Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Ở bên ngoài hành lang. Trần Hiếu Tông chắp tay sau lưng, đứng thẳng, chỉ lưu lại cho Trân Nhi một bóng lưng, ngăn chặn tận gốc bất cứ hiềm nghi nào về việc chàng muốn gâu dẫn thị nữ bên cạnh công chúa. Trân Nhi lén lút nhìn trộm thân ảnh cao lớn, thẳng tắp của chàng, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như phò mã gia mà ôn nhu, nho nhã lễ độ giống ba phần của tam gia, vậy thì công chúa và phò mã gia chắc chắn sẽ phu thê ân ái, hòa hợp, mà không phải là cứ ba ngày thì một ngày cãi lớn, hai ngày cãi nhỏ. Nàng đang nghĩ ngợi lung tung, thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân, Trân Nhi quay người, liền nhìn thấy khuôn mặt tuy rằng cũng khôi ngô anh tuấn nhưng lại muốn ăn đòn của phò mã, vội vàng cúi đầu xuống. Phò mã gia là thuộc loại anh võ nam nhân với khuôn mặt lạnh, toàn bộ Trần gia chỉ có trưởng lão nội các gia và công chúa nhà nàng mới dám cho chàng sắc mặt khó coi. Trần Kính Tông thẳng thắn bước qua tiểu nha hoàn. Khi hai anh em gặp nhau, Trần Hiếu Tông tươi cười rồi gọi tên tứ đệ, sau đó liền hướng đi ra bên ngoài. Trần Kính Tông không kiên nhẫn: " tìm đệ có việc gì ạ? hắn khí thế bức người, nhưng Trần Hiếu Tông không sợ, thấp giọng chêu đùa nói: " chính sự không có, mà là ở phía trước ngửi thấy nùi cá ở bên nhà đệ, đặc biệt tới để nhắc nhở tứ đệ. Đệ cũng biết đấy, phụ thân chúng ta là nghiêm khắc nhất, nếu để người phát hiện ra đệ trong kì chịu tang mà ăn đồ mặn, sợ rằng sẽ phạt đệ đi chịu quỳ ở từ đường". Trần Kính Tông hừ một tiếng: " mùi cá ở đâu ra, vừa nãy trên bàn cơm, món ngon nhất chỉ là trứng cuộn cơm". Trần Hiếu Tông cũng chính là không có ngửi thấy mùi vị cá, toàn bộ đều nghe lời thê tử nói, cho nên cố ý gạ hỏi đệ đệ trước. Thấy em trai phủ nhận, Trần Hiếu Tông cười hỏi: " thật sự không có chạy lên núi bắt cá ư?" Trần Kính Tông dễ như bỡn chỉ vào trong sân, không vui vẻ nói: " không có vị tổ tông này ở đây, qua một hồi đệ có thể thật sự sẽ đi bắt mấy con để giải tỏa nỗi thèm ăn, nàng ở đây, đệ không muốn tự mua thêm rắc rối về mình, để thêm một cái cớ khiến nàng chán ghét đệ. Trần Hiếu Tông lập tức lộ ra một nụ cười thông cảm. Kì thật khi cả nhà tụ tập cùng một chỗ, công chúa còn có thể chiếu cố tới thể diện của đệ đệ, chưa từng cố ý bày ra bộ mặt khó coi, nhưng phu thê bọn họ cảm tình không tốt, sẽ luôn để lộ ra các loại manh mối, tình hình thực tế thì có thể giấu được ai cơ chứ.

" Được rồi nếu như bên đệ đã không có chuyện gì, ta cũng đi về nghỉ một chút đây, biểu chiều vẫn còn phải tiếp tục lên lớp giảng bài, đau đầu". Trần Hiếu Tông cũng không hỏi nhiều, cười rồi rời đi". Phù Thúy Đường, La Ngọc Yến nghiêng thân nằm trên giường, không ngủ, nhìn thấy trượng phu trở về, kích động hỏi: " nói sao rồi?". Trần Hiếu Tông lắc lắc đầu: " tứ đệ nói bên bọn họ không ăn đồ mặn, nàng ngửi thấy có thể là mùi trứng cuộn nấm". La Ngọc Yến nhìn chằm chằm: " thiếp có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa mùi trứng dán với cá dán hay sao? Chàng căn bản là không tin thiếp? Chàng đừng quên là, khứu giác của thiếp rất tốt, năm đó chàng đỗ thám hoa chạy đi uống rượu hoa, còn cố ý thay một thân quần áo, đều bị thiếp ngửi ra trên tóc chàng có mùi phấn!" Trần Hiếu Tông đột nhiên choáng váng: "cái gì mà đi uống rượu hoa chứ, là bạn đồng môn bắt mở tiệc chiêu đãi, còn tự ý chủ trương gọi ca kĩ, ca kỹ phất ống tay áo làm phấn bay tứ tung, trên người ta bị dính một ít. Thay y phục vì sợ nàng hiểu nhầm, rồi lại giận dỗi vô cớ, nàng trái ngược lại còn xem như đây là chứng cớ để vu oan cho ta". Trời cao chứng giám, ta cả đời này chỉ có một nữ nhân làm thê tử, chưa từng nghĩ ngợi tới những người khác, càng không đi rước lấy thị phi, phiền phức.

La Ngọc Yến nhắc lại chuyện cũ chỉ là muốn chứng minh khứu giác của mình rất tốt, chứ không có ý hoài nghi trượng phu mình. Cha chồng đối với ba huynh đệ chàng dạy dỗ, chỉ bảo rất nghiêm khắc, nghiêm cấm ăn chơi đàng điếm và làm loạn với phụ nữ, trong nhà cũng không chuẩn bị phòng cho nhị phòng ( thê thiếp).

Nghe nói rằng nhị gia Trần Diễn Tông trước năm mười tám tuổi chết vì bệnh, có người từng đề nghị để ông cưới thê để xung hỉ, nếu không có ích thì cũng để có người nối dõi, Trần Diễn Tông vì không muốn làm lỡ dở một người phụ nữ đáng thương cho nên đã từ chối, cha và mẫu thân cũng chưa từng cưỡng ép, nếu đổi lại sang một nhà khác, cha mẹ có khả năng đã dùng thuốc để ép buộc con trai mình lưu lại mầm mống nối dõi. Tất cả những điiều này đủ để thấy Trần gia gia phong nề nếp.

" Tứ đệ nói không ăn, chàng liền tin ư?" La Ngọc Yến di chuyển vào trong, bảo trượng phu nằm xuống và nói chuyện.

Trần Hiếu Tông: " nếu chỉ có mỗi tứ đệ, ta tám phần là không tin, nhưng công chúa cũng ở đó, sao hắn dám làm loạn trước mặt công chúa chứ?"

La Ngọc Yến hừ một tiếng: " nếu như công chúa miệng cũng thèm ăn thì sao, há chẳng phải là hai người cùng hợp lại hay sao".

Trần Hiếu Tông nhớ lại phong thái cao quý toát ra từ người công chúa Hoa Dương, phủ nhận: " công chúa là kiểu người không dễ dao động chỉ vì dục vọng ăn uống." người xuất thân càng cao quý thì càng cần thể diện, công chúa bình thường ghét bỏ tứ đệ nhiều như thế, va cũng không muốn cho tứ đệ nắm được thóp để chế giễu mình, Trần Hiếu Tông đoán, cho dù tứ đệ lúc này có mang trân tu mỹ vị tới (món ăn quý lạ và ngon), thì công chúa cũng sẽ không ăn.

Hình như cũng có lý, cộng thêm việc buổi trưa đã ăn no bụng nên không quấn lấy vấn đề này nữa, La Ngọc Yến cũng không tính toán tới chuyện này nữa, dựa sát vào chồng và nói sang những chuyện khác.

Tứ Nghi Đường bên này, vì bị Trần Kính Tông không chút lưu tình mà chế giễu, Hoa Dương lại tặng chàng ăn chè bế môn (không cho khách vào nhà), bảo chàng đi đông sương phòng nghỉ trưa. Trần Kính Tông không lấy làm lạ. Với tính khí như của nàng như thế là chuyện thường, hắn đã sớm quen rồi.

Ban ngày có Triều Vân bên cạnh, Hoa Dương không quá lo lắng về vấn đề những con bọ xấu xí xuất hiện bên cạnh mình, nhưng ban đêm thì không như thế, nhất định phải có Trần Kính Tông ở bên cạnh, nàng mới có thể an ổn ngủ được. Cho nên, sau bữa tối, Trần Kính Tông ỷ lại vào đó ở lại, Hoa Dương cũng không có đuổi chàng. " công chúa nước chuẩn bị xong rồi", Hoa Dương liền chuẩn bị đi tắm gội.

Trần Kính Tông một tay gối đầu nằm nghiêng trên giường mây bên cạnh cửa sổ, nhìn nàng nói: " buổi sáng vừa mới tắm qua, giờ lại tắm, nàng không sợ tắm nhiều bị rớt mất da hay sao?"

Hoa Dương sớm đã biết chàng miệng chó không thể khạc ra ngà voi (kẻ xấu không thể nói ra những lời tử tế), nên cũng mặc kệ chàng.

Trần Kính Tông đổi sang một tư thế khác, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng đợi khoảng hai khắc, người quay ra rồi, Trần Kính Tông nghiêng đầu, nhìn thấy nàng đổi sang một bộ trung y thêu lá sen màu xanh ngọc, tóc dài đen nhánh dùng trâm ngọc búi gọn lên cao, lộ ra một chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, và một đôi má ửng hồng đặc biệt sau khi tắm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, mà mỹ nhân lại không hề liếc nhìn bình thản tiến vào trong phòng. Trần Kính Tông đang muốn chạy theo vào, đột nhiên nhớ ra hồi sáng có đáp ứng với nàng, sau này mỗi tối đều sẽ tắm rửa.

Trần Kính Tông liền đi tây sương phòng, trực tiếp dùng nước tắm còn sót lại của Hoa Dương nhanh chóng lau chà một lần. Tắm xong mới nghĩ ra bản thân quên không mang theo quần áo thay, có điều Trần Kính Tông cũng lười gọi nha hoàn tới giúp đỡ, sau khi lau khô thân thể liền đem y phục bên ngoài vừa cởi ra lại mặc vào, đi vào trong phòng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Triều Vân mới vừa giúp công chúa buông tóc xuống, tiếp thep chắc cũng không cần nàng phải hầu hạ gì nữa, thấy phò mã gia tiến vào nàng hành lễ, cúi đầu lui ra ngoài.

Hoa Dương rời khỏi bàn trang điểm, liếc mắt về phía giường lớn, nhìn thấy Trần Kính Tông vẫn mặc áo ngoài từ ban sáng, nàng bất giác nhíu mày lại. Trần Kính Tông: " tắm qua rồi, chỉ là quên không mang theo y phục thay". Nói rồi liền cởi bỏ áo ngoài.

Hoa Dương:.........khi hắn vừa lộ ra cơ ngực săn chắc, Hoa Dương nhanh chóng quay người, đồng thời buông rèm xuống. Trần Kính Tông thay xong y phục liền thổi tắt đèn, đi vào trong màn.

Đôi mắt đã quen với việc nhìn trong bóng tối, hắn nhìn thấy nàng nằm úp mặt vào giữa giường, phủ chiếc chăn mỏng lên người, phác họa ra một dáng người mảnh mai, dịu dàng. Trần Kính Tông rất có tự giác, đi lấy chăn gối trải ra giường ngoài, tiếp tục ngủ đươi đất. Hoa Dương yên lặng nhìn vạc giường. Kiếp trước ở Lăng Châu hai năm, nàng cùng với Trần Kính Tông cơ hồ chưa từng nói qua môt câu tử tế, lúc mới đầu chàng ngủ dưới đất, sau đó thì ngủ luôn dưới đất, dường như đây là bộ dạng của phu thê nên như vậy. Đương nhiên sau khi hết kỳ chịu tang phu thê hai người cũng trải qua cuộc sống vợ chồng, chỉ là số lần cũng không nhiều, cộng thêm việc trong lòng nàng cũng có kháng cự, Trần Kính Tông cũng không quá ôn nhu, việc đó với nàng mà nói chính là không dễ chịu gì cả, có cũng được mà không có cũng không sao. Tối qua thì ngược lại, bởi vì mất đi mới lấy lại được, nàng đối với hắn tương đối là phối hợp, lại... Hoa Dương lắc lắc đầu, cắt đứt những hồi ức không nên xuất hiện tại thời khắc này.

"Ngủ rồi ư?" âm thanh từ dưới đất truyền đến, không cao không thấp, có một chút khàn.

Hoa Dương: " có chuyện gì sao?" Nếu chàng muốn lên giường nằm ngủ, chỉ cần không động tay, động chân, nàng sẽ đồng ý.

Trần Kính Tông hai tay tư thế để sau đầu, nhìn đỉnh giường tối đen nói: " không sao, buổi sáng ta còn đem về một con gà, nàng muốn để trưa ăn hay là tối ăn?"

Hoa Dương căn bản không nghĩ tới những chuyện này, nhưng không biết vì sao, khi Trần Kính Tông vừa nhắc tới, trong miệng lại chảy nước bọt, "buổi tối đi, không dễ bị phát hiện."

"Ừm, cá trên núi béo, gà rừng không có nhiều thịt, một con cũng đủ cho hai người chúng ta uống no canh và nhét đầy miệng rồi".

Hoa Dương: " ngủ đi, đừng nghĩ nữa", càng nghĩ càng đói.

Trần Kính Tông: " không nhin được"

Hoa Dương oán thầm trong lòng, không phải chỉ là một bữa gà thôi à, đến mức chàng phải nghĩ tới thành bộ dạng đó? " vậy chàng nghĩ đi, thiếp ngủ đây." Hoa Dương tiến vào phía trong, điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị ngủ.

Trần Kính Tông: "nàng không nhớ sao? Ta thấy nàng hình như cũng rất hưởng thụ mà" trước kia nàng thực sự là không quá thích chuyện đó, hắn nhìn ra được, mỗi lần đều không dám kéo dài quá lâu, chính vì sợ nàng càng ngày càng kháng cự, nhưng tối qua nàng lại hoàn toàn khác, hưởng thụ?

Hoa Dương cuối cùng cũng ý thức được chàng đang"nghĩ đến"cái gì, cắn răng, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy cái gì.

Trần Kính Tông lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng nói: " buổi sáng khi ta ăn mì, nàng đã liệt kê cho ta ba điều kiện, và nói rằng chỉ cần ta làm được thì sẽ cho ta lên giường ngủ, vừa nãy ta đã tắm rửa và cũng đã xúc miệng rồi, có phải là giờ ta có thể lên giường rồi?"

Hoa Dương: " có thể, nhưng mà không thể chạm vào ta." thuốc ngừa thai ba tháng mới được uống một lần, Hoa Dương cũng không muốn vì lòng tham cuẩ chàng mà tổn hại thân thể mình.

Trần Kính Tông không còn lời nào để nói, trực tiếp đem gối ném xuống, tiếp tục ôm chăn nặng nề nằm xuống. Một hơi thở nóng bỏng phả vào đằng sau gáy Hoa Dương, đủ để thấy chàng nằm gần nàng như thế nào, Hoa Dương thậm chí còn cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể đàn ông nóng hổi từ phía chàng không ngừng truyền tới. Chiếc giường dường như đột ngột biến nhỏ lại. Những hình ảnh không muốn nhớ lại trong đầu lại càng ngày càng hiện rõ ràng, thậm chí còn có hình ảnh hai thị vệ thân thể cường tráng đang vật nhau trong phủ của cô mẫu. Hoa Dương lặng lẽ lui vào bên trong. Mới ổn định được một chút, phía sau thân lại có động tĩnh, Trần Kính Tông lại đuổi theo. Hoa Dương đối diện chính là thành giường rồi, nàng không tiếp tục cử động nữa, nhưng Trần Kính Tông lại giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào thú săn của mình, không hề có ý che giấu dục vọng đói ăn của mình, phun khí tức càng ngày càng trầm nặng về phía nàng, càng ngày càng nóng bỏng. Bộ dạng này,

Hoa Dương làm sao có thể ngủ tiếp được nữa? " chàng quay ra đi, hô hấp nặng nề như vậy, ồn ào thấy phiền." nàng giả vờ không vui nói.

Trần Kính Tông lại phả hơi thở vào nàng hai lần nữa, mới thật sự quay người lại, người cũng lui ra ngoài cách nàng khoảng chừng hai thước, để nàng thoải mái lật người. Hai phu thê đều nằm im bất động, bên trong giường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hoa Dương vẫn mở mắt. Nàng nghĩ tới việc trọng sinh của bản thân mình. Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, liệu ngày mai vừa tỉnh dậy, nàng lại quay về kinh thành phủ trưởng công chúa hay không, quay trở về thời điểm không có Trần Kính Tông, toàn bộ Trần gia đều bị đưa đi đày ở biên cương. Nếu đúng là như vậy, nàng cũng bất lực để thay đổi bất cứ điều gì, nhưng ít nhất nàng cũng nên làm cho Trần Kính Tông hiểu rõ, nàng không còn ghét chàng như hồi trước nữa. Hoa Dương chậm rãi xoay người lại, đối diện chính là bóng lưng nằm nghiêng của Trần Kính Tông, tu thế này xõ ràng khiến cho vai chàng càng trở nên rộng hơn.

Tâm trí Hoa Dương lại bay đi xa. Trước khi xuất giá đều là ngủ một mình, khi Trần Kính Tông qua đời nàng biến thành góa phụ, nàng vẫn là ngủ một mình. Cùng là một người, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Bời vì trước khi xuất giá nàng luôn ở trong hoàng cung, hoàng cung chính là nhà của nàng, có phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ. Thân là quả phụ, nàng cô đơn một mình sống trong phủ trưởng công chúa, không tốt khi ở trong cung, cũng không tốt khi đón mẫu hậu qua, cho dù là đón, mẫu hậu cũng sẽ không xuất cung, nếu không sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của triều thần bách tính. Phủ trưởng công chúa chính là nhà của nàng, lại vắng vẻ đến mức không giống một ngôi nhà. Nếu như Trần Kính Tông vẫn tiếp tục sống, cho dù phu thê hai người mỗi ngày đều cãi lộn, thì cũng là rất ồn ào náo nhiệt. Ba năm dài đằng đẵng, nhớ chàng bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu. " chàng không được phép nhúc nhích". Ngay khi nàng vửa chuyển thân, Trần Kính Tông liền biết, còn tưởng rằng nàng chỉ thay đổi một tư thế ngủ mà thôi, bất thình lình lại nghe thấy nàng nói như vậy.

Trần Kính Tông vẫn duy trì bất động. Hoa Dương rướn người lên, vòng tay ôm lấy eo gầy của chàng. Nếu như không bởi vì buổi sáng chàng ba lần bốn lượt làm nàng tức chết, thì có thể nàng đã muốn ôm chàng như vậy từ lâu rồi. Trần Kính Tông toàn thân hóa cứng, Hoa Dương siết chặt lấy cánh tay rắn chắc , sờ lên bờ vai dày rộng của chàng, cảm nhận niệt độ cơ thể của chàng, mới cảm nhận được chàng là một người sống, rõ ràng chân thực nằm bên cạnh nàng. Long lòng thấy bình yên và thanh thản, cơ thể của Trần Kính Tông lại như biến thành một chậu lửa. Chẳng lẽ đây là ý tưởng hành hạ mới của nàng? Niềm tình buổi sáng nàng mới vừa uống thuốc, Trần Kính Tông nhắm mắt, tiếp tục làm một khúc gỗ. Làn này Hoa Dương ngủ rất say. Nàng nhớ được mình đã ôm lấy Trần Kính Tông khi ngủ, nhưng lại không ngờ được buổi sáng mới thức dậy, lại biến thành Trần Kính Tông ôm lấy nàng. Toàn bộ người nàng đều được ôm vào trong lòng chàng, phía sau là lồng ngực phập phồng có quy luật của chàng, hai cánh tay cường tráng ôm lấy eo nàng. Hoa Dương vui mừng vì chàng vẫn còn ở bên cạnh mình, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ cánh tay quá nặng của chàng, đè ép khiến nàng không thoải mái. Nàng thử nhấc cánh tay của chàng ra, chính trong lúc này, cánh tay đột nhiên duỗi về phía trước, bàn tay rộng lớn không thể chuẩn xác hơn ôm chặt lấy nàng. Hoa Dương:.......

"Quả nhiên là gầy rồi". Trước khi nàng phát cáu, Trần Kính Tông thu hồi tay về thấp giọng ghét bỏ nói. Hoa Dương nghiêm mặt ngồi dậy. Trần Kính Tông nhướng mày: " làm sao, chỉ nàng được phép không lễ phép với ta, không cho phép ta đòi lại hay sao?"

Hoa Dương cầm gối lên đánh chàng. Trần Kính Tông nhảy ra khỏi giường, lao vào hướng phòng sạch. Sau khi nguôi giận, Hoa Dương còn cần hắn đi làm việc khác, sau khi ăn sáng xong, nàng đem hai phong thư mà hôm qua mới viết xong giao cho chàng: "chàng đi hỏi phụ thân, nếu như phụ thân có tấu thư cần gửi đi kinh thành, thì mang thư của thiếp gửi đi cùng nhau." Phụ hoàng rất coi trọng cha chồng, phụ thân sau khi xử lý xong tang lễ, theo lý mà nói thì nên viết thư báo bình an cho phụ hoàng. Trần Kính Tông cố ý hỏi: " nếu như không có tấu thư thì sao?"

Hoa Dương: " vậy thì chàng đi tìm quản gia phái người đi dịch trạm một chuyến." Tổ trạch của Trần gia quá nhỏ, nàng bà hai vị tẩu tẩu giống nhau cũng chỉ mang theo bốn nha hoàn, không có thị vệ nam theo hầu. Trần Kính Tông hiểu ra: "ta chính là thị vệ nam bên cạnh nàng." Hoa Dương liếc chàng một cái, lấy từ trong tròng ra một tờ ngân lượng đưa cho chàng: " tiền thưởng, giờ có thể đi rồi?" Trần Kính Tông lắc lắc tờ bạc, không hiểu ý tứ nhìn nàng một cái, liền rời đi.

Chính phòng, Trần Đình GIÁM đang ngồi tiếp đãi đệ đệ thứ hai của mình Trần Đình Thực. Phụ thân mười chín tuổi trúng trạng nguyên, sau đó nếu như không ở tại kinh thành thì chính là làm quan ở bên ngoài, ba mươi năm nay đều dựa vào người đệ đệ thứ hai này tiếp quản tổ nghiệp và phụng dưỡng mẫu thân, hiện tại huynh đệ đoàn tụ, tự nhiên có rất nhiều điều để nói với nhau.

"Đại ca, đây là sổ sách nhà chúng ta, trước đây người không có ở nhà, nhưng bây giờ người và tẩu tẩu trở về rồ, sản nghiệp của cả nhà ta đều giao cho người tiếp quản". Trần Đình Thực chỉ vào hai thùng sổ sách do người hầu mang đến, thái độ kính cẩn trung hậu nói.

Trần Đình GIÁM xua xua tay: " đang nói cái gì vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi về, những chuyện này đệ đệ và đệ muội tiếp tục tiếp quản đi".

Trần Đình Thực: " đại ca cũng phải đối chiếu qua sổ sách..."

Trần Đình GIÁM: " đệ coi chúng ta là người ngoài hay sao!" người xa sầm mặt lại, năm này qua tháng nọ, Trần Đình Thực cũng không lại dám khuyên giải gì nữa. Đúng lúc này Trần Kính Tông đến. Trần Đình Thực tuy là chú hai, nhưng khi nhìn thấy đứa cháu anh võ và uy nghiêm này còn phải lo lắng đứng dậy.

Trần Đình GIÁM trừng mắt nhìn con trai: " sao nhìn thấy chú hai còn không mau hành lễ?Trong mắt con không có tôn ti trật tự gì sao, không ra thể thống gì!"

Trần Kính Tông thần sắc lãnh đạm: " chú cháu trong nhà cả, hà cớ gì phải như người ngoài." lại còn dùng những lời vừa mới nghe được từ phụ thân mình để trả lời.

Trần Đình GIÁM mắt giật giật, lão tứ này thật là, học hành không tốt, nhưng mồm mép thì lại lợi hại nhất ai cũng không thể bì kịp!

Trần Kính Tông cũng không nói nhiều nữa, đem hai phong thư để trên bàn cạnh Trần Đình GIÁM: "thư của công chúa, khi nào người có thời gian thì cùng nhau gửi lên kinh thành ạ".

Trần Đình GIÁM khóe mắt lại co giật, biểu thị cho nhị đệ ra ngoài trước, sau đó tiếp tục hỏi con trai: " có biết bên trong thư viết cái gì không?"

Trần Kính Tông: " yên tâm, đều là khen ngợi nhà chúng ta."

Trần Đình GIÁM thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị lại, giáo huấn con trai: " ta với mẹ ngươi đối với công chúa tự thấy không hổ thẹn với lương tâm, duy nhất chỉ có nhà ngươi là làm cho công chúa phải chịu ấm ức thôi. Rõ ràng biết công chúa ghét bỏ tính thô lỗ của nhà ngươi, còn không biết hối cải!

Trần Kính Tông cười khẩy, chưa nghe xong đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro