại cậu đang bị đập sml ở ngoài kia và nếu không nhanh thì chuyện đầu cậu bị bể chỉ còn là thời gian mà thôi."

"Đ-Được bài kiểm tra là gì."

"Tôi thích sự quyết tâm của cậu đấy tôi khá là vui khi thấy vậy."

"Nhưng khuôn mặt của cậu thì biểu hiện ngược lại đấy."

"Được rồi bài kiểm tra của cậu chỉ có duy nhất 1 câu thôi."

"Đấy là kiểm soát được cơn cuồng loạn của chính mình."

"Nghe có vẻ dễ."

"Nếu cậu nghĩ vậy thì chúc may mắn."

Rồi Hajime búng tay và từ trong khoảng không bước ra là 1 Asito khác, cậu mặc bộ quần áo tại thời điểm lần đầu cậu trở nên cuồng loạn, đó là chiếc áo thun xanh với những đường kẻ ngang từ bụng xuống và trên áo vẫn còn những vết máu chảy xuống chiếc quần xanh nước biển, đôi mắt trắng và 1 lớp hắc khí bao bọc xung quanh.

"Giờ thì... bài kiểm tra cuối cùng."

"Bắt đầu!"
------------------
Chuyện ngoại lề

Hajime: À may thế cứ tưởng là mình không xuất hiện trong chương này chứ.

Ad: ơ chú làm gì xuất hiện trong chương này cơ chứ.

Hajime: có mà không phải ở khúc cuối đấy sao.

Ad: dell

Hajime: có mà ở...

Ad: dell

Hajime: có mà...

Ad: dell

Hajime: có...

Ad: dell

Hajime:c...

Ad: dell

Hajime: . . . thằng Fa.

Ad: đã gửi 1 ảnh

Ad: vậy luôn.

- -Hajime đã rời phòng chat- -

------------------
Do tôi thấy rằng Asito còn ít đất diễn quá nên anh main phải lùi sang cuối chương 2 và 3 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro