Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Một ngày đầu thu một bầu trời xanh thẳm, gió mát từng cơn này đến cơn khác, tấm voan mỏng màu trắng treo trong thủy đình đang di chuyển. Bên trong tấm vải voan là hai mỹ nữ trong trang phục vải bông. Ngồi uể oải sau trường kỉ bóc hạt dưa, hoa quả và trà nước, vây xung quanh là thị nữ, chăm chú hầu hạ. Bên ngoài tấm vải voan, có hai lính canh cường tráng để ngực trần, đánh nhau hết lần này tới lần khác.

Từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt điển trai và nhỏ giọt trên thân hình vạm vỡ. Trong lúc giằng co, một người dơ tay ra chụp nắm, siết chặt eo người kia. Eo lưng bị siết lại, nhạy cảm như lá cỏ nhỏ trong sương. Mắt bốc hỏa thở hổn hển như dã thú. Không khí xung quanh cơ hồ đều trở nên rất cuồng nhiệt. Hoa Dương nhẹ nhàng đong đưa chiếc quạt tròn, bóng quạt che khuất ánh nhìn có vẻ hờ hững nhưng kỳ thực lại đầy si mê thưởng thức. Thực ra trước đây nàng rất ghét đánh nhau, mồ hôi của đàn ông chỉ khiến cô ấy chán ghét.

Nhưng giờ này phút này, nàng cảm thấy khung cảnh trước mắt tràn đầy sức sống, hiện ra trong đầu nàng là cảnh tượng tuấn mã vút bay, hổ báo đánh nhau và...phu quân quá cố của nàng Trần Kính Tông. Trần Kính Tông thân hình cao lớn, nghe nói từ lúc sáu bảy tuổi đã bắt đầu luyện võ rồi. Phụ thân chàng có đầu óc chính trị, là đại thần hai triều đại, các huynh trưởng cũng thay nhau đỗ đạt trạng nguyên, thám hoa, Trần Kính Tông lại kiên quyết dấn thân vào con đường võ học.

Vẻ mặt chàng lạnh lùng nhưng lai anh tuấn bức người, năm đó Hoa Dương vì dung mạo cảu hắn nên mới đồng ý với sự sắp xếp hôn sự của phụ hoàng và mẫu hậu.

Nàng đã từng nghĩ, trở thành phu thê ngày ngày bên nhau, thật sự chỉ dựa vào một gương mặt vĩnh viễn là chưa đủ, những lời nói và hành động của Trần Kính Tông cơ hồ luôn thách thức giới hạn sự chịu đựng của Hoa Dương.

Chàng thích uống rượu trên bàn ăn, xúc miệng đi xúc miệng lại để khử mùi hôi, Trần Kính Tông lại là một người thô lỗ, thích qua loa đại khái, cho nên vì là vợ chồng chung giường chung gối, vì thế nàng luôn ngửi thấy mùi rượu trên người ở Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông luôn tự hào bởi vì có một thân võ nghệ, luyện được một thân hình toàn cơ bắp, còn tráng kiện hơn là hãn huyết bảo mã mà nàng từng thấy , bất luận ai khi lần đầu nhìn thấy chàng đều thốt lên một tiếng "anh võ"

Có thể là do quan võ đều thích rèn luyện, mỗi khi Trần Kính Tông đi bận việc trở về, cũng sẽ mang về một thân đầy mồ hôi về. Chàng không chú ý tới người khác thì cũng bỏ đi, không bốc mùi đến Hoa Dương là được rồi, nhưng Trần Kính Tông lần này tới lần khác không để ý, nào là quên không gội đầu hoặc là thậm chí dứt khoát đến tắm rửa cũng không, liền nằm xuống giường thơm của nàng, Hoa Dương chán ghét da thô thịt dày của chàng nằm lên tấm lụa thượng hạng trên giường của nàng.

Cha chồng, các huynh trưởng tâm bình khí hòa cùng chàng giảng đạo lý, thì chàng nói lời châm chọc làm cho không khí cả nhà trở nên cứng nhắc, tiếp đó nàng cũng trở nên xấu xí, khó coi. Chỉ vì những việc nhỏ nhặt phát sinh hàng ngày mà Hoa Dương càng ngày càng thấy Trần Kính Tông không thuận mắt. Trần Kính Tông trong lòng cũng rõ ràng, chàng có sự kiêu ngạo của chàng, cho nên số lần đến tìm Hoa Dương qua đêm càng ngày càng ít. Hoa Dương cầu còn không được, ngoài ghét bỏ chàng không chú ý qua loa đại khái, cũng không thể yêu thích nổi sức mạnh trâu bò của Trần Kính Tông, mỗi lần chàng đến qua đêm, Hoa Dương đều gào như muốn đứt cổ họng.

Phu thê 4 năm, nàng ghét bỏ chàng 4 năm. Cho đến khi Trần Kính Tông chết trên sa trường. Cho đến khi biết rằng người nam nhân cơ bắp luôn luôn một thân mồ hôi khi về nhà đã an giấc ngàn thu, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Người chết là quý trọng nhất, sau khi Trần Kính Tông chết, Hoa Dương lại không nhớ tới những khuyết điểm, những không tốt của chàng, trong tâm trí nàng dần dần chỉ còn lại những điểm tốt của chàng.

Ví như tấm lưng vững trãi, ổn định của chàng bước đi trong mưa bão

Như là lồng ngực ấm áp như lửa trong những ngày đông lạnh giá.

"sao thế, xem đến phát ngốc rồi à?"

Âm thanh tiếng cười truyền tới tai, Hoa Dương mới từ trong hồi ức hoàn hồn, đến lúc này nàng mới phát hiện ra hai thị vệ đã kết thúc tỉ thí võ công, đang quỳ ở bên ngoài chờ ban thưởng.

Hoa Dương nào dám để cô mẫu không đoan trang của mình chê cười, hơi bĩu môi, không rõ ý nói: "chỉ là cảm thấy công phu của họ quá bình thường, không đáng xem, cho nên nghĩ một số chuyện khác."

An Lạc Đại công chúa nhìn các thị nữ.

Một người thị nữ trong số đó đi tới ban thưởng cho hai thị vệ, gọi bọn họ lui xuống.

Sau khi nam nhân bên ngoài dời đi, An Lạc Đại công chúa mới cười phản bác nói: "đây là hai vị thị vệ võ công đứng nhất, nhì trong phủ của ta, trong cảnh giới của người chỉ đáng với bình luận tầm thường thôi sao? Có điều đã từng có một vị phò mã dũng mãnh thiện chiến như thế, ánh mắt gao như thế cũng là bình thướng".

Hoa Dương vẫn là một bộ dạng im lặng và lười biếng, cơ hồ sớm đã không để ý tới việc người ngoài nhắc tới phu quân quá cố nữa.

An Lạc đại công chúa than thở: " ai ya, chúng ta thật là sơ ý quá?"

Hoa Dương:"đã mất được ba năm rồi, còn nhớ làm gì nữa"

An Lạc đại công chúa: " nam nhân nếu thê tử chết, có người mới ba tháng đã lấy người mới, ngươi lại là chị ruột của đương kim thánh thượng, đối với Trần Kính Tông sớm không còn lưu niệm rồi, lẽ nào cần phải học cái gì trinh tiết liệt nữ tự mình lập miếu thờ hay sao?

Hoa Dương: "con đương nhiên không cần lập miếu thờ, nhưng vì sao con lại phải đi tìm một phò mã khác? lỡ như phò mã mới cũng thích đổ mồ hôi, qua loa đại khái thì sao, há phải chăng lại tự mua thêm phiền phức ạ?"

An Lạc đại công chúa cười nói: "điều này ta tán thành, cô mẫu chỉ là không nỡ nhìn con ở nơi này đã nhiều năm rồi đêm đêm cô đơn chăn đơn gối chiếc, hay là con học theo cô mẫu đi, trong phủ nuôi dưỡng một vài trai lơ, hoặc là như ngọc quân hoặc là anh võ nam nhân, trước khi ngủ gọi tới tỉnh ngủ thì đuổi đi, như thế vui vẻ biết bao".

Hoa Dương:.... Nàng liền biết, cô mẫu là một người không đoan trang, đi tới đi lui cũng chỉ là muốn dẫn nàng đi trên con đường không đoan trang, chính trực. Hoa Dương rất xem trọng mặt mũi, không muốn truyền ra ngoài bản thân mang tiếng trác tán. Nàng nếu như mê thích những thứ ấy thì cũng thôi đi, đường đường công chúa thích làm cái gì thì làm cái đó, còn để ý bọn họ nghị luận làm gì, vấn đề là, Hoa Dương đối với việc nuôi trai trẻ một chút cũng không hứng thú. Bởi vì nàng đã từng thấy qua trên đời này co ba loại nam nhân xuất chúng nhất .

Một loại là tướng quân như kiểu Trần Kính Tông, võ nghệ đầu thiên hạ, anh hùng cái thế trong bản thoại cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng anh hùng cái thế cũng cần phải ăn cơm, cũng sinh hoạt bình thường, anh hùng cái thế cũng có chỗ nào đó làm cho người ta phải chán ghét.

Một loại khác là văn nhân như cha chồng, va các huynh trưởng, quân tử phong độ đoan chính. Nhưng bọn họ xem ra cũng chỉ hoàn mỹ ở mức độ tầm thường thôi, nàng từng nhìn thấy cha chồng bị rắn dọa cho phải trốn sau lưng vợ, còn các anh chồng thì ngã nhào, nhếch nhác thảm hại trong mưa gió.

Còn một loại cuối cùng, là bậc đế vương như phụ hoàng, là người tôn quý nhất trong thiên hạ. Tôn quý thì như thế nào? Phụ hoàng được xem như một vị minh quân có tài có đức, thực chất háo sắc thành tính kết cục sau cùng là chết trên giường của nữ nhân.

Nam nhân thiên hạ này đều cầu, cao nhất cũng chính là đăng cơ xưng đế, phong hầu , tôn làm thừa tướng, có người chỉ là nằm mơ, cũng có người cả đời nỗ lực vì nó.

Ba loại nam nhân ưu tú này, Hoa Dương đều đã gặp qua, có lúc cảm thấy rất kính phục, nhưng có lúc lại cảm thấy cũng chỉ thế mà thôi. Đúng thế, còn có một số nam nhân có thể lọt vào mắt của nàng, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện cùng lên giường.

Cô mẫu qua loa đại khái , chỉ muốn vui vẻ trên giường.

Hoa Dương để ý, nam nhân mà nàng không xem vào mắt, tuyệt không đủ tư cách đến gần cô ấy, và lên giường của nàng.

Cô mẫu vẫn đang nỗ lực vì "trai lơ" mà nói chuyện cười, thì quản sự trước phủ vội vội vàng vàng chạy tới, ưu thương trùng trùng mà nhìn Hoa Dương, cúi đầu bẩm báo: " bẩm đại công chúa, trưởng công chúa, vừa nãy Trần phủ phái người qua, nói, nói thủ phủ đại nhân... bệnh tạ thế rồi."

"Peng" một tiếng, quạt trong trong tay Hoa Dương rơi xuống đất, chuôi quạt treo ngọc bội vỡ làm hai mảnh. Nếu nói Hoa Dương cả đời này kính phục ai nhất, thì người đó đươngg nhiên là cha chồng nàng Trần Đình Gíam. Cha chồng thiên tư vô song, mười sáu tuổi trúng cử nhân, mười chín tuổi đỗ trạng nguyên, bốn mươi tuổi đã thành nội các lão thần. Hoa Dương khi gả vào Trần gia, đúng lúc phùng lão thủ phủ tuổi lớn bệnh nhiều, người người đều cho rằng cha chồng sẽ tiếp quản nội các. Chính tại thời điểm mấu chốt này, mẫu thân cảu cha chồng tạ thế, theo quy tắc, cha chồng phải về quê nhà thủ tang ba năm. Hoa Dương đường đường là đại công chúa lại nhất định theo nhà chồng vượt ngàn dặm xa xôi trở về quê cũ trải qua những ngày tháng bần hàn, đè nén uất ức đến sắp chết rồi, nhưng cha chồng nàng lại thong dong rời bỏ kinh thành không màng danh lợi, không một chút tiếc nuối hay không cam lòng khi sắp lên tới đỉnh cao danh vọng. Thủ tang kết thúc, cha chồng dẫn theo cả nhà quay trở lại kinh thành. Lần này trở về, ông không hề hồi hộp hay thấp thỏm về chuyện thăng chức lên chức thủ phủ, mà từ đó trở đi luôn vì triều đình cúc cung tận tụy. Khi phụ hoàng băng hà, Dự vương làm phản, liền do cha chồng quyết định sách lược, trong thì ổn định triều chính, ngoài thì chấn áp phản loạn.

Chính vì phần kính trọng này, cho dù Trần Kính Tông đã chết, cho dù nàng đã chuyển về ở phủ công chúa của mình, thì Hoa Dương vẫn giữ lại thân phận con dâu nhà Trần gia, vẫn như cũ khi nhìn thấy thủ phủ đại nhân vẫn cung kính gọi một tiếng "phụ thân". Cha chồng lại là giường cột của đất nước, danh tiếng lưu vào sử sách! Cho nên, Hoa Dương chưa từng nghĩ đến, sau khi cha chồng mất, lại có một làn sóng chiều thần đứng ra liệt ra vô số tội trạng của cha chồng. Nàng càng không nghĩ tới việc, đệ đệ từ trước đến nay luôn kính trọng cha chồng sẽ hạ chỉ xuống trần gia. Đại ca Trần Bá Tông oan uổng, mông muội bị tống vào ngục, nghiêm hình đến chết. Mẹ chồng vì khó lòng thừa nhận nổi sự việc này, ốm bệnh nên đã lìa bỏ thế gian. Những người còn lại của Trần gia, toàn bộ bị phạt lưu đày đến biên cương.

Hàn đông tháng chạp, tuyết lớn bay lả tả.

Hoa Dương vẫn là không nhẫn nhịn nổi, âm thầm rời khỏi kinh thành, dừng tại một con đường duy nhất mà mọi người Trần gia phải đi qua. Nàng đứng ở bên đường, nha hoàn sợ nàng bị lạnh, thay nàng phủ lên một lớp áo choàng dày, còn nhét vào trong lòng bàn tay nàng một túi giữ ấm nhỏ. Nhưng rất nhanh chóng sau đó Hoa Dương nhìn thấy, những người thân thích đã từng cùng ngồi với nàng trong một nhà nói nói cười cười, mặc y phục màu trắng đơn bạc của phạm nhân, chân tay đều bị đeo xích đi về phía nàng.

Đại ca trạng nguyên đã không còn, đã từng hay nói hay cười, phong lưu hào phóng thám hoa tam ca, giờ phút này bộ dạng tiều tụy, mặt mũi không một chút sinh khí, nhìn thấy nàng lại phảng phất như không nhìn thấy.

các tẩu tẩu lệ rơi đầy mặt, không vì bản thân, chỉ nói giúp thay cho những đứa trẻ. Hoa Dương với Trần Kính Tông thành thân đã được bốn năm, một già nửa thời gian trong đó là chịu tang ở quê nhà, sau đó bời vì tụ tập thì ít mà dời xa thì nhiều, nên không có con nối dõi. Nhưng ở Trần gia nàng có ba cháu trai và hai cháu gái. Mà nay chọn chúng đi qua trước mặt nàng hoặc là thần sắc tê tái hoặc là lệ rơi đầy mặt. Hoa Dương chính là đứng trong gió tuyết nhìn những huynh trưởng chị dâu quen thuộc, cháu trai, cháu gái ngây thơ trước đây càng ngày càng đi xa. Thẳng cho đến khi không nhìn thấy nữa.

"Tuyết rơi quá dày rồi, công chúa nên quay trở về thôi ạ" Nha hoàn đỏ hết vòng quanh mắt, dìu nàng quay về xe ngựa.

Hoa Dương nhìn về con đường chính. " trên nền tuyết trắng xóa, hỗn tạp dấu chân, đại khái chính là dấu vết do người của Trần gia lưu lại kinh thành. Thế mà những dấu chân ấy kéo dài cả một đường, cho dù bị tốc độ rơi nhanh chóng của những bông hoa tuyết rơi xuống che phủ. Nàng thế mà lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

" Nàng tự bảo trọng nhé, ta đi đây". Là ngày Trần Kính Tông xuất chinh, tia sáng mờ ảo buổi sáng, chàng đứng ở đầu giường nói lời cáo biệt với nàng.

"Lão tứ là một người thô lỗ, nếu công chúa bị oan ức gì, thần nhất định sẽ phạt nó"

Hôm đó là ngày kính trà, âm thanh kiên quyết của cha chồng.

" Phủ viện này là mới xây dựng, bàn, ghế, giường, tủ đều là mới, công chúa nếu có chỗ nào không vừa ý , ta sẽ cho người đi đổi lại."

Vừa mới chuyển tới nhà cũ, phu nhân bà cùng với công chúa đi thăm quan trong phủ đi, ta sợ nàng ở chưa quen.

" Là thần nói không lọt tai, công chúa đừng trách lão tứ nhé"

"Công chúa cẩn thận, ngỗng sẽ cắn người đó !"

" Đây là hoa đào ta vừa mới hái xuống, tứ thẩm có thích không ạ?"

.............

Hoa Dương nhắm mắt lại

Không nên như thế này.

Kết cục của Trần gia không đáng bị như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro