Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Tứ Nghi Đường.

Trần Kính Tông đi thẳng tới trước mặt Hoa Dương.

Thân thể cao lớn có sự khác biệt, khiến mặt Hoa Dương đối diện với lồng ngực ấm áp của chàng.

Cho dù thân thể cường tráng này thuộc về phu quân nàng, Hoa Dương vẫn không thể quang minh chính đại quan sát nó, giống như thị vệ trong phủ cô mẫu, yêu cầu đeo lên một lớp voan mỏng che đậy lên mới được.

Nàng không dám mở mắt, một tay vẫn còn túm chặt chăn mỏng đơn bạc quấn quanh người.

Chiếc chăn màu trắng, thêu hoa văn hoa mẫu đơn tinh tế, bị nàng tùy ý choàng lên, cũng có thể thoát ra hình dáng lạnh lùng và tao nhã của tiên nữ hạ phàm.

Chỉ là má của nàng vẫn còn đỏ, những sợi tóc mai bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, cong lên dán trên gò má. Trần Kính Tông nghĩ, thời khắc này chính là lúc nàng dịu dàng, khả ái nhất, giống như một cô nương bình thường vậy, mà không phải là một công chúa nghênh ngang kiêu ngạo.

" Làm sao lại chạy xuống đây rồi? không sợ lạnh sao?"

Đường nhìn chiếu thẳng xuống đôi chân ngọc bích của nàng, Trần Kính Tông đột nhiên cúi xuống, đem nàng bế ngang lên ôm vào trong lòng. Phu thê sống với nhau, Trần Kính Tông luôn luôn nhìn sắc mặt của nàng mà hành sự, nếu nàng không muốn gặp mình,Trần Kính Tông tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra hành động gần gũi thân mật. Nếu nàng chỉ cần lộ ra một chút vui vẻ Trần Kính Tông sẽ dám đẩy nàng xuống giường, nhưng tựu chung lại là Trần Kính Tông sẽ không bao giờ cưỡng ép nàng phải động phòng, nhưng có lúc sẽ chiếm tiện nghi một chút, Trần Kính Tông cũng không thể luôn kìm nén. Hắn cũng là một phàm nhân, không phải hòa thượng. Đêm qua trước khi đi ngủ, nàng tức giận vì đụng phải một con rắn nhỏ, Trần Kính Tông liền tự giác ngủ trên đất. Trong đêm nàng chủ động nhào vào lòng hắn, vừa sờ mặt hắn, vừa ngoan ngoãn phối hợp, Trần Kính Tông là một người mà thể xác và tinh thần đều rất thoải mái, sẽ không bao giờ nỡ lòng để cho bản thân và người bên cạnh phải chịu lạnh.

Hoa Dương trong lòng đang loạn cào cào, nhận ra Trần Kính Tông định bế nàng về giường, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy, một tay chống lên ngực chàng, một tay chỉ ra ngoài cưả sổ: " Trời sáng rồi".

Trần Kính Tông quay đầu lại, gương mặt tuấn mĩ hoàn toàn bị chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Trần Kính Tông hiểu lầm ý của nàng, thấp giọng cười nói: " ta chỉ là muốn ôm nàng trở về, không muốn lại tiếp tục tới". Hoa Dương nỗ lực để không bị chàng làm phân tâm, thăm dò nhìn hắn: " chàng không sợ sao?"

Trần Kính Tông : "sợ cái gì?" . Hoa Dương đang muốn làm bại lộ thân phận "ma quỷ" của hắn. Trong sân đột nhiên truyền tới một tiếng "hắt xì". Hoa Dương thò đầu ra liền nhìn thấy tiểu nha hoàn Trân Nhi đang đứng gấp gáp che miệng ngoài phòng bếp. Đại nha hoàn Triều nguyệt đứng đối diện nàng, cơ hồ như đang dạy bảo Trân Nhi. Nhân lúc hai người họ chưa chú ý tới bên này, Hoa Dương vội vàng giơ chân phải lên, đầu ngón chân đẩy cửa sổ đóng lại, để tránh làm bại lộ cảnh tượng không đứng đắn giữ mình và Trần Kính Tông. Đôi chân thon dài trắng nõn hiện lên trước mắt, Trần Kinh Tông hai mắt lại tối sầm lại. Thật đáng tiếc là không thể làm gì được nữa. Đem nàng đặt lên trên giường, chú ý tới động tác nhỏ nhanh chẹn thu chân vào trong chăn của nàng, tựa hồ như không muốn để chàng nhìn thấy một lần nữa.

Trần Kinh Tông cười hỏi: " là muốn ta giúp nàng thay y phục hay là gọi nha hoàn vào giúp nàng? Hoa Dương nhìn hắn chăm chú: " chúng nha hoàn tiến vào, chàng có đi mất không?" Trần Kinh Tông thần sắc cổ quái: " nàng muốn ta ở lại?" trước đây đều là chàng đi ra ngoài bởi vì không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nàng. Hoa Dương đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới vấn đề y phục bẩn bị chàng vất dưới nền đất. "ở lại, nhưng không được để nha hoàn nhìn thấy, còn nữa, đem y phục của chàng thu về. " nàng gan đảm, nhưng khẳng định những nha hoàn kia sẽ sợ ma quỷ. Trần Kinh Tông chỉ nghĩ rằng nàng xấu hổ khi để cho những nha hoàn đoán ra được chuyện thân mật tối qua, vì thế mà chàng đáp ứng mà chẳng cần suy nghĩ. Đơi đến khi không thấy dấu vết chàng trong phạm vi tầm nhìn, Hoa Dương mới nhặt trung y rơi lả tả ở bên giường mặc vào, giả vờ bộ dạng như vừa ngủ dậy, lắc chiếc chuông vàng luôn được cạnh bên gối. Triều Vân người phụ trách canh đêm tiến vào, vén màn che. Hoa Dương phát hiện nàng chỉ mặc vô cùng giản dị, váy màu đen, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bằng gỗ. Hoa Dương rất yêu cái đẹp, không cho phép việc sửa soạn có một chút sai xót nào, đối với nha hoàn bên cạnh yêu cầu cũng tương đối cao, giống như Triều Vân, Triều Nguyệt việc trang điểm sửa soạn hàng ngày của các nàng cũng giống như khuê nữ của các nhà khác không có sự khác biệt. Trong ký ức, Triều Vân cơ hồ cũng có những khi ăn vận trang điểm như vậy, chính là ............

"Công chúa, sao không thấy phò mã ?"

Triều vân liếc mắt về phương hướng phòng sạch (một dạng nhà vệ sinh thời cổ đại) một cái, thận trọng hỏi. Phò mã là một người thô lỗ, công chúa lại là một người rất kỹ tính, vẫn luôn ghét bỏ việc phò mã cướp dùng phòng sạch trước mặt nàng. Hoa Dương kinh ngạc nhìn nàng: "phò mã"?

Triều Vân thấp giọng nói: " đúng vậy, nô tì vẫn luôn ở bên ngoài, không có nhìn thấy phò mã đi ra ngoài ạ." Hoa Dương chỉ cảm thấy trrong đầu "ầm" một tiếng, các loại nghi vấn rốt cuộc đều có đáp án vào thời khắc này. Cơ thể ấm áp của Trần Kinh Tông, ngôi nhà tồi tàn quen thuộc, trang phục, ăn mặc giản dị của nha hoàn...hóa ra không phải là âm hồn của Trần Kinh Tông đến gặp nàng, mà là nàng đã quay trở về mấy năm về trước! Triều Vân vẫn còn tưởng rằng công chúa bị " phò mã cướp phòng sạch", bất ngờ trước việc này, tâm tư vừa chuyển, cố ý hướng về phía phòng sạch hét lên: " phò mã mau ra ngoài, công chúa có chuyện muốn hỏi người!"

Trần Kinh Tông không nghi ngờ là có mình, chỉ là trước khi ra ngoài đem y phục dính đầy " vật chứng" cho vào một thùng nước đặt trong phòng sạch, vò loạn vài cái rồi vắt khô. Cuối cùng khi chàng bước ra ngoài, Hoa Dương chủ bộc đều đưa mắt nhìn qua. Trần Kinh Tông vẫn để trần, trong tay xách một kiện yi phục vải gai đã vắt khô. Chủ tớ đều cùng nhau cụp mắt xuống.

Trần Kinh Tông lại nhìn Hoa Dương thêm vài cái, trước đi về phía tủ quần áo lấy ra một kiện trung y, vội vàng mặc vào. " gọi ta có chuyện gì?" Trần Kinh Tông đi đến bên ngoài giường, nghi hoặc hỏi. Rõ ràng một khắc trước còn dặn dò hắn ngàn vạn lần phải ẩn thân cho kỹ. Triều vân bí mật nháy mắt với chủ tử. Hoa Dương dừng lại một chút, nói: " thiếp phải ngâm mình, chàng ra ngoài trước đi".

Trần Kinh Tông:.... tai sao lại có một loại cảm giác nàng xuống giường liền lật mặt. Nhưng chàng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phu phụ hai người họ vẫn luôn ở Tứ Nghi Đường. Tuy chỉ là một viện nhỏ, nhưng lại là to nhất trong tất cả những tòa biệt viện ở Trần gia, được đặc biệt xây dựng dành cho nàng. Đại ca, tam ca hai nhà lần lượt được phân ở phía trước, cũng đều là kiểu nhà một mái, chái phòng dùng để chứa đồ đạc, nhưng không có phòng phụ và phòng bếp như của bọn họ, mỗi khi dùng nước nấu cơm, đều phải phái nha hoàn đi nhà chính bên kia lấy nước về. Mà gọi là nhà chính cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ mà thôi, không thể so được với ngôi nhà lớn của Trần gia được ngự ban ở kinh thành. Chái nhà của anh và chị dâu đều bị bọn trẻ chiếm đóng, bọn họ bên này, phòng phía tây bị công chúa sửa thành thư phòng, nhà kho, chái phía đông...Trần Kinh Tông bĩu môi. Nàng ghét bỏ chàng, vừa mới chuyển về nhà cũ, nàng liền nói- nếu đã là phu thê về chịu tang, để tránh hiềm nghi, chàng tốt hơn hết là chàng nên ở chái phòng. Vì thế cho nên đêm thứ nhất Trần Kinh Tông là một mình ngủ chái phòng. Tới đêm thứ hai nàng phát hiện một con giun lớn màu đen, dọa nàng tới nỗi mặt tái đi vì sợ hãi. Bởi vì Triều vân, Triều Nguyệt cũng đều sợ, nàng mới gọi hắn quay trở về.nhưng có điều chỉ là giới hạn trong buổi tối, ban ngày, phu thể bọn họ căn bản là đều phân phòng để ở, quần áo y phục của hắn đại đa số đều đặt ở phòng phía đông. Không sai bảo những nha hoàn mà nàng mang theo, Trần Kinh Tông tự mình đi phòng chứa nước xách 1 thùng. Xúc miệng rửa mặt qua loa, Trần Kinh Tông ngồi xổm ở dưới đất, một lần nữa giặt lại yi phục, triệt để làm sạch đi một thân toàn mùi con cháu, khi chàng đi ra ngoài để phơi quần áo, phát hiện Trân nhi, Châu nhi đang vất vả mang nước nóng lên phòng trên. Viện nhỏ, nàng lại không thích hạ nhân của Trần Gia đến chỗ của mình, vì thế nên Tứ Nghị Đường chỉ có Triều Vân, Triều Nguyệt, Trân nhi, Châu nhi bốn nha hoàn. Thực ra như thế cũng đủ rồi, chỉ là bốn nha hoàn có những khi phải làm những công việc nặng nhọc hơn so với khi họ còn ở kinh thành. Sau khi phơi quần áo xong, Trần Kinh Tông quay lại, nhìn thấy khói bốc ra từ căn bếp nhỏ. Trần Kinh Tông lại nghĩ về tối qua. Không trách nàng oán thán, suốt cả một hành trình từ kinh thành về đây, hắn đường đường là một nam nhân còn bị dầy vò lăn qua lăn lại, gầy gò nhỏ bé như công chúa ăn không ngon ngủ không yên, người gầy rộc đi rồi. Không dễ dàng mới tới nơi, lại vì phải chịu tang mà không thể động vào đồ mặn, ngày ngày đều ăn cháo, ăn rau, tâm tình cũng không tốt, lúc nào mới có thể đem thịt dưỡng trở về đấy? Vì nàng cũng là vì chính mình, Trần Kinh Tông không thể làm ngơ không quản được. Nhân lúc khi trời vẫn còn sớm, Trần Kinh Tông đã lách vào bên phòng phía Tây, quen thuộc trèo lên đầu tường, nhảy vọt qua, trấn Thạch Kiều được bao quanh bởi núi và suối. Thật trùng hợp, nhà của Trần gia nằm ở góc tây bắc của trấn, đi về phía sau nửa dặm là một con suối nhỏ, băng qua suối lại đi thêm nửa dặm nữa, chính là một dải núi thấp bé , dài liên miên không dứt.

Sau khi đổi nước ấm xong xuôi, Hoa Dương trước tiên đi tắm, cố ý không cho nha hoàn theo vào hầu hạ. Trần Kinh Tông đêm qua như một con sói đói, chỉ là nàng ngốc, cho rằng chàng là oan hồn ăn chay đã ba năm, không dễ dàng mới về dương gian để gặp nàng, gàng không nỡ trách mắng hắn. Hai vòng tròn đỏ in trên cổ tay chính là do chàng nắm chặt mà thành. Trên người. Hoa Dương thậm chí còn không thèm nhìn. Sau khi ngâm mình xong, mặc vào y phục, gọi Triều Vân giúp nàng lau tóc. Nàng ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại, gương mặt đỏ hồng, hiển thị khí sắc rất tốt. Triều Vân nghĩ tới chuyện tối qua nghe được động tĩnh, phò mã gia khí lực lớn, ngay đến cả một chiếc giường nặng như thế cũng có thể rung lắc ra âm thanh. Chỉ là công chúa cố ý muốn giấu diếm, cho nên nàng đương nhiên cũng phải giả bộ cái gì cũng không biết.

" Chúng ta sống ở đây bao lâu rồi?" Hoa Dương tùy ý hỏi. Triều Vân tính toán rồi trả lời: " đầu tháng ba tới, hôm nay là ngày hai mươi lăm, mới qua được hơn hai mươi hôm ạ." Hoa Dương hiểu rồi, năm nay là năm cảnh thuận thứ hai mươi, nàng theo Trần gia tới Lăng Châu chịu tang năm đầu tiên. Vì sao lại quay trở về? Hoa Dương không biết, nhưng nếu quả thật có thể sống lại một lần nữa, nàng sẽ rất vui. Phụ thân đối với xã tắc có công lao, không nên bị người ta chửi bới, bôi nhọ sau khi chết, thê tử, con cháu của người không nên có kết cục như vậy. Bao gồm cả đệ đệ của nàng, rõ ràng khi còn bé thông minh, hiểu chuyện, lại dễ thương, trưởng thành rồi sao lại nhất định muốn làm hôn quân? Nàng nhất định phải kéo đệ đệ ra khỏi lạc lối quay về bờ.! còn cả Trần Kinh Tông. Tuy rằng chàng một thân toàn thói quen xấu, nhưng chàng là một tướng quân anh hùng trung với nước, yêu dân, Hoa Dương sẽ tận lực bảo toàn mạng sống cho chàng. Sau khi chải tóc xong, còn một nha hoàn khác là Triều Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hoa Dương nhìn chung quanh sân viện: " phò mã đâu?" Triều nguyệt lắc đầu, nàng vẫn luôn bận rộn ở trong bếp, không chú ý tới bên ngoài. Triều vân thì vẫn luôn ở bên cạnh chủ tử, nên cũng không biết. Trân nhi: " khi chúng ta đi gánh nước có nhìn thấy phò mã, hình như là đi phơi quần áo, sau đó thì không thấy tung tích nữa".

Hoa Dương cau mày. May mắn thay nàng rất nhanh liền nhớ ra, kiếp trước của Trần Kinh Tông trong kyd chịu tang thì không phải thật sự nghiêm túc, thường xuyên trèo tường trốn ra ngoài đi săn, có mấy lần còn đặc biệt mang gà nướng, cá nướng về cho nàng. Hoa Dương trong lòng tham ăn, nhưng bề ngoài lại không để cho hắn nói lời chê chọc, thà không ăn, để kiên quyết giữ lại uy nghi công chúa của mình, thuận tiện còn châm trích hắn một hồi vì đối với tổ mẫu bất hiếu bất kính. Trần Kinh Tông không coi trọng chuyện đó, một bên ngồi trước mặt nàng ăn thịt, một bên còn diễu cợt nói: " tổ mẫu thương ta, lúc ta nhỏ thích nhất là nhìn thấy ta ăn, ta ăn càng nhiều người càng vui. Tổ mẫu trên trời có linh, nếu như để người nhìn thấy ta vì chịu tang mà để bụng đói, thì tổ mẫu là người đầu tiên đau lòng đó". Hoa Dương không thèm nghe những lý lẽ siêu vẹo đó của chàng, đem người đuổi ra ngoài, chỉ lưu lại trong phòng một mùi vị thịt nướng không tan đi.

" Công chúa dùng cơm trước đi ạ, còn đợi nữa mì sẽ dính hết vào nhau mất". phụ trách nhà bếp Triều Nguyệt nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hoa Dương gật nhẹ đầu, cầm đũa lên hướng về phía bát mì trên bàn. Triều Nguyệt hôm nay làm mì với rau xanh và trứng gà, rau xanh là bên từ bên phía nhà chính đưa tới, được hái từ ruộng rau của Trần gia vào mỗi sáng sớm, vô cùng tươi. Sợi mì sáng và mịn, kìn lên rất ngon miệng. Trù nghệ nấu nướng của Tiều Nguyệt quả thật không tồi. Chỉ bởi vì do ở kiếp trước của nàng, do phải chịu tang cuộc sống khổ cực nên tâm tình luôn không tốt, ăn cái gì cũng không có khẩu vị, khi về kinh thì dung nhan tiều tụy, thân thể suy nhược, khiến mẫu hậu phải rơi lệ, đệ đệ cũng rất tức giận, nhận định rằng Trần Gia đối xử hà khắc với nàng... Hoa Dương chợt giật mình, lẽ nào đệ đệ đối với Trần gia nảy sinh bực dọc, oán giận chồng chất. Một trong số những nguyên cớ đó là bởi vì nàng chăng? Không nên như vậy, nàng chưa từng đối với đệ đệ oán thán điều gì, mỗi khi đệ đệ hỏi người Trần gia như thế nào, thì nàng đều là khen ngợi, toàn bộ những bất mãn đều giấu trong lòng. Thôi vậy, kiếp trước đã không cách nào sửa chữa, lần này, nàng sẽ cố gắng tránh tất cả những sự tình phát sinh có thể khiến đệ đệ bất mãn với Trần gia. Trước có công lao của trần gia, sau có sự nỗ lực của nàng, nàng không tin, đệ đệ còn có thể là một vị hôm quân trời sinh nữa không"? tâm tình thay đổi, Hoa Dương cảm thấy bát mì chay này rất ngon, ăn hết mì không nói, còn uống hết nửa bát canh. Triều Nguyệt ở một bên nhìn, vui sướng muốn chảy nước mắt, ba tháng nay khẩu vị của công chúa không tốt, nên nàng ta ngày ngày đêm đêm đều dốc sức làm ra những món ngon, lo âu tới nỗi đầu sắp rụng hết tóc rồi.! Triệu Vân cũng đỏ hết cả mắt, nhà cũ của Trần gia giản dị mộc mạc, công chúa sống không được vui, lại vẫn luôn không ăn được, hai năm tiếp theo làm sao chịu đựng nổi đây. May mắn thay, may mắn thay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro