chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2"Đừng lên tiếng"

Lăng Châu, chấn Hữu Kiều, Trần Gia.

Đêm đông lạnh giá, Trần Kính Tông đột nhiên mở trừng mắt. Trong đêm tĩnh lẵng có thể nghe thấy được tiếng của kim rơi trên giường, quả nhiên có tiếng khóc ớt phát ra từ chiếc giường.

Trần Kính Tông bực bội cau mày lại.

Hắn thừa nhận, việc để một vị công chúa tôn quý cùng người nhà mình ngàn dặm xa xôi về quê nhà chịu tang quả thật là khiến nàng phải chịu ấm ức rồi, thậm chí ngay cả tới một người thô lỗ võ phu như hắn còn cảm thấy như thế, nhưng từ ngày dời kinh thành trở đi nàng bắt đầu bày ra bộ mặt ấy, đến hôm nay đã được hơn hai tháng rồi, phân tách lâu như vậy rồi, có yếu ớt hơn nữa thì cũng thừa nhận được rồi, còn ấm ức đến nỗi đêm hôm khuya khoắt còn khóc trộm?

Trần Kính Tông không thể hiểu được, khi Hoàng Thượng ban hôn, Trần gia cũng không giấu diếm nàng cái gì, nàng cũng chính mắt nhìn thấy hắn cơ mà.

Lần này về quê chịu tang, phụ thân có đề cập đến việc để nàng ở lại kinh thành, không biết nàng nghĩ như thế nào, lại chủ động đề nghị đi theo.

Vừa tự muốn đi, lại vừa ấm ức...

Trần Kính Tông ngồi dậy.

Nàng là công chúa, Trần gia trên trên dưới dưới đều hận không thể lấy lòng nàng, trước lần trở về, mẫu thân còn đặc biệt viết một bức thư cho nhị thẩm, nhắc tới việc chuẩn bị trước cho bên này một chiếc giường lớn cao cấp và quý giá. Bên trên giường lớn là một khung giường, chiều rộng có thể vừa cho bốn người lớn trưởng thành có thể nằm thoải mái. Bên ngoài giường là đất bằng, cũng rất là rộng, một đầu bày bàn nữ trang của nàng, một đầu còn có thể bày hai chiếc hòm lỗ lim vàng, đựng vàng bạc châu báu nàng mang theo.

Theo lý mà nói, hắn là phò mã, có thể cùng nàng yêu mến trên chiếc giường này.

Nhưng nàng không muốn nhìn thấy nàng, quay về cũng được hai mươi ngày rồi, Trần Kính Tông một nửa thời gian lại ngủ trên nền đất. May là cũng sắp sang hạ rồi, hắn thân thể cường tráng không sợ lạnh.

" Khóc cái gì"?

Trong phòng tối như mực vậy, Trần Kính Tông không nhìn rõ mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ đường viền trên mặt nàng.

Nàng không hồi đáp, không biết là lười không thèm để ý đến hắn hay là cố ý khóc cho hắn nghe.

Tiếng khóc yếu đuối, từng chút một chạm vào tim hắn. Giống như sóng nước nhẹ nhàng trên mặt hồ, từng vòng từng vòng va chạm vào gốc cây bên bờ làm lộ ra gốc. Thần sai quỷ khiến thế nào mà Trần Kính Tông nhớ lại bộ dạng hoa lê đái vũ của nàng khi thâm mật trước đây. Tính tình của nàng không dễ thương một chút nào, lúc đó lại nói chàng yêu đến phát điên rồi. Than thở một tiếng, Trần Kính Tông bước khỏi giường lớn, tìm tới chỗ thắp đèn, thắp sáng lên một ngọn đèn. Ngọn đèn đong đưa, mờ mờ nhạt nhạt, đến nỗi bóng tối bên giường cũng không xua đi được. Giá rửa ở bên cạnh có đặt một chậu nước, Trần Kính Tông vốn muốn trực tiếp dùng nước lạnh làm ướt khăn, lại nhớ tới sự yếu ớt của nàng, chàng bèn xách hũ giữ nhiệt tới, đổ một nửa hũ nước ấm vào nước lạnh. Chuẩn bị xong rồi, Trần Kính Tông một tay xách đèn, một tay cầm khăn ấm, lại gần giường. Giường khung giống như một gian phòng nhỏ vậy, đem ngọn đèn ôn hòa chiếu vào bên trong. Trần Kính Tông để đèn một bên, chuyển thân nhìn sang bên giường.

Hắn tưởng rằng bản thân sẽ nhìn thấy một gương mặt mỹ nhân đầy ưu sầu, không ngờ lại phát hiện rằng nàng đã ngủ say rồi, tiếng khóc đã hết, trên khuôn mặt trắng nõn nà vẫn còn chưa lăn xuống một giọt châu lệ.

Cho nên, nàng chỉ là đang nằm mơ một giấc mộng đau lòng mà thôi.?

Trầm mặc đứng một lúc lâu, xác định nàng ngủ say rồi, Trần Kính Tông nhìn khăn lau trên tay, không nỡ mất công một hồi, chàng lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nghiêng người giúp nàng lau đi những giọt lệ.

Không có ai rõ ràng hơn hắn là một làn da ttiên nữ non nớt, Trần Kính Tông không ý thức chợt buông nhẹ động tác.

Hoa Dương cảm thấy được, có người đang chạm vào nàng, chỉ là trong trí não mơ mơ hồ hồ, trên người cũng không có khí lực.

Nàng biết bản thân sinh bệnh rồi.

Những người còn lại của Trần gia bị áp tải rời khỏi kinh thành ngày thứ hai, nàng liền ốm rồi.

Ngự y nói rằng nàng ra ngoài trời tuyết bị nhiễm phải hàn khí, Hoa Dương lại cảm thấy nàng là tâm bệnh.

Nàng muốn cứu Trần gia, khi nàng nghe nói đệ đệ muốn thanh tra và tịch thu tài sản của Trần gia, Hoa Dương liền vào cung.

Song kết quả như thế nào?

Đệ đệ mới khôn lớn cánh mọc dài ra rồi, lại lạnh lùng nói đây là quốc sự, bảo nàng đừng tham dự.

Hoa Dương đi cầu mẫu hậu, mẫu hậu cũng giống như nàng, đều bị đệ đệ cho đụng phải đinh.

Hai người họ đều là máu huyết tình thân cầu tình đều không có tác dụng, vậy một tốp đại thần có ý giúp đỡ Trần gia, trực tiếp đều bị đệ đệ trách mắng chừng phạt.

Cha mẹ, đại ca thi thể chưa lạnh, chị dâu, các cháu chắt thân thể đơn bạc làm sao có thể chịu đựng được cả một đường áp giải gian khổ như vậy?

Nghĩ tới đây, Hoa Dương lệ vòng quanh góc mắt.

Luận tình cảm, Hoa Dương và bọn họ tình cảm không phải là quá sâu đậm, nàng chỉ là cảm thấy bọn họ đều là người vô tội, trong lòng cảm thấy không thể chụi đựng nổi.

Trần Kính Tông nhìn thấy lông mi nàng ướt đẫm nước, quên động tác trên tay.

Kỳ thực ngoài lúc ngày ra, hắn chưa từng nhìn thấy qua nàng khóc.

Bất luận là ở Trần gia phải chịu ấm ức gì đi chăng nữa, nàng đối với hắn biển hiện ra chỉ có kiêu ngạo, ghét bỏ, giống như nhìn hắn nhiều hơn một chút sẽ làm bẩn mắt nàng vậy.

Khóc, dù ít nhiều đều là một loại yếu đuối, cao ngạo như nàng, chỉ biết túm lấy bọn họ châm chọc trong một thời gian, há lại thể hiện ra là người yếu đuối ư?

Nhìn thấy những giọt lệ lăn mãi không ngừng, lau cũng không kịp, Trần Kính Tông thử lên tiếng gọi: "công chúa"?

Sau ba lần gọi, mỹ nhân trong mộng cuối cùng đã tỉnh rồi, mắt ánh lệ lóng lánh nhìn hắn.

Trần Kính Tông lòng có cứng rắn như thế nào cũng mềm đi mấy phần rồi, thấp giọng hỏi : " nàng mơ cái gì thế?"

Hoa Dương đờ đẫn nhìn người trước mặt.

Cho dù biệt li đã ba năm, nàng vẫn có thể nhận ra được trượng phu của mình.

Chàng mặc một thân trung y màu trắng, hoặc cũng có thể người chết đi, ở dưới địa phủ đều mặc như vậy chăng?

Khi chàng còn sống, luôn bày ra một khuôn mặt nặng nề, giống như ai cũng nợ tiền chàng vậy, giờ phút này nhìn lại thấy ôn hòa đi rất nhiều.

Suy cho cùng người chết đi một lần, cho dù thù hận có lớn thế nào đi chăng nữa cũng nên tiêu tan rồi.

Phu thê bon họ, đã từng có thời gian phân hai giường, đến hôm nay, Hoa Dương đã tìm thấy loại cảm giác đáng được dựa dẫm từ trên người chàng.

Nàng đã từng ỷ lại, dựa dẫm vào phụ hoàng, phụ hoàng lại bận cùng với hậu phi tìm hoan lạc.

Nàng nương tựa vào mẫu hậu, mẫu hậu lại chỉ quan tâm tới việc đệ đệ có ngồi vững đông cung, ghế rồng, lao tâm khổ tứ.

Kể từ thời khắc nàng xuất giá trở đi, với tư cách là một người đã gia đình, thì nên phải trưởng thành rồi, ngay đến việc làm nũng với mẫu hậu đều biến thành không hiểu chuyện rồi.

Hoa Dương không thích điều này một chút nào cả, nàng muốn tiếp tục làm một nàng tiểu công chúa vô lo vô nghĩ, được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái yêu thương.

Nếu như Trần Kính Tông vẫn còn sống, Hoa Dương sẽ không bao giờ trước mặt chàng để lộ ra bộ mặt như thế nữa, nhưng chàng đã chết rồi, nói không chắc thì khi trời vừa sáng sẽ dời đi. Nàng còn để ý cái gì nữa đây?

Nàng bổ nhào vào trong lòng Trần Kính Tông, mặt dán vào ngực chàng, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng.

Trần Kính Tông toàn thân cứng nhắc.

Từ trước đến nay chưa từng có một nữ nhân nào ôm qua hắn, sau hôn lễ nửa năm, nàng ngoài bày ra sắc mặt khó coi, làm nhiều nhất là việc đẩy hắn ra thật xa.

Lệ nóng thấm ướt hết áo hắn, một bãi ngực lớn đã thấm lạnh rồi,

Trần Kính Tông tạm thời áp xuống một chút cảm giác kỳ lạ xuống, một bên ôm lấy nàng, một bên nhẹ nhàng xoa đầu nàng: " rốt cuộc là mơ thấy cái gì vậy?"

Hoa Dương lòng dạ để đâu đâu rồi trả lời: " thiếp không có nằm mơ"

Trần Kính Tông: " vậy thì vì sao nàng khóc?"

Hoa Dương đột ngột đờ đẫn đi, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chàng hỏi: " chàng không biết ư?"

Trần Kính Tông lộ ra vẻ mặt mù mịt, chẳng biết gì: " biết cái gì mới được chứ"

Hoa Dương nhìn ánh mắt mù mịt và vẻ mặt nghi hoặc của chàng, trong lòng rất chua sót.

Tuy rằng chàng luôn gây rắc rối cho cha, cha con hai người luôn như nước với lửa, đối với những người khác đều lạnh băng băng vậy, nhưng huyết nhục tình thân, nếu thật sự nói cho chàng biết biến cố của Trần gia, chầng sẽ đau khổ đến thế nào đây?

Làm quỷ yên ổn đã nhiều năm, hà cớ gì lại bắt chàng phí công phải chịu trách móc dằn vặt làm gì.

Hoa Dương lắc lắc đầu, ôm chặt lấy chàng một lần nữa, chuyển dời chủ đề nói: " sao chàng lại tới đây?"

Bởi vì nhìn thấy căn bản không thể nào là người, Hoa Dương còn tưởng rằng mình vẫn còn trong mộng.

Trần Kính Tông thực sự mơ hồ rồi, đang muốn hỏi cho rõ ràng, nàng đột nhiên giơ tay lên, run sợ tay run run nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn.

Trần Kính Tông hô hấp chợt nặng nề.

Hoa Dương trong mắt hắn, tóc tai tán loạn, dung nhan đẫm lệ giống như những cánh hoa mẫu đơn phủ đầy sương, một đôi mắt lóng lánh như nước, muốn nói nhưng lại không dám nói.

Trần Kính Tông hoảng hốt ngơ ngẩn nhìn ra được một chút tình ý, chân quý hiếm gặp như bình ngọc cam lộ của quan thế âm vậy, nghiêng bình suốt nửa ngày mới được một giọt vậy.

Trong lòng phút chốc bùng lên một ngọn lửa.

Lí trí nói cho hắn biết không được nghĩ tới loại tạp niệm này, nhưng hắn chỉ là một nam nhân trẻ tuổi vừa mới thành thân được ba tháng lại phải đi chịu tang, khí huyết tràn trề.

Thân thể ăn chay lâu như vậy, đương nhiên có phản ứng.

Cánh tay siết chặt lấy eo nàng kéo về phía mình, Trần Kính Tông thấp đầu.

Chàng mới dán lên người, thân thể Hoa Dương liền mềm nhũn.

Có những việc có nghững thứ đã thử qua liền ngấm vào trong sương tủy, càng huống hồ nàng đã thủ tang được ba năm. Rất nhiều đêm dài lê thê, cô đơn chăn đơn gối chiếc Hoa Dương sẽ nghĩ về những hồi ức về Trần Kính Tông. Mà đến hôm nay phu thê đoàn tụ, Hoa Dương chỉ hận không thể giữ chàng ở lại lâu hơn một chút. Nàng giống như một dây leo vậy, dùng hết sức lực quấn chặt lấy chàng, bất luận trên sa trường chàng có phi nhanh thế nào đi chăng nữa, cũng đừng hòng mà hất bỏ được nàng một chút nào.

Nàng quên đi tất thảy, thẳng đến khi Trần Kính Tông đột nhiên dán lên miệng nàng.

Hoa Dương không thể lí giải được nhìn sang.

Trần Kính Tông khí tức thô trọng, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt anh tuấn, mắt đen nặng nề, bên trong cháy lên một ngọn lửa rừng rực. " Đừng lên tiếng, truyền tới cha người nhất định sẽ trách mắng ta."

Trong thời gian chịu tang nghiêm cấm không được tụ tập ăn uống, nghiêm cấm vợ chồng không được động phòng.

Có những việc hắn dám làm dám nhận, còn những việc như thế này tốt hơn hết là chỉ phu thê hai người nên biết với nhau mà thôi.

Hoa Dương mông lung nhìn chàng

Lão đầu ?

Trần Kính Tông chỉ gọi cha là lão đầu.

Nhưng phu thê bọn họ tương phùng Trần Kính Tông còn kiêng dè cha làm cái gì không biết.

Mới đang nghi ngờ, trong phút chốc, liền bị Trần Kính Tông mạnh mẽ xông vào bên trong.

Ánh đèn ở bên ngoài hắt vào, đem bóng hình hai người họ chiêu lên trên giường.

Hoa Dương nằm, bóng hình không thật rõ ràng, đến Trần Kính Tông, giống như loài báo rong ruổi không ngừng.

Hoa Dương thiếu chút nữa là nhắm mắt rồi, nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại mở trừng mắt, khó mà tin được nhìn chăm chú vào bóng hình Trần Kính Tông.

Ma quỷ cũng có bóng ư?

Thân thể của ma quỷ cũng sẽ nóng bỏng như lửa ư?

Và trên tất thẩy, tất cả trong mơ cũng sẽ chân thực như vậy ư?

Nghi hoặc càng ngày càng lớn, Hoa Dương lại một lần nữa nhìn hướng lên đỉnh đầu nam nhân.

Đường nhìn đối diện nhau, Trần Kính Tông buông lỏng tay, khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng kề sát, thô lỗ hướng tới môi nàng, giống như trâu nhai, gặm hoa mẫu đơn vậy.

Hoa Dương không thích kiểu hôn như vậy, nhưng sức lực chàng lớn như trâu vậy,

Hoa Dương không đẩy được chàng ra, đành chịu tiếp tục quan sát xung quanh.

Màn giường màu trắng, không phải là giường ở phủ công chúa.

Trung y bị Trần Kính Tông vất sang một bên cũng là màu trắng, không phải là bộ mà tối hôm qua nàng mặc.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Hoa Dương tâm rối như tơ vò, chỉ là không có thời gia để suy nghĩ kỹ càng, thẳng đến khi bên ngoài cửa sổ trời dần dần sáng, Trần Kính Tông rốt cuộc mới dừng lại.

Chàng đem trung y cuộn thành một vòng sau đó ném ra bên ngoài, sau đó mới xoay người ôm lấy nàng, ý nồng hôn lên gáy nàng.

Hoa Dương cứng ngắc, đột nhiên ôm lấy cổ chàng, móng tay bấm sâu vào trong da thịt.

Trần Kính Tông than hộ hơi nặng nề, vừa muốn chất vấn nàng hà cớ gì làm thương người, trong nháy mắt lại nhớ lại chuyện tốt bản thân vừa mới làm, tiếng cười trầm thấp, tiếp tục đền tội với nàng: " chỉ có lần này thôi, tuyệt không có lần sau."

Hoa Dương lại càng cứng ngắc hết người, tự cấu vào người một cái, rất đau.

Hai người đều cảm thấy đau, còn có thể là mơ không?

Trần Kính Tông an ủi nàng: " nàng yên tâm, ta đều làm ở bên ngoài, bảo đảm sẽ không hoài thai được."

Hoa Dương:.......

Nàng đẩy thân thể quân nhân dính trên người mình, tùy tiện nhặt áo choàng đơn bạc che lên người, chân bước xuống giường.

Bước ra khỏi giường khung, Hoa Dương phát hiện ra gian nhà Trần gia được thiết kế sơ xài, có chút quen thuộc.

Đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra

Một tòa đình viện nhỏ hiện ra trước mắt, bên dưới của sổ trồng một hàng mẫu đơn vừa chớm nở.

" sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Âm thanh của Trần Kính Tông hướng tới từ phía sau, Hoa Dương chầm chậm xoay đầu.

Những tia nắng đầu tiên từ phía sau nàng chiếu tới, rơi xuống trên thân thể Trần Kính Tông.

Chàng chỉ mặc một chiếc quần mỏng, lộ ra một lồng ngực cường tráng, vai trần rộng rãi, eo lưng thon gầy.

Chàng thần sắc thỏa mãn, đứng trước ánh sáng, không biết xấu hổ.

Hoa Dương đem toàn thân chàng từ đầu tới chân, từ chân tới đầu nhìn ba lần, đều không nhìn ra một bộ dạng nào của quỷ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro