Chương 8: Aidred và những câu chuyện bên lề (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nha, Haru ta lỡ thất hứa với nhóc rồi..."

"NGÀI BARIAN!!!"

Hakairu bật dậy khỏi giường với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy mình đang ngồi ở căn phòng của chính mình bên trong cung điện Aidred, rồi cậu liền lấy tay lau mồ hôi đi.

"Hah... hah... lại nữa sao" cậu bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng của mình và bước đi trong hành lang của cung điện.

'Lần thứ mấy rồi nhỉ, đã 5 tháng sau việc đó rồi vậy mà mình vẫn gặp lại những cơn ác mộng đó."

(Ps: đây 1 tuần sau thời điểm Hajime đánh bại hỏa long vương và rời khỏi vương quốc Detain.)

Cậu bước đến cuối hành lang và hiện ra là 1 khu vườn với những bông hoa màu xanh nước biển đậm đang phát sáng và 1 đài phun nước nằm ở giữa sân, cậu bước đến đài phun nước rồi thầm nghĩ.

'Đây là đâu ấy nhỉ mình không nhớ là có khu vực này đấy.'

"Nơi này đẹp thật... Mà hình như mình bị lạc đường rồi."

Trong lúc loay hoay tìm đường đi thì 1 giọng nói của 1 cô gái phát ra.

"Sao thế dũng sĩ? anh có chuyện gì muốn hỏi sao?"

"Vâng?"cậu giật mình quay người về phía giọng nói phát ra, đó là 1 cô gái với mái tóc màu vàng, cô mặc 1 bộ váy màu trắng sọc xanh với đôi mắt màu xanh nước biển nhạt đang ngồi trên bãi cỏ và ngắt lấy những bông hoa xanh và đan chúng lại, cô đứng tay lại rồi hướng mắt về phía Hakairu và hỏi.

"A! xin lỗi tôi làm anh giật mình sao ?"

"À không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì giờ này vẫn có người ở đây thôi."

"Tôi đang đan những bông hoa này để tặng cho 1 người bạn của mình, loài hoa này rất hiếm khi nở chúng chỉ nở vào những đêm trăng tròn mà thôi."

"Vậy sao."

"Nhìn cậu có vẻ có tâm sự muốn kể, liệu tôi có thể nghe chúng không dù sao 2 ta cũng có 1 đêm mất ngủ."

"Nếu cô không ngại" nói rồi cậu ngồi xuống bãi cỏ và kể hết những việc đã xảy ra mà không nhận ra là mình đã nắm lên đùi cô ấy lúc nào, rồi cô ấy nói.

"Anh đừng tự trách mình nữa, ngài ấy sẽ trách anh nếu anh cứ mãi như thế đấy."

"Thế sao, mà cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của tôi giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rồi, mà quên mất tôi là Hakairu cứ gọi là Haru cũng được."

"Hakairu nó là 1 cái tên đẹp còn tôi là Qintera."

"Qintera sao..."cậu dần thiếp đi trên đùi của cô ấy rồi ngay lập tức nhận ra cậu liền bật dậy rồi nói với khuôn mặt đỏ chót.

"Xin lỗi nhiều xém tí nữa là tôi thiếp đi trên đùi cô rồi" nói rồi cậu liền bước đi.

"Ở phía bên này" cô ấy gọi cậu lại rồi nở 1 nụ cười khiến cậu phóng đi với khuôn mặt đỏ chót vì xấu hổ.

Rồi từ xa 1 cô gái khác xuất hiện trước mặt Qintera rồi nói.

"Cô lại trốn ra đây nữa sao mai chúng ta phải đến nhà thờ đấy, tôi không thể cứ mãi đi tìm cô được đâu. Đại thánh nữ."

"Chà phiền cô rồi, Athena."

"Giờ chúng ta về phòng được chưa, cô mà có chuyện gì thì tôi không biết phải cư xử sao với giáo hội đâu, mà chàng trai vừa nằm trên đùi cô là ai thế không lẽ là bạn trai sao."

"Không phải đâu, chúng tôi chỉ là những người bạn mất ngủ mà thôi."

"Haiz nếu cô nói thế thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa" nói rồi cả 2 đều bước đi khỏi khu vườn với bầu trời đầy sao và ánh trăng màu xanh nước biển.

——————————————————

"Này, Hakairu dậy đi trưa đến nơi rồi tính nướng luôn đến chiều à" Kai đứng bên cạnh giường của Hakairu quát lớn khiến cậu nhận ra là 1 phòng có 2 người ở chung và cậu và Kai ở chung 1 phòng

"...Biết rồi... chú là mẹ anh hay gì mà cứ cằn nhằn suốt thế..."

"Nói gì hả! tự nhiên đêm qua bật dậy rồi la lên nữa, xong rồi đi đâu đến cả tiếng sau mới chịu về mà lúc về còn la to hơn trước rồi còn đạp giường nữa thì ai chịu cho nổi."

"Nếu tôi nói rằng tối qua tôi gặp phải nữ thần ở khu vườn cuối hành lang và nói chuyện với tôi thì ông có tin không" cậu ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm, từ bên ngoài Kai đang gấp giường của 2 đứa lại rồi đẩy chiếc xe có đồ ăn sáng đến cạnh bàn và nói.

"Tối sau chạy lung tung xong giờ ngáo à tự nhiên đâu ra có người nào nửa đêm ra ngồi nói chuyện với chú, ai rảnh thế, thôi ra ăn sáng đi giờ, tôi đến lớp đây."

"Khoan đợi đã tôi đi với"cậu bước ra từ trong nhà tắm rồi nói.

"Chú ngáo thật hay đang tính khịa tôi thế, chú thật sự quên là mình không cần phải tham gia bất kì lớp nào nữa sao"sự ngây thơ của cậu khiến cho Kai cực kì ghen tị rồi cậu nói.

"Đọc đi" Kai để 1 cuốn sách lên trên bàn rồi đi ra khỏi cửa.

Cậu bước đến chiếc bàn, ăn xong phần của mình rồi cầm lấy cuốn sách với tiêu đề.

"Phải làm gì khi trở thành 1 tinh linh sư.
By
Donnie Von Bendi Barian."

"Sách do ngài Barian viết sao."

Thế là cậu ngồi đó đọc hết toàn bộ cuốn sách trong 3 tiếng, sau khi đọc xong cậu cần lấy nó và mang trả lại thư viện vì nó có dấu của thư viện, sau khi trả sách xong thì cậu gặp bắt gặp đức vua Leon, thấy cậu Leon bước đến rồi hỏi.

"Chà hôm nay của cậu thế nào dũng sĩ."

"Khá... ổn thưa ngài, hơi nhàm chán vì chúng tôi khá ít ra ngoài thành phố."

"Chà cậu nói cũng các cô cậu ở trong cung điện cũng khá lâu rồi hôm này ta sẽ cho các cậu nghỉ 1 bữa, ta có ít đồng lẽ cho cậu đi ra ngoài chơi đi, tí nữa ta sẽ thông báo cho những người khác" ông nói rồi đưa cậu 6 đồng bạch kim rồi bước đi.

——————————————————
Cậu bước đi đến cổng cung điện thì bắt gặp 2 người lính đang nói chuyện với nhau.

"Nghe nói tối qua đại thánh nữ từ giáo hội đã đến đây để nghỉ chân và vừa mới đi lúc sớm mai thì phải" người lính 1 quay sang nói.

"À tôi cũng có nghe nói về chuyện đó tình như là việc gì đó liên quan đến vụ nổ ở thung lung phía nam của vương quốc Detain thì phải" người lính 2 đáp lại.

"Chắc là thế rồi, giáo hội rất ít khi nhúng tay vào việc của các vương quốc khác lắm họ chỉ có việc hỗ trợ các anh hùng đánh bại quỷ vương mà thôi"người lính 1 nói tiếp.

"Thế thì chắc vụ này phải nghiêm trọng lắm thì giáo hội mới quyết định cử đại thánh nữ đi chứ"người lính thứ 2 trả lời.

"2 người có thể kể thêm cho tôi về đại thánh nữ với vụ nổ ở phía nam vương quốc Detain được không" cậu đứng bên cạnh 2 người lính rồi nói.

"Ý cậu dũng sĩ, cậu đang làm gì ở đây thế"cả 2 người lính đồng thanh nói.

"Tôi định đi ra ngoài phố thì nghe được chuyện của 2 người nên cũng khá là tò mò và muốn tìm hiểu thêm thôi."

"À... thế sao thế thì chúng tôi cũng không phiền đâu."

"Vậy thì bắt đầu từ đại thánh nữ đi" cậu và 2 người lính xuống chỗ thùng gỗ rồi cả 2 người bắt đầu kể những gì họ biết về đại thánh nữ."

"Theo những gì giáo hội ghi trong sách thì đại thánh nữ được sinh ra trong 1 gia đình nông thôn ở phía tây vương quốc Najevon và sở hữu nguồn ma phap hệ quang vô cùng hiếm và được quang tinh linh vương chọn để làm người lập thế ước khi mới chỉ 5 tuổi" người lính 1 nói.

"Theo như trong sách thì đại thánh nữ được tìm thấy bởi giáo hội chỉ 1 ngày sau khi lập thế ước với quang tinh linh vương và đã ở trong giáo hội gần 11 năm rồi, và rất ít người có thể thấy mặt của đại thánh nữ" người lính 2 liền tiếp lời.

"Tôi từng được 1 người bạn kể là đại thánh nữ có 1 vẻ đẹp khiến cho bất kì sinh vật nào nhìn thấy đều khiến cho mọi hiệu ứng bất lợi trên cơ thể họ biến mất" người lính 1 nói rồi rót ra 2 cốc nước và đưa cho cậu.

"Khoan còn của tôi đâu" người lính 2 la lên.

"Tự đi mà lấy."

"Xì tên lười" nói người lính 2 đứng dậy rồi đi lấy ly nước cho mình trong khi người lính 1 nói.

"Đó là những gì chúng tôi biết về đại thánh nữ."

"Thế còn về vụ nổ ở vương quốc Detain" cậu hỏi người lính 1 thì anh ta trả lời.

"Tôi cũng không rõ lắm khoảng 1 tuần trước tự nhiên mặt đất bỗng rung chuyển và 1 cột sóng mana xuất hiện ở phía vương quốc Detain, khoảng vài ngày sau thì giáo hội bỗng xuất hiện hình như đó là lúc các cậu ở trong hầm ngục thì phải, đó là tất cả những gì mà chúng tôi biết"người lính 1 nói xong rồi cầm lấy cốc nước và uống hết.

"Vậy sao cảm ơn 2 người vì đã dành thời gian" nói rồi cậu đặt 1 đồng bạch kim lên bàn uống vội cốc nước rồi đi mất.

"Trời đụ! là 1 đồng bạch kim kìa" người lính 1 liền la lên.

"Trời! đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 đồng bạch kim đấy" người lính 2 nói trong khi ngắm nó.

"Chú biết chúng ta phải làm gì rồi đấy" người lính 1 quay sang nói.

"Ờ."

"He he he" cả 2 đồng thanh cười.

——————————————————
Tại nhà thờ của vương quốc Aidred:

1 người đàn ông với chiếc áo trắng dài che cả phần chân xuất hiện với 1 nụ cười rồi nói.

"Chà thật là hãnh diện khi nhà thờ của chúng tôi được tiếp đón người, đại thánh nữ."

"Ngài không cần quá trang trọng đâu giáo hoàng Ajen."

"Chà chắc 2 người đi đường xa rồi sao 2 người không vào trong uống nước nói chuyện nhỉ."

"Cảm ơn tấm lòng của ngài."

Nói xong ông mới cả 2 người vào bên trong thì 1 mục sư chạy ra với giọng điệu hốt hoảng, người đó nói.

"Không ổn rồi thưa giáo hoàng!, hắc long vương... nó... nó vừa tỉnh dậy rồi."

"CÁI GÌ!!!" toàn bộ nhà thờ bàn hoàng trước lời nói của chàng mục sư.

"Không lẽ nào là do vụ nổ mana đó sau" ông nói với 1 khuôn mặt lo lắng.

"Kêu người đi truyền tin này đến cho các nhà vua và hội đồng giáo hoàng đi, NGAY LẬP TỨC." toàn bộ những người đưa tin ngay lập tức di chuyển để đưa tin.

Tại 1 ngôi làng nào đó ở phía nam vương quốc Aidred.

"Chủ nhân! ngài xong chưa vậy" Rumi đứng phía dưới vách đá la lên, ngay lập tức Hajime nhảy xuống và đang cầm lấy đầu của 1 con sói sám rồi nói.

"Ta làm xong lâu rồi, chỉ là đang tập làm quen với Long hoá thôi."

Cậu dơ cánh tay trái được bao bọc trong 1 lớp vảy màu đỏ với những móng vuốt mọc ra.

"Hủy!" ngay lập tức cánh tay trái của cậu trở lại như cũ rồi cậu quay sang chỗ Rumi rồi nói.

"Nhóc mang nó về làng trước đi ta sẽ đi sau."

"Rõ thưa chủ nhân"nói rồi cô bé cầm chiếc đầu sói rồi chạy đi.

"Rồi đấy mi bước ra được rồi đó"Cậu quay người về phía gốc cây rồi nói.

"Nếu muốn đập nhau thì đây là lúc thích hợp đấy tao không có nhiều thời gian đâu"cậu nói lại thêm lần nữa rồi từ trong bóng của cái cây gần đó trồi lên 1 bóng đen.

"Thần không đến đây để khiêu chiến với ngài. thưa chúa tể bóng tối" bóng đen nói với giọng tôn kính.

"Vậy nói xem điều gì đưa ngươi đến gặp ta" đôi mắt cậu dần hoá đỏ rồi cậu hỏi nó.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro