Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa lại chương trước phải là '7 năm trước' chứ không phải là '8 năm trước'

Cảnh báo truyện dài 5554 từ (không tính dòng này)

------------------
Cậu lao lên tung 1 cú đấm vào mặt ông, ông đưa 2 tay lên đỡ lấy cú đấm và bị đẩy lùi về sau, ông lao đến đấm trả lại cậu 1 cú nhưng nhanh hơn khiến cậu không kịp đỡ và bị văng ra xa.

"Chà sau 7 năm không gặp thì nhóc mạnh hơn rồi đó."

Cậu tung 1 cú đá ngang bằng chân phải rồi nói.

"Sức mạnh của ông cũng tăng lên rồi đấy."

Ông đỡ bằng tay phải rồi tung thêm 1 cú đấm từ tay trái, cú đấm tạo ra 1 lực mạnh khiến cậu văng ra và ông nói.

"Chà thì do ở đó chán quá nên ta cũng có luyện tập 1 chút cho khỏe người ấy mà."

Cậu lao đến tung 1 cú đấm và nói.

"Chà nghe yên bình nhỉ."

"Đương nhiên rồi nhưng không có ai để đánh nên hơn chán."

"Trường phái Kazuto: diệt thương."

Ông đập mạnh chân xuống đất, tạo ra 1 lực cực mạnh khiến cậu mất tập trung và không thể tung ra cú đấm, ngay lập tức cậu đưa tay lên định đỡ lấy đòn tiếp theo thì ông lao lên đưa lòng bàn tay úp trước ngực cậu.

"Trường phái Kazuto: phá thế."

Cơ thể cậu như bị 1 ngọn giáo bằng không khí đấm xuyên qua ngực, khiến cậu phun máu và hạ tay xuống.

"Trường phái Kazuto: bạch quyền."

Ông tung ra 3 cú đấm vào bụng, ngực và mặt, cậu đỡ được nhưng ông ngay lập tức tăng tốc lên và tung ra 15 cú đấm vào cơ thể cậu và kết thúc bằng cú móc hàm.

"Trường phái Kazuto: thanh long."

Ông bắt đầu tập trung không khí xung quanh mình để tung ra 1 cú đấm cực mạnh về phía trước mặt.

' Mình có thể phản công lại, đấy là chiêu chậm nhất trong 4 chiêu cũng ông ấy.'

'Đừng rung nữa, chân tay.'

"Kết thúc rồi nhóc con."

Ông tung ra 1 cú đấm về phía cậu, nó mạnh đến mức tạo ra 1 con rồng gió đủ mạnh để phá nát cơ thể của những kẻ xấu số dính phải nó.

"Ặc...!"

Vụt!!!

Ầm!!!

"..."

"..."

"..."

Cậu ngã xuống với cơ thể đầy những vết thương rồi ông nói.

"Nhóc vẫn chưa đủ mạnh để đấu với ta đâu, này tên kia."

"Vâ... Vâng ông gọi tôi sao."

"Đúng thế, mi hãy đưa tên nhóc con này về lại nhân giới đi, nơi này không phải phải là nơi phù hợp với nó đâu" nói rồi ông quay người lại bước đi thì 1 giọng nói phát ra khiến ông sau lại.

"Diệt thương: phá hủy đòn tấn công."

"...?!"

"Phá thế: phá hủy khả năng phòng thủ."

"..."

"Bạch quyền: phá hủy khả năng phản công và chạy trốn."

"Rồi khi đối phương không thể kháng cự hay chạy trốn thì ông tung ra đòn Thanh long để kết thúc đối phương, đúng không ông già."

"Nhóc vẫn đứng dậy sau 1 chuỗi combo của ta sao, nhóc đúng là cứng đầu mà."

"Tsk, cú cuối cùng đau đấy, nhưng sao ông lại nương tay."

"Chà bọn trẻ ngày nay thông minh thật, nhóc dựa vào đâu mà biết là ta nương tay."

"Những cú đấm bởi chiêu Bạch quyền, 1 số cú đấm của ông đột ngột thay đổi quỹ đạo, và khoảng thời gian ông vận chiêu Thanh long, những chiêu thức mà ông dùng thực chất là tích không khí xung quanh bản thân để thực hiện chiêu Thanh long nhưng khi ông đột ngột thay đổi quỹ đạo của Bạch quyền thì lượng không khí bao quanh cơ thể ông vô tình cũng được giải phóng và chiêu Thanh long đó thực ra đã có thể mạnh hơn nữa rồi, đúng không ông già."

"Hừm, chỉ cần nhìn sơ qua thôi mà nhóc cũng có thể đoán được như thế thì nhóc cũng không phải dạng vừa đâu."

Cậu thủ thế rồi khiêu khích ông.

"Nào tiếp tục đi chứ nhỉ, ông già."

"Được thôi, nếu nhóc thích bị ăn hành đến vậy."

Cậu lao lên tung 1 cú đá bằng chân trái vào mặt ông.

"Trường phái Kazuto: diệt không cước."

Ông đập mạnh chân xuống mặt nước và ngay chỗ cậu lao đến, từ dưới mặt nước xuất hiện 1 cột nước đấy cậu đi.

"Nhóc còn non lắm còn lâu mới chạm được vào ta."

"Ông coi thường tôi hơi quá rồi đấy, ông già."

Cậu xuất hiện từ phía sau lưng ông và tung 1 nhát chém bằng thanh dao găm quỷ vương nhưng ông dùng tay trái đỡ được và cậu nhảy ra xa, cậu ném cây dao găm quỷ vương vào kho đồ rồi nói.

"Chà, nãy ai vừa bảo là còn lâu mới chạm vào ta nhỉ, tôi chạm vào người ông rồi đó."

'Combo Ẩn thân+liên kích+tốc biến vẫn hiệu quả chán nhưng chắc chắn là mình không thể dùng tiếp được rồi.'

'May là mình biết là liên kích không làm mất ẩn thân và dùng tốc biến sẽ khiến cho liên kích bị ngắt.'

'Cơ bản là liên kích là 1 đòn gồm 12 lần lướt và gây sát thương mỗi lần lướt, còn ẩn thân thì sẽ mất nếu như mình tấn công, bị tấn công hoặc dịch chuyển đến 1 khoảng cách nào đó, may là mình còn nhớ chứ không thì mình cũng chẳng biết cách nào để chạm vào ông già ấy cả.'

Đôi chân cậu bỗng dưng gục xuống, toàn bộ khúc xương trên cơ thể cậu lúc này như muốn gãy hết, đầu cậu như muốn nổ tung và đôi mắt cậu dần đóng lại.

'Tsk, mệt thật mình muốn nằm xuống và ngủ thôi.'

'Mà sao mình lại muốn ở đây nhỉ, lẽ ra mình nên quay lại cái vùng đất dục vọng kia mới phải.'

'Sao mình lại muốn đến linh giới làm gì, ở bên kia mình có thể tự do làm mọi điều mình muốn mà?'

'Sao mình lại phải cố gắng làm gì?'

'Sao mình lại muốn làm điều này?'

'Sao mình lại phải luyện tập khổ sở trong 8 năm để làm gì.'

'Sao mọi chuyện phiền phức thế nhờ?'

'Sao mình chả nhớ gì cả và mình cũng chả muốn nhớ để làm gì.'

'Mục đích sống của mình là gì? là phiêu lưu sao? hay là tiền tài? hay là những cuộc chiến huy hoàng?, mình chả biết nữa.'

'Mình mệt mỏi lắm rồi, mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi...'

Cậu ngã gục xuống rồi dần mất đi ý thức, trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu nói"nếu tôi không có mục đích sống vậy thì tôi tồn tại để làm gì hả?" rồi cậu ngất đi...

------------------

Tại 1 khoảng không vô định, Hajime tỉnh dậy, cậu lơ lửng trong hư vô và xung quanh cậu bao phủ bởi 1 màu đen, cậu liền đứng dậy nhìn xung quanh.

'Hả! mình đang ở đâu đây.'

Từ trong khoảng không 1 giọng nói phát hỏi cậu.

"Ta có khách sao, ta không nhớ là hôm nay có người đến chơi đấy."

"Này nhóc hình như cậu không thuộc về nơi này thì phải, cậu có vẻ là vẫn còn sống lâu chán."

Cậu hình xung quanh rồi hỏi lại giọng nói.

"Hả? ông là ai mà tôi đang ở đâu vậy hả."

"Cậu từng nghe kể rằng khi chết đi mà linh hồn của họ không ở trên linh giới mà cũng không ở vùng đất dục vọng thì họ ở đâu."

"Vậy họ đã đi đâu?"

"Đương nhiên là họ ở đây rồi, chào mừng cậu, cậu Hajime chào mừng đã đến với Limbo, cõi vô định và Limbo cũng là tên của ta."

"Đây là nơi ở những linh hồn mà ta đã nói đến, họ xuất hiện ở đây để có thể tìm được câu trả lời của mình."

"Câu trả lời là sao."

"Họ giống như cậu vậy Hajime, lúc còn sống họ không thể sống hết mình, cả cuộc đời của họ luôn tràn ngập những nỗi đau và sự tuyệt vọng, họ luôn đặt ra những câu hỏi như 'Tại sao mình được sinh ra', 'tại sao cuộc đời của mình lại chỉ có đau thương', 'mục đích sống của mình là gì'."

"...!"

"Và từ những câu hỏi như thế thì Limbo dần được tạo ra, vậy nên nơi này còn được gọi là cõi sự thật."

"Và chỉ có 2 cách duy nhất để đến được nơi này."

"Thứ nhất đó chính là cách mà cậu đến đây đó chính là thất bại hoặc là bỏ cuộc trên con đường thử thách."

"Và cách còn lại là... tự sát."

"..."

"Nếu không nhầm thì cậu là người đầu tiên đến đây bằng cách thứ nhất đấy."

"Nhiệm vụ của ta chính là thuyết phục những người như cậu thoát khỏi sự đau khổ và tuyệt vọng để họ có thể có thể quay lại linh giới, nhưng nếu không thể thoát khỏi đó thì họ sẽ chết thật sự."

"Rồi để ta xem lý do vì sao mà 1 người vẫn còn sống như cậu sao lại ở."

"Hừm... Hajime... Hajime... Hajime... à đây rồi Kazuto Hajime."

"Hừm... thú vị thật, cậu sinh ra với bố và mẹ đều bỏ nhà ra đi và chuyển lên thành phố sống, cậu không biết bất kì thứ gì liên quan đến họ hàng nhà mình cho đến năm 10 tuổi."

"Khoan khoan sao ông biết về chuyện này nó thuộc về thế giới cũ của tôi mà với lại sao ông tôi lại xuất hiện ở đây."

"Chà để mà giải thích cho cậu thì dài dòng lắm như cứ tạm hiểu là như này đi."

"Linh giới thực ra là 1 nơi riêng biệt, nó là nơi của các linh hồn ở thế giới của cậu và của thế giới này sau khi chết, linh hồn của cả 2 thế giới đều được chuyển đến đây vậy nên cậu mới có thể gặp được ông của mình."

"Còn về chuyện vì sao mà tôi biết thì thật ra Limbo thực chất là sự tuyệt vọng và đau khổ trong cuộc sống tích tụ lại và tạo thành Limbo, khi cậu đến Limbo thì toàn bộ Limbo trong cơ thể của cậu sẽ chuyển hóa thành những dòng văn bản mô tả lại cuộc sống của cậu và chuyển đến tay tôi."

"Nếu không còn thắc mắc gì thì chúng ta sẽ tiếp tục chứ nhỉ."

"..."

"Im lặng là đồng ý vậy thì chúng ta tiếp tục thôi."

"Vào ngày sinh nhật năm 10 tuổi thì gia đình cậu đã quay trở lại nơi họ từng ở để cho cậu gặp họ hàng và cũng để cho họ làm hòa với nhau nhưng thất bại và ngày hôm đó gia đình cậu gặp tai nạn và chỉ có mình cậu sống sót và vào lúc đám tang thì cậu được ông nội nhận nuôi..."

Những kí ức vào ngày cậu gặp ông nội bắt đầu ùa về như nó mới vừa xảy ra vậy.

- - - - - - - - - - - - - -

Tại lễ tang, 1 người đàn ông cao lớn với bộ võ phục taekwondo màu xám đi đến chỗ tôi rồi nói

"Này nhóc, nhóc có muốn đến nhà ta sống không."

Tôi ngước lên với đôi mắt lạnh nhạt nhìn ông rồi đáp lại.

"Không."

Ông đưa tai lại gần tôi rồi nói tiếp.

"Gì cơ ta không nghe thấy gì cả vậy là nhóc đồng ý sao, vậy thì nhóc sẽ đến chỗ của ta ở vậy" rồi ông ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

"Khoan... khoan đã ông già, tôi bảo lại không muốn đi mà, nè thả tôi ra ông già kia, đm bỏ ra đê."

Tôi dùng hết sức lực để gỡ tay của ông ra kể dùng chân và cắn nhưng cũng không thể làm tay ông buông ra.

Rồi 1 người đàn ông trung niên mặc bộ vét màu đen liền bước đến chỗ ông ấy rồi nói.

"Khoan... khoan đã thưa cha sao cha lại muốn đưa nó về nhà vậy."

Ông ấy quay lại nhìn người đàn ông ấy rồi bình thản trả lời.

"Vì ta thích được không."

"Hả!"

"HẢ!!!"

Rồi ông kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng của họ hàng và của chính tôi...

- - - - - - - - - - - - - -

'Đệt, cái kí ức ấy lại quay về ám ảnh mình nữa rồi.'

"Này cậu nhóc, cậu có ổn không vậy."

"Hả? ờ... gì cơ ông nói đến đâu rồi."

"Haizz thanh niên thời này chả chịu lắng người khác nói gì cả."

"Xin lỗi tôi đang nhớ lại vài chuyện ấy mà."

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, à sau 1 năm sống với ông nội thì ông ấy qua đời do bệnh tim tái phát rồi cậu bị đá vào trại mồ côi khoảng 2 tháng thì ông ngoại đến và nhận cậu làm đệ tử, cậu làm học trò của ông ấy đến năm 15 tuổi thì ông ấy được chẩn đoán là bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau 1 lần bị trật tay."

(Ý là khi ông này bị trật tay và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thì mới phát hiện là mình bị ung thư giai đoạn 3.)

"Sau khi ông ngoại qua đời cho ung thư vì ông không chịu uống thuốc để làm giảm quá trình của bệnh, thì cậu rời bỏ võ đường ra sống riêng và không còn bất kì mối liên hệ gì với dòng họ của mình nữa."(nếu muốn biết anh main làm gì trong 3 năm trước khi bộ truyện bắt đầu thì hãy chờ đến vol 6)

"Rồi thế là đã xong phần quá khứ của cậu và tôi cũng muốn hỏi cậu 1 điều là."

"Hả?"

"Làm sao mà cậu vẫn có thể sống tiếp được với 1 linh hồn không còn cháy nữa."

"Linh hồn không còn cháy là sao."

"Cậu biết những ngọn lửa ma trơi không, thực chất chúng là hình ảnh phản chiếu trái tim của người sống, khi họ chết đi thì những ngọn lửa đó sẽ thay thế vào vị trí tim của những người chết."

"Nếu cậu hỏi vì sao mà những người chết rồi thì họ cần tim để làm gì thì những ngọn lửa đó chứa những kí ức khi họ còn sống nếu không có nó thì họ sẽ trở thành những linh hồn lang thang nhưng mà kí ức lúc còn sống của họ chỉ là nhân bên trong thôi còn ngọn lửa màu xanh mà cậu nhìn thấy hoặc nghe người khác kể là sự nhiệt huyết và mong muốn được sống của họ đã tạo nên ngọn lửa bao bọc phần nhân kí ức nếu không có ngọn lửa thì khi cậu chết đi thì linh hồn của cậu sẽ bay hơi luôn."

"Nhưng cậu thì khác không những không bị bay hơi mà nó lại càng trở nên cứng hơn trước."

"Có lẽ cậu đặc biệt hơn người khác vì đã sống được đến giờ mà không có ngọn lửa linh hồn vì nếu không có nó thì họ sẽ không còn mong muốn sống nữa và kết thúc thì chắc cậu cũng biết rồi đó là cái chết."

"Tôi cũng không biết nữa, tôi từng thử tự tử vài lần rồi như sau đó thì tôi không còn muốn tự tử nữa chắc là do tôi cảm thấy nó rất là mệt mỏi sau những lần tự tử thất bại, tôi thật sự chỉ muốn ngủ cho quên hết mọi thứ thôi."

"Vậy cậu chỉ muốn ngủ thôi đúng không, vậy sau khi ngủ chán chê đi rồi thì sao cậu tính làm gì nữa."

"Tôi... vẫn chưa tính đến lúc đấy, lúc này tôi chỉ muốn nằm ngủ mà thôi."

"Nhưng cậu đã từng ngủ quá 8 tiếng 1 ngày hay từng muốn trốn học để ngủ không."

"Chưa... chưa từng 1 lần chắc là tôi không thể ngủ lâu đến thế."

"Hoặc là cậu không muốn làm việc đó."

"Hả? tại sao tôi lại không muốn ngủ cơ chứ đó là thứ tôi mong muốn cơ mà."

"Đúng là cậu mong muốn được ngủ nhưng không phải là theo cái cách mà cậu nghĩ."

"Hả???"

"Thứ mà cậu mong muốn là cậu muốn quên hết tất cả mọi chuyện và chìm vào thế giới mà cậu tưởng tượng ra giống như lúc cậu ngủ vậy nên cậu mới mong muốn như thế."

Xoạt!!!

Kon!!!

"Hả, sao thế có chuyện gì vậy."

"Xin lỗi cậu Hajime nhưng cậu có thể chờ 1 lát, tôi lỡ làm đổ cà phê ra quần, xin lỗi nha."

"..."

"..."

"..."

"Này cậu còn ở đó không Hajime."

"Ai vậy."

"Tôi là bạn gái của Limbo, Kana hôm nay tôi đến nhà Limbo chơi nhưng cậu xuất hiện và tôi cũng đã nghe 2 người nói chuyện rồi và cậu có muốn biết mục đích sống của mình là gì không."

"Cô biết nó là gì sao vậy nó là gì."

"Đúng vậy nó không là cái gì hết cậu chỉ là 1 tên lười biếng lúc này cũng trông chờ vào 1 thứ gì đó để chỉ đường cho cậu, thể loại không tự mình khám phá thì chỉ có chết ngu mà thôi, tự xách mông lên và tự mình khám phá ra mục đích sống của mình đi tên lười biếng kia."

"Này cô làm tôi cực kỳ tổn thương đấy có biết không hả."

"Vậy sao tên LƯỜI BIẾNG tôi chắc chắn tên LƯỜI BIẾNG như cậu sẽ không thể nào tìm ra được nó đâu vì cậu chỉ là 1 thằng LƯỜI BIẾNG mà thôi."

"Chà cô đang thách thức tôi hả vì tôi không ngán bất kì lời thách thức nào đâu."

"Vậy sao, vậy tôi thách cậu tìm ra mục đích sống của mình trước khi chết nếu như cậu thua cuộc thì cậu sẽ phải đến chỗ tôi và mang danh là kẻ LƯỜI BIẾNG đến vô tận nếu cậu thắng thì tôi sẽ thực hiện 1 điều ước cho cậu, thế nào nghe hấp dẫn không."

"Được thôi tôi chấp nhận lời thách thức của cô, tôi chưa từng bỏ cuộc trước những lời thách thức."

"Có tinh thần đấy tôi sẽ đưa cậu lại nhân giới..."

"Khoan đã, hãy đưa tôi quay lại linh giới vài giây trước khi tôi đến đây được không."

"Tai sao vậy nếu làm thế thì mất thời gian lắm."

"Tôi phải làm 1 việc trước khi quay lại nhân giới."

"Được thôi."

Rồi 1 cánh cửa hiện ra cậu bước đến và mở nó.

"Mà cậu định làm việc gì."

"Thực hiện 1 lời hứa cuối cùng" rồi cậu bước vào cánh cửa, nó đóng lại và biến mất.

"Chúc cậu may mắn, kẻ kế vị của zenko."

"Rồi tôi quay lại đây Hajime... khoan cậu ấy đâu rồi hả Kana."

"Chờ anh lâu quá nên em thuyết giảng cho cậu ta luôn rồi."

"Hả!!! em làm gì cơ bài thuyết trình của anh thế là toang rồi."

"Được rồi đừng buồn em sẽ thực hiện 1 yêu cầu của anh mà."

"Được, nằm xuống và lột đồ ra :3."
(Ad: tốt lắm chàng trai 10 điểm về chỗ =]])

"Biến thái."

"Chứ em nghĩ 1 chàng trai và 1 cô gái ở chung 1 phòng thí điều đi sẽ xảy ra."

"Chết đi tên biến thái."

"Hic em bảo là sẽ thực hiện 1 yêu cầu mà T-T."

"Nhưng... hôm nay... không... được>///<."

"Đến tháng chứ gì đừng lo anh có bao..." (Ad: khôn như mày tao nhốt hết là chuồng rồi =]] )

Bốp!!! (Ad: tội phát biểu ngu -_-)

"Anh còn lời nào để nói trước khi chết không."

"Cho... anh... nằm trên... đùi em... đi."

"... Được... thôi..."

------------------

Vài giây trước khi ngã xuống:

"Này ông già, ông còn nhớ những gì mà ông đã ghi trong di chúc không, tôi sẽ thực hiện dòng cuối cùng trong bản di chúc đấy."

"Nhóc vẫn còn nhớ sao, ta chờ ngày này lâu rồi được đấu 1 trận với nhóc."

"Tung hết sức đi, ông già."

"Trường phái Kazuto: Bạch quyền: liên vũ."

Ông đập mạnh chân xuống đất rồi lao nhanh đến chỗ Hajime, ông bao bọc tay mình bằng luồng khí khiến cho chiêu bạch quyền trở nên nhanh và trở nên sắt bén hơn bằng những lưỡi dao gió, cậu hứng toàn bộ 15 cú đấm và bị đẩy ra.

"Trường phái Kazuto: phá lực."

Ông tạo ra 1 quả cầu mana bằng 2 tay(giống chiêu Kamekameha trong dragon ball ấy) rồi ông lao đến trước mặt cậu đẩy quả cầu vào trong cơ thể cậu và nó phát nổ đẩy cậu đi.

"Ặc!!!"

Tên: Kazuto Hajime

Lv:2340

Trạng thái: Chảy màu trong, tê liệt, vỡ mạch máu, dập phổi, ảo giác, hoang tưởng, mệt mỏi, mất ý thức, cạn thể lực*.

(Thể lực: thanh mana của võ sĩ, võ sư nhưng cũng có trên tất cả các class, thanh thể lực là thanh khó hồi phục nhất trong tất cả các thanh máu, mana chỉ có 2 cách duy nhất để hồi thể lực 1 là ngủ và nghỉ ngơi cách 2 là dùng Khôi phục trạng thái.
Lưu ý: nếu bạn gặp bất kì ai giới thiệu về loại thuốc có khả năng hồi phục thể lực thì hãy giữ chặt ví tiền đi vì chắc chắn 100% nó là đồ giả và bạn sẽ bị lừa mất tiền oan đấy.)

"Đệt, đau vl ra đấy ông già, Khôi phục trạng thái."

"Tôi phản công đây ông già, Liên kích."

Cậu lướt nhanh đến trước mặt ông rồi biến mất.

"Tốc biến, trường phái Ryuku: phong vương quyền."

Cậu xuất hiện ngay sau lưng ông rồi tung 1 cú đấm mạnh làm ông văng đi, cậu dịch chuyển đến trước mặt ông.

"Trường phái Ryuku: thiên long cước."

Cậu bao phủ chân mình bằng 1 luồng khí liên tục xoay với vận tốc cao tạo thành 1 cơn lốc xoáy nhỏ rồi cậu đá ông lên không trung.

"Trường phái Ryuku: tam long thần."

Cậu vừa dịch chuyển vừa tấn công ông nhanh đến mức tạo ra 3 phân thân thay phiên nhau tấn công ông rồi cả 3 hợp lại thành 1 người, cậu xoay người rồi tung 1 cước vào người ông.

"Trường phái Ryuku: đồ thần vương."

Ông rơi xuống và tạo ra 1 cột nước cao 2m.

Ầm!!!

"Ha! ha! ha!."

"Cú đấy đau đó nhóc con nhưng nhóc quên mất điểm yếu của trường phái Ryuku rồi."

"Trường phái Kazuto: phá song quyền."

Ông lao ra từ cột nước, chấp 2 tay lại rồi đập mạnh nó xuống đất.

"Tôi biết chứ."

"Trường phái Ryuku: tam thiên cước."

Cậu tung gót chân vào 2 bên thái dương rồi kết thúc bằng 1 cú xoay người và lên gót ra sau gáy.

Ầm!!!

"...?!"

Vụt!!!

Cú xoay người cuối cùng bị chặn lại và cậu bị 1 bàn tay khác đẩy ra xa.

"Có tiến bộ đấy Hajime nhưng còn chậm lắm."

"Địt, đùa tao sao ông trời chơi 1 người đã mệt vãi loz ra rồi giờ lại thêm 1 người nữa sao đùa à."

Từ sau lưng ông rito, 1 người đàn ông khác bước ra với bộ râu trắng dài đến cổ cùng với bộ võ phục dài quá tay.

(Ad: ông nội main tên là Kazuto rito không phải là thánh ngã rito đâu.)

"Khá lâu rồi nhỉ Hajime, học trò của ta."

"Trường phái Ryuku: phong vũ."

Cậu lao đến chỗ ông và tung 1 cú đá ngang bằng chân trái, ông đỡ được và bị đẩy ra.

"Ờ đúng rồi đó sư phụ Rukito khá lâu rồi, giờ thì cả 2 lên đi tôi không có thời gian đâu."

"Đúng là cháu ta rồi haha."

"Tsk đúng là ông nào cháu nấy, tính cục súc ăn sâu vào máu rồi."

"Trường phái Kazuto: liệt phá quyền."

"Trường phái Ryuku: phong thần cước."

'Mình không thể đối phó với cả 2 người này cũng 1 lúc được, mình cũng không thể dùng chiêu của họ được, họ chính là đỉnh cao của trường phái mà họ theo đuổi, tsk nghĩ đi nào, nghĩ đi...'

------------------
1 cậu bé bước đến chỗ cậu trong lúc Hajime đang xoay thanh bóng đêm đến đầu ngón tay, cậu bé hỏi.

"Này Hajime anh học cách dùng dao ở đâu vậy."

Cậu đừng xoay thanh bóng đêm rồi nhìn vào nó nói.

"Hừm anh cũng không biết nữa, mỗi lúc anh cầm vào 1 con dao là y như rằng nó là 1 phần cơ thể của anh vậy."

Đôi mắt của cậu bé đầy sự ngưỡng mộ dành cho Hajime rồi nói.

"Chà, anh giỏi thật đấy Hajime san, em ước rằng sau này có thể sử dụng dao thành thạo nhưng anh vậy."

Hajime nhìn cậu bé rồi xoa đầu cậu bảo.

"Vậy sao nhưng anh thích võ hơn vì đó là thứ mà ông của anh đã dạy cho anh."

Cậu bé nghe xong liền đưa tay lên vuốt cằm như 1 ông cụ rồi bỗng cậu bé nảy ra 1 ý tưởng.

"Hừm, vậy sao anh không thử kết hợp cả 2 lại xem sao, 1 thứ anh thành thạo và 1 thứ anh đã được học, nó sẽ là 1 sự kết hợp hoàn hảo đó."

Cậu phá đi trí tưởng tượng của cậu bé bằng 1 câu nói.

"Anh không nghĩ 2 thứ đó có liên quan gì đến nhau đâu."

Nhưng có vẻ cậu nhóc cũng không bất ngờ cho lắm nên cậu bé lại tiếp tục vuốt cằm suy nghĩ tiếp.

"Hừm anh nói cũng đúng vậy nên em sẽ dạy cho anh 1 thứ."

Rồi cậu bé dẫn cậu đến 1 thác nước, cậu xoa đầu hỏi cậu bé.

"Sao chúng ta lại đến thác nước để làm gì mà nhóc tính dạy anh cái gì hả."

Cậu bé quay người lại rồi nói.

"Đương nhiên là dạy cho anh cách để có thể kết hợp 2 thứ đó lại với nhau rồi và em gọi nó là *thuật điều khiển mana."

"Mà nè nếu sau này mà anh tạo ra 1 trường phái mới thì nhóc có muốn có tên mình trong đó không Kuro."

"Đương nhiên là không rồi."

"Nếu vậy thì em muốn gọi nó là gì."

"Thì đương nhiên là..."

------------------

"Trường phái... Hajime: sát vương."

Cậu đập mạnh chân xuống đất làm cho toàn bộ lượng nước xuống chân cậu bay hơi hết và đẩy cả 2 người bay ra, cậu đập chân thêm lần nữa và lần này cộng thêm ma pháp trọng lực: lực hút khiến cho cả 2 người họ lao và nhau.

"Trường phái Hajime: song sát quyền."

Cậu tung ra 30 cú đấm vào cơ thể của 2 người họ kết thúc bằng 1 cú đấm với lực đẩy xuống đất khiến cho hai người họ văng ra xa nhau, cậu lao đến chỗ của ông nội và tung 1 cú đấm vào mặt ông nhưng ông chặn lại bằng 1 cú đấm khác, từ xa Rukito lao đến.

"Trường phái Ryuku: hạ phong vũ."

Ông tung 1 cú đá ngang thấp bằng chân phải khiến cậu xoay người.

"Trường phái Ryuku: bạch phong."

Ông để tay phải ra sau lưng rồi tập trung 1 luồng khí xoáy vào lòng bàn tay trái rồi đẩy nó vào lưng cậu khiến cậu bị bắn đi.

"Trường phái Kazuto: phá cước."

Ông nhảy lên không trung xoay người rồi đập mạnh chân xuống chỗ cậu, Rito lao đến bên phải và Rukito lao phía bên trái của Hajime.

"Trường phái Ryuku: phong quyền."

"Trường phái Kazuto: phá thần quyền."

Vụt!!!

Ầm!!!

Xoẹt!!!

Cậu cầm dao găm quỷ vương bên tay phải và dao găm bóng đêm bên tay trái,dao găm quỷ vương chặn đòn của ông Rukito và bóng đêm chặn đòn của ông Rito.

'Này Kuro nếu có 1 ngày nào đó anh có thể kết hợp được võ thuật cùng với dao thì nhóc muốn đặt tên là gì.'

'Hừm chắc chắn là...'

"Kĩ... thuật sử dụng... dao: song phá."

Cậu hất tay của 2 người lên rồi kéo cả 2 người đập vào nhau.

"Kĩ thuật sử dụng dao: diệt sát."

Cậu vung 30 nhát dao vào 2 người họ
rồi cậu ném thanh bóng đêm lên cao với tung 1 cú đấm với lực đẩy khiến cả 2 người văng ra, cậu chụp lấy thanh bóng đêm rồi nói.

"Lâu lắm không gặp, bóng đêm."

"Kĩ thuật sử dụng vũ khí: vũ điệu ngày mưa."

Cậu triệu hồi tất cả vũ khí trong kho đồ của mình rồi chỉ vào 2 người họ rồi tất cả vũ khí bắt đầu rơi xuống đầu họ.

"Trường phái Kazuto: bộc phá."

Ông đập mạnh chân xuống đất tạo thành 1 vụ nổ khiến cho mọi vũ khí văng ra.

"Vũ điệu ngày mưa: mưa nặng hạt."

Ngay lập tức toàn bộ vũ khí rơi với 1 tốc độ cực lớn như là được ai đó ném xuống chứ không phải là rơi nữa.

"Trường phái Ryuku: thanh phong."

Ông gạt hết đám vũ khí rơi xuống với 1 tốc độ tương đương.

Don!keng!don!keng!

"Kĩ thuật điều khiển vũ khí: chiến trường vũ khí."

Cậu phóng 2 con dao về phía 2 người khiến họ tách nhau ra, Hajime xuất hiện trước mặt ông Rito với 1 cây búa lớn trong tay, cậu đập ông lên không trung, cậu dịch chuyển lên trước mặt ông cầm cây lưỡi hái móc lấy ông rồi xoay người ném ông cùng cái lưỡi hái, cậu dịch chuyển tiếp nơi gần đó rồi lấy cây cung và mũi tên bắn và Rukito, ông cầm lấy thanh kiếm gần đó rồi ném về phía mũi tên khiến nó bị chẻ đôi, từ phía sau ông Rito cầm cây búa lớn khi nãy đập xuống với 1 nụ cười mãn nguyện, Hajime lấy tấm khiên hắc diệm thạch chặn lại đạp vào chân ông rồi đập chiếc khiên vào mặt, cậu xoay người đạp ông cùng tấm khiên đi cậu lao đến chỗ Rukito với thanh katana.

Don!keng!don!

Từ sau ông Rito tung 1 cú đấm nhưng cậu kịp triệu hồi lại chiếc khiên hắc diệm thạch ra phía sau lưng và bị đẩy ra.

"Nào tung luôn chiêu cuối đi mấy ông già tôi không có thời gian đâu."

"Được thôi nếu nhóc muốn."

"Trường phái Kazuto: thanh long quyền."

Ông tung ra 1 cú đấm về phía cậu tạo thành 1 con rồng gió lao đến chỗ cậu.

"Trường phái Hajime: phá."

Cậu tung ra 1 cú đấm về phía con rồng gió khiến nó tan biến ngay lập tức trong trong sự bất ngờ của 2 người.

"Thanh long bị phá 1 cách dễ dàng vậy sao."

"Nhóc mạnh hơn trước rồi đấy, nhưng."

"Trường phái Ryuku: tam thần quyền."

Ông lao đến chỗ cậu, biến mất rồi xuất hiện ra 3 bản thể xung quanh Hajime và lao đến chỗ cậu.

"Trường phái Hajime: hắc hình: vô thần quyền."

Cơ thể cậu được bao phủ bởi màu đen rồi biến mất, từ sau lưng ông Rito cậu xuất hiện từ bóng của ông và tung 1 cú đấm thẳng vào lưng khiến ông ngã xuống.

"Được rồi ông ngoại, ông có thể dừng được rồi."

"Nhóc phát hiện ra rồi à, từ khi nào."

"Mới đây thôi vậy sao người lại ở đây."

"Vậy sao, thế nhóc tính đi đến linh giới à."

"... Không có lẽ con nên xem xét lại cái đã."

"Phiền ông đưa ông Rito về giúp."

"À tao không... khoan đã đưa tên trẻ con này về sao."

"Này linh hồn dẫn đường, cậu có thể mở lại cánh cửa về nhân giới được không."

"Này thằng nhóc kia nhóc nghe ta nói không vậy hả."

"Thôi con đi đây sư phụ gửi lời chào đến ông Rito giúp con và thầy có thể làm bạn với ông nội được không con thấy 2 người khác là giống nhau đấy."

"Tsk thằng nhóc này sao lại so sánh ta với tên cục súc này chứ thiệt tình."

------------------

Ad: chào mừng các mi đến với chuyên mục Hãy chọn đáp án đúng

Hajime: nghe có vẻ không ổn cho lắm

Limbo: hả? sao tôi lại ở đây

Hajime: chắc là do thằng ad thích

Kana: có vẻ vui nhỉ

Asito:*dòng tin nhắn này chỉ mang tính chất điểm danh*

Eden: nào hỏi đê ta hông ngán bất kì câu hỏi nào đâu

Ad:

Asito: A

Ad đã đuổi Asito ra khỏi nhóm

Hajime:...

Limbo:...

Kana:...

Eden:🤣🤣🤣🤣🤣

Ad: thứ óc tró


Hajime: D

Limbo: D

Kana: D

Eden: ta xin đừng cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro