CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Hai người họ giống như là nước với lửa vậy, cứ chạm mặt là cãi nhau, nhưng chịu khổ lại là đôi vai co rút vì lạnh của Trần Đình Thực đang đợi ở bên ngoài. Trần Đình Thực người này, từ nhỏ đến lớn đều sống trong cái bóng của anh trai. Anh trai là bậc kỳ tài thiên hạ, chín tuổi thi đỗ đồng sinh, mười hai tuổi trở thành tú tài, mười sáu tuổi đỗ kỳ thi hương, mười chín tuổi là trạng nguyên lang! Trần Đình Thực lại không có năng khiếu đọc sách, vốn đã không quá thông minh, lại bị ngày càng nhiều đem ra so sánh với anh trai, nên càng đọc càng không vào, cuối cùng chỉ có thể dứt khoát đập vỡ bình, không đi tìm kiếm danh vọng nữa, chạy đi ruộng nhà mình làm nông. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tuy rằng về mặt thân thể có thể vất vả, nhưng sẽ không có ai đặt kỳ vọng vào việc đọc sách của hắn, trong lòng Trần Đình Thực trái lại lại cảm thấy vô cùng thư thái, giống như cuối cùng đã dỡ xuống được một tảng đá trong lòng! Trần Đình Thực người nông dân lương thiện, không vì một chút những so bì đó mà oán hận qua anh trai. Ngược lại, Trần Đình Thực lại vô cùng kính trọng và cảm kích anh trai mình! Nếu không phải đại ca làm quan, cuộc sống của hắn và mẫu thân ở quê nhà sẽ không thể ngày một tốt hơn, nếu như không phải đại ca làm quan, hắn cũng sẽ không cưới được cô gái xinh đẹp nhất trấn về làm thê tử!

" Đại ca, ban nãy là đệ đứng dậy trước, người đừng trách Kính Tông". Sau khi quay trở lại, Trần Đình Thực vẻ mặt xấu hổ thuyết phục, trách hắn tự đứng dậy nghênh đón cháu trai trước, ngược lại khiến cháu mình bị mắng.

Trần Đình Giám xua xua tay, không muốn nói nhiều về người cứng đầu của nhà mình. Trần Đình Thực lại nhìn về hướng bức thư đặt trên bàn sách, lo lắng hỏi: " thư của công chúa, là gửi cho hoàng thượng ư? có hay không sẽ ghét bỏ ngôi nhà tồi tàn của nhà chúng ta chứ?" Trần Đình Thực người đã làm nông cả đời người, chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có một vị công chúa sống trong nhà của mình! Sau khi tới đây số lần công chúa xuất hiện cũng không nhiều, mà mỗi lần đều đeo khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn thân ảnh và mắt mày dưới tấm che mặt, đều có thể dễ dàng nhìn ra đây nhất định là một vị mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ. Nghĩ tới việc công chúa sẽ phàn nàn nhà mình lên hoàng thượng, Trần Đình Thực chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn hai phong thư trên bàn giống như bùa đòi mạng. Trần Đình Giám nhìn dòng chữ trên phong thư một hồi, vuốt chòm râu dài đến ngực nói: " người lo nghĩ quá rồi, công chúa thấu tình đạt lý, tuyệt sẽ không lãng phí bút mực vào những chuyện vụn vặt này". Nhìn cách công chúa hành văn nhanh nhẹn lại ôn hòa, lại liên tưởng tới tối qua thê tử nói công chúa lại gọi nàng là mẹ, liền biết ngay rằng công chúa đối với sự sắp xếp của nhà mình không có chút bất mãn gì, ngoại trừ lão tứ. Trần Đình Thực tin tưởng vào anh trai, anh từ nhỏ đã như vậy, làm bất cứ việc gì đều định liệu kỹ lưỡng trước, Trần Đình Thực lại lén liếc nhìn bộ râu của Trần Đình Thực thêm vài lần nữa. Anh trai không chỉ có tài năng và học thức hơn hắn ngàn vạn lần, mà dung mạo cũng ưu tú, lúc trẻ thì không cần nhắc đến nữa, đến hôm nay đều đã năm mươi rồi, vẫn một bộ dạng phong độ ngời người, bộ râu còn dài mượt hơn phụ nữ, từng sợi rõ ràng, không hề làm cho người ta cảm thấy lôi thôi, lếch thếch. Lẽ nào các lão quan viên ở kinh thành đều hứng thú với kiểu râu này? Trần Đình Giám đột nhiên nói: " ta cũng sẽ viết một bức tấu thư dâng cho hoàng thượng, nhị đệ về trước đi". Trần Đình Thực gật gật đầu, gọi người hầu tới đem hai hòm sổ sách về, nhà bọn họ sống ở phía đông viện của Trần Gia, lần lượt là Trần Đình Thực, phu thê Tề thị, và một nhà ba người của con trai Trần Kế Tông. Bà Tề ngồi ở gian chính giữa, giống như Tôn phu nhân, bà cũng luôn mặc tang phục màu trắng, trên mặt cũng không dùng có son phấn, chỉ là do Tề phu nhân dung mạo vốn đã xinh đẹp lại có sở trường về bảo dưỡng nhan sắc, một chút cũng không nhìn ra bà đã bốn mươi tuổi rồi, lông mày lá trúc mắt phượng, tự bản thân phát ra cốt khí của một đang gia phu nhân thông minh tháo vát. Bình thường khi Trần Đình Thực đứng bên cạnh bà, nhìn không giống như là trượng phu bà, nhìn giống một vị quản sự hơn, đối với bà nghe lời dăm dắp, chỉ đâu đánh đó. Nhìn thấy trượng phu đem hòm sổ sách về, Tề phu nhân cong môi cười: " đại ca không xem qua hay sao?" Trần Đình Thực cảm thán nói: "đại ca tin tưởng chúng ta, bảo chúng ta tiếp tục quản lý." Tề phu nhân thongg thả uống trà, đợi tới khi hạ nhân đều đi rồi, bà mới thấp giọng châm chọc nói: " cái gì mà tin hay không tin, đó là vì đại ca người ở kinh thành, quan cao lộc hậu, lại được hoàng thượng ban thưởng, còn có quan viên bên dưới hiếu kính, căn bản là không thèm để ý tới chút sản nghiệp nhỏ này của nhà chúng ta. Nếu như đại ca lần này trở về không phải vì đại tang, mà bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ mất đi quan vị, việc đầu tiên khi đại ca về là tranh gia sản với nhà chúng ta.

Trần Đình Thực không thích nghe những điều này, vì thế nên cùng bà giảng giải: " sản nghiệp của tổ tiên nhà để lại chỉ là 50 mẫu ruộng, đến nay ruộng đất cũng nhiều hơn, cửa tiệm cũng mở thêm mấy gian, tất ả đều dựa vào số ngân lượng đại ca gửi về, cho dù một ngày nào đó nếu đại ca muốn trở về, thì đó đều là những thứ đạ ca đáng nhận được.

Tề phu nhân: " hừ! Đại ca gửi ngân lượng về, nhưng đó là bổn phận hiếu kính mẫu thân, hơn nữa cũng chỉ là một chút ngân lượng, nếu không phải vì tôi tính toán kỹ lưỡng hôm nay chọn địa điểm ngày mai đi xem khu vực xung quanh để mua cửa hàng ở một vị trí thích hợp, vắt óc suy nghĩ làm cho tiền càng đẻ ra tiền, thì sợ rằng ngay đến tiền thuốc của mẫu thân còn không gom đủ.

Trần Đình Thực: " bà đây là nói nhảm nhí cái gì vậy, đúng là trợn mắt nói nhảm, ba mươi năm qua đại ca gửi ngân lượng về nhà gộp lại cũng đã ba bốn mươi nghàn lượng, làn này trước khi về còn gửi năm nghìn lượng về......".

"Rầm" một tiếng, Tề phu nhân nặng nề đem chén trà đập xuốngbàn. Vai Trần Đình Thực run cầm cập, đem theo ba phần sợ hãi nhìn sang.

Tề phu nhân trợn trừng mắt nói: " chuyện trước đây gửi tiền thì thôi không nhắc đến nữa, phụng dưỡng mẫu thân, sửa sang nhà cửa, gia tăng sản nghiệp đều bỏ ra bảy tám phần rồi, đều là dùng chung, gần như không còn lại gì. Chỉ nói riêng khoản năm nghàn lượng gửi về lần này, đã dành ra hơn một nửa để sửa chữa Tứ Nghi Đường cho lão tứ và công chúa ở, riêng chiếc giường 8 thước trong phòng công chúa đã tiêu mất một ngàn năm trăm lượng, giường còn do chính ông đích thân giám sát người đưa tới, ông vẫn chưa quên phải không? Tôi ăn bớt ăn xén khi nào chứ.

Trần Đình Thực cúi gằm mặt xuống, tứ nghi đường đặc biệt đắt tiền, ngay đến cả cây hòe trong sân viện, mẫu đơn trong bồn hoa, tất cả đều có thể đáng giá bằng cả sọt hàng hóa đắt tiền, Trần Đình Thực không biết thưởng thức, nhưng biết là chúng rất đắt tiền.

Tề phu nhân: " năm nghìn lạng, một già nửa đã dùng ở tứ nghi đường, số còn lại đều dùng làm đại tang cho mẫu thân, bời vì đợi đại ca và những người khác đến để hạ táng, tốn bao nhiêu băng liền mua bấy nhiêu băng, chúng ta còn trích một khoản một ngàn lượng từ sổ sách chung để bù vào, một chút tiền này đại ca một tể tướng trong lòng có thể không rõ hay sao. Rõ ràng là hai nhà chúng ta cùng nhau góp ngân lượng, ông lại cho rằng đều là do đại ca chi hay sao, ngu xuẩn như vậy, khó trách ông ngay cả tú tài cũng không đỗ được. " đây, sổ sách đây, mọi khoản chi phí đều được viết rõ ràng, ông tự xem đi!" Tề phu nhân mở một hòm trong đó rút ra một quyển ở trên nhất, trực tiếp ném thẳng vào tay Trần Đình Thực.

Trần Đình Thực theo bản năng đón lấy quyển sổ, nhưng không có mở ra đọc. Xem cái gì cơ chứ, thê tử mỗi lần tiêu một số tiền lớn đều sẽ nhắc một hồi bên tai hắn, rất nhanh là có thể thuộc lòng. Hắn là một người thô bạo, những năm nay đích thực đều do thê tử quản lý tất cả chuyện trong nhà, bao gồm cả trông coi cửa tiệm, sửa chữa nhà cửa, tiếp đón khách khứa. Đại ca góp tiền, thê tử góp sức lực, chỉ có hắn là vô dụng. " thôi bỏ đi, không nói nữa, nói chung đại ca hiếm lắm mới về nhà ở hai năm, chúng ta đừng tranh cãi về chuyện tiền nong nữa, truyền ra ngoài không hay".

Tề phu nhân cười nhạt: " tôi đâu có muỗn cãi lộn, là trong mắt ông chỉ có anh em ruột thịt, không xem tôi là người".

Trần Đình Thực bất lực thở dài, từ nay trở về sau bất luận thê tử có nói cái gì, hắn sẽ đều không đôi co nữa.

Trần Đình Giám đang ngồi viết tấu thư trong thư phòng, Trần Bá Tông nghiên cứu học vấn, Trần Hiếu Tông phụ trách chỉ bảo, dạy dỗ cho các cháu, cha con ba người họ đều có công việc phải làm. Chỉ có Trần Kính Tông, loanh quanh ở trong tiểu viện nhỏ, buồn chán không chịu nổi. Cung tiễn ngày hôm qua đã chuẩn bị xong, hắn muốn vào trong núi. " lần này ta đi, có thể tới hoàng hôn mới trở về, nếu như lão đầu tới tìm ta, nàng tìm một cái cớ nào đó để qua chuyện cho ta nhé". Đeo cung tiễn lên lưng, Trần Kính Tông lần tới này lại tới thương lượng với Hoa Dương. Chàng mặc một thân y phục màu xám, nếu không nhìn mặt mà chỉ nhìn bóng hình, thì giống như một thợ săn ở trong núi vậy. Trước kia Hoa Dương không thích việc chàng mỗi ngày đều chạy vào trong núi, đã làm trái lễ pháp trong thời gian chịu tang, lại còn không đúng nhiệm vụ trức trách. Nhưng hiện tại nàng không muốn so đo những chuyện này nữa, cảm thấy chàng đi vào trong núi cũng tốt, tinh thông, thành thạo võ nghệ là do cần cù chịu khó, lại cảm thấy vui vì sở thích của mình, đi săn chẳng phải cũng là một loại luyện võ hay sao. Chàng cũng chỉ có một thân bản lĩnh này có thể khoe ra, nếu thực đem võ nghệ phế đi, càng làm cho ngươi ta không thể khoanh tay đứng nhìn. " Đi đi, cẩn thận đừng để người khác nhận ra". Hoa Dương một bên lật sách, một bên căn dặn.

Trần Kính Tông nhìn nàng một dáng vẻ vui mừng đắc ý, thần sắc lại trở nên cổ quái. Khi mới chuyển tới đây, nàng giống như là một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, tuy rằng không liều mạng vùng vẫy, nhưng trên khuôn mặt thì tràn đầy sự bất đắc dĩ khi bị mắc kẹt ở đây. Làm thế nào mà sau một đêm liền thay đổi rồi? " Nàng cả ngày đều ở đây, sẽ không cảm thấy nhàm chán chứ?" Trần Kính Tông không không vội dời đi ngay, mà ngồi đối diện nàng hỏi. Hoa Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói: " đã quen rồi". Hoàng cung là một chiếc lồng lớn, Trần gia là một chiếc lồng nhỏ, nhưng cũng là một cái lồng. Công chúa thì sao, nàng cũng giống như những nữ nhân trong thiên hạ, chỉ có thể ở trong nội trạch, nhiều nhất cũng chỉ là đi dạo phố, đến phủ người khác làm khách ăn cơm. Khác biệt duy nhất chính là nàng là công chúa cơm ăn áo mặc đều là loại tốt nhất trên đời, không vì tiền tài mà phải lo lắng buồn rầu. Trần Kính Tông thực không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng có thể nhìn ra được nếu như được lựa chọn, nàng cũng không muốn suốt ngày đều ngốc ở nhà. Suy nghĩ vừa nảy ra, Trần Kính Tông hỏi: " nàng có thể theo ta cùng rào núi? Cách vài ngày đi một lần, coi như là đi giải khuây".

Hoa Dương trong lòng hơi dao động, nhưng ngay sau đó liền từ bỏ. Giáp kinh thành cũng có một số ngọn núi, lần đó khi xuất hành, phía trước có thị vệ mở đường, sau có ccung nữ, mama vây theo sau, hơn nữa phong cảnh núi non ở bên ngoài kinh thành rất tú lệ, các bậc đá để leo lên núi vuông vắn chỉnh tề, hơn nữa các ngọn núi phía sau chấn Thạch kiều nhìn thoáng qua trừ cây cối hoang vu thì chính là rừng rậm. Nhìn thấy Trần Kính Tông mỗi lần quay trở về giày và ống quần đều dính bùn đất, đủ thấy bên trong chắc chắn chỉ là con đường đất bình thường. Lại cộng thêm việc trên núi có khả năng sẽ có rắn, côn trùng... " không muốn đi".

Trần Kính Tông không miễn cưỡng, trước khi rời đi nói: " hôm nào nàng có hứng thú đi, chỉ cần nói với ta một tiếng."

Hoa Dương ngẩng đầu lên, bóng dáng của chàng đã không thấy đâu nữa. Thiếu đi Trần Kính Tông, Tứ Nghi Đường càng trở nên thanh tĩnh hơn, một lúc sau, bên trong học đường của khu nhà chính truyền đến tiếng trẻ con đọc sách lanh lảnh, đều đặn. Hoa Dương ngồi dưới bóng cây trong sân viện, không thể kìm được nghĩ đến bộ dạng của các cháu trai, cháu gái. Tính cả đứa đangg trong bụng của nhị tẩu La Ngọc Yến, Trần Kính Tông tổng cộng có ba cháu trai và hai cháu gái. Hoa Dương là người không quá thích trẻ con, nhưng Uyển Nghi con gái của đại ca Trần Kính Tông xinh xắn, đáng yêu, luôn lọt vào mắt xanh của nàng. Một đứa trẻ tám tuổi, vừa đến tuổi bắt đầu học nữ công, đại tẩu Du Tú xuất thân bần hàn, trong tay có khả năng không có thứ gì tốt. Hoa Dương gọi Trân Nhi tới: " ngươi đi tới Quan Hạc đường nói với đại phu nhân một tiếng, cứ nói là ta nhớ đại tiểu thư rồi, nếu đại tiểu thư đồng ý thì hôm nay buổi chiều tới bên này ăn cơm." Trân Nhi lập tức đi Quan Hạc đường. Du Tú đúng lúc đang may quần áo mùa hè cho bọn trẻ, nhìn thấy nha hoàn do công chúa em dâu phái tới, liền bỏ áo quần đang khâu dở trong tay xuống đi ra tiếp đón. Trân Nhi mỉm cười truyền lời của chủ tử. Du Tú thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), hoảng loạn đáp ứng nói: " được, ngươi hồi công chúa là Uyển Nghi vừa trở về ta sẽ bảo nó đi thỉnh an công chúa". Trân Nhi hành lễ cáo lui. Du Tú vẫn đứng mãi dưới mái hiên. Trần Bá Tông từ thư phòng chạy ra ngoài. Du Tú nhìn thấy trượng phu, bước nhanh tới trước mặt chàng, gấp gáp nói: " công chúa không biết nghĩ gì lại muốn gọi Uyển Nghi qua bên đó? Uyển Nghi tay chân vụng về, nếu như không cẩn thận làm hỏng đồ của bên kia, thiếp nghe nói đồ công chúa dùng đều là vật ngự ban..."

Trần Bá Tông cau mày nói: " Uyển Nghi đã tám tuổi rồi, sao chân tay có thể vụng về được chứ, nàng không cần phải gấp gáp mà nói ra lời hạ thấp con trẻ như thế. Trần Bá Tông lớn lên giống Trần Đình Giám nhất, tính cách cũng giống nhất, nghiêm túc cẩn trọng, Du Tú bị chàng giáo huấn, sắc mặt tái đi, đầu cúi thấp xuống. Trần Bá Tông nhìn thấy, mày càng cau sâu hơn, biết rằng tính cách cẩn thận dè dặt của nàng cả đời này e rằng cũng không sửa được, hắn không nói nhiều nữa, trở về phòng tiếp tục đọc sách.

Du Tú suy sụp tinh thần một hồi, nhớ tới công chúa, nàng liền đích thân đi chẩn bị, lật tìm bộ y phục đẹp nhất của Uyển Nghi mâng về Lăng Châu lần này, gần tới buổi trưa, bọn trẻ trở về rồi. Du Tú trước tiên đưa con gái vào phòng thay quần áo, Trần Bá Tông nhìn thấy, mặc dù không tán đồng, nhưng cũng không nói gì, tránh phá hỏng khẩu vị của thê tử, đợi một chút nữa đến cơm cũng không ăn nổi.

" Cha, mẹ, vậy con đi nhé". Uyển Nghi cười nói.

Du Tú: " đi đi, tới bên cạnh công chúa không được ăn nói lung tung đó".

Uyển Nghi cười nói, bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi. Du Tú nhìn theo bóng lưng con gái, có chút nghưỡng mộ: " con bé trái ngược lại rất can đảm, nàng e rằng chỉ nhìn thấy công chúa thôi, thì ngay đến tay cũng không biết đặt đâu rồi. Trần Bá Tông rủ mắt xuống uống trà. Đại lang năm tuổi nhãn quan tinh tường, tâm sáng tỏ, nó cũng không sợ công chúa tứ thẩm, nhưng chính là tứ thẩm hình như chỉ thích mỗi tỷ tỷ, chưa từng gọi nam nhi bọ qua bên đó.

Tứ nghi đường. Hoa Dương đoán rằng Uyển Nghi sắp tới rồi, liền đứng ở giữa cửa phòng chính đợi, đợi tới khi một tiểu cô nương tám tuổi trên khuôn mặt là một nụ cười ngọt ngào đi vào trong sân viện, ánh mắt Hoa Dương liền dịu dàng đi. Khi các thành viên của Trần gia bị đưa đi đày, Uyển Nghi vừa tròn mười bốn, vừa đúng độ tuổi nụ hoa trớm nở, Hoa Dương không cách nào tưởng tượng ra khi tới biên ải lạnh giá, bọn họ sẽ phải chịu khổ sở đến nhường nào.

" Tứ Thẩm, người gầy đi rất nhiều". Từ khi hạ táng lão thái thái Hoa Dương chưa khi nào dời khỏi Tứ Nghi Đường, thời gian lâu như vậy, Uyển Nghi thoáng cái liền phát hiện ra sự biến đổi thân thể nàng.

Hoa Dương cười nói: " lần đầu tiên ta tới Lăng Châu, có chút không hợp thủy thổ, qua một thời gian nữa sẽ không sao, Uyển Nghi thì sao, đọc sách có mệt hay không?

Uyển Nghi lắc lắc đầu: " không mệt ạ, nhưng mà hình như chú ba rất vất vả, đúng rồi ạ, làm sao mà không thấy tứ thúc ạ? Hoa Dương chỉ chỉ vào trong nhà trong, bịa chuyện nói: " tứ thúc đang ngủ lười ở trong đó, chúng ta ăn trước đi, không cần để ý tới tứ thúc".

Uyển Nghi sửng sốt, tứ thúc quá lười rồi, quá giữa trưa rồi mà vẫn còn ngủ! Uyển Nghi lặng lẽ liếc mắt vào phía trong, trước mặt công chúa, nó muốn đỏ mặt thay tứ thúc. Hoa Dương nhìn thấy vậy, âm thầm cười. Trách ai đây, Trần Kính Tông không thành thật chịu ở nhà, nên đừng trách nàng lại viện loại lý do này. Bên cạnh có thêm một vị tiểu cô nương dễ thương như vậy, bữa trưa Hoa Dương ăn cơm rất có khẩu vị, sau khi ăn xong nàng gọi Triều Vân lấy chiếc khăn lụa đã sớm chuẩn bị từ trước, tặng cho Uyển Nghi. Trên khăn có thêu một đóa mẫu đơn ssống động như thật, một con bướm màu sắc sặc sỡ bay lại, chuẩn bị hạ xuống. Chiếc khăn này là do thợ thêu trong cung làm ra, đường kim mũi chỉ đều rất tinh sảo, có Du Tú bên cạnh hướng dẫn, Uyển Nghi theo học có thể thu được rất nhiều lợi ích.

" Khăn tay đẹp quá, cảm ơn Tứ Thẩm!" Uyển Nghi rất thích món quà này, hai tay nâng niu chân quý chiếc khăn, đôi mắt đen trong sáng tràn đầy vui mừng. Hoa Dương cười xoa đầu nàng: " về sớm nghỉ ngơi đi". Uyển Nghi nũng nịu ôm lấy nàng một cái, rồi mới hành lễ lui xuống.

Quan Hạc Đường, Trần Bá Tông, thê tử Du Tú cả hai người đều đang chờ con gái. Khi biết công chúa tặng con gái mình một chiếc khăn tay tinh sảo, Du Tú thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trần Bá Tông không xem chiếc khăn tay, tùy ý hỏi: " tứ thúc của ngươi và công chúa ở với nhau như thế nào?" chàng muốn biết tứ đệ có kìm chế được một số thoi hư tật xấu hay không. Nhắc tới tứ thúc, Uyển Nghi lộ ra khuôn mặt giống như là rèn sắt không thành vậy: " con đều không có nhìn thấy tứ thúc, tứ thẩm nói người vẫn còn đang ngủ chưa dậy."

" phù" một tiếng, Trần Bá Tông thiếu chút nữa là nôn hết trà vừa mới uống xuống. Du Tú cũng là một bộ mặt dường như không thể tin nổi, đến bọn trẻ con cũng không dám ngủ lười như vậy, tứ lệ làm sao lại...

" Không ra thể thống gì nữa" Trần Bá Tông buông chén trà xuống, không giấu được sự tức giận. Hai mẹ con Du Tú thì mẹ nhìn con, con nhìn mẹ, ngầm hiểu ý dời đi. Trần Bá Tông quyết định sẽ quản giáo một chút đệ đệ càng ngày càng làm loạn của mình. Buổi chiều, chàng phái nha hoàn đến Tứ Nghi Đường mời Tứ đệ qua. Tiểu nha hoàn chạy đi một chuyến, khi quay trở về thần sắc phức tạp: " công chúa nói, tối hôm qua Tứ Nghi Đường có chuột, tứ gia phải bắt chuột suốt cả đêm, đến bây giờ vẫn còn ngủ ạ, nếu như người có việc, đợi khi nào tứ gia tỉnh dậy sẽ đi tới tìm người ạ".

Trần Bá Tông:...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro