Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn chính bản thân mình lúc trước rồi sang Hajime nói.

"Tôi sẽ hoàn thành bài kiểm tra này chỉ trong 1p thôi..."

Vụt!!!

chưa kịp quay mặt lại thì cậu đã chính mình lao đến và tặng 1 cú đấm thẳng mặt rồi hắn dùng chân trái đá cậu đi.

"Ư... cái dell gì vậy sao hắn nhanh thế."

"À, tôi quên chưa nhắc cậu chuyện này đó là cậu sẽ không thể sử dụng bất kì kĩ năng, trang bị khi làm bài kiểm tra này và mọi chỉ số sẽ trở về chỉ số ở lv1 phòng trường hợp nếu lv của cậu thay đổi và cả chỉ số nữa."

"Cái gì!!! sao không nhắc trước hả tên kia."

"... Quên ¯\_(ツ )_/¯."

"Grừ..."

"Cái đệt, mình toang chắc rồi, gáy to còn gáy ngu nữa, giờ sắp tạch rồi."

Cậu thủ thế bằng cách đưa tay lên gần mặt giống như các boxing chắc vì đó là thứ duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc này, hắn lao đến dùng tay phải đấm mạnh vào bụng cậu, rồi dùng tay còn lại mọc hàm khiến cậu ngã lăn ra, hắn đá vào xương sườn của cậu và nói.

"Bỏ cuộc đi, mày quá yếu đuối vậy nên đó là lí do mà mày không thể bảo vệ được Hana."

Vụt!!!

"Mày quá yếu đuối đến chấp nhận sự thật, mày không thể buông bỏ được quá khứ."

Vụt!!!

"Mày chỉ biết chạy trốn khỏi quá khứ thôi."

Vụt!!!

"Mày chỉ cố gắng dấu nó đi thôi, mày nghĩ trở nên mạnh hơn là có thể quên được quá khứ, nhưng thật ra thì mày cũng chỉ đang cố che đi sự yếu đuối của chính mình thôi."

Vụt!!!

"Mày trở nên vui vẻ trước mặt mọi người nhưng thực ra bên trong mày chỉ là sự đau khổ và dằn vặt bản thân."

Vụt!!!

Hắn nhấc cậu lên bằng 2 tay rồi nói.

"Mày không xứng đáng để được tha thứ..."

"Tao...tao..."

"TAO BIẾT CHỨ!!!"

Bộp!!!

Cậu đập đầu mình vào mặt hắn khiến hắn trả tay ra rồi ôm mặt, cậu la lên vào đấm vào mặt hắn.

"MÀY NGHĨ TAO KHÔNG BIẾT HẢ!!!"

Vụt!!!

"MÀY NGHĨ TAO XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ HẢ!!!"

Vụt!!!

"MÀY TƯỞNG TAO VUI VẺ LẮM HẢ!!!"

Vụt!!!

"MÀY BIẾT GÌ KHÔNG???"

Vụt!!!

"TAO CHÁN PHẢI CHẠY TRỐN KHỎI QUÁ KHỨ LẮM RỒI!!!"

Vụt!!!

Bịch!!!

Hắn chặn cú đấm của của cậu rồi đập mặt mình vào mặt cậu và nói.

"Vậy tại sao mày vẫn giữ nó ở trong mình hả?"

Vụt!!!

"Bởi vì cha chúng ta từng bảo là."

Vụt!!! cậu đấm lại hắn.

"Chúng ta không nên quên hết những kí ức của người mà chúng ta yêu quý, hãy đặt họ vào 1 góc trong tim của chúng ta, đừng ở lại quá khứ mà hãy bước đi và sống tiếp."

Vụt!!!

"Nhìn vào quá khứ quá lâu sẽ khiến chúng ta quên đi mục đích sống của mình và khiến chúng ta không dám bước đi tiếp, vậy nên hãy dẹp quá khứ sang 1 bên đi vì nếu không họ sẽ đấm vào mặt chúng ta khi chúng ta xuống mồ."

"Mày... nói... y hệt như cha của chúng ta vậy."

Vụt!!!

Cậu tung hết sức và đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất.

Ha!Ha!Ha!

Ha!Ha!Ha!

"Rồi... mày kết liễu tao đi rồi bài kiểm tra sẽ kết thúc và mày sẽ không bao giờ bị tao kiểm soát nữa."

Cậu bước đến trước mặt hắn, hắn chờ đợi cái chết đến với bản thân và nhắm mắt lại.

"..."

"..."

"Này."

"...?!"

Hắn mở mắt ra và trước mặt hắn là Asito đang đưa tay ra, cậu nói.

"Mi nói gì thế, làm sao mà ta có thể loại bỏ mi được chứ, chúng ta là 1 mà, giờ thì ta hiểu vì sao mà cậu ta đặt bài kiểm tra là kiềm chế sự cuồng loạn chứ không phải là loại bỏ nó, giờ ta đã để lại quá khứ ở phía sau rồi vậy nên ta chắc chắn sẽ không lên cơn cuồng loạn nữa đâu vậy nên hãy cho ta mượn sức mạnh của mi được không."

"Tsk, mi thật kì lạ, được thôi ta sẽ cho mi mượn sức mạnh nhưng không chắc là mi sẽ kiềm chế được nó đâu."

"Vậy sao, tôi chắc chắn sẽ vượt qua."

Hắn mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu và cả 2 biến mất và mọi thứ dần biến mất.

"Này, bọn đi rồi, cô có thể ra được rồi đó Hana."

Hajime quay người lại nói từ trong khoảng không xuất hiện 1 cô gái tầm 18 tuổi với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, cô mặc 1 chiếc váy trắng, cô bước ra rồi nói.

"Cảm ơn anh Hajime."

Cậu ném cây bút và tấm bảng sang 1 bên rồi nói.

"Thật tình chả hiểu sao, tôi đang nằm ở linh giới thì cô xuất hiện bất ngờ từ đâu ra rồi kéo tôi vào đây may là cô giải thích mọi chuyện nên tôi mới giúp."

"Mà cũng bất ngờ thật không ngờ cậu ta lại là người phức tạp như thế."

Rồi cậu kéo từ khoảng không 1 tên Asito khác ra đang bị trói lại và bị dán băng keo rồi nói.

"Này mi nghe rõ những điều cậu ta nói chứ, có cần tôi phải nhắc lại không."

Hắn lắc đầu liên tục.

"Ưm..."

"Vậy thì tốt chứ tôi hay dạy bằng nắm đấm nhiều hơn."

Rồi cậu đá hắn đi và tạo ra 1 cánh cửa, lúc chuẩn bị mở cửa thì Hana đứng phía sau nói.

"Anh thật sự muốn đến linh giới sao."

"... Có lẽ thế, cô muốn ngăn tôi sao."

"Không..., không hẳn nhưng nếu anh thay đổi quyết định thì chuyển vài lời tới anh ấy giúp tôi."

"... Được thôi."

------------------
Ở bên ngoài:

Tên Eden liên tục dán những cú đấm và mặt của Asito, ngay khi chuẩn bị kết liễu cậu thì cậu đỡ cú đấm đấy rồi sút hắn ra xa.

Cậu hủy bỏ trạng thái cuồng loạn rồi bước ra khỏi cái hố.

"Này, con rồng mặt loz kia, mày đấm tao hơi lâu rồi đó."

"Giờ... thì đến lượt tao."

Cậu lấy trong kho đồ ra thanh kiếm trắng, cậu nói.

"Thiên thần hủy diệt: on."

Từ thanh kiếm trắng tỏa ra ánh sáng trắng bao phủ nửa trái của cậu trong khi thanh kiếm đen hấp thụ hắc khí và bao phủ bên còn lại, và chúng biến thành 1 bộ áo giáp, trên đầu cậu xuất hiện 1 nửa chiếc vòng trắng bên trái và 1 chiếc sừng bên phải, trong lưng cậu có 1 chiếc cánh làm từ hắc khí và 1 chiếc cánh trắng

(Hình ảnh minh họa)

Cậu dơ thanh kiếm trắng về phía hắn rồi nói.

"Nào, bắt đầu hiệp 2."

Vụt!!!

Cậu lao đến và tạo ra 10 mũi tên hắc khí rồi phóng thẳng đến chỗ hắn, hắn gầm lên và tạo ra 50 mũi tên lửa phóng đi, cậu dùng 2 thanh kiếm chém hết chỗ tên rồi tiếp tục lao về phía hắn.

"Trường phái song kiếm: diệt không trảm."

Cậu vung 2 thanh kiếm tạo thành 16 nhát chém về phía hắn nhưng bị 2 cánh tay lửa chặn lại.

"Hoả long quyền: sóng lửa."

Hắn đập 2 cánh tay lửa vào nhau và tạo ra sóng trấn động kèm theo 1 lượng nhiệt lớn và hất cậu đi.

"Hoả long quyền: hỏa không cước."

Hắn lao đến đá và xương xườn cậu với bàn chân được bao phủ bởi 1 ngọn lửa đỏ và cam.

"Trường phái song kiếm: vô ảnh nanh."

Cậu bao phủ 2 thanh kiếm bằng những lưỡi kiếm nhỏ hơn xung quanh và chém vào hắn.

Cậu chém trúng hắn khiến hắn phải bay ra xa.

"Hoả long quyền: hỏa thần cước."

Hắn bao phủ chân phải bằng 1 con rồng lửa rồi đá đi và tạo ra 1 con rồng lửa dài 10m và phóng nó đến chỗ cậu.

Ầm!!!

Cậu bay ra, chưa kịp làm gì thì hắn đã đứng ở trước mặt cậu.

"Hỏa long thức: nhất thức: dung nham trấn."

Hắn dặm mạnh chân xuống đất tạo ra 1 cơn trấn động và 1 cái hố sâu, từ cái hố 1 dòng dung nham bắn lên, cậu may mắn thoát đi nhưng từ trong dung nham tay của hắn vươn ra đặt tay lên người cậu.

"Nhị thức: sốc nhiệt."

Hắn truyền vào cơ thể cậu 1 lượng lớn nhiệt khiến cậu bất động, từ trong dung nham hắn nói.

"Mi mạnh hơn rồi đấy nhưng chưa đủ đâu."

"Tam thức: thần quyền."

Hắn bao phủ cánh tay phải của mình bằng 1 luồng khí vàng nhạt và đấm vào bụng cậu và cậu văng ra xa.

"Thức cuối: thần..."

"Trường phái song kiếm: nguyệt hình đao."

Tại chỗ hắn vừa đấm cậu, xuất hiện 1 lưỡi dao và xé toạt cánh tay của hắn.

"Hả!!! không thể nào."

"Mày chậm hơn rồi đó, tên khốn."

"Thức cuối: thần cước."

Hắn vung chân của mình tạo ra 1 luồng khí màu vàng và xé nát mặt đất và cậu hứng chọn đòn tấn công đấy và gục xuống.

"Hah! hah! chưa... chưa xong đâu, vào đây đi tên khốn!"

Vụt!!!

------------------

Tại linh giới, nơi của những người chết và những người hấp hối tồn tại trước khi họ muốn chuyển sinh, và tại 1 gốc cây nào đó mà Hajime đang nằm ngủ, từ sau gốc cây, 1 người đàn ông tay cầm 1 lon cà phê và 1 lon cola đến rồi ông ta lên tiếng

Pov main:

"Này, Hajime nhóc định ngủ luôn đến chiều hay sao."

"Hả! là anh sao, Sakito."

Sakito là houkai của cha tôi, anh ấy thường đến nhà chúng tôi chơi và cũng là người tặng tôi cuốn truyện mà tôi quý nhất, anh ta là 1 người khá là vui tính, và anh ta cũng là 1 otaku chính hiệu, anh ấy mất trong 1 vụ tai nạn khi đi công tác.

Anh đặt lon cola bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, mở lon cà phê ra uống, tôi ngồi dậy nói.

"Tưởng là sau khi chết đi thì không cần phải ăn uống nữa chứ."

Anh đặt lon cà phê xuống rồi ngước lên trời nói.

"Lúc đầu anh cũng nghĩ thế nhưng có người bảo với anh là họ tạo ra đồ ăn không phải là để thỏa mãn cơn đói mà họ muốn nhớ lại mùi vị của thức ăn lúc còn sống, vậy nên những thứ này đi ra đời."

"Vậy sao."

Rồi tôi mở lon cola bên cạnh nhưng khi chạm vào thì lon cola lại là ảo ảnh, tôi nhìn vào cánh tay mình và Sakito nói.

"Có lẽ là cậu chưa chết đâu, số cậu còn dài lắm nhóc."

Nói rồi anh ấy đứng dậy và bảo.

"Đến lúc anh mày phải đi rồi nhóc, thời hạn ở linh giới của anh hết rồi, thôi trước khi đi anh muốn gửi tới nhóc 1 điều duy nhất."

"Đừng bỏ cuộc, hãy nhớ điều đó nếu sau này mà nhóc đòi bỏ cuộc thì anh mày sẽ đến và vả sml nhóc cho đến khi nào nhóc đứng dậy mới thôi."

Anh ấy mỉm cười rồi dần biến mất, tôi nằm xuống ngước lên bầu trời rồi nói

"Không bỏ cuộc sao, nói dễ hơn làm đấy."

Pov ad:

Cậu nhắm mắt lại, rồi 1 giọng nói phát ra.

"Này, dậy đi đồ lười biến kia."

Cậu mở mắt và ngước lên, xung quanh cậu giờ là 1 khoảng không toàn màu đen và trước mắt cậu là 1 cậu bé tầm 10 tuổi, cậu mặc 1 chiếc áo trắng kẻ sọc xanh lá và chiếc quần xanh lá, Khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc, rồi cậu nói.

"Giờ mới chịu dậy sao cuối cùng cậu cũng nghe tôi nhỉ, Hajime à không tôi nên gọi là chính mình 8 năm sau mới phải."

Cậu nhìn chính mình hồi 10 tuổi với khuôn mặt không cảm xúc và cậu bé đáp lại.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy."

Hajime nhắm mắt lại rồi nói.

"Chắc mình tưởng tượng ra thôi."

"Tưởng tượng cái gì hả, dậy ngay nhanh lên."

Nói rồi cậu bé đá cậu khiến cậu tức lên và ngồi dậy, ngay lập tức gốc cây cùng mọi thứ xung quanh biến mất chỉ còn lại 1 con đường thẳng và mặt đất phản chiếu bầu trời xanh, cậu bé nói.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."

Hajime nhìn xung quanh rồi quay sang chính mình lúc nhỏ rồi hỏi.

"Này, tôi đang ở đâu vậy gốc cây lúc nãy đâu."

"Chào mừng cậu đã đến với thế giới bên kia" cậu bé nói.

"Thế giới bên kia, ý nhóc là sao hả?, tôi tưởng là tôi sẽ được dịch chuyển đến linh giới ngay sau khi hấp hối chứ" cậu hỏi.

"À thật ra thì đúng thật là cậu sẽ được dịch chuyển đến linh giới... nhưng đó là đối với người đã chết còn cậu thì khác."

"Cậu đang dần trở lại với sự sống đáng lẽ cậu sẽ không được ở đây đâu nhưng vì 1 số lí do gì đó mà cậu lại ở rìa vùng đất dục vọng."

Hả! cậu bất ngờ.

"Vùng đất dục vọng, ý cậu là từ nãy đến giờ là tôi vẫn đang ở trong đó sao, mà sao tôi thoát ra khỏi đó được."

"Tôi cũng muốn hỏi cậu đấy, vùng đất dục vọng là nơi mọi mong muốn của bạn lúc sống sẽ được thực hiện dù nó có phi lý đến mức nào, tiền tài, danh tiếng, gái gú, tình dục, mọi thứ sẽ được đáp ứng nhưng vì lí do đó mà rất ít người có thể kháng lại được dục vọng của chính bản thân mình mà sa và đó và không thể đến được với linh giới."

"Linh giới và vùng đất dục vọng được kết nối với nhau bằng 1 con đường được gọi là con đường thử thách cũng chính là nơi mà cậu đang đứng."

"Con đường thử thách, ý cậu là..."

"Đúng thế để có thể sau được linh giới thì cậu cần phải vượt sau thử thách của nó, cậu sẽ phải chiến thắng người có cùng thực lực hoặc hơn, cậu được quyền giữ là những sức mạnh lúc còn sống, chiến đấu ở đây không bao gồm đánh đấm nó cũng có thể là thi thố, cờ bạc, v.v miễn sao là cậu chiến thắng họ, và họ cũng biết mình đang làm gì và họ cũng có thể cho cậu qua nếu họ muốn thường thì không đơn giản là vì họ không muốn cậu chết vẫn nên họ mới cố gắng không cho cậu qua."

"Vậy còn cậu, chính tôi lúc nhỏ cậu đang làm gì ở đây."

"Thật ra tôi chỉ là 1 tinh linh mang hình dáng của cậu vào 1 thời điểm quan trọng nào đó của chính cậu, trong trường hợp này là lúc cậu xém chết vào năm 10 tuổi."

"Tôi giải thích xong hết tất cả rồi đấy cậu có muốn quay lại không nếu cậu chọn đi tiếp thì khi thua cậu sẽ bị đá vào hư vô và không thể trở lại linh giới và nhân giới đâu đấy."

"Cậu biết tôi sẽ chọn cái gì rồi mà."

"... Vậy cậu chọn quay lại nhân giới."

"Không không cái còn lại cơ."

"... Quay lại nhân giới."

"Không, là đi tiếp hiểu chưa ."

"... Được thôi đừng bảo là tôi đã không cảnh báo trước."

Nói rồi 1 màn sương xuất hiện, cậu nhóc nhìn cậu rồi hỏi.

"Cậu có muốn biết người đó là ai không."

"Chà khỏi cần đoán tôi cũng biết đó là ai, kẻ mạnh nhất mà tôi từng đối đầu."

Từ trong làn khói là 1 ông cụ gầy gò với mái tóc bạc, mặc bộ võ phục taekwondo màu xám không có ống tay, bộ võ phục khá rộng so với ông, ông cúi người bước ra với 1 tay để sau lưng 1 tay chống gậy, ông rung người hỏi.

"Mới sáng sớm mà ai gọi ta thế nhỉ."

"Cậu đoán sai rồi 🤭" cậu nhóc bắt đầu cười đểu cậu rồi nói tiếp.

"Vậy chắc chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi nhỉ."

"Ừ, nếu cậu nghĩ thế."

Cậu ngay lập tức lao lên trước mặt của ông cụ và vung 1 cú đá ngang bằng chân trái.

"Khoan đã ý tôi không phải là như thế sao không giải quyết chuyện này trong hòa bình nhỉ, cậu tính đánh nhau với ông lão đó sao."

Vụt!!! cậu vừa vung chân vừa nói.

"Này nhóc để tôi nói với cậu 2 điều, thứ 1 mọi chuyện trong gia đình tôi đều sẽ phải giải quyết bằng nắm đấm và điều cuối cùng và quan trọng nhất đó là đừng bao giờ coi thường người nhà Kazuto."

Vụt!!!

Ầm!!!

Bàn chân của cậu bị ông lão chặn lại chỉ bằng 1 tay rồi ông quay sang nhìn cậu bảo.

"Hừm, là hajime sao, sao nhóc lại ở đây hả."

"Giải quyết việc này nhanh nào ông nội."

"Tsk tsk, lũ trẻ ngày nay thật là nóng nảy với thô lỗ quá."

Nói xong, ông đứng thẳng dậy rồi cơ thể gầy gò của ông trở nên to lớn, bộ võ phục rộng thùng thình giờ đã được lấp đầy bởi các khối cơ của ông, ông nắm lấy chân cậu rồi ném đi.

"Haizz đáng lẽ là xong rồi nhưng thôi đằng nào cũng đánh thì đánh tới bến đi ông già."

Ông đứng ngay sau cậu rồi đặt tay lên vai và nói.

"Chà đúng là cháu ta rồi."

Ông kéo cậu vào trong lòng rồi xoa đầu cậu và nói.

"Lâu lắm rồi ta mới được gặp lại nhóc, ta vẫn nhớ cái ngày mà nhóc đến chỗ ta không ngờ đã sau 7 năm rồi đó" ông thả cậu ra rồi nói 1 cách nghiêm túc.

"Vậy sao nhóc tính đi đến linh giới sao, nhóc biết là ta sẽ cản lại mà nhỉ."

"Rồi đá tôi về nhân giới sao."

"Đúng rồi đấy."

Rồi cả 2 vào tư thế chiến đấu và Hajime nói.

"Vậy chắc là chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi."

"Nhóc biết trâm ngôn của chúng ta là gì mà nhỉ."

"Sao mà tôi quên được chứ, lúc ở với ông thì ngày nào mà tôi chẳng nghe"

"Đấm nhau trước nói chuyện sau."

"Đấm nhau trước nói chuyện sau."

Rồi cả 2 người lao vào nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro