Chương 3: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov main:

'Chà, vào lúc này tôi liền nhớ lại lúc tôi và ông Rady gặp nhau lần đầu, đó là khi con ngựa chở tôi cũng Violet lao qua cánh cổng thành và vào thành phố, không biết tình cờ hay cố ý mà Violet đã đưa tôi 1 tờ giấy và bảo tôi giữ bí mật như mẹ tôi đã có câu:"khi 1 người con gái chủ động đưa cho bạn 1 tờ giấy thì chắc chắn sẽ đó là 1 thứ gì đó rất quan trọng", và đương nhiên bên trong tờ giấy là đường đến chỗ lò rèn của Rady, và cuộc gặp mặt đầu tiên với ông ấy hẳn là đáng quên.'

'Tôi lao xuyên qua cánh cửa gỗ đã mục và phá nát nó rồi đấm 1 cú vào mặt, khiến ông đập vào tường và tôi cầm thanh quỷ vương chỉ thẳng mặt ông rồi nói.'

"Này ông già, ông dạy tôi cách chế tạo vũ khí đi."

'Vâng đó là tôi đó sau khi nhớ lại vụ này thì nó khiến tôi khá là xấu hổ, tôi không nghĩ rằng mình cục súc đến thế, và vâng với 1 người đang sống yên ổn mà từ đâu có 1 thằng oách con lao xuyên qua cửa, ăn 1 cú đấm và chĩa dao vào mặt thì chắc chắn câu tiếp theo mà ông ấy sẽ nói là gì rồi nhỉ.'

"Không."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Được thôi nếu ông muốn chơi theo cách khó."

'Và thế là tôi rút khẩu Destruction ra, bắn thẳng lên trần nhà và để lại 1 lỗ khá to trên đó dù tôi không hề truyền bất kì ma pháp, ông quay sang nhìn khẩu Destruction của ông với ánh mắt thích thú và cả tò mò với nó, ông quay sang cậu rồi nói.

"Này... này cậu kia sao cậu có thể tạo ra nó vậy, sao nó có thể tạo ra 1 lượng sức mạnh kinh khủng đến thế vậy, nguyên lý hoạt động là gì vậy."

"..."

'Ông hất tay tôi ra rồi lao đến lấy khẩu Destruction rồi bắt đầu mò mẫm.'

"Ồ... ta hiểu 1 phần nguyên lý hoạt động của nó rồi, phần nhô ra ở chỗ này được kéo về sau rồi kéo cần gạt ở phía dưới sẽ làm cho làm cho phần nhô ra ở bên trên đập vào trong, thiết kế của phần chứa ma thạch của thứ này chỉ dùng để bắn ra 1 lần 1 viên ma thạch, cậu có thể dùng 1 luồng điện nhỏ từ lôi ma pháp để làm cho những viên ma thạch phát nổ ở phía sau và đẩy viên ma thạch đi, toàn bộ thứ này được tạo ra để chịu được vụ nổ từ viên ma thạch, hmm... thiết kế thông minh thật, cậu tìm được thứ này ở đâu vậy."

"Tôi tạo ra nó đấy, và nó tên là Destruction."

"... bớt sạo đi nhóc, đôi tay của cậu... ta chỉ cần nhìn là biết ngay là cậu chưa từng rèn hay chế tạo bất kì thứ gì cả, ta nói đúng không nhóc Hajime."

"Ông có thể nhìn thấy bảng trạng thái của tôi sao."

Ông đưa lại khẩu Destruction cho tôi rồi ngồi xuống ghế và nói với giọng điệu thong thả"không hẳn là thấy hết toàn bộ bảng trạng thái, ta chỉ có thể nhìn thấy tên và chỉ số tay nghề của người khác thôi."

"Giờ thì cậu đi đi, ta không tiễn."

"Thôi nào ông già, dạy tôi đi..."

"Thái độ của cậu làm ta khó chịu cực, còn cú đấm thẳng mặt ta nữa, đánh ta xong rồi còn đòi ta dạy cho sao, hoang đường."

"...Dạy tôi đi và tôi sẽ đưa cho ông bản thiết kế của Khẩu Destruction."

"Làm nóng lò rèn đi chàng trai, có nhiều thứ mà cậu cần phải học đấy."

"Rõ, thưa ngài."

"Cứ gọi ta là Rady."

'Mà lý do vì sao mà tôi lại đang hồi tưởng thì hiện tôi đang bị đuổi theo bởi 2 kẻ lạ mặt, từ sau khi hạ tên trùm kia thì tôi lại bị chặn đường bởi 2 tên lạ mặt và 1 trong số chúng chắc chắn là thợ rèn và 1 tên sử dụng lôi ma pháp khá mạnh nếu không muốn nói là chúng đủ sức để hạ tôi 1 cách dễ dàng do 1 phần là tôi vẫn chưa bình phục sau vết thương giữa ngực do Eden gây ra và phần còn lại là do chúng có 1 tên là thợ rèn, nếu chỉ có 1 tên dùng lôi ma pháp thì tôi dư sức để hạ hắn như vấn đề nằm ở tên thợ rèn kia kìa.'

Vụt!

Cạch!

Bịch! bịch!

Tôi chạy đến viền mái nhà và nhảy sang mái nhà kế bên cách 100m, dùng phong ma pháp đẩy chính mình sang bên kia.

"Hah! hah! cắt đuôi được chúng rồi, tsk vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà còn gặp cả đống chuyện nữa, mệt thật."

"Hết thằng nhóc Kuro rồi đến tên trùm kia giờ lại 2 tên kia nữa mệt thật."

Tôi chuẩn bị rời đi thì từ mái nhà bên kia 2 tên lạ mặt chạy đến và dùng 1 viên đá màu trắng ném xuống, ngay lập tức viên đá vỡ ra và 1 luồng gió cực mạnh đẩy chúng bay qua chỗ tôi.

"Cái đệt, được thôi thích thì chiều, nào vào đi."

'À về việc vì sao mà tôi sợ tên thợ rèn kia thì không biết là tình cờ hay cố ý mà Rady đã nói với tôi 1 chuyện trước kia tôi đi đến chỗ Asito.'

"Này nhóc Hajime, ta muốn nói về việc lí do vì sao mà ta lại chọn làm thợ rèn thay vì là hiệp sĩ hoặc mạo hiểm giả."

"Hửm?"

"Trong giới thợ rèn những người thợ rèn đã truyền tai nhau về 1 truyền thuyết đó là khi 1 thợ rèn chiến đấu với vũ khí được tạo ra thì họ sẽ có 1 cơ hội rất nhỏ là họ sẽ miễn nhiễm với sát thương và cả hiệu ứng của tất cả các loại vũ khí còn về vũ khí không được tạo ra bởi thợ rèn thì sẽ chỉ gây 30% sát thương mà thôi, do hiệu ứng ẩn này quá bá do nó có thể vô hiệu được cả vũ khí của thần nên các vị thần đã đưa ra 1 lời nguyền đó là tất cả các thợ rèn sẽ bị trừ may mắn xuống còn 0 khi chiến đầu, nhưng vẫn có 1 số người là ngoại lệ."

"Chà đến cả các vị thần còn sợ hãi được hiệu ứng ẩn đó cơ mà, nhưng sao ông lại nói điều này cho tôi làm gì."

"À chỉ là phòng trừ trường hợp cậu đấu với 1 tên thợ rèn ngoại lệ nào đó thôi."

"Chắc gì có chuyện đó, ông lo lắng hơi lố rồi đó."

"Ai mà biết, lỡ đâu sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu lại hóa thành con gái thì sao."

"Haizz..."

'Chà phải nói là ông ấy tiên tri còn kinh hơn cả nhà tiên tri vũ trụ nào đó nhỉ.'

Pov ad:

Quay lại với hiện tại thì tên kia dơ tay ra và tạo ra 1 cây lôi thương và phóng nó về phía cậu.

Funfact về lôi ma pháp đó là: đây là ma pháp duy nhất có khả năng bỏ qua kháng phép của đối phương và gây sát thương thẳng vào giáp của đối phương.

Cây lôi thương lao đến chỗ cậu dù giáp cao nhưng cậu vẫn ăn chọn toàn
bộ sát thương từ cây thương và rơi xuống 1 ngõ nhỏ.

2 tên đó nhảy xuống thì từ chỗ của Hajime.

"Băng ma pháp: mũi tên băng."

1 mũi tên băng lao đến chỗ tên thợ rèn và đâm thẳng vào ngực hắn khiến hắn văng ra.

"Dan!"

Tên dùng lôi ma pháp quay sang chỗ tên thợ rèn gọi thì 1 quả cầu lửa lao đến chỗ hắn và phát nổ, áp lực từ vụ nổ đẩy hắn va mạnh vào tường và ngất đi với 1 vết bỏng nặng, Hajime bước đến chỗ tên thợ rèn rồi nói.

"Ma pháp trọng lực: lực hấp dẫn:x2."

"Ư... không... không... thể... nào... hắn... hắn..."

Tên thợ rèn không chịu nổi áp lực nên ngất đi.

"Này ở đó có chuyện gì vậy."

"Tsk, vụ nổ lúc nãy chắc đã thu hút binh lính, mình rời khỏi đây thôi."

Nói rồi cậu dùng ẩn thân và rời khỏi đó, vừa bước ra thì 2 người lính chạy đến thì thấy 1 kẻ bị bỏng nửa người và 1 kẻ bị 1 mũi tên băng đâm vào ngực, cả 2 đều bất tỉnh.

"Này gọi cho nhà thờ đi ở có 2 người bị thương trong con hẻm này."

Cách con hẻm đó không xa thì Hajime đang ngồi gục xuống bức tường trong 1 ngõ cụt, cậu dùng Khôi phục trạng thái lên ngực của mình.

"Đệt, phóng đâu không phóng mà lại phóng thẳng vào vết thương cũ nữa chứ, số mình nhọ thật."

Rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi con hẻm và vào dòng người trong chợ.

------------------

Lúc tôi quay về cung điện là khoảng 6-7h tối sau khi bị Rumi tra hỏi cả ngày ở đâu và tên Asito cười vì bộ quần áo và khuôn mặt bám đầy bụi thì tôi bước vào phòng và mở điện thoại ra, trong đó có khoảng 172 cuộc gọi nhỡ của Kiro.

'Chắc lại là Anna gọi nữa rồi, mình cũng chưa gọi điện lại cho họ gần 1 tháng rồi còn gì.'

Nói rồi tôi gọi điện lại cho họ nhưng lại thuê bao quý khách nên thôi tôi ném chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào nhà tắm.

5 hours later

Sau khi tắm xong cậu mặc 1 bộ quần áo mới rồi bước ra bàn ăn đặt cạnh giường.

Trên bàn là 1 đĩa thịt bích tết với rau cải và 1 tờ giấy bên cạnh dòng tin nhắn.

'Chúc ngài ngon miệng , thưa master
kí tên Rumi.'

Ực.

'Hoang mang vl.'

Dù lo lắng cho cái dạ dày của mình nhưng tôi vẫn cố gắng gắp 1 miếng lên, nhắm mắt và bỏ vào miệng.

"hừm... ngon đấy nhóc làm tốt hơn rồi, nhóc đã cố gắng hết sức rồi nhỉ chỉ trong 1 ngày mà đã làm tốt đến thế còn ta thì..."

Tôi nắm chặt chiếc nĩa rồibước ra khỏi phòng, tôi đi bên ngoài sân vườn thì thấy Asito đang đứng ở đó, tôi bước đến và gọi nó.

"Này Asito, nhóc đang làm gì thế."

"Nhóc cái gì, chúng ta bằng tuổi nhau đó."

"Nhưng ta đến trước nhóc tận 5 tháng lận đó."

"thì sao dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà."

"Haizz được rồi cậu muốn nói sao cũng được, vậy cậu định ngày mai sẽ đi đâu."

"Haiz... nói thật thì tôi cũng chả biết nữa, tôi mới đến đây được có 1 tuần thôi còn quá nhiều nơi để tôi có thể đến, vậy còn cậu."

"Tôi cũng thế thôi, tôi ở trong hầm ngục ẩn tận 5 tháng trời và đây là lần thứ 2 tôi đến 1 vương quốc đấy."

"Vậy chúng ta đồng hương rồi, này sao chúng ta không đi chung nhỉ."

"Thôi đi cùng cậu thì tạ lắm không gánh nổi đâu."

"CÁI GÌ!!! thích thì được thôi tôi cũng chả muốn đi cùng 2 người đâu."

"Không, mai tôi sẽ khởi hành 1 mình."

"Hả?, vậy còn cô bé kia thì sao."

"Tôi sẽ nhớ Roure cho cô bé công việc của 1 người hầu trong cung điện."

"Này, này chú có chắc không đó, cô bé chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

"Tôi biết điều đó nên mai tôi sẽ khởi hành sớm"nói rồi tôi quay người bước đi thì cậu ta hỏi tôi.

"Này, 2 người đang giận nhau à."

"...Có lẽ."

"Không lẽ là chuyện của tên hỏa vương hả."

"..."

"Có lẽ nếu lúc đó tôi mạnh hơn thì tôi đã không phải trốn tránh cô bé rồi."

"Nhưng cả 2 ta đã hạ được hắn mà."

"Nhưng đó là do hắn chỉ đang chơi đùa với ta thôi, nếu lúc đó hắn muốn giết chúng ta thì 2 ta chắc chắn sẽ không còn đứng đây mà nói chuyện đâu."

Ngay lập tức cậu ta lao đến nắm lấy cổ áo tôi rồi nhấc tôi lên và nói với giọng tức giận.

"Sao cậu lại trở nên yếu đuối thế hả cậu... cậu..."

"...Đúng vậy tôi đã trở nên yếu đuối từ sau trận chiến đó, tôi đã bỏ chạy chỉ vì đối phương là 1 tên thợ rèn, tôi đã gần như không thể đứng dậy khi ăn phải 1 cây lôi thương, vậy nên tôi không xứng đáng để đi cùng với em ấy tôi... tôi không đủ mạnh để bảo vệ cho em ấy, vậy nên để bảo vệ Rumi thì việc duy nhất mà tôi có thể làm là không xuất hiện trong cuộc sống của em ấy nữa, đó là cách duy nhất" lúc này mắt tôi bắt đầu cay cay, có lẽ 5 tháng ở trong hầm ngục đã dẫn thay đổi tôi và trận chiến với hoả vương là sự thay đổi lớn nhất trong cách suy nghĩ của tôi hay là từ trước lúc tôi đến đây chăng, tôi cũng chẳng biết nữa, rồi Asito buôn tay ra và nói.

"Đừng... Hajime... cậu sẽ hối hận về việc đó đấy."

"Tôi đã hối hận cả đời rồi giờ thêm 1 lần nữa thì đã sao" tôi mỉm cười rồi quay người bước đi rồi ngay lập tức quay lại chỗ cậu và nói.

"À xém nữa là quên nói với cậu, lúc ở vương quốc nơi tôi được triệu hồi tôi đã gặp 1 người bạn và đến hôm nay tôi vô tình gặp được người nhà của cô ấy thì biết cô ấy sắp cưới nên nếu cậu định khám phá thế giới thì có thể gửi giúp tôi món quà này được không" nói rồi tôi lấy chiếc túi vải lúc sáng ra và đưa cho cậu ta và nói.

"trong đây cũng có 1 số thứ tôi tặng cho cậu như là tiền phí vận chuyển luôn, và có cả bản đồ dẫn đến đó nữa, người đó tên là Lisa, khi nào tên đó tìm cô gái đó thì bảo là Hajime gửi quà cưới."

"Được rồi, tôi sẽ giúp mà... này này Hajime... phía sau cậu... kìa" vừa nói cậu ta vừa chỉ tay ra sau lưng tôi, khi quay lại thì trước mặt tôi là Rumi với 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má, tôi lúng túng trả lời.

"Rumi... em nghe hết rồi sao, thật... thật ra mọi chuyện là..."

"Được... được rồi anh không cần nói nữa... em hiểu mà anh không thích đi cùng em cũng không sao... em cũng chỉ là cái gai trong mắt anh thôi... hic... không sao đâu em tôn trọng quyết định của anh mà."

Rồi cô bé chạy đi với 2 hàng nước mắt trên má, Asito liền nhìn tôi rồi nói.

"Này chạy theo con bé đi, nếu không cậu sẽ hối hận đó, nhanh lên!"

Tôi liền đuổi theo Rumi, đến trước cửa phòng tôi thì Rumi liền lao vào trong và chốt cửa lại, tôi bước đến trước cửa rồi nói.

"Này nhóc nghe ta nói cái đã, mọi chuyện không như nhóc nghĩ đâu, thật ra là..."

"Ngài không cần phải giải thích đâu."

"Nhưng..."

"Ngài đi đi."

"...Được rồi, chúc ngủ ngon, Rumi."

"..."Nói rồi tôi bước đi, và 1 cảm giác lạ trong tôi xuất hiện rồi tôi bắt đầu suy nghĩ.

'Sao mình lại cảm thấy hối hận về chuyện này nhỉ, việc mình làm chỉ muốn tốt cho nhóc thôi mà, nhưng liệu mình có đang chỉ nghĩ cho bản thân không nhỉ, mình có nghĩ đến cảm xúc của nhóc không, mình đã trở nên keo kiệt chỉ biết nghĩ cho bản thân, mình... không biết nữa.'

Tôi bước đến trước cửa phòng của Asito rồi gõ cửa, rồi cậu ta mở cửa ra rồi nói.

"Thế nào? đã giải quyết xong chưa."

"... Chưa, và tôi có thể ngủ tại phòng cậu đêm nay được không."

"Ồ vậy là không những không giải quyết được mà cậu còn bị đá ra khỏi phòng nữa sao, nhọ vl."

"..."

"Thôi vào đi."

Tôi bước vào phòng cậu ta, lấy tấm đệm từ kho đồ ra rồi chải xuống sàn nhà và lấy 1 chiếc gối trên giường Asito, xong rồi tôi nắm xuống, Cậu ta sau khi đánh răng xong thì bước ra thì tôi đi vào và từ bên ngoài cậu ta hỏi.

"Này, cậu đã chắc chắn chưa đó đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó."

"...Tôi cũng chả biết nữa mọi chuyện cứ rối tung lên."

"Haizz, thôi tôi cũng không nói gì nữa đâu, đây là chuyện của cậu nhưng tôi chỉ muốn nói 1 lần cuối là nếu cậu xác định là muốn cô bé được hạnh phúc thì đây không phải là cách làm điều đó đâu."

"Thôi tôi đi ngủ đây sáng mai cậu muốn đi sớm mà phải không, chúc ngủ ngon."

"..."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi liền đến chỗ chiếc nệm rồi nằm xuống rồi thiếp đi.

------------------

Sáng sớm hôm sau

Cả tôi và Asito cùng thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chúng tôi đi ngay, sau ghé qua chỗ đức vua chào 1 tiếng thì được ông đưa cho thêm 1000 đồng vàng nữa và cả 1 tấm thẻ thành viên của hội mạo hiểm giả với mức rank B để có thể dễ dàng di chuyển qua các vương quốc, xong rồi bọn tôi rời đi.

2 tiếng sau...

Tôi và Asito đi trên con đường chính đến chỗ ngã 3, 1 bên là đi về phía nam còn 1 bên là đi về phía đông, bọn tôi tạm biệt nhau trước khi đi thì tôi quay sang Asito rồi nói.

"À còn chuyện này nữa tôi định cho cậu thứ này."

"Hả???"

Rồi tôi lấy từ kho đồ ra 1 chiếc xe cơ giới 2 bánh ra khỏi kho đồ của mình

'Lúc trước mình có tìm được bản thiết kế của chiếc xe kia nên mình đã thử tạo ra 1 cái khác nhưng không ngờ nó lại tốt đến thế.'

"cứ coi như là tôi tặng cậu vì đã cứu tôi 1 mạng đi, khỏi cảm ơn."

Cậu ta mắt chữ A mồm chữ O nhìn chiếc xe do tôi chế tạo và bắt đầu sờ mó chiếc xe rồi cậu ta quay sang hỏi.

"Tôi thật sao, có phải còn điều kiện gì nữa đúng không."

"Cậu muốn nhận nó không hay tôi cất nó vào không kho đồ bây giờ.

"Ấy ấy không dám không dám."

"Haizz... giờ thì đưa điện thoại của cậu cho tôi."

"Hả??? vì sao ở đây làm gì có sóng mà gọi điện" dù không hiểu nhưng cậu ta vẫn lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi đưa cho tôi và quay lại mò mẫm chiếc xe.

"Đúng là thế giới này không có sóng điện thoại nhưng nó vẫn có sóng dưới dạng mana tự nhiên vậy nên điện thoại bình thường thì chắc chắn sẽ không thể thu được loại sóng này, nhưng chỉ cần thay đổi nó 1 chút thì nó sẽ có thể sử dụng sóng mana tự nhiên và có thể liên lạc được với những chiếc điện thoại sử dụng cùng 1 dạng sóng, việc thay đổi điện thoại và cả hệ điều hành trên điện thoại cũng dễ thôi chỉ cần đặt viên lôi thạch đặc biệt này lên điện thoại là được, còn 1 cách khác nữa là đặt viên lôi thạch này trên bất kì vật nào có thể dẫn điện có thể là cơ thể con người cũng được thì ngay lập tức điện thoại sẽ thay đổi cấu tạo và cả hệ điều hành đừng lo dòng điện của viên lôi thạch này không đủ sức để làm người khác bị giật đâu."

Sau vài giây thì chiếc điện thoại tự khởi động lại và có 1 hệ điều hành mới tên là K với vỏn vẹn 3 ứng dụng là Google, Facebook, danh bạ với 1 số điện thoại duy nhất, rồi tôi đưa nó cho cậu ta rồi giải thích.

"Khi sử dụng điện thoại hãy nhớ 2 điều sau:
thứ nhất: dù có Facebook với Google nhưng không có nghĩa là cậu có thể tương tác với thế giới cũ.
Thứ hai: cậu chỉ có thể gọi điện cho những người có điện thoại sử dụng sóng mana tự nhiên mà thôi vậy nên mọi số trong danh bạ sẽ bị xóa hết và tôi cũng nhập số điện thoại của mình vào rồi khi nào chiếc xe có vấn đề thì cậu hãy gọi cho tôi."

"Còn về chiếc xe thì chỉ cần truyền mana vào và vặn ga đi thôi..."

Vroom! vroom! vroom!

"Hả cậu nói gì cơ, nếu không có gì thì tôi đi luôn đây, phải hoàn thành xong công việc này sớm để còn đi phiêu lưu nữa cứ."

Nói xong cậu ta vặn ga rồi phóng đi mất để lại tôi với khuôn mặt thất thần rồi nói.

"Hả? mình mất gần 1 tuần chỉ để vừa truyền mana vừa lái mà tên này chỉ học cả 2 thứ đó trong vài phút? dân tổ lái à???"

"Mà hắn vừa nói là hoàn thành xong sớm sao, haiz mong là hắn nói được làm được"nói xong tôi lấy chiếc xe của Kiro ra rồi chợt nhận ra là mình quên không gọi điện lại cho Anna.

"À! chết quên không gọi cho Anna chắc cuộc gọi nhỡ lại tăng lên nữa rồi."

Nói rồi tôi lục lọi xung quanh người 1 lúc nhưng chả thấy nó ở đâu, ngay lập tức tôi hốt hoảng la lên.

"CHẾT RỒI!!!"

"Mình để nó ở trong phòng ngủ lúc mình đi tìm Asito mà lại bị Rumi chiếm mất phòng."

"À đúng rồi! nhớ nó vậy, hệ thống tìm đồ."

Ngay lập tức 1 tấm bảng hiện ra rồi 1 giọng nói cất lên.

"Xin vui lòng mô tả đồ vật, sinh vật cần tìm."

"Hừm... mình không giỏi miêu tả đồ vật cho lắm..., đó là 1 khối hình chữ nhật to gần bằng bàn tay phía trước có 1 mặt kính, ở sau có 1 miếng nhựa màu xanh nước biển và nó tên là điện thoại di động."

"Xác nhận! đang tìm..."

'Không biết giờ Rumi đang làm gì nhỉ, chắc đang lo lắng cho mình, sao mình lại cảm thấy buồn nhỉ, đáng lẽ ra mình phải cảm thấy an tâm chứ, tsk... gạt nó sang 1 bên đi tôi ơi.'

'Nhưng...'

"Không thể tìm thấy đồ vật cần tìm, hãy miêu tả lại."

"Nói sao nhỉ con bé có mái tóc xanh lá như những tấm thảm, với đôi mắt xanh như những viên ngọc lục bảo, con bé khiến tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi con bé cười, con bé nấu ăn cực kì tệ nhưng đã cố gắng để hoàn thiện hơn, con bé giống tôi lúc trước năng nổ, nhiệt tình, vui vẻ, không chịu bỏ cuộc và 1 phần nào đó là cục súc nữa, và điều đó khiến tôi cảm hận bản thân hơn, chỉ vì 1 vết thương mà đã khiến cho tôi thay đổi, trở thành 1 tên yếu đuối vậy nên tôi đã buộc phải để con bé lại để con bé có thể sống 1 cuộc sống vui vẻ hơn nhưng đó có phải là điều mà con bé muốn... hay đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân tôi."

(Ad: 1 phút trải lòng của main :v)

"Để tìm kiếm 1 cách dễ dàng hơn thì cậu có thể nêu tên của người đó ra được không."

"Tên sao? lúc đầu thì tôi chỉ gặp em ấy trong hình dạng của 1 con slime màu xanh lá cây đang bị bọn slime khác tần công sau khi cứu con em ấy thì em ấy đã đi theo tôi dù tôi đã cố gắng đuổi em ấy đi sau nhiều lần thì tôi đành bất lực và để con bé đi theo, khi đánh với con boss giữ cửa ở tầng 6 thì con bé đã vô tình lấy được bình thuốc của con boss và uống hết cả chai sau trận chiến thì con bé đột nhiên ngất đi cho đến khi tôi đi cùng với Violet, lúc đầu thì tôi định đặt tên em là Luna nhưng lại thôi vì có nhiều người đặt cái tên này nên cái tên Rumi chỉ là do 1 phút suy nghĩ của tôi mà thôi... mà khoan đã" tôi bất ngờ nhận ra là mình đã nói ra hết những suy nghĩ trong đầu của mình và cố gắng đừng lại nhưng.

(Ad: nhận ra rồi sao chậm quá đó -_-)

"Đang tìm... đang tìm... đang tìm.... xác nhận đã tìm thấy đối tượng đang kích hoạt ma pháp triệu hồi."

Từ dưới chân tôi 1 vòng tròn ma thuật hiện ra và bay lên không trung, vòng tròn phát sáng và Rumi dần hiện ra trước mặt tôi với không 1 mảnh vải che thân và chiếc vòng biến mất với 1 thông báo của hệ thống.

"Đã tìm thấy."

FBI: cuối cùng, chúng ta đã bắt được thằng loz này rồi.

Rồi con bé rơi xuống nhưng tôi nhanh chân hơn nên đã nhảy lên và đỡ lấy con bé, Rumi tỉnh dậy rồi nói.

"Ưm... đã sáng rồi sao, để em ngủ thêm tí nữa đi."

"Haizz... đúng là con nhóc lười biếng mà."

"...Khoan đã! chủ nhân sao!"

"Hửm? sao thế?"

"Chủ... chủ... nhân..."

'Khoan đã con bé sắp khóc rồi.'

"Ngài... ngài là đồ tồi tệ nhất!!!"

Ặc!!!

Con bé đưa tay và tung 1 cú móc hàm khiến tôi ngã xuống đất rồi con bé úp mặt vào ngực tôi vừa nói vừa khóc mà còn vừa đánh vào ngực tôi.

"Sao ngài lại làm thế với em chứ... hức... ngài là đồ ngốc... hic... sao ngài không nghĩ đến cảm giác của em chứ... hic..."

Tôi lấy tay đặt lên đầu con bé rồi ôm lấy con bé.

"Ta... xin lỗi, đáng lẽ ta nên đặt mình ở vị trí của nhóc, mọi chuyện đều là lỗi của ta, nhóc tha thứ cho ta được không."

"Ngài nói gì vậy thưa chủ nhân, đương nhiên là em sẽ tha thứ cho ngài rồi... luôn luôn là thế."

"Vậy sao, tốt thật."

"Nhưng... em không thể tha thứ cho cậu chủ nhỏ của ngài được và cả chuyện này nữa."

Khuôn mặt của Rumi dần trở nên đỏ hơn em ấy lấy 2 tay che đi những chỗ cần che nhưng em ấy đang ngồi trên người tôi và đúng chỗ đó của em ấy đang đè lên cậu chủ nhỏ của tôi khiến nó trở nên lớn hơn.

"Ngài... ngài."

"Sao khoan đã Rumi từ từ nghe ta giải thích cái đã không như em nghĩ đâu, khoan khoan!!!"

"CHẾT ĐI CẬU CHỦ DÂM TẶC!!!"

"KHÔNG!!!"

BỐP!!!

------------------

"Báo cáo nhiệm vụ đi Khan, Elan."

"Thưa ngài tên đó hôm sau đã bị 2 kẻ thuộc hội đồng giáo hoàng truy đuổi, 1 trong số chúng là 1 pháp sư lv8 dùng lôi ma pháp, sau đó tên đó bị dính 1 đòn từ tên pháp sư và ngã xuống 1 con hẻm và ngay sau đó có 1 vụ nổ xảy ra trong con hẻm, khi chúng tôi đến nơi thì bị bọn lính canh ngăn chặn nên không biết được chuyện gì đã xảy ra trong đó."

'Gì cơ hội đồng giáo hoàng sao, bọn chúng tính làm gì với hắn cơ chứ, mà hắn có liên quan gì đến bọn giáo hoàng.'

"Vậy sao thế giờ hắn đâu rồi."

"Thưa ngài theo nguồn tin từ 1 kẻ trà trộn vào trong cung điện thì hắn có vẻ như vẫn sống sót và vừa rời khỏi vương quốc sáng nay."

"... được rồi 2 ngươi có thể đi được rồi."

"Vâng thưa ngài"cả 2 đồng thanh rồi bước ra ngoài.

"Hừm hội đồng giáo hoàng cũng bắt đầu điều tra sự kiện bộc phát mana của hỏa long vương rồi nhỉ, không chừng chúng sẽ điều tra được kế hoạch của ta, nhưng không sao dù sao thì các ngươi cũng không thể ngăn cản được hội cú ánh trăng của ta đâu, giáo hoàng."
------------------

À nhắn với mọi người 1 chuyện đó là nếu như mọi người thấy tôi không đăng chuyện khoảng từ 5 ngày trở lên thì chắc chắn 80% là nó sẽ dài trên 4000 từ và chỉ thế thôi, chứ mấy chú còn mong chờ cái gì nữa chứ ý tưởng của tôi thì nhiều như mấy lời hứa của mấy bọn yêu nhau thề thốt là tình yêu của nó dài hơn cả tốc độ dãn nở của vũ trụ vậy còn thời gian của tôi thì như tình hình ví tiền của mấy anh công nhân trong mùa dịch covid vậy và tôi ghét mấy bọn god eye vl, bọn nó lướt "nhẹ" 1 phát là hết chương và y như rằng nó sẽ nắm chắc 80% cốt truyện ấy thế nên đọc từ từ thôi không ai ăn mất chữ của mấy chú đâu. Thôi chúc ae đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro