chương 2: 1 ngày trước khi rời đi và rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 hành lang tối với những chiếc cột đá 2 bên và được thắp sáng bằng những ngọn lửa xanh.

Bịch! bịch! bịch!

2 tên mặc áo choàng, 1 trắng 1 đen bước đi trên hành lang, tên áo choàng đen bước đến cánh cửa đá cao 5m, mở nó bằng 1 tay rồi bước vào, bên trong là 1 chiếc bàn tròn với 12 chiếc ghế đá xung quanh, chúng bước qua và đi đến góc trái căn phòng và nhấn và 1 viên gạch, 1 căn cửa mở ra chúng bước vào trong và được dịch chuyển đến 1 căn phòng khác, trước mặt hắn là 1 người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt 2 tay lên bàn và đang chờ đợi chúng, rồi hỏi tên áo choàng trắng.

"Nhiệm vụ ta giao cho con sao rồi."

"Có chút khó khăn nhưng mọi thứ vẫn ổn ạ."

"Vậy sao, làm tốt lắm con trai."

Hắn bước đến chỗ ông rồi đặt viên ngọc cam lên bàn rồi nắm lấy bàn tay trái.

"Chà việc này có vẻ khó nhỉ, việc đánh nhau với 1 thợ rèn có vẻ quá sức với con nhỉ."

"..."

Hắn đứng đó, không nói gì cả rồi tên áo choàng đen đứng bên cạnh trả lời.

"Không phải vậy đâu thưa ngài đó là..."

"Ta có hỏi mi không hả."

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Không! Lukan không có tội gì hả, tên thợ rèn đã đưa nó cho 1 người khác, hắn rất mạnh."

"Vậy sao, bảo sao 2 tên pháp sư cấp 7 mà ta cử đi lại bị thương."

"Chúng ta nên cẩn thận với hắn, nếu hắn tò mò mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ phải trừ khử hắn."

"Rõ... thưa cha."

"Được rồi con có thể đi Kuro, Lukan nhớ bảo vệ cho nó."

"Rõ, thưa ngài."

Rồi 2 người đi vào trong vòng dịch chuyển.

"...Khan, Elan ta có nhiệm vụ cho 2 mi."

2 người xuất hiện tại căn phòng lúc nãy, rồi Kuro ngồi gục lấy 2 tay ôm mặt mình.

"Tsk chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao anh ấy lại ở đây chứ."

"Cậu chủ, cậu có sao không, đáng lẽ ra tôi không nên nói ra."

"Không! không sao đâu dù sao thì cô cũng chỉ muốn bảo vệ tôi thôi mà."

'Anh ấy nhận ra mình từ lúc nào vậy, anh ấy có vẻ mạnh hơn lần đầu mà bọn mình gặp nhau.'

'Không biết anh ấy đang nghĩ gì khi nhận ra mình nhỉ?'

------------------

Trong lúc đó:

"Hmm... bớt tí đi ông chủ 2,1 đồng bạc thôi, làm gì mà 3,5 đồng dữ vậy tính ăn cướp à."

"Không là không tôi bớt cho từ 5 đồng bạc xuống 3,5 đồng rồi còn đòi hỏi gì."

"2,5 đồng bạc."

"3,4."

"2,7."

"3,2."

"2,9."

"3,1."

"3 đồng bạc."

"Được rồi, trời ạ."

"3 đồng của anh đây."

"Cảm ơn vì đã mua đồ."

Cậu bỏ bó rau vào trong bịch giấy rồi đi khỏi quầy rau củ, đi trên phố cậu thầm nghĩ.

'Nhiêu đây chắc là đủ rồi, còn cả đống thịt của bọn quái bị mình giết cơ mà, phải bắt con nhóc Rumi ăn rau mới được, dù nhóc có là slime đi chăng nữa thì ăn kiểu vậy khiến mình nhớ lại chuỗi ngày trước khi đến dị giới.'

'Mà còn tên nhóc Kuro đó nữa chứ sao nó lại đi cùng bọn đó nhỉ, mà mục đích của chúng khi lấy viên ngọc đó là gì, mà danh hiệu Cuồng nộ là cái quái gì, tự dung khi cầm lấy chiếc nanh thì viên ngọc sáng lên và mình có được danh hiệu mới.'

'Vua kiến thức, mi có biết nó là gì không.'

'Việc này nằm ngoài khả năng của tôi, xin vui lòng nâng cấp lên kiến thức thế giới.'

'Bạn có muốn nâng vua kiến thức lên vua trí tuệ không.'

'Nguyên liệu cần: vua kiến thức (max)+phân tích (max)+tìm kiếm (max).'

'Bạn đã có đủ nguyên liệu, bạn có muốn kết hợp lại không? Y/N'

'Có.'

'Xác nhận! kĩ năng sẽ có thể sử dụng lại sau 7 tuần 14 ngày 20 giờ 10 phút 20s.'

'Hể! lâu vl thế, mà mình cũng có sử dụng nó mấy đâu nhỉ.'

"Này cậu kia cẩn thận!"

"Hả?"

Bộp!

Cậu va phải 1 tên to cao khiến cậu ngã xuống và là rơi hết nguyên liệu mà cậu đã mua.

"A xin lỗi nha tôi đang suy nghĩ 1 số truyện anh có sao..."cậu ngước lên rồi nghĩ.

'Chà có vẻ không ổn rồi.'

"Này thằng kia mày muốn xen vào chuyện của người khác lắm hả" hắn nói rồi quay người lại với khuôn mặt nhìn là đủ để khiến cho 1 số người bỏ chạy.

"..." cậu nhặt hết nguyên liệu để vào chiếc túi giấy rồi đứng dậy.

"Nhìn gì mà nhìn, mi muốn bị móc mắt ra không hả"vừa nói hắn vừa đưa khuôn mặt lại gần cậu.

"..."

'Tên... tên này hắn khiến mình cảm thấy bất an.'

"Tên... tên khốn thích xen vào chuyện của người khác không hả."

Cậu liếc sau lưng hắn thấy 2 cô bé đang bị 3 tên khác đánh rồi cậu liếc mắt nhìn hắn.

'Tên... tên này hắn cực kì nguy hiểm, chạy! phải chạy ngay...'

Vụt!!!

Bốp!!!

Ầm!!!

"Trường phái Ryuku: thiên long cước."

Cậu tung 1 cú đá ngang vào hông hắn và đá hắn đâm thẳng vào bức tường.

"Tên khốn! giết nó!"

Cả 3 tên ngay lập tức lao lên, cậu lấy cây bút chì mà cậu cầm khi bị dịch chuyển đến thế giới này lên tay rồi lao đến nè 1 nhát dao của tên đầu tiên rồi đâm cây bút vào mu bàn tay phải của hắn rồi rút ra, phóng nó vào đầu của tên thứ 2, cậu bẻ tay phải của hắn ra sau rồi lao đến chỗ tên thứ 2 rút cây bút ra đâm vào vai hắn, đá tên cuối cùng đang lao đến cậu rút cây bút ra, ném cây bút lên không rồi lao đến chỗ tên còn lại dùng chân kéo chân hắn ra rồi đạp thẳng vào chân hắn khiến hắn la lên, cậu cầm lấy cây bút đang rơi rồi cắm thẳng vào chân đã bị gãy của hắn.(kiểu như đây là chân người bình thường (^) và đây là chân của tên bị main đạp gãy (v).)

Cậu đi đến chỗ của tên to con mà cậu đá vào tường rồi nắm đầu hắn lên vào nói nhỏ vào tai hắn.

"Này, ta là 1 người khá là ghét phiền phức lắm vậy nên thế này đi, mi không được nói về chuyện này và không được đụng vào 1 sợi tóc của 2 cô bé kia 1 lần nào nữa nếu không thì... à mà chắc không cần nói đâu nhỉ mi tự hiểu mà."

Rồi cậu nắm đầu hắn và đập xuống đất, cậu đưa Ber vào trong bóng của hắn rồi bỏ đi nhưng lại bị 2 cô bé lúc nãy nắm lấy tay rồi kéo đi.

'Hả?'

Sau 1 lúc đi cùng 2 cô bé thì cậu đến trước cửa của 1 tiệm cắt tóc từ bên trong bước ra là 1 cô gái với mái tóc và đôi mắt màu nâu.

Cô bước ra rồi chạy lại chỗ 2 đứa trẻ và cả 2 đứa cũng chạy đến và ôm lấy cô.

"2 em không sao chứ, ai đã đánh 2 em vậy."

Rồi cô liền quay sang phía cậu và nhìn với đôi mắt căm phẫn.

'Đell ổn rồi.'

"Mi là tên khốn đã đánh em ta phải không."

'Biết ngay mà.'

Cô cầm cây chổi rồi lao đến chỗ cậu tấn công nhưng cậu đã né được hết và nắm lấy cây chổi rồi nói với giọng tức giận.

"NÀY CÔ KIA TÔI ĐÃ CỨU 2 ĐỨA EM CỦA CÔ KHỎI BỌN CÔN ĐỒ RỒI MÀ CÔ KHÔNG THÈM TRẢ ƠN BẰNG CÁCH MỜI TÔI VÀO UỐNG NƯỚC THÌ THÔI MÀ CÒN VÁC CHỔI RA ĐÁNH ÂN NHÂN DƯỚI CÁI NÓNG 40°C NỮA CHỨ, haizz phiền phức thật tôi về đây."

Nói rồi cậu thả cây chổi ra rồi quay người bước đi với vẻ mặt bực bội.

"..."

------ 2 giây sau------

"THÀNH THẬT XIN LỖI!!!"

Vừa nói cô ấy vừa cúi đầu xin lỗi cậu trước mặt đám đông và họ đang bắt đầu bàn tán về cậu.

"NÀY CÔ ĐANG BIẾN TÔI THÀNH 1 THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ!!!"

"Tôi thật sự xin lỗi."

------ Vài phút sau -----

"Haizz giờ cô bình tĩnh lại được chưa."

"Vâng tôi thành thật xin lỗi."

"Được rồi, thôi tôi đi đây tạm biệt 2 nhóc nha."

"Khoan đã! tôi có thể giúp anh 1 việc được không."

"Hả???"

"Tóc anh, chúng có hơi nhiều thì phải lần cuối anh cắt tóc là khi nào vậy."

"..."

'À đúng rồi, mình quên mất chuyện này, mình đã định đi cắt tóc sau giờ học như lại bị dịch chuyển đến đây nên quên mất.'

"À... thì khoảng 5 tháng."

"Hả!!! 5 tháng? anh đã làm gì 5 tháng mà lại quên không cắt tóc, anh không thấy khó chịu à, người thường thì chắc tầm 1 tháng là chịu thua, vậy chắc anh hẳn là phải làm 1 việc gì đó căng thẳng và tập trung lắm nhỉ."

*Insert cảnh đi hầm ngục và bị bón hành từ trong hầm ngục đến lúc gặp tên hoả vương.

"À... thì chắc là thế."

"Thôi vào trong đi để tôi chỉnh sửa lại tóc cho anh."

"Mong là cô không cắt bớt đi 1 bên tai của tôi."

"Anh vừa nói gì!!!"

---- Vài phút sau nữa ----

"Xong rồi đó."

Cậu mở mắt dậy sau khi đã ngủ khoản nửa tiếng và bất ngờ trước hình ảnh của chàng trai đang đứng trước mặt mình.

'Chà, chào quý ngài điển trai, ngày hôm nay cậu thế nào.'

Ad: giây phút ảo tưởng của main bắt đầu :v.

"Anh cảm thấy thế nào, hợp không."

"Tạm chấp nhận :^)."

Ad: đó là biểu hiện của sự lươn lẹo :v.

"Anh nói dối tệ thật."

"Nhóc muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Cậu quay người lại chiếc gương rồi chạm vào phần tóc trắng.

'Tác dụng phụ của Kĩ thuật biến đổi mana sao...'

"À, anh có muốn ăn gì đó không."

"Không cần đâu anh tính đi luôn đây."

"Đừng đi mà nii chan."

2 đứa em nghe thế liền lao đến ôm lấy chân cậu rồi bắt đầu khóc, cậu xoa đầu chúng rồi nói.

"Đừng lo sau này anh sẽ quay trở lại mà."

"Anh hứa đi... hic."

"Anh hứa."

Nói rồi 2 đứa nhỏ bỏ chân cậu ra, cậu đi đến chỗ cô bé rồi đặt lên tay cô 1 túi tiền rồi nói.

"Chứ coi như là tiền công em hớt tóc cho anh đi."

Nói rồi cậu rời đi, cô bé mở túi tiền ra thì bên trong là 100 đồng vàng và 1 mảnh giấy, cô mở nó ra.

'Cứ coi như nó là quà tạ lỗi mà anh tặng cho em vì việc phải rời đi sớm, và khi nào có cơ hội thì anh sẽ quay lại và sẽ ăn mòn mà em nấu, mà anh quên không hỏi tên em rồi nên chắc hơn khó tìm nhỉ, tên anh là Hajime.'

'Thiệt tình, muốn ăn thì sao không ở lại đi còn bày đặt hứa là sẽ quay lại nữa chứ, mà tên em là Aruka đó, đồ ngốc.'

------------------

Cậu đi qua dòng người trên phố và vào 1 con hẻm nhỏ.

'Gần đây mình không thể sử dụng được các kĩ năng của chúa tể bóng đêm, từ khi đánh nhau với tên hỏa vương xong thì các kĩ năng này đều không thể dùng được, mới vừa dùng lại được thì giờ không thể dùng được nữa.'

'Tsk, hết tên hỏa vương rồi đến thằng nhóc Kuro xong giờ lại đến chuyện này, cái quái gì đang xảy ra vậy.'

'Lại phải diệt cỏ tận gốc rồi.'

'Rè... rè này tên kia... rè... mi bị ai đánh mà ra nông nỗi này vậy.'

'Hả! dùng được rồi sao tuy hơi khó nghe nhưng vẫn tạm được.'

'Tôi... không thể... nói được thưa ngài."

'Hả? sao lại không.'

'Hắn... hắn sẽ giết tôi mất.'

'Hmm kẻ mà mi có có vẻ mạnh nhỉ hay chỉ là do mi quá yếu thôi, haha.'

'...'

'Giờ thì nói đi, ai là kẻ đã đánh mi và 3 tên kia khiến chúng hấp hối hả!"

'Tôi... tôi...'

'Nói ngay hoặc là ta sẽ giết mi trước.'

' Tôi không biết tên hắn nhưng hắn ta đi cùng với 2 đứa em của con nhỏ cắt tóc gần cổng thành.'

'Chà vậy là khỏi mất công giết oan rồi.'

"Phong ma pháp: đôi mắt của gió."

Cậu ngồi xuống và tập trung mọi thứ vào đôi tai của mình và biến nó thành 1 con mắt thứ 3 và quét qua toàn bộ vương quốc và dừng lại ở 1 căn nhà cũ, cậu đứng dậy rồi lao đến đó.

Tại căn nhà cũ:

"Này sao mi có vẻ sợ hãi vậy có ta ở đây rồi mà, hắn không dám đến đây đâu."

"Nếu hắn đến thì hắn sẽ là mồi của hắc thực kiếm mà thôi."

Hắn nói rồi rút thanh kiếm bên hông ra đó là 1 thanh kiếm đen từ lưỡi kiếm đến tay cầm rồi tung 1 cú về phía trước tạo ra 1 áp lực gió khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển 1 tí rồi dùng lại.


Tên: Hắc thực kiếm

Loại: kiếm 2 tay

Rank: A

Atk: 100000

Spd: 10000

Hiệu ứng:

Hắc thực: tạo ra 1 vòng tròn xung quanh người sử dụng và đối phương, đối phương khi ở trong vòng tròn sẽ bị trừ 10% chỉ số mỗi giây chỉ có tác dụng nếu chỉ số của người sử dụng cao hơn đối thương mana cần để dùng: 10000.

Hắc ảnh: tạo ra 1 phân thân mang mọi chỉ số giống y hệt như kẻ được chọn.

Hắc trảm: tạo ra 1 lưỡi dao bằng bóng tối và tấn công mục tiêu mana cần để sài: 1000.

Hắn đang vuốt thanh kiếm thì 1 tên thuộc hạ của hắn bay vào và phá nát cánh cửa và bước vào là Hajime, rồi tên bị cậu bón hành lúc nãy la lên.

"Hắn... hắn... là... hắn đó!"

Cậu quay người và trừng mắt nhìn hắn rồi nói.

"Này, ừ mày đó."

Cậu chỉ con dao găm về phía hắn rồi nói tiếp.

"Mày đã sẵn sàng đi gặp diêm vương chưa."

Đôi mắt cậu sáng lên trong bóng tối khiến cho toàn bộ bọn côn đồ trong căn nhà bắt đầu sợ hãi nhưng tên trùm thì lại khác, hắn đang cảm thấy phát điên vì cậu đã phá banh cái cửa nhà hắn, hắn vung thanh kiếm tạo ra 1 lưỡi dao đen lao về phía cậu nhưng cậu đã dịch chuyển đến trước mặt tên kia từ lâu rồi cậu vung ranh của hỏa vương và lấy đầu của tên lắm chuyện trước sự kinh ngạc của tên trùm.

"Nhanh... nhanh quá hắn là cái quái gì vậy."

Cậu ngay lập tức chém bay đầu từng thằng trong căn nhà trước sự bất lực và sợ hãi của tên trùm, cậu dịch chuyển ra sau hắn và đá hắn ra khỏi căn nhà rồi nói rồi đôi mắt lạnh giá.

"Nào mày muốn đánh nhau mà nào tao đã giết hết đồng đội của mày rồi đó, nào tức giận đi, phẵn nộ đi."

"kkk ahaha mày đang nói cái đéo gì thế, kkk... ai là đồng đội cơ, chúng chỉ là quân thế mạng thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, cảm ơn mày rất nhiều, tao khỏi cần phải ra tay với chúng nữa."

"Nào hãy chiêm ngưỡng sức mạnh mà mày sẽ không bao giờ đạt được đi, Bóng đêm trỗi dậy."

Cơ thể hắn dần trở nên to hơn và xé toạt chiếc áo mà hắn đang mặc nhưng khuôn mặt của cậu không thèm để ý đến cho lắm điều đó khiến hắn tức giận rồi la lên.

"Tên khốn mi dám coi thường ta sao chỉ số sức mạnh của ta giờ đã gần 400 triệu rồi cao gần bằng chỉ huy quân đội Hoàng gia kẻ mạnh nhất vương quốc này rồi nên mi chết chắc."

"Khoan khoan đã mi vừa nói là mi có tổng chỉ số là 400 triệu hay là tất cả các chỉ số đều là 400 triệu."

"Đương nhiên là tất cả chỉ số là 400 triệu rồi."

"Vậy là giới hạn của nó chỉ là 400 triệu thôi chứ gì."

"Đúng vậy, kẻ đưa nó cho ta đã nói thế mà."

"Thế sao nhưng mà..."

"Hả!"

Cậu bước qua người hắn rồi ngay lập tức 1 vết chém xuất hiện trên cổ và lưỡi kiếm của hắn và đầu hắn cùng với lưỡi kiếm rơi xuống đất cơ thể của hắn trở về bình thường và lưỡi kiếm cùng phần còn lại của thanh kiếm tan biến.

"Nhưng mà chỉ số của ta cao gấp 4,8 lần của mi cơ."

------------------
tổng kết về main:

Tên: Kazuto Hajime

Tuổi:18

Lv:12340

Class:

Sát thủ

Chúa tể bóng tối.

Chủng tộc: Người(70%), bán long nhân(20%), ???(10%)

Hp: 1,7tỉ/1,7tỉ

Mp: 1,2tỉ/1,2tỉ

Ad: 1,9tỉ

Ap: 100tr

Ar: 1,06tỉ

Mr: 1,8tỉ

INT: 600tr(99% là của vua tri thức)

SPD: 1,6tỉ

ArP: 700%(xuyên giáp)

CrC: 200%(tỉ lệ chí mạng)

CrD: 200tr(sát thương chí mạng)

Kĩ năng

Cường hóa cơ thể:max

Khôi phục trạng thái:max

Thao túng trọng lực:max

đóng băng thời gian:1/100

Hỏa vương ma pháp:max

Trạng thái hoả vương:(50%)

Chuyển hướng: max

Kháng độc:max

Dao axit:max

Liên kích:max

Tốc biến:max

Phong ma pháp:max

Băng ma pháp:max

Ma thuật bóng tối:max

Kĩ thuật sử dụng dao:max

Liên hoàn chém:max

Ẩn thân:max

Liên hoàn đâm:max

Phóng dao:max

Quyền năng của chúa tể:max

Triệu hồi bóng:max

Lưu trữ bóng:12000/100000

Vùng đất bóng đêm:max

Hoán đổi bóng:max

Chia sẻ quyền năng:max

Danh hiệu:

Vua bóng đêm

Kẻ được triệu hồi

Kẻ xém chết

Người khám phá

Thợ rèn tập sự

Tân hỏa long vương

Kị sĩ rồng

Kẻ thao túng trọng lực

Kẻ thao túng thời gian

Cuồng nộ

https://www.youtube.com/watch?v=ZpqjV14tE-I

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro